1. Có vẻ hơi lạnh.
---
Tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một góc phố. Đèn đường vàng vọt hắt bóng hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Một người siết chặt đôi găng tay, ánh mắt run rẩy. Người còn lại vẫn lạnh lùng như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến anh dao động.
Hinata chỉ cười, nhưng nụ cười ấy còn nhạt hơn cả tuyết.
“Cậu thực sự… không còn gì để nói với tôi sao?”
Kageyama đứng đó, lặng thinh. Đôi mắt anh tối lại dưới ánh đèn đường, tựa như nơi tận cùng của mùa đông.
Gió lùa qua, khiến chiếc khăn quàng đỏ trên cổ Hinata bay phấp phới. Ngày xưa, Kageyama là người đã tự tay quấn nó cho cậu, càu nhàu rằng "Cậu mà bị cảm thì tôi chuyền bóng cho ai đây?". Nhưng giờ đây, vẫn là mùa đông, vẫn là tuyết rơi, chỉ có người đứng trước mặt là đã không còn thuộc về cậu nữa.
“Thật buồn cười…” Hinata thì thầm, đôi mắt hổ phách phản chiếu những ánh đèn xa xăm. “Chúng ta đã từng đứng cạnh nhau trên sân đấu, từng hứa sẽ không bỏ lại đối phương. Vậy mà bây giờ… chính cậu lại là người quay lưng trước.”
Kageyama siết chặt bàn tay trong túi áo, móng tay gần như cắm vào da thịt. Anh không đáp, chỉ đứng đó, im lặng đến đau lòng.
Hinata cười khẽ. “Ừ… cậu vẫn thế. Lúc nào cũng im lặng. Lúc nào cũng không chịu nói cho tôi biết cậu nghĩ gì.”
Cậu bước lên một bước, ngón tay khẽ chạm vào lớp áo khoác của Kageyama. Một cử chỉ nhỏ nhoi, như đang cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng.
“Giá mà… cậu có thể nói dối đi, rằng cậu vẫn còn vương vấn một chút gì đó ở tôi...”
Kageyama chớp mắt, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Một giây, hai giây… Rồi anh đưa tay gạt đi ngón tay của Hinata, động tác dứt khoát đến đau lòng.
“Tôi xin lỗi.”
Câu nói ngắn gọn ấy nhẹ như tuyết rơi, nhưng lại sắc nhọn như lưỡi dao cắt vào trái tim Hinata.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Không có sao, chỉ có những bông tuyết xoay tròn trong không trung, rồi rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất.
“Ừ… tôi hiểu rồi.”
Hinata xoay người, từng bước rời đi. Tuyết vẫn rơi sau lưng cậu, che đi dấu chân mờ nhạt trên con phố vắng. Cũng giống như Kageyama—người đã từng là cả thế giới của cậu, nhưng rồi cũng dần dần biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
---
Vài ngày sau, Kageyama nhận được tin tức về Hinata.
Lúc ấy, anh đang đứng trên sân tập, bóng chuyền vẫn lăn lóc dưới chân, mồ hôi còn vương trên trán. Một cuộc gọi đến từ Yamaguchi, giọng cậu ta run rẩy, từng từ đứt quãng:
"Hinata… mất rồi."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Kageyama sụp đổ.
Anh không nhớ mình đã rời sân tập như thế nào, đã chạy qua bao nhiêu con phố, đã va vào bao nhiêu người. Đến khi dừng lại trước cánh cửa bệnh viện, hơi thở anh đứt quãng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
Hinata nằm đó, yên lặng như đang ngủ. Nhưng lần này, cậu có mở mắt ra nhìn hắn nữa hay không?
"Tch... Boke!! dậy rồi tôi với cậu cùng nhau tập luyện...Tôi sẽ chuyền bóng cho cậu mà...Sao cứ nhắm mắt như vậy hả?...Tại sao…?" Giọng Kageyama khàn đặc. Anh không biết mình đang hỏi ai. Hỏi Yamaguchi đang đỏ hoe mắt, hỏi bác sĩ vừa cúi đầu rời đi, hay hỏi chính bản thân mình.
"Tai nạn." Một câu trả lời ngắn gọn. Một lý do quá đỗi bình thường cho sự ra đi của một người như Hinata. Cậu ấy từng nhanh nhẹn biết bao, từng mạnh mẽ biết bao, vậy mà…
Kageyama lảo đảo tiến đến bên giường, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt quen thuộc. Mái tóc cam giờ đây tương phản với làn da trắng bệch. Đôi môi từng cười rạng rỡ giờ tái nhợt đến đáng sợ.
Anh đưa tay ra, nhưng ngập ngừng giữa không trung. Ngón tay run rẩy, như thể chỉ cần chạm vào, Hinata sẽ tan biến ngay trước mắt.
"…"
Lời nói bật ra như một hơi thở, nhưng đã chẳng còn ai đáp lại.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Trắng xóa, lạnh lẽo, và vĩnh viễn không còn ai đứng cạnh anh để nói rằng mùa đông không còn lạnh nữa.
---
Tuyết vẫn rơi.
Đêm hôm đó, Kageyama lặng lẽ ngồi bên giường Hinata. Cả bệnh viện chìm trong im lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, phản chiếu bóng anh đơn độc trên nền tường lạnh lẽo.
Hinata đã đi rồi.
Dù có chạm vào bao nhiêu lần, gọi tên bao nhiêu lần, cậu cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Kageyama chưa bao giờ là người tin vào định mệnh. Nhưng giờ đây, nhìn cậu nằm bất động trước mắt, anh nhận ra, có những thứ, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể níu giữ.
Mất mát này, anh không thể chịu đựng được.
---
Ba ngày sau, tuyết vẫn rơi dày đặc, che phủ cả một khoảng trời trắng xóa. Ngôi mộ của Hinata nằm trên một ngọn đồi nhỏ, nơi có thể nhìn xuống thành phố. Một nơi yên bình, tĩnh lặng, xa rời những âm thanh huyên náo của thế giới.
Kageyama đứng đó rất lâu, lâu đến mức đầu ngón tay anh tê dại vì lạnh. Chiếc khăn quàng đỏ của Hinata vẫn nằm trong tay anh, thứ duy nhất còn sót lại của cậu.
Anh cúi đầu, thì thầm như đang trò chuyện với người đã khuất:
"Đã từng… cậu nói rằng mùa đông không còn lạnh nữa."
"Nhưng không có cậu… tôi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nào."
Gió thổi qua, cuốn theo những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống vai anh. Kageyama nhắm mắt, siết chặt chiếc khăn trong tay.
Tối hôm đó, tin tức đưa tin về một người đàn ông trẻ tuổi mất tích giữa trời tuyết. Không ai tìm thấy anh ta, không ai biết anh ta đã đi đâu. Chỉ có những dấu chân mờ nhạt trên nền tuyết trắng, kéo dài đến tận vách núi, rồi biến mất không để lại dấu vết.
Tựa như chưa từng tồn tại.
---
Một năm sau, khi mùa đông lại về, người ta đồn rằng có những đêm tuyết rơi, trên ngọn đồi ấy xuất hiện hai bóng người đứng cạnh nhau. Một người cao lớn, một người thấp hơn một chút. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống thành phố, như thể đang ngắm nhìn những ký ức xưa cũ.
Tuyết rơi sau lưng họ, và rồi họ cũng tan biến vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co