Chương 2
Đang bước vào kì nghỉ đông nên trường không nhiều người cho lắm. Âm thanh náo nhiệt thường nghe giờ được thay bằng tiếng gió lạnh ùa qua tai là chủ yếu. Tiến vào thư viện, cũng chỉ lác đác vài người, có lẽ do hôm nay khá lạnh nên cũng ít người đến. Chúng tôi khẽ gật đầu chào cô thủ thư đang sắp xếp sách lên kệ gần đó, rồi tiến vào bên trong.
Vốn chỉ định đến tìm đúng những quyển sách về hội họa mà tôi cần thôi, nhưng lần nào đến thư viện tôi cũng không muốn rời đi vội. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận không gian tĩnh lặng hoà với mùi sách dễ chịu như làm cho thời gian trôi chậm hơn, khiến con người ở trong đấy cũng muốn sống chậm lại để thưởng thức từng con chữ trên mỗi trang sách.
Chậm rãi lướt ánh nhìn qua từng quyển sách được xếp ngay ngắn trên kệ, chợt sự chú ý của tôi lại va vào một quyển sách đang nằm gọn trong góc nhỏ.
"'Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya' à? Không ngờ ở đây cũng có quyển này." Tôi thầm nghĩ.
Trong trí nhớ của tôi thì "Điều kì diệu của tiệm tạp hóa Namiya" xoay quanh một tiệm tạp hóa chuyên nhận giải đáp nỗi ưu tư bằng cách gửi thư qua khe cửa cuốn. Dù đã đọc cách đây khá lâu nhưng quyển sách này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi về câu chuyện của từng nhân vật cũng như bài học mà bản thân có thể đúc kết ra được thông qua những câu chuyện đó.
"Cậu cũng đọc quyển này sao?"
Giọng nói của anh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trên tay Jungwon đang cầm hai ba cuốn sách gì đấy về kinh tế mà dù có nhìn thoáng qua hay đọc kĩ đi chăng nữa thì chắc tôi cũng chẳng hiểu nó nói về cái gì, có lẽ anh ấy đã tìm được sách.
"Vâng, cũng khá lâu trước đây. Anh cũng vậy sao?"
"Đúng vậy, lúc đọc nó anh ước rằng tiệm tạp hóa này có thật ngoài đời. Nếu được vậy thì mọi người trên thế giới sẽ gỡ được phần nào rối ren trong lòng của mình." Jungwon nói với giọng đầy hào hứng.
"Nghe tuyệt nhỉ!" Tôi cười xoà trước ý tưởng ngây ngô ấy. Nhưng đúng là thật tuyệt nếu có người sẵn sàng lắng nghe những ưu phiền của mình, chỉ cần như vậy thôi cũng đã vơi đi phần nào nỗi cô đơn trong lòng rồi.
"Nếu là cậu thì cậu sẽ viết để gửi vào đó gì?" Jungwon tò mò hỏi.
"Hmm, có lẽ là 'hãy gợi ý những ý tưởng để vẽ tranh' cũng nên." Tôi tự nói rồi tự cảm thấy ý tưởng của mình nhạt nhẽo kinh khủng. Nhưng thật lòng thì đó là những gì mà tôi nghĩ đến khi nói về phiền não hiện tại.
"Cũng hay đấy chứ, biết đâu sẽ nhận được ý tưởng tuyệt vời nào đó." Jungwon bình luận.
"Vậy còn anh thì sao?"
"Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nếu là bây giờ thì... chắc tôi sẽ hỏi 'làm thế nào để vượt qua được cái lạnh của mùa đông?'"
"Hả?" Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời mà bản thân không hề ngờ đến.
"Vì khi nãy thấy cậu có vẻ không thoải mái lắm với thời tiết lạnh lẽo này, nên tôi muốn xin vài bí quyết để đỡ lạnh hơn." Anh ấy nhìn tôi và nở nụ cười thật tươi.
"À-à, cảm ơn anh nhé." Tôi đáp lại, ngại ngùng nhìn về hướng khác. Lòng tôi chợt ấm lên. Có lẽ không cần phải viết thư để hỏi ông chủ tiệm tạp hóa Namiya đâu, vì tôi đã có câu trả lời cho chính mình rồi.
Sau khi đã lựa xong sách, chúng tôi đến quầy thủ thư làm các thủ tục mượn sách và sau đó rời đi. Đang đi thì gặp một nhóm ba người con trai trạc tuổi chúng tôi tiến đến. Một người trong đó vỗ vai Jungwon với vẻ như thân thiết lắm.
"Ồ cậu đi với ai vậy, Jungwon?" Người đó cất tiếng hỏi.
"À không, chỉ là..." Jungwon trở nên lúng túng, ánh mắt không nhìn thẳng vào người đó. Có cảm giác như anh ấy không thoải mái.
"Sao lại ngại thế, hay đây là..." Người đó lấp lửng câu nói rồi nhìn hai người bạn và cười khúc khích.
"Là bạn ạ!"
Tôi lên tiếng, cố không để cảm giác khó chịu xen vào giọng nói. Trông thì không giống như phim ảnh, nơi thường mô tả những kẻ bắt nạt với hành động hung hăng và lời lẽ cay nghiệt, nhưng cảm giác tình huống này vẫn có gì đó sai sai. Dù nhìn bề ngoài trông như bạn bè hỏi thăm nhau, nhưng cảm giác căng thẳng trong không khí cho thấy những người này không có ý tốt.
"Ờ, ừm... chào cậu nhé! Chúng tôi học cùng lớp với Jungwon."
"Chào anh, em là bạn của anh Jungwon. Chắc do mới làm bạn gần đây nên các anh chưa biết thôi ạ."
"Ờm... chắc vậy rồi. Thôi, bọn tôi đi trước nhé!" Người đó gãi gãi đầu rồi cùng hai người kia rời đi.
Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Tuy cũng khá tò mò nhưng tôi quyết định không hỏi anh ấy thêm về những người đó, tôi không muốn anh ấy phải khó xử hơn.
"Khi nãy cậu nói chúng ta là bạn để giúp tôi thôi đúng không?" Jungwon ngập ngừng hỏi, không nhìn thẳng vào tôi, như thể chuẩn bị cho câu trả lời tệ nhất.
"Không đâu, em thực sự muốn làm bạn với anh! Anh làm bạn với em nhé?" Tôi mỉm cười. Bây giờ mới nói là muộn đấy, điều này tôi đã muốn nói ra từ lúc xuống xe buýt rồi.
Mắt Jungwon như sáng lên niềm vui. Anh ấy gật đầu và cười vui vẻ. Có lẽ hôm nay là ngày ấm áp nhất của tôi từ lúc bắt đầu mùa đông đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co