3
Hương thươm từ mái tóc dài suôn mượt của em
Khiến tôi chỉ muốn cùng em trải qua một cuộc sống an nhàn
Mojito- Jay Chou
Sau khi nghe Jimin kể ngọn ngành sự việc, thì khúc mắt trong lòng Minjeong cũng dần biến mất, cái gai âm ỉ trong lòng đột nhiên được nhổ đi khiến cuộc sống của Minjeong cùng Jimin cũng dần trở lại quỹ đạo ban đầu
Thời gian trôi nhanh như nước chảy mới chớp mắt đó thôi mà Jimin đã bước sang kì thi quan trọng nhất của cuộc đời. Bữa đó Jimin thi xong môn cuối, đây là môn mà Jimin lo nhất, nhưng chắc được trời phật thương nên đề thi dễ hơn chị tưởng nhiều. Vừa ra khỏi cổng trường, từ đằng xa đã thấy Minjeong đứng đợi bên kia đường, tự nhiên trong lòng nổi lên ý xấu muốn chọc em, Jimin nhìn thẳng lên ánh mặt trời còn đang gay gắt, đôi mắt truyền đến cảm giác chua xót, vành mắt nhanh chóng đỏ lên trực trào nước mắt.
Minjeong thấy Jimin sao cứ đứng mãi bên đường em thấy lạ nên chạy qua chỗ chị thì thấy mắt chị đỏ quạch, mặt bí xị. Minjeong giật mình, quýnh quáng lục tìm khăn giấy trong tui áo mà xui cái là bữa nay em đi gấp nên không có mang theo. Hết cách em lấy tay lau nước mắt cho chị, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh ôm chị vào lòng, vỗ lưng cho chị miệng thì không ngừng an ủi: " Không sao mà Jimin à, chỉ là một kì thi thôi nếu không đậu sau này em nuôi chị"
Jimin gục đầu trên vai Minjeong nhịn cười tới nổi mặt đỏ bừng: " Minjeong hứa rồi sau này không được nuốt lời đâu đó". Tự nhiên Jimin cảm thấy thi rớt cũng không hẳn là một chuyện xui xẻo
Nghỉ ngơi mấy ngày cho lấy lại sức, tiếp theo là chuỗi ngày rong chơi quên lối về của Jimin và Minjeong. Bởi lúc Jimin đang trong thời gian ôn thi, suốt ngày ngập đầu trong bài vở, Minjeong cũng không dám sang làm phiền chị, lâu lâu có " lỡ tay" nấu dư mấy món ngon mới dám sang tẩm bổ cho chị.
Bữa nọ Jimin mượn được chiếc xe máy của ba, sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng đã kéo Minjeong đi chơi xa. Bữa đó Jimin chở Minjeong ra biển chơi, Minjeong thích biển lắm em nhiều lần em đòi chị chở đi chơi nhưng lần lữa mãi chưa có cơ hội, bữa nay được như ý nguyện em vui lắm, cả buổi tối hôm qua vì phấn khích, nôn nao trong bụng mà ngủ không được.
Vừa mới dừng xe lại Jimin quay ra sau đã không thấy Minjeong đâu, em như con cún nhỏ chạy băng băng trên bãi cát, vừa chạy vừa ngoái đầu ngoắc tay với Jimin ra cùng với em.
Ngày hôm đó Jimin và Minjeong như trở về thời thơ ấu, lâu lắm rồi Jimin mới thấy em cười nhiều như vậy, hồn nhiên như vậy, em kéo chị đi hết chỗ này đến chỗ khác, rủ chị chơi trò xây lâu đài cát, nhặt vỏ sò, nghịch nước những trò mà chỉ có trẻ con mới chơi.
Hoàng hôn buông xuống Jimin và Minjeong ngồi cạnh nhau ngắm nhìn ánh chiều tà đang dần khuất dạng. Ráng chiều rơi trên mái tóc đen mượt của em khiến nó trông như ngả sang màu hạt dẻ, nhân tiện làm má em nhuộm sắc hồng. Minjeong đẹp lắm, em mang một vẻ đẹp mà Jimin không thể nào dùng những câu chữ sáo rỗng để ví von, mà chỉ có thể dùng đôi mắt, dùng tâm hồn, dùng trái tim để cảm nhận. Đang mải mê ngắm nhìn tự nhiên Minjeong sang hỏi: " Chị thấy bình minh đẹp hơn hay là hoàng hôn đẹp hơn"
" Minjeong à hoàng hôn hay bình minh đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, chỉ là em sẽ thấy nó đẹp hơn khi cùng người quan trọng thưởng thức. Em có tin không đây là hoàng hôn đẹp nhất mà chị từng nhìn thấy"
Thế giới này vì thế mà thú vị. Có nhiều loại người, nhiều cung bậc cảm xúc. Rồi sẽ có người khiến em muốn cùng ngắm nhìn, cùng hưởng thụ dù là ánh bình minh buổi sớm mai hay hoàng hôn đỏ rực lúc chiều tàn.
Gió biển thổi qua khiến mái tóc em lay động, mang theo mùi dầu gội thoang thoảng lan tỏa trong không gian. Dần dần chẳng biết từ lúc nào khoảng cách của hai người gần ngắn lại, gần đến mức Jimin có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên gương mặt trắng mịn của em, gần đến mức chị có thể thấy được cái bóng đổ ngược của mình trong mắt em, gần đến mức hơi thở của em và chị như quyện lại thành một, và gần đến mức môi chị chuẩn bị chạm vào môi em. Nụ hôn của chị chuyển hướng rơi trên trán em, Minjeong mở mắt ra còn chưa hiểu chuyện gì đã bị chị kéo tay đi mất: " Cún con chơi nhiêu đó đủ rồi về nhà thôi".
Minjeong sờ sờ chỗ cái trán còn lưu lại nhiệt độ âm ấm của môi chị mà bực bội ngang, Yu Jimin đúng là cái đồ đáng ghét
Jimin và Minjeong về tới nhà thì trời cũng đã chập tối. Minjeong vừa vào nhà thì đã bị mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp truyền ra làm bụng đói cồn cào. Cả ngày hôm nay do tranh thủ đi chơi nên em cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa, giờ về tới nhà thấy cơm lành canh ngọt đồ ăn thịnh soạn một bàn tự nhiên em cảm thấy có lỗi với cái bao tử mình quá.
Mẹ Minjeong nhìn con gái cắm đầu ăn ngon lành mà không khỏi líu lưỡi, lâu lâu quay sang chê em lớn tồng ngồng rồi mà còn ham chơi, đi tới tối mịt mới về
Ba Minjeong thương con gái nên cũng nói đỡ, tự nhiên ông nhớ tới một điều, ông thở dài quay sang mẹ Minjeong nói: " Thôi cho nó đi chơi với Jimin cho đã đi, tháng sau cả nhà Jimin sang Pháp định cư hết rồi tới lúc đó không có ai chơi rồi nó toàn ở ru rú trong nhà lúc đó bà khóc còn không kịp"
Mẹ Minjeong xoay đầu đũa đánh lên tay ba Minjeong một cái rồi trách móc: " Ông này nói cái gì vậy trời, ủa mà chuyện đó thiệt hả? Tôi chưa biết mà sao ông biết hay vậy?"
Minjeong chỉ nghe đúng mỗi câu của ba Minjeong trả lời rằng hồi sáng mới nghe ông Yu hàng xóm nói rồi không nghe được gì nữa. Miếng cơm trong miệng chưa kịp nuốt mắc ngang cuống họng em chạy nhanh tới tủ lạnh rót ly nước uống cái ực. Bị nghẹn khó chịu thật đấy, khó chịu tới nỗi em muốn khóc luôn rồi đây. Tự nhiên em thấy no ngang, bỏ lại chén cơm thừa cùng biểu tình ngơ ngác của ba mẹ nhanh lẹ trở về phòng.
Đã một tuần kể từ buổi tối hôm đó Jimin đã không còn thấy Minjeong. Nhiều lần chị qua tìm nhưng em chỉ nói là em mệt, rồi đóng cửa không tiếp chị. Jimin nghĩ có lẽ em đã biết chuyện rồi, dẫu biết rằng rồi đến một ngày em cũng sẽ biết thế nhưng điều nằm ngoài dự liệu của chị là ngày đó đến nhanh hơn chị tưởng.
Jimin cũng đã chuẩn bị sẵn những lời cần phải nói với em từ trước, rằng chị cũng vừa mới biết, rằng chị không có quyền quyết định, nhưng đợi mãi vẫn chưa có cơ hội nói với Minjeong.
Ở nhà hoài cũng chán, Minjeong tạm thời không muốn gặp chị thôi chứ cũng không muốn ở rú rú trong phòng mãi. Bữa chiều hôm đó vừa hay Ningning rủ em ra ngoài chơi, em cũng muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa để còn có đủ bình tĩnh để đối mặt với chị. Bởi em biết trốn tránh không phải là một cách tốt để giải quyết vấn đề, em chỉ chưa đủ sẵn sàng để chấp nhận sự chia xa sắp tới với chị mà thôi.
Vì mải mê chơi nên khi Ningning đưa Minjeong về tới nhà thì trời cũng đã tối mịt rồi, em giơ tay nhìn đồng hồ thấy cây kim ngắn đã chỉ qua số mười mà trong lòng không ngừng mắng nhiếc bản thân ham chơi, thế nào sáng mai cũng bị mẹ chửi một trận cho không thấy mặt trời. Đang rón rén định mở cửa thì tự nhiên cổ tay bị nắm cứng ngắt, em thấy có điềm tính la lên thì người kia như đoán trước ý đồ bịt chặt miệng em lại, nhưng người tính không bằng Minjeong tính, ngay lúc đó em đã kịp hé răng cắn một cái thật mạnh vào tay người kia. Em nghe người kia hự một tiếng rồi bên tai truyền đến một giọng quen thuộc hơn vang lên: " Minjeong là chị cho chị mười phút, chỉ mười phút thôi"
Jimin kéo Minjeong ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây trước nhà, đem một tràng những suy nghĩ ứ đọng trong bụng nói ra hết một lượt, mà tâm tư của Minjeong nó cứ bay đi đâu ấy, em cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đỏ ửng ứ máu còn trên tay chị, dấu răng còn rành rành trên đó làm em cảm thấy áy náy ghê lắm.
Jimin thấy Minjeong cứ nhìn chằm chằm vào tay mình thì vội giấu tay ra sau, công nhận răng Minjeong khỏe thiệt xém tí nữa là Jimin không nhịn được mà hét vang vọng rồi. Song, thấy nói nãy giờ mà em cứ thẩn thờ không chịu lên tiếng, làm chị cảm thấy sốt ruột, lòng dạ nóng như lửa đốt: " Nãy giờ chị nói đến vậy rồi mà em vẫn còn giận chị hả Minjeong"
Kim Minjeong lúc này mới giật mình, thật ra em chẳng cần nghe chị giải thích gì hết, bởi em biết trong chuyện này chị cũng không có quyền quyết định: " Em có giận chị đâu, em chỉ chưa chấp nhận được sự thật thôi" em thở dài một tiếng rồi nói tiếp: " Tự nhiên đang yên đang lành đùng một cái chuyển đi nơi khác sống ai mà chấp nhận nổi"
Jimin nhìn mặt mày em bí xị nhịn không được xoa đầu em: " Thiệt ra chị muốn mang theo cún con của chị lắm, cún con có muốn theo chị không?"
" Ai là cún con của chị hả Yu Jimin? ai mà thèm theo chị" Minjeong giãy khỏi bàn tay chị chạy lạch bạch vào nhà. Trước khj đóng cửa em còn nghe chị nói với vào trong: " Được rồi vậy Minjeong đợi chị, chị theo em"
Bữa đó cả gia đình Minjeong ra sân bay tiễn gia đình Jimin, người lớn thì ôm ấp, tay nắm bàn tay dặn dò nhau đủ điều. Chỉ có Minjeong là im lặng đi kè kè theo Jimin, gần tới giờ lên máy bay Jimin ôm đứa nhỏ mặt mày bí xị nãy giờ vào lòng dặn dò: " Không có chị ở đây Minjeong phải biết tự chăm sóc bản thân đó biết chưa"
Minjeong ậm ừ kêu chị cũng phải giữ gìn sức khỏe
Tiếng loa thông báo vang lên, Jimin hôn nhẹ lên trán Minjeong một cái: " Chị sẽ nhớ Minjeong nhiều lắm, Minjeong cũng đừng quên chị nha" rồi tách khỏi cái ôm đi về phía lối vào
Minjeong nhìn theo bóng chị đang dần hòa vào dòng người tấp nập, cố gắng lưu lại bóng hình của chị trong trí nhớ bởi có thể sẽ rất lâu sau này em mới có thể thấy lại được chứ không phải như trước đây ngày nào cũng được nhìn thấy. Lúc tưởng chừng như sắp khuất dạng chị quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt em, môi chị mấp máy nói ra mấy từ, dòng người đông đúc thế đấy, ồn ào thế đấy nhưng em vẫn biết rõ những gì chị vừa nói.
Đột nhiên em thấy tủi thân lắm nhưng len lỏi đâu đó trong lòng vẫn không ngăn được cảm giác hạnh phúc. Tại sao vậy Yu Jimin? Không sớm không muộn chị lại nói vào đúng thời khắc này.
Tính viết triện ngọt mà giờ thành nồi cháo heo jztr😞🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co