Truyen3h.Co

Winter's lover

I

RobinNguyen

Năm nhất đại học, Quỳnh Anh nhưng đã chết trong sự lạnh lẽo mùa đông nơi đây...lạnh tới mức chỉ muốn chui luôn vào cái thùng rác bên cạch mình...
Đối với em, mùa đông luôn là khoảng thời gian tồi tệ nhất, tệ khi nó vô cùng buốt giá, khiến em chả muốn làm gì, tệ hơn nữa em luôn đón nó một mình một cách vô cùng tồi tệ và cô đơn

Em đứng co rúm cạnh cột điện,vai đeo một túi vải đựng ipad và dụng cụ học tập, em đang đi tìm một quán cà phê ấm cúng để ôn tập cho kì thi sắp tới...
"Nhìn có vẻ ấm cúng nhỉ.." em nhìn quán cà phê trước mặt..chân lạnh đến tê dại, cố tự nhủ rằng quán trước mặt sẽ rất ấm áp dù bề ngoài có hơi rách nát...
Em bước vào..từng bước từng bước như đang lê lết trên sàn cái kiểu cực kì khổ sở...
"Cho em một Trà đào ấm ạ" Quỳnh Anh mới thở dài nhẹ nhóm..đặt đít xuống chỗ ngồi gần máy sưởi nhất
Lôi máy tính đầy đủ dụng cụ ra cả... đang lay hoay dọn đồ sách vở thì...
/"Cho em một trà thái xang"/
Giọng nói quen thuộc đó vô cùng thu hút em...em thầm nghĩ..là ai mà xinh vậy trời giọng còn ấm nữa chớ...
Em cứ nhìn chằm chằm vào người ta như vậy không hề biết kiềm chế gì cả!!
Nhưng rồi một giọng nói ập đến " đồ của quý khách bàn 23 xong rồi ạ" như hét lên khiến em giật mình bước ra lấy thức uống của mình
Cứ thế chị cứ ngồi đấy ngồi bàn đối diện nhưng quay lưng về phía em..ngồi yên lướt điện thoại..em học hành chăm chỉ lắm nhưng thỉnh thoảng vẫy liếc mắt nhìn liên tục.. đó là một vẻ đẹp không thể rời mắt nổi...
Em cứ lơ lơ đễnh đễnh đến mức chị cảm nhận được cả ánh nhìn chăm chú đó quay lại em vẫn chả kịp phản ứng...
"Em nhìn gì chị vậy.." chi cười mỉm nhìn em đầy thích thú
"Hả..DẠ!" Em hoảng hốt vùi đầu vào đống sách như thể mọt sách..chị nhìn là biết em đã bị thôi miên rồi
Nhưng..Quỳnh Anh luôn có một sức hút kỳ lạ..điều đó khiến chị càng để ý
Chị đi lại bàn em cần điện thoại em lên thêm số đt mình rồi lại nhanh miệng
"Lần sau muốn gì thì cứ nói!"rồi chị nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi.
Em ngơ ngác một lúc tay cầm điện thoại màn hình vẫn đang hiển thị tên Minh Ngọc.
"Cái gì vậy trời.." em thở dài tay lướt lướt soi trang cá nhân của chị
"Sao nổi quá vậy gần 1k người theo dõi luôn" em không hiểu sao chị lại add friend với mình..mà thôi cũng kệ
------------suy nghĩ của Chị------------
Một ngày chủ nhật mùa đông, lạnh thì lạnh đấy..nhưng cảm giác thoải mái lắm..tôi đi từng bước thân thuộc đến quán cà phê quen của mình
Hôm nay hình như còn có một vị khách khá lạ mà lại khá quen...một cô gái có vẻ nhí nhảnh nhỉ...hình như tôi gặp cô ấy ở đâu rồi
"À thì ra là trong giải đấu cờ vua năm đó"
Tôi nghĩ thầm trong lòng "tên là gì ý nhỉ hình như là cái gì Anh Anh ấy"
-
Em ấy nhìn tôi nãy giờ rồi.Haiz thật là không biết ngại mà...nhưng thật sự tôi vẫn cay trận cờ năm đó
Nếu không thua nó, cái tên Minh Ngọc này đã là nhà vô địch rồi...
"Hay giờ ra rủ bé nó làm trận..mà thôi sắp muộn giờ tiết chiều rồi" nên tôi mới háo hức ra kb acc với con bé đó!

THẬT SỰ KHÔNG PHẢI LÀ Ý GÌ HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co