Truyen3h.Co

[ Winter Sonata | 03:00 ] Shoot

1-5

kitteeny_

1.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là một đôi vợ chồng đã kết hôn được gần hai năm. Hai người đều có công việc ổn định, Jihoon làm chủ một công ty lớn còn Sanghyeok thì mở một tiệm hoa nhỏ ở gần công ty nới Jihoon làm.

Tuy công việc của Jihoon có phần bận bịu nhưng hắn vẫn luôn biết cách dành thời gian cho gia định.

Cặp vợ chồng son hai năm vẫn tình cảm như những ngày đầu. Sáng, trước khi đi làm Jihoon phải nhận được một cái hôn từ vợ, không thì hắn sẽ không chịu đi làm mà ngồi lì một chỗ ăn vạ. Sanghyeok cũng phải bất lực vì độ trẻ con của chồng mình, luôn chiều theo ý hắn.

Cứ đến 6 giờ chiều, không cần biết nhân viên bận đến đâu, hắn cứ là đi về với vợ yêu bé nhỏ ở nhà trước.

Chiếc xe đắt tiền đỗ trước một tiệm hoa được bày trí phong cách kiểu âu rất đẹp. Là hắn đến đón ngoan xinh yêu của mình về nhà.

"Vợ yêu ơi xong chưa"

Chàng trai đang chăm chú gói bó hoa, nghe tiếng chồng mình cậu liền bỏ lại công việc, chạy đến nhảy lên người hắn ôm hôn một lúc mới chịu tách ra.

"Anh nốt bó hoa này là xong rồi. Chồng đợi anh một lúc nhé"

"Dạ vợ"

Jihoon đi đến ngồi xuống đối diện phía Sanghyeok đang làm. Tay chống cằm ngắm nhìn vợ xinh làm việc.

"Yêu ơi sắp đến ngày gì yêu biết không?"

"Anh hông biết"

"Nè! Em giận đó"

Jihoon làm vẻ mặt giận dỗi. Sanghyeok thấy vậy thì phì cười.

"Anh đùa thôi, anh nhớ mà"

Jihoon đứng dậy, tiến gần phía Sanghyeok. Hắn vòng tay ôm eo vợ yêu từ phía sau, gác cằm lên vai người kia. Khẽ nói nhỏ:

"Vậy yêu đã chuẩn bị quà gì cho em chưa?"

"Rồi, anh sẽ chuẩn bị cho chồng một thứ siêu bất ngờ luôn"

Jihoon cười thích thú, hôn nhẹ lên cổ trắng của người nhỏ hơn.

"Em sẽ mong chờ món quà của vợ lắm đấy"

Sau khi xong việc, hai vợ chồng cùng nhau về nhà ăn tối rồi ôm nhau ngủ.

.

.

.

.

2.

Người duy nhất được Jeong Jihoon đối xử dịu dàng chính là Lee Sanghyeok. Người duy nhất mà Jeong Jihoon chịu hạ mình xuống để dỗ dành, xin lỗi cũng chính là Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon vốn là một người rất khó đoán. Jihoon hắn làm người trong giới kinh doanh không khỏi xôn xao khi ở tuổi 23 đã thừa kế tập đoàn COC lớn nhất nhì Hàn Quốc, hắn còn sở hữu khối tài sản vô cùng khủng. Đồng nghiệp và mọi người xung quanh ai cũng phải kính nể, dè chừng hắn. Là người tiền tài danh vọng đều có, chỉ cần một cái búng tay của hắn thôi cũng có thể xoay chuyển toàn bộ một công ty đang trên đà phát triển nào đó làm nó tụt dốc không phanh.

Jeong Jihoon chính là đội vợ lên đầu. Trên vạn người dưới một người.

.

.

.

.

3.

Dạo này Jihoon nhìn ra được Sanghyeok có những hành động rất lạ, em thường canh những lúc hắn ngủ say rồi chuồn đi đâu đó đến một hai giờ sáng mới về.

Sanghyeok biết Jihoon là một người ngủ rất tốt, hắn sẽ không.bao giờ có những biểu hiện của việc khó ngủ. Jihoon mà ngủ có khi gió giật cấp ba, cấp bốn, lốc xoáy, sấm sét giật đùng đùng hắn cũng sẽ không dậy. Có thể nói là ngủ như chết.

Được hôm hắn mắc vệ sinh giữa đêm phải dậy đi giải quyết nên hắn mới biết được vợ mình đang làm gì đó mờ ám sau lưng mình. Hắn không vội điều tra mà còn muốn xem thái độ của Sanghyeok đã.

"Vợ ơi hôm qua em mơ thấy ác mộng ý"

Người đang bấm điện thoại nghe thấy hắn nói vậy thì dừng hành động của mình lại để hỏi.

"Chồng mơ thấy gì?"

"Mơ thấy vợ bỏ em đi"

Sanghyeok nghe vậy thì cười máy móc. Cậu không biết hắn thật sự mơ thấy hay là đang nói đểu mình nữa.

Ý là bị nhột á.

"Vợ đừng bỏ chồng nhá. Chồng khóc đấy"

"Ừ, vợ hứa sẽ luôn ở cạnh chồng mà"

Nói rồi hai người họ làm hành động ngoắc tay hứa với nhau.

Jihoon vui vẻ ôm chặt lấy vợ của mình. Đang vui thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhấc mắy lên nghe.

"Alo?"

"Ngày mai hả? Để tôi sắp sếp"

Sanghyeok nghe thấy vậy thì cũng hiểu được nội dung cuộc gọi là gì. Cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người lớn hơn.

Ai mà chịu nổi cái ánh mắt đấy đây em ơi?

Jihoon xoa má mềm của vợ yêu đang ngồi trong lòng mình. Mặt hối lỗi nhìn cậu.

"Xin lỗi vợ. Ngày mai em có công việc đột xuất, không biết có thể cùng vợ ăn tối không nữa. Vợ đừng giận em nhé"

"Không sao đâu. Công việc là trên hết mà. Em cứ làm việc kia đi, hẹn của vợ chồng mình để lần khác cũng được"

"Thật ra chồng cũng không muốn đi đâu, nhưng mà cái này quan trọng lắm. Huhu muốn đi ăn với vợ cơ..."

"Để lần khác được mà"

"Xin lỗi vợ nhé"

"Còn nói cái đó nữa là next xuống giường nhé"

"Dạ chồng không nói nữa ạ"

"Ừm, ngoan vợ yêu nhé"

.

.

.

.

4.

Jihoon cả ngày này nhìn mặt cứ xị ra, đen như cái đít nồi. Nhân viên thấy sếp không vui thì bắt đầu nổi hứng bao đồng, đoán già đoán non xem tại sao sếp bực.

"Sếp bị vợ đuổi ra khỏi nhà hay sao mà nhìn mặt trông giận vậy?"

"Có khi cãi nhau với vợ thua nên cáu đó"

"Không đâu, sếp cưng vợ sếp lắm, không cãi nhau được đâu"

"Bộ cưng là không được cãi nhau hả"

"Đoán thế hihi"

Nhân viên cứ rần rần nói làm cho văn phòng trở nên ồn ào.

Jihoon ngồi trên văn phòng nghe báo cáo. Mặt hắn vẫn không thay đổi, cứ lạnh lùng nhìn trông rất đáng sợ. Thư ký đang đọc báo cáo thấy vẻ mặt của hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Tốt nhất là đọc báo cáo xong chuồn chứ ở đây lâu thêm tí có khi bị chửi luôn quá.

"Vụ việc hôm trước điều tra đến đâu rồi?"

Thư ký đang đọc báo cáo nghe thấy vậy thì ngay lập tức trả lời.

"Dạ tôi đã cho người điều tra rồi ạ. Hiện tại vẫn chưa có kết quả ạ"

"Được rồi"

Thư ký tiếp tục báo cáo còn hắn thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Trong một xã hội đang vô cùng phát triển, khi nhiều các công ty lớn nhỏ thi nhau mọc lên, thì việc họ đầu đá nhau cũng bắt đầu ngày càng nhiều . Có những người chỉ bình thường là muốn vượt lên một người. Nhưng lại có những người vì lòng ganh ghét, đấu kỵ mà muốn tiêu diệt người khác để mình đứng lên được vị trí của họ.

Jihoon cũng là một trong số những người lọt vào tầm ngắm của bọn họ. Bởi lẽ cậu là một người quá tài giỏi. Một người mà không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua được. Hắn có thể xoay chuyển tình hình chỉ trong một nốt nhạc. Là một người có độ tính toán cao nên không dễ gì những người ngoài kia có thể lừa được hắn.

Cũng chính vì không thể vượt lên trước hắn, nên có những người bắt đầu có những ý đồ xấu muốn tiêu diệt hắn triệt để. Jihoon đã vô số lần bị ám sát không thành, nhưng hắn không có vẻ gì là sẽ sợ hãi những thứ như vậy, trái lại còn cảm thấy rất thích thú.

.

.

.

.

5.

Jeong Jihoon đang trên đường di chuyển đến buổi họp tối nay. Hắn cảm nhận được có người theo dõi mĩnh.

Chiếc xe sang trọng đỗ trước một nhà hàng lớn. Ngay khi hắn vừa bước xuống xe thì..

Vút..!

Một viên đạn bắn sượt qua mặt hắn. Ngay sau đó tiếp tục một viên đạn nữa được bắn ra. Ghim thẳng vào vai của hắn. Máu bắt đầu chảy ra. Nhân viên xung quanh, thư ký hoảng loạn, lo lắng. Hắn thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh đó. Mắt cáo hướng về phía viên đạn được bắn ra. Dù đó là khoảng cách khá xa, nhưng nó cũng làm người vừa nổ súng khẽ rùng mình.

"Mau gọi cấp cứu nhanh lên!"

Thư ký Jang lo lắng đưa hắn đến bệnh viện rồi nhanh chóng cho người điều tra sự việc đó.

Không lâu sau đã có kết quả điều tra. Thư ký ngay lập tức báo cho JIhoon biết.

"Thưa sếp, chúng tôi đã có kết quả điều tra hai vụ ám sát lần trước và lần này rồi ạ"

"Được"

Tờ báo cáo điều tra được đưa đến tay, trên đó ghi cả hai lần ám sát đều cùng một người. JIhoon vẫn không thay đổi sắc mặt. Khé nhắc nhở thư ký điều tra kỹ hơn về người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co