Truyen3h.Co

Winter Bear | taekook ( Hoàn )

Kỉ vật

bbitaekook_

" Hi vọng tất cả những người bõ lỡ nhau trên thế giới này đều có thêm một cơ hội . Khi có đủ thời gian , đã hiểu rõ đúng sai , đã trở nên tĩnh lặng và trưởng thành , quay lại vẫn tìm thấy nhau

---------

2022

"Kim Tổng , hợp đồng bên ông Lee ngài để đâu rồi ? " - Jungkook không ngại ngần ngồi trên bàn của CEO mà lục tung từ chỗ này đến chỗ khác để tìm kiếm bản hợp đồng .

"ummm .... Chắc để ở nhà mất rồi " - Taehyung chợt nhớ ra hôm qua vừa duyệt xong thì nhóm Hoseok rủ đi chơi rồi để quên trên bàn mất , không hiểu sao dạo này hắn rất hay quên , chắc thiếu hơi bé Jeon rồiiii .

"Thế bây giờ làm sao ạ ? "- Cậu thắc mắc nhìn người trước mặt hỏi , tên điên này hay nhỉ ? Thân là tổng giám đốc mà đi làm quên đem theo hợp đồng ? Nhắm làm hông được thì từ chức đi , cậu làm choo ...

" Đi thôi " - Hắn bước lại chỗ giá treo đồ lấy theo cái áo vest , tay còn lại không rãnh rang mà kéo tay cậu thư kí nhỏ cùng sải bước ra ngoài cửa .

" Đi đâu ? "

"Đi về nhà lấy ! "

"Thì đi mình ên đi , tôi theo chi ? " - Jungkook đang rất lười aaa ~~ cậu mau chóng vung tay ra khỏi tên kia nhưng bất thành , dù gì hắn cũng mạnh hơn cậu .

"Đi thôii ! Ngồi ì một chỗ sẽ béo lên đấy " - Taehyung không thèm để ý đến người nhỏ phía sau , một nước kéo cậu về hướng thang máy .

"Anh mới béo ấy , tôi ít ra còn có múi ... " - Giọng cậu càng ngày càng nhỏ dần , nhưng mà cậu nói đúng chứ bộ , cơ bụng của cậu còn rõ hơn hắn , ở đó mà chê lên chê xuống . Đang nghĩ trong đầu thì quay mặt qua nhìn thì liền nhận được ánh mắt sắc lẹm của anh nhìn mình , liền im bặt ... 

.

.

.

" Woaaa "

Trước mặt cậu là một căn nhà , à mà không phải , nói đúng hơn là một căn biệt thự mới đúng , chiếc cổng còn có hệ thống tự động mở , hai bên đường lái xe vào còn trồng rất nhiều loại hoa , phía chính giữa còn có một chiếc hồ bơi siêu lớn . Nhìn thấy một màn này mà cậu không khỏi cảm thán trong lòng , người yêu cũ thì giàu có sung sướng biết bao nhiêu , còn bản thân cậu vẫn còn chen chúc sống với Yeongseo trong căn chung cư nhỏ ... đúng là không công bằng !

"Thích không ? Nếu thích tôi liền sang tên nhà cho em " - Lần này là hắn nói thật , cậu mà thích hắn có thể lập tức tặng cậu , dù gì hắn cũng không thiếu nơi để ở , nếu được thì được chung mái nhà cùng cậu càng tốt .

"Thôi khỏi , tôi sợ ma "

"Thì tôi ở cùng em ! "

"Mong Kim Tổng giữ tự trọng một chút " - Cái tên này sao có thể sỗ sàng như vậy chứ ? Nói trắng ra thì cậu còn sợ Taehyung hơn sợ ma .

Trong lúc đợi hắn lên phòng lấy tài liệu thì cậu ngồi mãi ở chiếc sofa rộng lớn cũng chán , nên cũng không khỏi tò mò mà đi vòng quanh tham quan một chút , tông màu chủ đạo chỉ duy nhất ba màu đen xám trắng , nhìn thì không có gì nổi bật nhưng mọi vật dụng trong nhà hắn thì vô cùng đắt tiền xa xỉ , đôi mắt to tròn vô tình nhìn qua không gian bếp rộng rãi sang trọng sạch sẽ phía bên kia , với người cực kì yêu bếp thì cậu liền muốn vào xem sao . Lúc vào thì cậu vô cùng bất ngờ , ở đây đầy đủ tất cả mọi thứ từ lò vi sóng , máy rửa chén , lò nướng .... nhưng có một điều là tất cả mọi thứ giống như chưa từng sử dụng qua , chén dĩa còn có cái bị đóng bụi , chỉ có duy nhất một ấm đun nước nóng và một số hộp thức ăn nhanh với nhiều hãng mì khác nhau trên bếp thì có vẻ được sủng ái . Mở toang cửa tủ lạnh to lớn thì cậu chẳng thấy gì ngoài nước lọc và bia rượu .

Cái tên này thời gian qua sống như thế này á ? Hèn chi bệnh đau bao tử lại biến chứng nặng như vậy , ăn thức ăn nhanh hằng ngày thế này mà ... Nghĩ đến đây mà cậu càng giận , ở Hàn Quốc được cậu nuôi trắng trẻo hồng hào mập mạp biết bao nhiêu . Đến Mỹ mới bốn năm mà lại trở nên ốm yếu như vậy , tức chết cậu . 

"Jungkook à ? Đi thôii "

Taehyung lấy tài liệu xuống thì nhìn thấy cậu đang loay hoay trong bếp mà trong lòng không khỏi xao động , hắn đã tưởng tượng đến hình ảnh Jungkookie người đeo tạp dề nấu nướng , còn hắn ở ngoài phòng khách chăm sóc các con của hai người , đó chắc hẳn là một khung cảnh đẹp đẽ nhất trần đời ... Đang lâng lâng trên mây thì hắn bỗng nhiên tắt nụ cười , thở dài một hơi . Đã qua mấy tháng sớm tối bên nhau mà hắn còn chưa dám đứng trước mặt cậu giải thích mọi chuyện xưa cũ thì nói gì đến lúc thực hiện những điều cao sang đó chứ . 

" A- Tôi ra liền !!

Vừa mới lên xe thì không khí âm trầm lạ thường vì Taehyung vẫn còn day dứt trong những dòng suy nghĩ buồn lòng vừa nãy . Lúc này người nhỏ hơn đã lên tiếng trước phá vỡ không gian đáng ghét này :

"Kim Tổng , hôm nay tan ca xong đi ăn gì đi ? "

" À ... hả ? " - Hắn hơi bất ngờ xen lẫn vui vẻ , đây là lần đầu tiên bé con chủ động mời hắn đi ăn cơ mà . Tay không nhanh không chậm lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra định đặt nhà hàng ngon nhất để làm kỉ niệm .

"À được , để tôi đặt nhà hàng , ăn món Ý nhé ? "

"Khỏi đi , tôi nấu ! "

"HẢ !! " - Hôm nay là ngày gì mà cậu cho hắn nhiều phúc lợi thế , hay bé nhỏ định thông báo sắp lấy chồng nên tổ chức tiệc chia tay cuối cùng cho hắn đây ? 

"Tôi nói về nhà tôi , tôi nấu , hét gì mà hét " 

Nói xong liền nhìn ra ngoài đường phố không để ý đến người lớn đang ngây người ra bên ghế lái nữa . Vừa nãy thấy khung cảnh tan hoang trong bếp cùng mấy hộp mì gói trong nhà hắn thì trong lòng cậu dấy lên một cỗ xót xa , muốn chăm sóc hắn một chút , không thể để bệnh đau bao tử nặng hơn nữa . Nhân dịp con chim gõ kiến kia rời nhà thì tiện tay mang hắn về nhà mà yêu thương vậy . Chắc cậu không mang tiếng dắt trai về nhà đâu haa ? 
.

.

.

Đứng trước cửa căn hộ của Jungkook mà hắn không dám bước vào , một phần là bởi vì ngại , một phần là bởi vì quá sốc , hắn vẫn chưa tin được là cậu đang dắt mình về tới tận nhà mà còn tự tay nấu ăn . Cảm giác này còn sướng hơn lúc sáng lập ra HYBE nữa ...

" Ngài vào đi ! "

Khi hắn bước vào , bóng đèn chợt sáng lên , vật dụng và không gian phía trong nhà dần dần hiện ra trước mắt . Bên trong diện tích tuy không rộng rãi nhưng được bài trí ấm áp vô cùng , tông chủ đạo của căn hộ là màu trắng ngà và be , sự kết hợp đó làm mọi thứ nhẹ hàng và tinh tế hơn . Trên trần nhà có treo một chiếc đèn lung linh cũng làm tăng lên sự sang trọng của căn hộ . Bên trái chiếc ti vi còn có một kệ sách lớn màu trắng với nhiều thể loại khác nhau . Bé con của Taehyung bao năm vẫn như thế , thích đọc sách còn hơn thích hắn .

Mà khoan , mọi thứ vẫn ổn cho đến khi hắn thấy chiếc gối bông hình đùi gà chễm chệ ngay vị trí chính giữa bộ sofa , gì đây ? Sao cái gối kì cục này lại ở đây nhỉ ? Jungkook thích ăn đùi gà à ?

" Kim Tổng ngồi ở sofa đợi tôi nấu ăn một chút , ngài cũng có thể tự nhiên đi tham quan nữa " - Jungkook thấy hắn đang quan sát xung quanh nên lên tiếng để người đó có lí do đi tham quan , để hắn ngồi yên một chỗ thì cũng tội quá , cậu ngừng một lát liền bổ sung thêm .

" À mà ngài đừng vào phòng bên phải , đó là phòng của Yeongseo đấy "

" Cậu ở chung với con nhóc đấy hả ? " - Bây giờ thì hắn biết cái gối hình đùi gà tại sao nó lại ở đó rồi , hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn nhí nhố như vậy , hèn gì Yoongi chạy mất dép .

" Chắc ở chung cũng gần bốn năm rồi "

" Cậu ở thế làm sao mà được ? Nam nữ thụ thụ bất tương thân đấy " - Taehyung thấy cô cậu ở chung liền bất bình , bé con của hắn ở chung với con bé đó thế nào cũng bị ăn hiếp cho mà xem , khác gì để cậu là osin cho Yeongseo chứ , anh biết tất .

" Còn không phải tại anh ? Anh đi nước ngoài còn bắt Yoongi đi theo , Yeongseo còn nói sẽ bám tôi cả đời để dằn mặt con mèo lớn kia " - Jungkook vừa thái cà chua vừa nói vọng ra phòng khách trò chuyện với hắn . Thiệt sự ra là cậu không có ý gì ngoài trò chuyện cho anh đỡ chán , nhưng người kia thì không nghĩ như vậy . Đối với Taehyung , đi nước ngoài là chuyện hắn không bao giờ muốn nhắc đến , vì việc đó đã làm hắn mất cậu ra khỏi vòng tay .

" Jungkook à , tôi xin lỗi " - Vài phút sau thì mới nghe anh nhỏ nhỏ tiếng xin lỗi cậu , chuyện này hắn thật sự sai .

Sau khi nghe tiếng anh xin lỗi thì Jungkook bất động một lát , hành động nấu ăn cũng chợt ngưng lại , đợi gần 4 năm , cuối cùng thì cũng được nghe một tiếng xin lỗi từ người đó . Cậu cười thầm , còn cứ tưởng cả đời này chẳng bao giờ nghe được câu đó nữa ấy chứ ?

"Không sao , chuyện đã qua rồi nên đừng như vậy , tôi không trách anh  "

Thấy cậu nói thế thì Taehyung lại không vui mà còn có một loại cảm giác buồn đau đáu . Hắn là sợ câu " không trách " này của cậu , thà là Jungkook hận hắn , giận hắn , cứ trách mắng thật nhiều , nghe có vẻ ngược ngạo rằng tại sao cậu bỏ qua thì hắn lại khó chịu như vậy ? Nhưng thà cậu đánh mắng thì có nghĩ còn quan tâm , còn yêu thương hắn ... Nhưng nếu cậu lại giữ thái độ ôn hòa dễ chịu mà còn lại " không trách " thì có phải là cậu không còn để hắn vào mắt nữa hay không ?

Ngượng ngạo nói lời cảm ơn với cậu thì cũng không muốn nán lại nữa , nếu còn ở đó hắn sẽ không tự chủ mà chạy lại ôm cậu mất . Taehyung bước đến về phía căn phòng còn lại , căn phòng bên trái , ngay giây phút mở cửa ra thì hắn chợt mê mẫn bởi mùi hương hoa lài thoang thoảng nhẹ nhẹ bay lượn tromg không khí . Tất cả vật dụng trong căn phòng được cậu sắp xếp gọn gàng theo một trật tự nhất định , không những ngoài phòng khách mà bên trong phòng  cũng có một chiếc kệ sách lớn , đa số là sách ngôn ngữ , cậu thích tiếng nước ngoài hồi nào anh không biết vậy nhỉ ? Hồi xưa lúc anh kèm anh văn cho lúc nào cậu cũng ngủ gật mà bây giờ chăm thế kia ? Phía cuối căn phòng còn có một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra đường phố , nếu để ý một chút là ở phía xa rất xa đằng kia đối diện là ban công nhà hắn , đây có phải là duyên số không nhỉ ? Quay người nhìn lại toàn căn phòng mà trong lòng hắn hài lòng không ít , tuy không gian không rộng bằng phòng của mình nhưng lại ấm áp vô cùng , chả bù lại phòng của hắn , chỉ là một màu đen trắng bao phủ nhạt tuếch , và điều quan trọng là ngay chỗ này , ngay chiếc giường sạch sẽ này là nơi bé con của hắn nhắm mắt yên an ngủ hằng ngày .... bây giờ mà đi ghen với cái giường thì không phải phép nhỉ ?

Dặn lòng là sẽ bước ra ngoài để phụ giúp cậu nấu nướng thì bỗng nhiên hắn bị thu hút bởi sự xuất hiện của một chiếc hộp nhỏ màu nâu ngay cạnh đầu giường , lúc đầu tính là không mở ra đâu và đi ra ngoài luôn , dù gì cũng mà vật dụng riêng của cậu . Nhưng mà suy nghĩ lại , chắc vật đó quan trọng lắm mới đặt ở vị trí đó , không ngăn được tính tò mò của bản thân mà bước lại chầm chậm mở ra . Hắn hoảng loạn mà một chút nữa là run tay làm rơi mất , cái này ? Cậu còn giữ nó sao ? Chiếc mp3 mà anh đã tặng cho bé con vào đêm tuyết rơi đó .... Jungkook thật sự còn giữ này , cậu đã bảo quản rất tốt , hầu như chẳng có một vết xước , nó chỉ nhuốm màu vì thời gian mà thôi ...

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Kim Taehyung hắn từ bốn năm trước đã thề rằng không bao giờ rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa . Nhưng khi nhìn thấy vật nhỏ trên tay mà không tự chủ phá bỏ lời thề . Từ trước đến nay hắn chỉ rơi nước mắt trước một người và hiện tại vẫn vậy . Cảm xúc của hắn chỉ có một mình Jeon Jungkook nắm giữ dù là ở quá khứ , hiện tại hay tương lai .

Hóa ra kỉ niệm nó như một bản nhạc hay sắp chạy hết thời gian vậy . Khi bản thân tưởng chừng nó sẽ tiếp tục chuyển sang một bài hát mới vui vẻ hơn , nhưng khi chúng ta bấm phát lại thì bản nhạc đó tiếp tục cất lên và làm chúng ta day dứt . Cũng giống như khi hắn nghĩ bản thân sẽ cố gắng tạo lên thật nhiều khoảnh khắc vui vẻ hơn cho cậu ở hiện tại và tương lai , quên đi những chuyện đau buồn . Nhưng khi quay trở lại những ngày xưa , Taehyung mới nhận ra rằng nếu những chuyện ở quá khứ vẫn chưa được tháo gỡ những khúc mắc thì sau này Jungkook sẽ thật sự hạnh phúc chứ ? Sẽ vui vẻ được bao lâu ? Hay những điều đau khổ đó sẽ cứ mãi dăng dẳng và một lần nữa phá tan mối quan hệ của bọn họ và làm những bình yên mà đã cố gắng xây dựng lại hóa thành bong bóng sau đó vỡ tan ...

Phải chăng hắn đã sai khi nghĩ rằng nếu mình cố gắng bắt đầu lại từ đầu , làm Jungkook vui thì cậu sẽ có thể quên hết chuyện quá khứ , sẽ tiếp tục bên cạnh hắn như khi ở độ tuổi mười chín đôi mươi ... ?

Nhưng sẽ như thế nào nếu hắn chịu đối mặt với mọi thứ và giải thích tất cả mọi chuyện ? Jungkook sẽ giận chứ ? Cậu sẽ nghĩ rằng hắn không tin tưởng và không đặt tình cảm nhiều ở nơi cậu , sau đó lại rời đi mất thì sao ? Taehyung không bao giờ để mất bé con một lần nào trong đời nữa ....

" Kim Tổng , ra ăn thôi , tôi nấu xong rồi đây "

Đang lang mang trong những dòng kí ức của chính bản thân mình thì hắn nghe tiếng gọi của cậu , lúc này thì hắn đã biết hắn nên làm gì để bảo vệ hạnh phúc tương lai của bọn họ rồi  Jeon Jungkook , đợi anh thêm một chút nữa , anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng . Cẩn thận đặt chiếc MP3 vào vị trí cũ sau đó cố gắng lấy lại tinh thần bước ra ngoài để cậu không một chút nghi ngờ , bước đến chiếc cửa nhỏ sau đó luyến tiếc nhìn lại vật nhỏ , sau đó nhẹ nhàng đóng lại . 

-----------

Đẩy nhanh tiến độ để còn viết cảnh H nào há háaa 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co