Truyen3h.Co

[Winrina] Vội vàng

Tàn

sunnn_rain

Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt....
Con gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?

"Mùa đông và mùa xuân là hai thái cực khác nhau, nhưng là sự kết hợp tuyệt vời mà thiên nhiên khéo léo nhào nặn ra. Mùa đông là kết thúc một năm, một vòng tuần hoàn của cây cối, nó vừa giết chết sự sống, vừa gieo trồng và nuôi dưỡng cỏ cây. Nó lạnh lẽo nhưng lại trùm hơi lạnh lên cỏ cây như một chiếc chăn để chuẩn bị cho khởi động một vòng tuần hoàn mới. Mùa xuân thì ngược lại, nó là mở đầu một năm, bắt đầu nảy nở và đâm chồi. Mùa xuân mang nắng đến để cỏ cây rũ mình khỏi hơi lạnh, mang theo gió nhẹ, mang niềm phấn khởi mới của cả chuỗi hành trình. 

Tôi là mùa đông, em là mùa xuân. Còn tình ta là khúc giao mùa đủ mọi cung bậc."

***

Không gian như đứng hình lại, nó đột nhiên chậm chạp, lề mề và thiếu chuyển động. Người duy nhất định hình được tất cả là Jimin, khi mọi thứ đột nhiên rõ ràng, sống động cũng là lúc ta hiểu lầm nhau. Nàng xin lỗi hai người, vui vẻ chào hỏi rồi đi thẳng một cách lủi thủi về phía nhà mình. Câu nói trong cổ họng lại ứ nghẹn, chân lại cứng như đá chẳng thể bước tiếp. Thật lạ lùng!

- Minjeong-ssi không duổi theo cô ấy à?

Người phụ nữ lên tiếng.

- Em...

Minjeong cúi mặt nhìn thẳng xuống mũi chân, lúng túng như cái thời còn đi học.

- Chà, có vẻ cô ấy hiểu lầm rồi, cho chị xin lỗi cô ấy nhé. Lần phỏng vấn tới, chị sẽ hỏi về em ấy, ý chị là nàng thơ của em đấy. Chị vào với Seungwan đây.

- Dạ, cảm ơn chị Bae.

Minjeong đưa lại chiếc nhẫn chị Bae. Có vẻ là Minjeong chính là đang làm sai một số chuyện, chính xác là ba thứ: một là không báo cho nàng là em đi đâu, hai là sự cố vừa rồi, ba là không kịp giải thích. Minjeong chính là làm sai tận ba chuyện.

Sau khi sách tung ra thị trường thành công, Minjeong hối thúc Aeri mua vé bay lúc chín giờ tối, khiến cả hai bay vội vàng về Jeju. Đến được tới sân bay, em lại tình cờ gặp chị biên tập của mình và người yêu chị ấy cùng đi nghỉ mát đến quê em. Họ chưa tìm được khách sạn mà nhà em còn một phòng cho khách nên Aeri đã nhanh nhảu mời họ về ở cùng. Đến nơi, Aeri dắt Seungwan đi vòng vòng nhà trong khi Minjeong nói chuyện với chị Bae ngoài cửa. Em thấy một chiếc nhẫn đính hôn của Seungwan ở tay chị nên cũng hỏi mượn để khi nào Minjeong mua tặng Jimin. Và cũng thật "tình cờ", Jimin đã nhìn thấy và xảy ra sự cố như vừa rồi.

Đúng là trò cười của Thượng Đế.

***

Em bước vội đến cửa nhà Jimin và bấm chuông vì em biết chắc rằng nàng chưa ngủ, trong khi em vẫn ngơ ngác định hình sự việc cùng cái ôm vừa rồi. Trong đầu em ngay bây giờ thật muốn biết: Chị đối với em là gì? Em gái? Hậu bối? Người bạn cùng xóm?

- Chị Jimin, Yu Jimin, Jiminie, chị nghe thấy em đúng không?

Minjeong thề với đời, đấy là giây phút em hét to nhất, dùng hết sức để gào thét tên người con gái em yêu. Nhưng thứ duy nhất em nghe là tiếng chửi của hàng xóm nàng:

- Chết tiệt chúng bay, quỷ tha ma bắt chúng mày, đêm rồi, chúng bay có cho lũ già này ngủ không. Lũ điên chúng bay.

Em đành lủi thủi đi về, chân bước chậm rì, chẹp chẹp miệng như mấy người ăn trầu, dép bước lẹt xẹt trông đến thương. Minjeong vừa đi, Jimin mới ló đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn cái bóng dáng bé bé đang bị mấy con chó trong làng dọa rồi chửi lại đến to, nàng cũng không biết em lấy đâu ra cái gan đó.

Minjeong bước vào nhà lề mề đến lạ, Aeri thì mệt đến nỗi nằm ngoài phòng khách chưa kịp tắm, trên người đắp cái khăn lau người cùng cái tướng ngủ rất lạ đời. Minjeong cá rằng mười hai giờ trưa mai mới là bình minh của cậu ấy nên em đành vác chăn ra đắp lên người Aeri. Em cũng không buồn tắm, cứ thế mà lăn lên giường dù rất mệt nhưng không tài nào ngủ được. 

***

Sáng đến đúng tám giờ sáng, em phi thẳng tới quán nàng với bộ quần áo ủi thẳng tắp, thơm mùi oải hương, tóc tai chải gọn gàng, tươm tấp. Trên đường đến, nắng vàng ruộm, như vui mừng Minjeong trở về sau mấy ngày ở Seoul không được hạnh phúc lắm. Em còn ghé tiệm hoa như thường ngày, một bó hoa cúc trắng, bé bé, nở rực rỡ rồi cầm đến quán của nàng.

Leng...keng... tiếng chuông gió thân thuộc lại vang lên. Người ta lại thấy một cô gái tóc ngắn chấm vai, nay đầu đã chuyển sang màu hạt dẻ, quần áo thẳng tắp, cầm tập giấy cùng quyển sổ và bút đến, tay kia thì cầm một bó hoa cúc. Em bước tới cái lọ hoa trên bàn thu ngân ở góc, lấy khăn lau cho bớt bụi một cách thành thạo rồi cắm hoa vào. Minjeong ngó nghiêng tìm Jimin, thấy nàng đang ngồi một góc mà không quan tâm đến sự hiện diện của em. Mặt nàng cứ cắm vào sách đọc say sưa, cái cuốn sách mới phát hành hôm qua của em.

Tự nhiên em tỉnh hơn hẳn, em đi đến quầy gọi món nhấn vào cái chuông hai, ba cái để tạo sự chú ý của Jimin.

- Jimin, cô gái hôm qua là...

- Quý khách, gọi món gì ạ, tôi đang rất bận.

Em ngơ ngác nhìn thái độ của Jimin, em ngó vòng vòng xem có khách không nhưng cũng chỉ có vài người thân quen.

- Cho em xin một ly trà gừng nóng, với một cái bánh sô-cô-la.

Mặt em xị xuống, má tròn xoe, mồm bĩu ra trông đến thương, rồi ngồi vào cái bàn số ba. Em thấy Ryujin với Jeji đang mở to mắt nhìn Jimin như cú sốc đầu đời giống cái hồi Minjeong tập lái xe đạp rồi phi thẳng xuống biển. 

- Jimin à, cậu ăn phải cái gì không đảm bảo sức khỏe mà đối xử với Minjeong kì vậy. Hôm trước còn buồn sầu, kể lể với chị Taeyeon. Nay lại né con bé như né tà vậy.

- Tớ... Chút nữa tớ kể cho cậu. Giờ cậu đem chỗ này ra đó đi.

Minjeong ngước lên nhìn Jimin, rồi lại nhìn vào đống chữ viết rồi thở dài. Em nhận lấy cốc trà và miếng bánh từ tay Ryujin rồi cho bánh vào mồm, hai má phồng lên hệt như một chú cún con. Em ăn được hết miếng bánh lại ngước lên nhìn Jimin pha cà phê, nhìn ra ngoài cửa thấy Ningning lượn lờ gần đó liền vẫy tay. 

Con bé nhìn thấy liền chạy vào vì nó biết chắc có Minjeong sẽ có Aeri. Ningning bước vào rồi đi ra bàn số ba chỗ Minjeong đang ngồi, nó cười tươi rói sau mấy ngày không được tươi lắm.

- Ningie, ra đây chị bảo.

Con bé liến ngồi xuống. Minjeong chưa kịp để con bé chào hỏi đã nói tiếp:

- Ningning này, mấy hôm trước bọn chị lên Seoul không kịp báo cho em biết. Aeri đang ở nhà với bị sốt, chị ấy đang nằm trên sofa ý, em chăm "vợ em" giúp chị nhé.

Em không biết nên vui hay nên buồn cho Ningning. Đêm qua ngủ vật ra sofa nên hôm nay bị sốt, không chịu dậy uống thuốc. Minjeong thiết nghĩ nên để hai người ngốc nghếch này chăm nhau. Trước sau gì chả yêu nhau, Minjeong đắc ý cho rằng coi như là một buổi trải nghiệm chăm "vợ tương lai" của Ningning. 

Ningning đỏ mặt, chào một tiếng rồi chạy vội đến nhà Minjeong để lo cho một con thỏ ngáy ngủ và hiện đang vô cùng nhõng nhẽo vật vờ trên ghế.

Minjeong ngước về phía Jimin, em thấy nàng nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, em quay sang Ryujin, Yeji đang tỏ ra với khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Minjeong cá với đời, em sẽ không yên thân với hai người đó trong hôm nay. Bây giờ, em chính là sai thêm 1 vấn đề nhờ tình huống vừa rồi. 

Em vừa uống nước rồi ho sắc sụa vì cú đập mạnh vào vai của Ryujin. Hai đứa nó quay ghế quay em như tội phạm lúc Jimin đi ra ngoài, trông em mặt mũi ngơ ngơ đến thương.

- Minjeong, cô có người yêu mà không nói cho chúng tôi biết, cô biết cô làm bạn tôi buồn không?

Yeji cái người hiền như cục bột đấy lên tiếng với cái giọng không thế hổ báo hơn. Ryujin tiếp lời:

- Cậu có nhớ cái ngày cậu hẹn thề với đất trời với tớ là cậu sẽ cưới bằng được Jiminie mà giờ lại cậu lại có người yêu. Còn cô gái vừa rồi là ai kia, em gái mưa của cậu hả? À hóa ra từ trước đến giờ tôi chơi với người bắt cá hai tay, một tay bắt cá, một tay rào cá cả lưới đúng không? Cậu đừng có chối

- Ơ tớ...Ruyjin... em không có mà Yeji.

Minjeong lắc đầu nguây nguẩy. 

- Gì mà có người yêu! Jimin kể cho hai người à?

- Ờ, cậu giải thích đi.

Minjeong bật cười, mắt díp cả lại, lên tiếng đính chính.

- Các cậu biết nhà văn Winter không? Cái người mà mấy đứa học sinh hay đến đây mua trà sữa gọi là Gyuwool-nim và tác giả cuốn sách Jiminie cầm ý.

Hai đứa nhìn nhau, mắt híp lại, tò mò.

- Ờ, nhưng liên quan gì?

Minjeong đưa tập bản thảo ra và hàng loạt hợp đồng kí tặng.

- Thì là tớ mà, cái người phụ nữ mà chị ấy kể là chị biên tập của tớ. Chị ấy đi nghỉ với người yêu, lát nữa chị ấy sẽ qua đây. Hai người cẩn thận đấy. À mà em gái mưa của tớ mà cậu bảo, con bé tương lai là "người yêu" của Aeri. Tớ mà yêu em ấy quả thật là mưa đá đấy.

- Nhưng còn chiếc nhẫn...

- À đấy là nhẫn đính hôn của chị biên tập. Tháng sau, họ sẽ kết hôn ở Canada. Chị ấy còn đưa cả giấy mời đến đám cưới và mong tớ có thể đem theo Jiminie.

Hai người đấy mở to mắt, ồ lên mấy tiếng rồi nhảy dựng lên.

- Nhưng cậu có yêu Jimin không?

- Có, tớ thích chị ấy. Cuốn sách chị ấy đang đọc cũng là về chị ấy. Nhưng tớ không biết, chị ấy thích tớ không?

- Minjeong ngốc thật. Em không thấy rõ ràng vậy sao. Không phải ai Jimin cũng đối xử như em đâu. Đặc biệt là luôn để dành chiếc bàn này cho em ngay cả khi em không ở đây và đang rất giận em như hôm nay. 

Jeji chẹp miệng rồi đi ra bàn pha chế. Ryujin đành vỗ vai an ủi:

- Thôi không sao, cậu làm hòa với chị ấy đi, biết đâu lại có người yêu.

Minjeong thẫn thờ ngồi đó, có vẻ em hiểu ra được gì đó. 

***

"Cái giây phút ấy, cái khoảnh khắc mà tôi nghe lũ bạn chất vấn, tôi như khôn lên vài phần. Tôi nhận ra không phải vì mình tôi đa tình, mà vì tôi và chị thật ngốc nghếch mà không nhận ra nhau. Mắt tôi sáng hơn vài phần, khi tôi tưởng mọi hành động của chị dành cho tất cả mọi người. Tôi như một đứa trẻ vào đời lần đầu, tôi tưởng mình mãi đi đằng sau nhưng thực ra chị vẫn luôn đợi tôi để cùng tôi bước tiếp. Tôi chính là một kẻ chê mèo lắm lông khi tôi rất ngốc, ngốc đến độ mù tịt. Có vẻ cả hai chúng tôi đều như vậy, đều tưởng rằng người kia đang thực hạnh phúc. Tôi mà nói với chị điều này chắc hẳn chị sẽ mắng tôi dữ lắm, có lẽ tôi nên cảm ơn chị Bae một chuyến, chị đã góp phần giúp tôi sáng mắt, sáng dạ lên vài phần. Chắc chắn tôi sẽ chuẩn bị quà cưới thật to."

"Khi lòng chị tàn, lòng tôi lại nở thì ra tàn không quá tệ. Nó chỉ là giây phút kiệt sức trước khi tiếp tục đâm chồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co