Truyen3h.Co

wintddeung ➳ bad love

liên lạc.

chicago-bego

"Minjeong, mày ổn chứ?"

Ryujin tức tốc chạy tới. Bây giờ là mười hai giờ đêm rồi, thực sự là đêm rồi. Ở cái công viên không một bóng người này, vẫn có một cô gái ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo kia. Chạy với vận tốc nhanh nhất, Ryujin chạy tới rồi ôm chầm Minjeong vào lòng.

"Minjeong, làm ơn..."

Chả đợi Ryujin nói hết câu, Minjeong đã òa khóc nức nở. Em khóc nấc lên thanh tiếng. Có lẽ em đã phải chịu đựng rất nhiều, cú sốc này thực sự quá lớn, và em cũng chỉ là một cô gái bình thường với tâm hồn mỏng manh hơn cả tờ giấy trắng.

Đầu óc Ryujin rối bời. Giờ em chẳng biết làm gì để có thể cứu rỗi cô bạn thân mình cả. Điều đáng trách nhất của em là không bảo vệ được cô bạn coi hơn cả ruột thịt này. Nước mắt em cũng bắt đầu rơi, rơi vì bất lực, vì đau lòng.

" Đừng khóc nữa Minjeong, làm ơn. Tao tin Heeseung không thể làm điều như thế được. Có lẽ đó chỉ là tin đồn thôi. Heeseung sẽ sớm liên lạc để giải thích với mày mà. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa."

" Ryujin à, không đúng đâu. Hồi cấp 3 Sumin đã từng rất thích Heeseung cơ mà, mày quên rồi sao?"

" Minjeong à, mày tỉnh táo đi. Người Heeseung đang thích và yêu, là mày cơ mà."

"Nhưng tao không tin được đâu Ryujin ạ. Tao chả biết từ bao giờ bản thân mình đã đánh mất niềm tin vào người tao yêu thương nhất. Heeseung, anh ấy đã thay đổi nhiều rồi. Heeseung không giống Lee Heeseung của trước kia, giờ anh ấy là idol của bao nhiêu người. Sao tao dám đòi hỏi cơ chứ?"

" Tao đánh trách thật, Ryujin nhỉ?"

" Ryujin, làm ơn cứu tao. Chắc tao sẽ chết mất."

Tiếng nói yếu ớt của em cứ vang vọng với hàng nước mắt chảy dài. Em khóc nhiều đến nỗi mắt đã mờ dần, thiếp đi lúc nào mà không biết. Ryujin chỉ biết ôm em vào lòng rồi vỗ về, bởi em cũng chẳng thể làm gì hơn cả. Đấy là cái tình yêu mà cô bạn em còn coi hơn cả tính mạng của mình, cao cả hơn bầu trời đêm đen huyền kia hay nhiều và chẳng bao giờ hết như biển Đông với ngàn con sóng vỗ về.

"Lee Heeseung, tôi hận cậu."












00:07 14Th2 2022

Heeseung_lee

Gặp anh một chút

Minjeong, xin em đấy

Ở chỗ cũ


00:12 14Th2 2022

Heeseung_lee

Em nghe anh giải thích được không?

Cho anh một cơ hội, anh hứa


00:20 14Th2 2022

Heeseung_lee

Kim Minjeong nếu em không xuống đây thì anh sẽ không về đâu

Làm ơn cho anh 1 cơ hội, 1 lần cuối.






















" Anh muốn nói gì, nói đi."

" Minjeong, làm ơn hãy nghe anh giải thích."

" Đủ rồi, xin anh đấy." Minjeong hét toáng lên. Nước mắt em trào dâng, khuôn mặt nhợt nhạt như đã không ngủ mấy ngày trời. Em không muốn nghe thêm một lời nào từ anh nữa, nhất là bây giờ. Chưa khi nào em chán ghét bản mặt anh đến thế.

" Lee Heeseung, anh có bao giờ tự thấy bản thân mình rất quá đáng chưa? Sao bây giờ anh còn dám vác bộ mắt ấy đến đây gặp tôi vậy. Chia tay đi, tôi không muốn dây dưa với anh thêm một giây phút nào nữa. À phải rồi, chúng ta chính xác đã chấm dứt từ giây đấy, nhỉ." Minjeong gào lên với dòng nước mắt chảy sướt.

" Kim Minjeong, em bình tĩnh lại đi. Anh xin em đấy. Mối quan hệ giữa anh và Sumin, anh nghĩ em phải là người biết rõ nhất chứ. Kim Minjeong sau bao nhiêu năm bên nhau anh không nghĩ bản thân em nghĩ anh là một tên phản bội như vậy." Heeseung giữ bả vai em lại, nói.

" Anh đang ở đây để chứng minh điều gì vậy Lee Heeseung? Ai cho anh cái quyền hét vào mặt tôi hả." Minjeong bỏ tay anh ra, tát vào mặt anh một cái mạnh chát.

" Cái tát này là cảnh cáo. Làm ơn từ giờ đừng có đụng đến cơ thể tôi. Chúng ta chấm dứt rồi." Minjeong xoay người, toan bỏ đi.

" Kim Minjeong thực sự lòng tin em dành cho anh chỉ có thế thôi sao?"

Tiếng của Heeseung khiến em khựng lại một nhịp.

" Kim Minjeong, anh nói thật đấy. Làm ơn hãy tin anh. Anh không việc gì phải lừa dối em cả. Có thể em không tin, nhưng anh thật sự vẫn yêu em như những ngày đầu, ngay cả khi không phải lúc nào cũng gặp em. Cảm xúc anh dành cho em vẫn luôn như thế, nhưng có vẻ với em, tình cảm ấy đã phai nhạt rồi." Giọng Heeseung trầm xuống, trong đó là đầy sự thất vọng và bất lực.

" Anh mong em vẫn luôn nhớ, tình cảm của Heeseung này với Minjeong em là không bao giờ thay đổi. Nếu em đã quyết định như thế, vậy anh tôn trọng quyết định của em."

Nói xong, Heeseung bỏ đi. Minjeong vẫn đứng yên đấy, bất động. Heeseung vừa rời đi cũng là lúc em bắt đầu òa khóc. Em khóc nấc lên không khác gì một đứa trẻ. Em ngồi sụp xuống đất, cảm giác trong em bây giờ hỗn loạn làm sao. Cuối cùng bọn em cũng đã chấm dứt thật rồi. Tình cảm ngần ấy năm cũng phải kết thúc thôi. Em khóc nhưng chẳng biết lí do là gì cả. Chính em là người đề nghị chia tay cơ mà, giờ đây em khóc lóc để tiếc nuối điều gì chứ? Em cảm thấy dường như lời nói của Heeseung là sự thật, nhưng cái cảm giác bị lừa dối khi nhìn thấy anh càng mãnh liệt hơn. Em không biết bản thân mình đã làm đúng hay sai nữa, chỉ biết là giờ đây em mất anh thật rồi.

Em muốn chết, thực sự muốn chết. Cái cảm giác hỗn loạn trong em khiến em muốn phát điên, phát dại. Đầu em như muốn nổ tung lên, càng khóc tim càng cuộn chặt vào. Làm thế nào đế chấm dứt chúng chứ? Em tự dằn vặt, cấu xẻ bản thân tới rỉ máu. Bỗng có chiếc ô tô vụt ngang qua, đầu em lóe lên một suy nghĩ.



" Kéttttt..........."






































































Lâu ngày không gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co