Dỗi mấy cũng là thương em
Dạo gần đây phải tập luyện bơi lội liên tục với cường độ cao nên cả câu lạc bộ ai cũng đều mệt rã rời. Duy chỉ có chủ tịch câu lạc bộ và phó chủ tịch do thường xuyên luyện tập ở mức độ này nên cảm thấy rất bình thường, không có gì là quá sức. Dean thì khỏi phải nói, dù có mệt chỉ cần Pharm đến còn đặc biệt mang theo đồ ăn tự tay em ấy nấu thì mặt liền trở nên tươi roi rói. Chỉ có anh phó chủ tịch dạo này hay vô sự cáu gắt, còn trở nên lạnh nhạt xem Dean như người vô hình hỏi gì cũng không nói. Hôm nay có deadline nên Dean mới theo Win về nhà, dọc đường đi Win một câu cũng chẳng buồn nói, mặt thì cứ như là bị Dean cướp hết tiền của Win vậy.
"Team dỗi mày à? Xong mày quay sang khó ở với tụi tao?" Dean thấy Win lôi sách vở ra nhưng ngồi thất thần không làm gì hết, chịu không nổi nữa mới hỏi thẳng.
"..."
Điện thoại Win từ lúc về tới giờ cứ reo liên tục. Không tin nhắn thì cũng là cuộc gọi đến. Dean liếc mắt xem thử hóa ra là Team gọi, cũng sắp hơn chục cuộc gọi rồi.
"Cái thằng này bị sao vậy? Bình thường em nó nhắn tin không đến 30 giây sau là mày đã trả lời rồi. Hôm nay bị thần kinh hả?"
"Mày về đi.
"..."
Nói nhiều như một thằng điên tự độc thoại từ chiều tới giờ chỉ để nhận được một câu 'mày về đi' của Win, Dean cũng bực cả mình nên mặc kệ Win dọn dẹp đồ đạc rồi ra về.
<P'Win, trả lời em đi?>
<Anh sao vậy?>
<Máy em bị hết pin, không phải cố ý không nghe điện thoại của anh.>
<P'Win, anh giận em?>
<P'Win, em không cố ý mà.>
<P'Win, em xin lỗi.>
<Em nhớ anh.>
Win chỉ cầm điện thoại lên đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa điện thoại. Ngay cả đến để người ta biết anh đã đọc tin nhắn cũng không muốn nữa rồi.
Nếu như là bình thường, câu nói 'em nhớ anh' kia của Team sẽ khiến Win không ngại ngần bay thẳng xuống phòng em ở tầng dưới ôm em cho đỡ nhớ. Nhưng hiện tại, anh đang rất giận em. Anh không nói, cũng không muốn nói, đứa nhỏ ngốc kia chắc chắn cũng chẳng nhận ra anh giận nó vì chuyện gì đâu.
___
Ngày thi đấu đã là ngày kia rồi mà liên tục hai hôm Win không hề thấy Team xuất hiện. Dean có hỏi nhưng Win cố chấp không trả lời, dường như là chuyện này chẳng liên quan đến anh vậy.
"P'Dean."
Mọi người đang khởi động thì nghe thấy tiếng của Manow. Dean dừng động tác tay, không thấy Manow mang theo gì đến mới không biết cô tới đây làm gì, bởi vì bình thường Pharm bận không đến được sẽ nhờ Manow mang đồ ăn đến.
"Sao vậy Manow?"
"À...Team có nhờ em xin nghỉ nốt hôm nay ngày mai cậu ấy sẽ đi tập."
"Team bị làm sao hả?"
"Dạ...à...thì là...lỗi tại em...bắt Team đi chơi chung nhưng không biết cậu ấy đang mệt...nên...cậu ấy mấy ngày hôm nay bị ốm nằm ở nhà rồi ạ."
Manow sở dĩ nói chuyện mà liên tục ngập ngừng là bởi vì cô vừa nói vừa nhìn sang Win, đang trừng mắt vô cùng đáng sợ nhìn mình. Cứ như là chốc nữa thôi anh biến thân thành Satan luôn vậy.
"Dean, xin nghỉ cho tao hôm nay."
Nói rồi Win vội vã chạy đi, cũng không nhìn lại sắc mặt của mình đã giận đến mức đỏ lên như thế nào.
Win nhanh chóng chạy về kí túc xá, đứng trước cửa nhà Team liên tục gõ cửa không ngừng. Người khác đi ngang cũng có thể dễ dàng nhận ra anh ta đang rất tức giận.
"Ai vậy ạ?"
Team khoác lên người một cái chăn cỡ lớn đi ra mở cửa, gương mặt hốc hác nhìn tiều tụy đến sắp không còn nhận ra Team nữa rồi. Mấy ngày trước Win đã thấy Team không ổn cứ dặn đi dặn lại mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi đi không được để bị bệnh, anh còn định xin giúp Team giảm lịch tập xuống nhưng anh bắt gặp không những một lần, thấy Team trốn ra ngoài chơi anh gọi thì còn nói dối là đang nằm ở nhà xem phim. Hôm đó đúng lúc trời mưa, anh nhìn thấy em không có lấy một cái ô để che mưa chạy về kí túc xá. Anh ở trong xe gần đó nhưng lửa giận lại một lần nữa khiến anh không muốn qua đó đưa em về. Win rất ít khi tức giận, nhưng lần này là em quá đáng em khiến Win phải quát lên một câu: chết tiệt!
"P'Win? Anh...không phải giờ này anh đang luyện tập sao?" Team ho khù khụ nhưng vẫn cố nói cho tròn câu, vì cậu sợ anh tức giận lại càng giận hơn.
"Nếu lần này em thi không tốt thì sao?"
"Dạ...?"
"Nếu như em không phải chỉ là bị cảm lạnh thì sao?"
"..."
"Em cố ý đùa giỡn với anh đúng không?"
"Không phải....P'Win nghe em nói đã..."
"Em chưa bao giờ để tâm lời anh nói có đúng không?" Khi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, ngay cả một người thường ngày ôn nhu như Win cũng sẽ phải lớn tiếng. Điều này khiến Team cảm thấy sợ hãi. Anh chưa bao giờ như thế với cậu, cho dù trước đó cậu luôn ghẹo gan anh. Nhưng anh vẫn bỏ qua hết, anh luôn đối xử một mực dịu dàng với cậu.
"P'Win.........em xin lỗi mà. Em không cố ý, chỉ là..." Vừa nói Team vừa thút thít vì tủi thân, và cũng là vì Team thấy cậu thật sự khiến cho Win buồn lòng. "...chỉ là em không nỡ nhìn Manow buồn lòng khi bị bỏ rơi."
"Em biết lo cho người khác, nhưng không biết lo cho mình phải không?"
"P'Win......"
"Đừng gọi anh."
"Nhưng mà..."
"Nhìn thấy em gầy như vậy, em biết anh đau lòng cỡ nào không?"
"..."
"Em bị sốt không liên lạc được với anh, làm anh tưởng rằng trong lòng em đã không có Win nữa rồi."
"..........trong lòng em, P'Win luôn đặc biệt quan trọng. Em biết tính tình em không được tốt, anh lúc nào cũng nhường em, chiều chuộng em, nên em luôn có một cảm giác an toàn chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ giận em như hôm nay..."
"Team...."
Anh gọi em, tiến tới ôm trọn lấy em vào lòng. Nhiệt độ ấm áp từ anh truyền sang cơ thể em, khiến cho em cảm thấy không hề muốn rời xa vòng tay anh một phút giây nào nữa.
"Anh rất giận em, thật sự rất tức giận. Nhưng lúc nảy nhìn thấy em như vậy, anh càng đau lòng hơn. Anh đối với em luôn yếu đuối như vậy. Giận em bao nhiêu, quát lên với em như vậy, là anh thương em. Team, anh xin lỗi vì đã làm em sợ hãi, anh không tức giận nữa."
"Em biết P'Win không cố ý lớn tiếng với em. Em cũng muốn xin lỗi anh."
"Ừ, anh cũng nhớ em."
Có thể anh giận em không hồi đáp tin nhắn trong vài hôm, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không bao giờ trả lời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co