Truyen3h.Co

Winter in March

Thư gửi anh!

jypham

Gửi anh, người thương của em

Em không biết thế nào nữa, nhưng bỗng nhiên hôm nay em lại nhớ anh. Trong đầu cứ loay hoay những ý nghĩ mãi về anh. Anh có nhớ ngày trước, em bên cạnh anh, vô âu vô lo, cứ như thế mà lớn lên. Còn lúc này, khi mà anh và em xa nhau, em chợt nhận ra có quá nhiều thứ phải lo. Em vô tâm quá anh nhỉ?

Em và anh quen nhau vào một ngày mưa, hai con người ở cái nơi mà cuộc sống lúc nào cũng vội vã và nhộn nhịp lại vô tình gặp nhau ở một vùng đất yên bình. Một nụ cười nhẹ của lần đầu gặp gỡ. Em còn nhớ anh là hướng dẫn viên của đoàn du lịch em đi, anh vui vẻ, năng động và rắn rỏi. Em cũng chẳng nhớ lí do vì sao anh lại thu hút em. Ừ chắc tại cái miệng duyên quá đó. Trước những điều anh biết em cứ như một chú ốc nhỏ nằm trong chiếc vỏ từng ngày lớn lên mà chẳng biết xung quanh mình thế nào.

Lần đầu chỉ hai đứa đi cùng nhau, có ngại ngùng, có ngốc nghếch. Anh cứ trêu em "anh có làm gì em đâu mà hồi hộp thế, cứ tự nhiên thôi nhé!" Và rồi anh lại là người dẫn dắt em qua những ngại ngùng đó, em cười với anh nhiều hơn, cũng dần mở lòng mình đón nhận anh một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.

Và sau chuyến đi đó, em cứ chợt nghĩ đó chỉ là những rung động nhất thời, như một cơn say nắng nhẹ, đến khi về nhà sẽ lại quên mất anh là ai thôi.

Lúc em dường như sắp quên đi thì anh lại xuất hiện, trước mặt em, lại nụ cười đó. Em còn nhớ lúc đó đã ngốc nghếch mà hỏi "Anh theo dõi em à?" Thế mà anh cũng nhăn răng ra mà cười " ừ đấy, được không? Có ai ngốc như em bị theo dõi cả mấy ngày trời mà không hay biết gì không?"

Rồi những lần anh sang nhà đưa đón em đi chơi, đi học dù cho nắng hay mưa. Em chợt nghĩ ông này làm du lịch mà sao rảnh vậy trời thì vài hôm sau anh lại đùng một cái, thông báo với em "Này nhóc, chúng ta đang học chung ngành đấy!" Em cứ nghĩ anh bị hâm, cứ đùa nhây như những lần trước thôi. Ai ngờ vài hôm sau lại mang sách qua học cùng em.

"Anh à, có lẽ em rung động với anh thật rồi" một ngày đẹp trời sáu tháng sau đó em chợt nói với anh lúc đang làm bài tập. Anh thì cứ xem đó như một điều hiển nhiên mà "ừ". Từ lúc đó, anh lo lắng cho em nhiều hơn, quan tâm em hơn. Anh cố gắng học nhanh hơn em, cố gắng dành thời gian cho em nhiều hơn, dạy em học và cùng làm những điều em thích.

Anh còn nhớ lúc đó em và anh cùng lập nên bảnh mục tiêu rồi lại cứ cố gắng mà hoàn thành nó. Ban đầu đó chỉ là những điều nhỏ nhặt như trồng một cái cây và đợi nó lớn, hay là thi đậu một môn nào đó, rồi dần dần chúng ta lại viết thêm những mục tiêu lớn hơn, nhưng điều cuối cùng anh chưa bao giờ cho em mở ra.

Và rồi thời gian qua, anh tìm được việc làm từ những môn thi mà anh đạt được, thời gian chúng ta dành cho nhau bỗng ít lại. Điều gì rồi cũng đến, cải vã, to tiếng, giận hơn...và chúng ta xa nhau. Ừ anh và em chia tay.

Em nhớ ngày hôm đó với em như một ngày bình thường, vẫn đi học, vẫn gặp bạn bè, vẫn hoàn thành mục tiêu của mình...nhưng chỉ là không có anh cùng em làm nữa. Em vẫn thế, chầm chậm hoàn thành mọi thứ, và khi kết thúc vô thức lại tươi cười mà nói rằng "Thiên Ân, em xong rồi này, anh ra mà xem!" Và lại chợt nhớ ra mình chia tay rồi!

Vài tháng sau, anh và em gặp lại nhau khi đi xem một người bạn biểu diễn. Anh vẫn vậy, ừ thì có gầy hơn, gương mặt cũng nam tính hơn và có vương vấn nét trầm buồn. Nhẹ mỉm cười với anh rồi lại tìm vị trí ngồi của mình, chúng ta lại lướt qua nhau. Sau buổi diễn, em ra vừa ra khỏi cổng thì chợt nhận được tin nhắn "Đợi anh, anh đưa em về!"

Ngồi trên xe, ngượng ngùng, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ riêng. "Em thế nào?" Anh lên tiếng phá đi bầu không khí đó. "Em vẫn thế, còn anh?" Em bình thản trả lời. "Chúng ta quay lại nhé, anh nhớ em!" Anh vẫn đưa mắt nhìn về phía trước tập trung lái xe. Em cũng chẳng nói gì. Mọi chuyện sau hôm đó vẫn thế, à mà anh đã gọi cho em nhiều hơn.

Rồi cứ thế chúng ta lại ở một mối quan hệ lưng chừng, không rõ ràng, tiến không được mà lui cũng không xong. Cũng có những lúc vui cười, và giận hờn vớ vẩn. Cả lần chúng ta cãi nhau to thật to vì anh và em không cùng suy nghĩ trong một dự án. Rồi anh vì thế mà suy nghĩ nhiều, không tập trung lái xe, và gặp tai nạn.

Anh thấy không? Em nhớ hết đó, không thiếu gì cả. Tính đến hôm nay cũng đã hơn 2 năm anh mấy rồi nhỉ. Em vẫn thế, vẫn nhớ anh và chẳng muốn tiếp túc một mối quan hệ chắc chắn với ai cả, vẫn đi đi về về chỉ một mình. Anh ở đó phải vui vẻ và thanh thản nhé! Những mục tiêu còn lại, em sẽ cố hoàn thành giúp anh, em hứa đấy!

Ngày 18/11/2017
Hôm nay em nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co