Can đảm lên
Author: shellygurumi
@ JapanLove1403
-----------------
" Hia ơi ?"
" Hửm ? " Win rời mắt khỏi mớ giấy ngước lên Team.
" Anh dẫn em đi xăm hình được không ? "
Team nhìn Win bằng cặp mắt van nài, như thể anh từng nói không với cậu ấy.
Win gãi gãi đầu hiếu kỳ, đôi mày nhíu lại vào nhau trong một chốc.
" Mày muốn xăm hình ?"
" Mm-hmm..."
Team gật gật, rồi Win nở nụ cười chói lóa.
" Được thôi, tất nhiên, tao sẽ chở mày đi. Mày tính chừng nào đi ?"
" Cuối tuần này nhé !"
Team mỉm cười bẽn lẽn, nhưng cũng rất ngọt ngào.
" Được chứ "
Win gật đầu dễ dãi.
" Mày đã biết bản thân muốn xăm gì chưa ?"
" Rồi ạ !"
Team quay đi, cậu cắn môi, rồi tiếp tục ráng tập trung vào đống bài tập.
" Tiết lộ cho tao chút đi !"
Win chồm tới, để có thể nhìn thấy nét mặt Team, ngay khi cậu đang cố giấu nhẹm nó đi.
" Không "
Team lại càng cúi thấp đầu hơn, vệt ửng hồng dần hiện lên nơi gò má ai đó.
" Thật hả?"
Win nghiêng đầu xuống, mái tóc anh lòa xòa ngay trước mặt.
" Nói đi mà?"
" Không, bí mật."
" Ôiiiii !"
Win ngả người về vị trí cũ, đi đôi với hành động là một cụm từ được bật ra.
" Hiểu rồi."
" Em học tiếp đây."
Team hắng giọng, cậu mong Win sẽ buông tha cái chủ đề này đi. Và anh đã làm.
——————————
Vào chiều thứ Bảy, Win chở Team tới hiệu xăm ruột của mình. Anh đã đặt hẹn với trả tiền cọc cho Team trước đó rồi. Thực ra, anh vốn định trả trọn gói luôn kia kìa, nếu không phải vì Team nhặng xị hết cả lên. Lúc cả hai bước vào, Win khá là thoải mái, nhưng riêng Team thì có hơi lo ngại một chút. Vậy nên Win thành người kham hết phần ngoại giao. Ông anh đứng sau quầy hình như có quen biết anh, hai con người này còn đập tay với cụng vai nhau thay lời chào mà. Win đưa Team báo tên rồi ngồi đợi người họa sĩ xăm hình đi ra từ buồng phía sau.
" Ê Win " Người đàn ông nọ nói, lúc bước vô phòng chờ.
" Tao mới chuẩn bị đồ nghề xong rồi đấy. Thằng nhóc này hả ?"
Ông anh nọ lướt mắt qua Win để nhìn thấy Team, cậu vẫn còn hồi hộp.
" Nó đó anh." Win gật đầu, rồi anh nghía nhìn Team qua vai mình.
" Muốn tao đi với mày không? Để nắm tay mày ?"
Team vẫn cứ luôn lo lắng, nhưng chỉ cho đến khi bị Win ghẹo gan vụ nắm tay. Cậu nổi quạu vào đứng bật dậy ngay.
" Em tự đi được."
Win mỉm cười, ý đồ thành công. Việc chọc ghẹo Team đã tác động thúc đẩy thêm sự tự tin cho cậu, chỉ khi phải bắt cậu chứng minh thực lực bản thân thôi.
" Anh đợi mày ở đây nhá."
Anh thợ xăm vươn tay chạm nhẹ vào vai Team rồi quay mắt lại về phía Win.
" Tao sẽ chăm lo cho nó đàng hoàng."
Tầm mắt Team cứ liên tục di chuyển giữa anh nghệ nhân xăm hình với Win, nhưng cậu đã quyết tâm làm rồi mà, cậu sẽ không bỏ chạy vào lúc này đâu. Cậu được dẫn vô một căn phòng nhỏ có ghế dựa nom có vẻ tiện nghi hơn cậu mong đợi. Cả hai cùng ngồi xuống và thảo luận về hình xăm cậu muốn nè, vị trí xăm hình nè, kiểu cọ rồi màu mè nữa. Chẳng mất quá nhiều thời gian trước khi ông anh ấy phác họa hình và in nó ra bằng một loại giấy in đặc biệt.
Anh thợ vệ sinh phần da mà anh sắp xăm xong thì áp mẫu vẽ lên, rồi lột nó ra, còn lại là một miếng dán hình xăm. Khi Team đã hài lòng với cả hình dáng và vị trí đặt mẫu xăm, vậy thì tiến hành thôi. Anh đeo găng, đổ đầy mực đen vào chiếc lọ nhỏ, bật máy xăm rồi nhìn qua Team.
" Cậu sẵn sàng rồi chứ ?"
Team ngả người ra sau ghế, hít một hơi chầm chậm, khẽ gật đầu.
" Sẵn sàng."
" Có ngay đây" Anh nhẹ giọng nói, còn nháy mắt với cậu nữa. Anh thợ bật đèn chỗ Team và bắt đầu công việc.
Hai người sẽ nói chuyện về một đề tài ngẫu nhiên nào đó trong suốt quá trình xăm, và cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt ấy giúp Team cảm thấy khá hơn rất nhiều. Nó vẫn đau, nhưng không đau như cậu tưởng. Có nhiều chỗ nó đau đớn hơn phần còn lại, nhưng chung quy tất cả đều xong xuôi trong chưa đầy một tiếng đồng hồ. Anh nghệ nhân lau sạch phần da đang nhức nhối với lớp mực mát lạnh, Team thở phào, cuối cùng cậu cũng được thả lỏng rồi, tất cả đã xong.
" Nhìn thử xem !" Anh thợ bảo, tay chỉ vào tấm gương dài sọc trên tường.
Team bật ra khỏi ghế để đứng dậy xem thành phẩm. Nó y chang cái cậu muốn, cậu mỉm cười trước hình ảnh ấy.
" Đẹp lắm ạ. Cảm ơn anh."
" Tuyệt, có muốn cho thằng Win xem trước khi phải che nó lại không ?"
Team buộc mình dời mắt khỏi hình xăm được phản chiếu trong gương. Cậu nhìn sang người còn lại rồi lắc đầu.
" Khoan thì hơn ạ."
Anh thợ mỉm cười. " Được thôi, ngồi xuống đi."
Anh cần tốn thêm một công đoạn ngắn là lau chỗ xăm thêm lần nữa, sau đó bôi thêm lớp chống nhiễm khuẩn rồi băng nó lại. Anh còn hướng dẫn Team cách để chăm sóc hình xăm trong tối nay, trong những ngày kế tới, và cả sau này nữa.
Lúc Team quay lại phòng chờ, lưng cậu dựng thẳng với chiếc cằm hất cao. Cậu thực sự đã có nó, cậu đã có một hình xăm. Và theo cách nào đó, cậu đã hiểu thêm đôi chút về Win, hiểu được vì sao anh lại xăm nhiều đến thế, cũng như sự lôi cuốn nó đem lại.
Ngay khi thấy Team, Win liền nhảy chộp tới – có lẽ do quá háo hức – và cười tới tận mang tai.
" Xong hết rồi? Thấy sao? Xăm gì thế? Anh mày xem được chưa ?"
" Vâng xong hết rồi ạ, em thấy vui, và không đâu... Vẫn là bí mật nhé !"
Team nhăn mặt pha trò với Win rồi thảnh thơi bước tới quầy tính tiền.
Win ngó qua Team rồi ngó lại anh nghệ nhân xăm hình, chả ai chịu bật mí chút gì cho anh cả. Bất giác anh có cảm giác vừa như bị phản kèo mà vừa như bị chọc ghẹo ấy. Team đã trả tiền xong xuôi trong khi Win vẫn còn đang ngớ cả người, thế nên cậu đành chộp lấy tay Win rồi kéo anh đi.
" Đi thôi, hia, mình về thôi." Team suýt nữa đã cười phì lúc lôi anh ra cửa.
Win chỉ chịu cảnh đó chút xíu thôi là anh đã tự giành lại quyền đi đứng trên đôi chân của mình, anh vẫy tay chào mọi người trong tiệm rồi tiếp tục nối gót người yêu mình.
Trong suốt lúc lái xe về ký túc xá, Win cứ dán chặt mắt vào Team, cố mò xem hình xăm ấy nằm ở đâu. Anh đã đoán khá nhiều chỗ, nhưng bất chấp chỗ nào anh nghĩ tới thì Team cũng đều phủ nhận, còn cười khiêu khích anh nữa chứ. Win chả thích cảm giác tình thế bị lật kèo thế này chút nào.
Xạo quá đi, ông anh mê đắm mê đuối nhóc Team lúc nhóc chọc ghẹo với khiêu khích như thế thì có á.
Về đến ký túc xá, cả hai chàng trai đều đi thẳng lên phòng của Win, né khỏi tầng nơi có căn phòng mà đáng lẽ Team phải ở. Trong phòng, Win ngồi phịch xuống bên mép giường, ngước mắt nhìn Team.
" Mày sẽ phải rửa vết xăm của mày tối nay đó. Cần tao giúp không ?"
" Không ạ " Team lắc đầu.
" Giờ mày cho tao xem nó được chưa ?"
" Sớm thôi anh." Team tiến đến và đặt một nụ hôn lên trán Win, sau đó lại chuồn vào nhà tắm.
Khi đã đảm bảo được ở một mình, Team đứng trước gương. Cậu vén áo lên, cũng như kéo phần lưng quần thể thao đang mặc xuống một chút. Một cách cực kỳ cẩn thận, cậu gỡ miếng băng ở hông ra, để lộ một hình xăm mới cáu, ánh bóng và còn hơi dinh dính lớp chống khuẩn ban nãy. Cậu thận trọng rửa nó với nước xà phòng ấm, sau đó cậu đứng lùi lại ngắm nghía lớp mực mới nổi bật trên da. Có một vệt đỏ hiện lên quanh vùng mực xăm đen. Nó còn đau, nhưng chẳng đáng kể.
Cậu mỉm cười với bản thân.
Thật hoàn hảo.
Cậu vẫn giữ cho lưng quần mình hơi trễ xuống hông, nhằm tránh cảnh cái hình xăm mới ấy vì mặt vải mà sưng tấy lên, bù lại cậu để cho chiếc áo phông thùng thình rũ che lại nó. Khi cậu rời khỏi nhà tắm, Win đang trề môi dán mắt vào điện thoại. Nhưng nhanh chóng anh ngước mắt lên vì sự hiện diện của Team.
" Giờ anh có muốn xem nó không?" Team hỏi.
" Đương nhiên là có." Win bật dậy khỏi giường rồi nhàn nhả bước tới chỗ Team, ngó cậu một lượt từ trên xuống dưới
" Ở đâu ?"
" Đây ạ..." Team đáp, tự dưng cậu lại thấy hơi ngượng ngùng lẫn chút gì đó ná thở. Cậu vén áo lên để hình xăm nằm ngay bên xương hông, dưới bụng được lộ diện. Cậu khẽ nuốt khan khi Win cúi xuống để có thể thấy nó rõ hơn, và một tay giữ bên hông còn lại của Team nhằm giữ thăng bằng.
Anh ngắm nghía nó, dòng mực đen sậm, thiết kế giản đơn, và vài con chữ "Can Đảm Lên"
Đó là những từ Win luôn dùng, để hỏi Team xem liệu cậu có đủ gan để yêu nhau không, liệu cậu có đủ gan để hôn anh không... Anh luôn mong Team sẽ can đảm hơn, và con chữ đó nằm trên hình xăm đầu đời của cậu. Ngay đó, hiện hữu vĩnh viễn trên da thịt cậu. Mãi mãi. Một lời nhắc nhở để giữ cho mình lòng can đảm, một lời nhắc nhở do chính Win đã tạo ra.
Mắt Win chơm chớp, miệng anh há hốc, anh ngước nhìn khuôn mặt Team, dường như không tin nổi.
" Anh thích nó chứ, hia ?" Team khẽ hỏi, giọng nghe tự tin hơn hẳn những gì Win mong đợi.
Trong khoảnh khắc ấy, Win có cảm giác dường như Team can đảm hơn bao giờ hết.
" Anh yêu nó." Win đứng dậy, bàn tay vẫn không rời phần hông vẹn nguyên của Team, cơ thể cả hai cận kề. Đôi môi dần sát lại.
" Em mừng là anh thích nó, hia..." Giọng Team khẽ khàng, gần như là một lời thì thào. " Em muốn bản thân thật can đảm..."
Win hôn cậu. Anh chẳng thể ngăn bản thân lại, anh phải làm thế. Bàn tay rảnh rỗi còn lại nâng lên ôm lấy sau đầu Team, để cả hai cùng đắm mình trong nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào và đong đầy yêu thương này. Đôi tay Team vắc hờ quanh eo anh. Chẳng cần quá sát nhau, chẳng cần cái ôm quá chặt, vì cậu chẳng còn sẽ sợ đánh mất Win nữa. Giờ đây cậu đã can đảm hơn rồi, cũng như cố gắng để luôn được như thế.
Khi nụ hôn kết thúc, Win tựa trán mình vào trán Team và nhìn sâu vào mắt cậu. Nụ cười trên môi anh thật ấm áp, bởi lẽ lồng ngực anh hiện giờ đang chất chứa một cảm xúc ấm áp tương tự.
" Anh yêu em, Team."
Anh thủ thỉ ba chữ ấy, ba chữ mà họ không thường nói ra, nhưng lại luôn hiện hữu sâu trong cảm xúc sẻ chia cho nhau.
" Em yêu anh... Hia Win." Team đáp trả, dịu dàng.
Cả hai mỉm cười, và lại trao nhau chiếc hôn.
——————————
Hai tuần sau, khi hình xăm đã lành lặn hoàn toàn, không còn ngứa ngáy, bong tróc hay đau đớn gì nữa, Win gần như chẳng thể rời tay khỏi nó. Team thấy vui vì chấp niệm người yêu mình dành cho cái hình xăm đó hơn là thấy phiền nữa cơ – chí ít trong hầu hết thời gian. Trong một buổi sáng khi cả hai thức dậy, lười biếng trên giường vì hôm ấy chẳng cần phải đi đâu cả. Đầu Win nằm trên phần ngực trần của Team, tay anh kéo nhẹ lưng quần boxer của Team xuống để lộ chiếc hình xăm. Ngón tay anh mơn man dòng chữ, nhẹ tựa lông hồng.
Team chẳng thể ngăn bản thân bật cười khe khẽ. Đầu ngón tay cậu lười nhác luồng qua mái đầu Win, âu yếm anh.
" Em có nên đi nữa không, hia ?"
" Hửm?" Win ngẩng đầu lên, cố không làm phiền đến bàn tay đang đặt trên đầu mình.
" Đi xăm thêm để anh có cái mà rờ rẫm ấy ?" Team nhướng mày chọc ghẹo.
" Nếu mày muốn... Thì tao sẽ dẫn mày đi nữa. Nhưng tao thích cái này."
Team mỉm cười rồi lại tiếp tục chơi đùa với những sợi tóc vàng mềm mại. "Anh thích nó... Vì vị trí của nó, hay vì ý nghĩa của nó vậy?"
Win nâng người dậy bằng một tay và đổi vị trí một chút để có thể bọc thân mình lên thân thể Team. Cậu chàng ngước nhìn anh với biểu cảm trần trụi và thoải mái khiến anh cảm thấy nó gần như là một sự dụ hoặc.
" Tao thích nó... Bởi vì... Đó là những lời tao từng nói với mày..."
" Em muốn can đảm hơn vì anh đó, hia... Cũng như can đảm hơn cho bản thân em nữa. Em muốn mình can đảm hơn trong việc yêu anh... Và để anh yêu em. Em muốn mình phải luôn ghi nhớ..."
Win hôn cậu, một chiếc hôn hòa quyện cả những từ ngữ và tình yêu anh dành cho Team. Và thật dễ dàng, Team hôn đáp lại anh, hai tay cậu quàng trên vai Win, giữ anh gần kề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co