Truyen3h.Co

Winter [GakuSlur]

1

MyAnneTr

Trong những điển tích cũ, mùa đông vốn là biểu tượng của sự gột rửa, nhưng năm 2001 ấy, nó lại hiện thân như một gã đồ tể tàn độc. Giữa cơn thịnh nộ của đất trời, cô nhi viện đón nhận một sinh linh không tên tuổi, không lai lịch. Người ta tìm thấy nó khi lồng ngực chỉ còn những nhịp đập thoi thóp, cơ thể gầy gò bao phủ bởi một lớp huyết nhục mỏng manh, một linh hồn nằm chênh vênh giữa lằn ranh sinh tử.

Một nữ tu sĩ đã bế nó vào lòng, ngay trước khi cơn đại hồng thủy màu trắng kịp nuốt chửng lấy chút tàn dư cuối cùng của một linh hồn vừa tròn ba tuổi.

Sau một giấc ngủ dài tưởng như vô tận, đứa trẻ ấy cũng chịu tỉnh giấc. Những con người nơi đây vây quanh nó với hàng ngàn câu hỏi về thế giới ngoài kia, về quá khứ đã bị bão tuyết vùi lấp. Nhưng một đứa trẻ ba tuổi thì biết gì ngoài nỗi đau? Huống hồ, nó vừa bước ra từ một cuộc thanh trừng của "quân đội tuyết", thứ đã cắt thấu tận xương tủy nó.

Nó chỉ nhớ mình tên là Gaku. Ở cái tuổi mà lẽ ra phải được bao bọc trong sự ngây thơ, nó đã phải tự mình đơn độc bước qua những khắc nghiệt của trần gian.

Nó có mái tóc trắng muốt, một sự trùng hợp đầy mỉa mai với màu của chính thứ đã suýt cướp đi mạng sống của nó. Đôi mắt đỏ rực như lửa nhưng lại lạnh lẽo, gần như đã đánh mất ánh sáng của niềm tin. Nó sống như một kẻ mất hồn, lặng lẽ và kiệm lời đến đáng sợ. Kể từ ngày đầu tiên nói ra cái tên của mình, nó gần như chìm vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ đáp lại thế giới bằng những cái gật đầu vô hồn. Nó ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, nhưng sự ngoan ngoãn ấy không xuất phát từ lòng thành kính, mà giống như một sự cam chịu trước định mệnh.

Một tuần sau, khi nắng sớm xuyên qua những ô cửa sổ của nhi viện, Gaku được dẫn tới phòng sinh hoạt lớn. Đôi mắt đỏ liếc nhìn dãy hành lang trải thảm đỏ gọn gàng, đón nhận ánh nắng ban mai như một thứ xa xỉ.

Căn phòng lớn ấy vốn là nơi ngự trị của những buổi lễ trọng đại, nơi ánh sáng và tiếng cười đùa rôm rả hòa quyện vào nhau dưới những lớp kính màu. Nhưng giữa không gian rực rỡ đó, Gaku chẳng mảy may bận tâm đến những âm thanh náo nhiệt chung quanh.

Bởi tại nơi đây, ngay trong khoảnh khắc ấy, nó đã bắt gặp một hình bóng. Một sự gặp gỡ dường như đã được khắc ghi sẵn trong bánh xe số phận của nó.

Đó là một sự diện kiến khiến tâm hồn nó rung động đến mức tự nguyện lãng quên cả bản ngã của chính mình. Một người mà định mệnh đã định sẵn sẽ trở thành bến đỗ duy nhất, một người sẽ vì nó mà sẵn sàng đánh đổi mười chín năm thanh xuân còn lại của cuộc đời, đem tất cả những gì mình có để đổi lấy sự che chở và tình yêu thương vô điều kiện cho một đứa trẻ không lai lịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co