Truyen3h.Co

winwin de series

dowin • kịch

noircatte

Warning: OOC, smut, có tình tiết Sicheng mặc đồ nữ.

Diễn viên nhạc kịch Kim Doyoung x Thợ trang điểm Dong Sicheng

------------------

Kim Doyoung ngồi ngay ngắn trước gương, ngoan ngoãn nhắm mắt để thợ trang điểm thoả sức phô bày tài năng trên gương mặt mình.

Cảm nhận lông cọ mềm mại như tơ lụa lướt trên da mặt, Doyoung trong lòng cũng tự dưng sinh ra một loại cảm giác khoan khoái lạ kỳ. Tay nghề của thợ trang điểm mới tới khiến cả đoàn kịch đều hài lòng, đặc biệt là Doyoung.

Doyoung là ngôi sao sáng giá nhất trong đoàn, vì thế như thường lệ, trong vở kịch mới lần này anh được chọn cho vai nam chính, việc hoá trang cho anh cũng đặc biệt được chăm chút hơn cả.

Doyoung không phải dạng người kiêu căng, nhưng anh lại rất kĩ tính trong khâu trang điểm, chỉ cần một chút không hài lòng, anh cũng sẵn sàng ngồi thêm cả tiếng để làm lại từ đầu.

Chính vì thế, ông chủ đoàn kịch đã phải rất vất vả mới có thể tìm ra một người thợ trang điểm có thể làm Doyoung ưng ý.

"Anh mở mắt ra xem đi"

Giọng nói êm ái, mượt mà như nhung lướt qua tai Doyoung đánh thức anh khỏi cõi trầm mê vào vở diễn sắp tới.

Đúng là Sicheng, rất vừa ý anh. Doyoung mỗi lần nhìn ngắm bản thân trong gương sau khi trang điểm đều có suy nghĩ như vậy.

Nhìn ánh mắt lấp lánh sự vui vẻ và hài lòng của Doyoung, Sicheng biết rằng lần này đã đạt yêu cầu. Cậu cẩn thận lau sạch phấn son còn dính trên dụng cụ trang điểm, sau đó sắp xếp chúng vào chiếc hộp gỗ thơm phức mùi đàn hương.

Doyoung nheo mắt quan sát bóng lưng cần mẫn của Sicheng, mơ hồ cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt của cây cỏ toả ra từ người cậu, trong lòng vô thức cảm thấy êm ái như được gãi đúng chỗ ngứa.

Khi ông chủ đoàn lần đầu giới thiệu cậu với anh, ấn tượng của Doyoung về đối phương là một đứa nhóc mới lớn, rụt rè và lễ phép. Quan trọng hơn, Doyoung thấy gương mặt trong sáng ưa nhìn của Sicheng thực sự là quá phí hoài nếu chỉ dành cho một người thợ trang điểm bình thường.

Tiếp xúc với cậu lâu hơn, từ Sicheng luôn toả ra một loại cảm giác mộc mạc, gần gũi khiến Doyoung thấy bản thân như thể đang đắm mình trong thiên nhiên an lạc.

Ngay cả đồ nghề của Sicheng cũng được đặt trong một cái hộp gỗ thơm mùi tự nhiên rất dễ chịu. Mỗi khi đối diện với cậu, Doyoung đều có cảm giác như bản thân có thể nhìn thấy một hồ nước rộng lớn mát rượi thông qua đôi mắt long lanh, trong veo của Sicheng.

Tất cả mọi thứ của Sicheng, đều khiến Doyoung thoải mái. Anh coi cậu như một cậu em mà anh quý mến!

Tiếng mở cửa phòng ầm ĩ vang lên, thu hút sự chú ý của cả Doyoung và Sicheng. Ông chủ đoàn kịch bước vào với vẻ mặt tái nhợt, giọng lạc đi đầy sợ hãi

"Doyoung, cậu biết gì chưa. Rosaline chết rồi"

Tin tức này khiến Doyoung sững lại, nhưng anh hoàn toàn không hoảng hốt, mà thay vào đó là sự băn khoăn xen lẫn khó chịu.

Đây không phải lần đầu Doyoung nghe về một cái chết bí ẩn của ai đó. Ngoài người tên Rosaline mà ông chủ đoàn kịch vừa nhắc tới, thì đã có 4 nữ diễn viên nhạc kịch khác cũng gặp số phận tương tự.

Bọn họ đều là bị giết, một cách tàn nhẫn. Thủ pháp giết người ghê rợn, cảnh sát khu vực vẫn chưa thể khoanh vùng được nghi phạm, vì vậy số người bị giết vẫn tiếp tục tăng lên.

Nếu là bình thường, Doyoung sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới mấy vụ giết người này, nhưng cả 5 người bị giết đều có một điểm chung, đó là bạn diễn của Doyoung trong các vở nhạc kịch. Đặc biệt hơn nữa, Doyoung và những cô gái này đều phát sinh chút quan hệ mờ ám trong quá trình làm việc chung.

Anh là ngôi sao của đoàn kịch, lại đẹp trai phong độ, chẳng có cô gái nào có thể cưỡng lại được lời mời gọi từ một người đàn ông hấp dẫn như vậy.

Chính vì thế, cho dù Doyoung chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai, nhưng những cô gái đó đều tình nguyện ngã vào vòng tay anh vô điều kiện.

Rosaline là bạn diễn của Doyoung trong vở kịch gần đây nhất. Mặc dù cái chết của 4 nữ diễn viên kịch trước đây khiến Doyoung có chút dè chừng, nhưng rốt cuộc bản năng đào hoa của anh cũng chiến thắng lý trí khi mà hai người đã có một đêm thác loạn tại nhà của Rosaline sau lời mời gọi của cô nàng.

Doyoung đã nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra khi Rosaline ngày sau đó vẫn tới đoàn bình thường. Nhưng rốt cuộc, cô ta vẫn bị giết, chậm hơn so với tưởng tượng của anh một chút.

Lúc này, Doyoung thực sự cảm thấy tâm trạng rất tệ. Rốt cuộc là kẻ nào liên tục nhúng tay vào cuộc đời anh như vậy, lại còn với hình thức vô cùng man rợ.

"Này Doyoung, không phải tên giết người thực sự có ám ảnh gì với cậu chứ"

"Vớ vẩn!", Doyoung có chút gắt gỏng, ánh mắt anh rực sáng như sao xa, "Thay vì lo lắng mấy cái đó, ông nên tìm cho ngay cho tôi một cô nữ chính đi. Còn mấy tiếng nữa ra tới giờ diễn rồi!"

"Bây giờ chỉ còn cách cho Marie lên thay thế thôi, dù sao cô ấy cũng có mặt trong buổi tập thoại của nữ chính lúc trước .."

"Tuỳ ông, tôi nói trước nếu cô ta làm tôi mất hứng, thì giai đoạn quảng bá cho vở này coi như kết thúc đấy!"

Ông chủ đoàn kịch ngọt ngào trấn tĩnh Doyoung vài câu rồi tất tả rời đi tìm người thay thế nữ chính. Kim Doyoung mệt mỏi ngồi xuống ghế, bàn tay to lớn đỡ lấy trán vẻ căng thẳng.

Bỗng nhiên Doyoung cảm nhận được bàn tay mềm mại của ai đó nắm lấy tay mình, từ từ tách nó ra khỏi vầng trán, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên vùng da trên trán anh đầy nâng niu.

"Anh đừng làm thế, lớp trang điểm sẽ hỏng mất"

Sicheng khe khẽ nói, đôi mắt phượng trong trẻo, lấp lánh hàng ngàn tinh vân đẹp đẽ nhìn vào anh đầy vỗ về. Doyoung ngây người nhìn chằm chằm vào Sicheng, trái tim không tự chủ mà đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Khoảnh khắc Sicheng dời bàn tay từ trán xuống tới gò má rồi tới cần cổ nam tính của Doyoung, người lớn hơn bỗng run lên đầy hưng phấn. Doyoung bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn trên người mình, giọng nói hơi trầm xuống phảng phất chút đè nén

"Hôm nay em sao thế, Sicheng?"

"Em chỉ không muốn thấy anh Doyoung cau mày"

Giọng nói của Sicheng ngày một nhỏ dần nhưng trong không gian tĩnh lặng này thì Doyoung vẫn nghe không sót lời cậu nói dù chỉ một từ. Và câu nói ngày khiến tâm trí Doyoung hơi liêu xiêu, bàn tay anh như phản xạ nắm ngược trở lại những ngón tay thon dài của cậu.

Người nhỏ hơn dựa vào bàn trang điểm đối diện nơi Doyoung đang ngồi, trên gương mặt thánh thiện trong sáng lộ ra một nụ cười tình tứ mà Doyoung dám chắc nếu mấy gã sói đói trong đoàn kịch mà thấy thì sẽ đem cậu ra ăn sạch sẽ như một món ăn thượng hạng nhất trên đời.

Kim Doyoung trước giờ đều quan hệ với phụ nữ, chưa từng nghĩ mình lại chỉ vì một nụ cười của cậu nhóc này mà bùng lên phản ứng sinh lý.

"Em rất lạ đấy", Doyoung yếu ớt chống chọi lại cảm xúc của chính mình, cố giấu tâm tình không trong sáng bằng một câu nhận xét

"Từ trước tới nay em đều như vậy, chỉ là anh Doyoung không nhìn em nên không biết thôi"

Sicheng mỉm cười trượt đầu ngón tay xuống tới vòm ngực rắn chắc của Doyoung, chậm rãi mơn trớn ở đó thêm một chút rồi từ từ cúi người tiến về phía anh. Doyoung nhắm mắt tận hưởng mùi thơm của thiên nhiên toả ra từ Sicheng, vô thức chờ đợi sự mềm mại đáp xuống đôi môi mình.

Sao từ trước tới giờ anh không nhận ra Sicheng quyến rũ tới mức này nhỉ. Hay là vì cậu chỉ cho anh thấy hình ảnh một cậu nhóc bẽn lẽn và ngoan hiền nên anh đã vô thức bỏ qua một tạo vật đầy tuyệt vời này của ông trời chăng?

Trước khi Sicheng khơi nguồn cho mối quan hệ mờ ám giữa hai bọn họ bằng một nụ hôn thì tiếng động bên ngoài cửa đã ngăn cản hai đôi môi kịp chạm vào nhau.

Sicheng bình tĩnh đứng thẳng dậy, lùi về phía sau lưng Doyoung như một cậu nhân viên chăm chỉ. Cửa lại mở ra, ông chủ dẫn vào một cô diễn viên tóc nâu, rất xinh đẹp và giới thiệu cô nàng với Doyoung.

Đây là Marie, người sẽ thay thế Rosaline làm nữ chính của Doyoung.

Giống như bao cô gái khác, Marie vừa nhìn thấy Doyoung thì lập tức không thể ngăn bản thân phát ra chút tín hiệu về phía người bạn diễn đầy hấp dẫn. Kim Doyoung phong tình cười đáp lại lời mời thầm kín của cô nàng, anh là một gã lịch thiệp, vì thế chưa bao giờ từ chối phụ nữ cả.

Trong lúc bọn họ khớp kịch bản một cách vội vã, Sicheng đều đứng sau Doyoung chăm chăm sửa tóc, sửa lớp trang điểm cho anh. Cậu có thể thấy rõ Marie mỗi lần nhìn Doyoung, ý tứ không đứng đắn đều tràn ra khỏi khoé mắt.

Mỗi lần Doyoung mỉm cười nhìn cô ta, Sicheng lại vô thức siết cầu vai anh chặt hơn một chút. Không hiểu Doyoung có cảm nhận được không mà vẫn tiếp tục đầu mày cuối mắt với người nọ.

Cho tới khi chuẩn bị rời phòng chờ lên sân khấu, Doyoung mới mỉm cười quay đầu nhìn Sicheng mặt đen như than sau lưng, kín đáo nắm tay cậu một cái rồi hôn lên mu bàn tay.

Sicheng có chút không vui nhìn anh, vừa rồi mới cùng cậu trải qua một màn mờ ám, thế nhưng chỉ cần gặp con mồi mới, anh sẽ lại lập tức giăng ra chiếc lưới ái tình chờ ả nhảy vào.

Kim Doyoung là đang muốn một lúc cất lưới cả hai con cá sao? Quả thật, Doyoung đúng là đã có ý nghĩ này xẹt qua khi nhìn thấy Marie tại phòng chờ, trong khi lồng ngực thì vừa được Sicheng động chạm một cách đầy nóng bỏng.

--------------

Kim Doyoung bồn chồn xem giờ, sau đó mang theo vẻ hụt hẫng rời khỏi quán rượu. Marie đã hẹn anh gặp gỡ sau buổi diễn, nhưng cô lại không tới.

Lần đầu tiên bị cho leo cây khiến Doyoung khá hậm hực trong lòng. Có về nhà giờ này cũng chẳng ngủ được, nghĩ vậy anh liền trực tiếp đi bộ tới đoàn kịch.

Những đêm không ngủ được hay cảm thấy chán chường, Doyoung thường tới đoàn để tập kịch một mình. Dù cho không phải một gã đàn ông tốt trong tình cảm thì anh vẫn là một diễn viên kịch kính nghiệp và vô cùng nghiêm túc với vai diễn.

Vừa chạm vào tay cầm cửa, Doyoung mơ hồ cảm nhận được tiếng hát ngân nga vọng ra từ bên trong. Anh tự hỏi giờ này làm gì còn ai ở đây tập luyện nữa, sau đó thì cẩn thận đẩy cửa đi vào.

Doyoung kinh ngạc nhận ra, chủ nhân của giọng hát trầm bổng nãy giờ anh nghe thấy, chính là cậu thợ trang điểm bé nhỏ sáng nay đã trêu ghẹo anh.

Sicheng lúc này mặc trên người bộ lễ phục lộng lẫy của nữ chính, lơ đãng nhìn vào gương rồi ngâm nga hát theo lời thoại trong vở diễn.

Sự hiện diện của Doyoung nhanh chóng bị Sicheng phát giác. Cậu cũng không cảm thấy ái ngại khi bị anh phát hiện đang trong bộ dạng này, chỉ hướng ánh mắt đầy tủi thân nhìn anh.

Thấy đối phương nhìn thấy mình thì lại rưng rưng như muốn khóc, Doyoung vội bước tới dịu dàng nói

"Sao em lại ở đây, và ăn mặc thế này nữa?"

Sicheng nhướn mày nhìn Doyoung, khẽ hỏi, "Anh không thích em mặc thế này à"

"Không phải thế ..."

Doyoung ôm lấy hai vai Sicheng, xoa xoa nhẹ đầy cưng chiều.

Sicheng quay người đối diện với Doyoung, hai bàn tay mềm mại ngày ngày trang điểm cho anh lúc này đang ôm trọn lấy gương mặt đẹp trai của anh, giọng cậu nhẹ tênh vang lên trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm

"Em muốn trở thành nữ chính của anh. Muốn được ở trong lòng anh, muốn được hôn anh và em còn muốn ..."

Doyoung cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Sicheng rồi thì thầm bằng tông giọng rất gợi tình, "Em muốn gì nữa nào?"

"Muốn làm tình với anh"

Đáp án này khiến trái tim Doyoung run lên. Có phải bất kỳ những thứ trong sáng nào khi trở nên gợi cảm đều có sức sát thương mãnh liệt thế này không.

Doyoung nhanh chóng cảm nhận được lửa tình dục vọng bừng lên dữ dội trong lòng mình, và anh không muốn chần chừ thêm nữa.

Ép Sicheng vào vách tường, để cậu đưa lưng về phía mình, Doyoung cúi xuống hôn nhẹ xuống vùng gáy đầy nhạy cảm của Sicheng, sau đó ngậm lấy một đầu dây buộc của trang phục trên cổ cậu, nhẹ nhàng cởi bỏ nút thắt bằng miệng.

Tiếng thở nhè nhẹ của Sicheng vang lên bên tai khiến Doyoung bỗng nhiên muốn làm nó trở nên dồn dập hơn, khẩn trương hơn và cả quẫn bách hơn nữa.

Từng động tác cởi bỏ vải vóc trên người đều được anh dẫn dắt vô cùng thành thục. Sicheng toàn thân trần trụi bám lấy vòm ngực ấm nóng của đối phương, đắm chìm vào nụ hôn sâu thẳm của Doyoung.

Kĩ thuật hôn của Doyoung tuyệt vời tới mức Sicheng cảm thấy cơ thể mình có thể lập tức đạt đỉnh sung sướng mà bắn ra chỉ bởi việc hôn anh.

Doyoung thì không phải kẻ thoả mãn dễ dàng như vậy. Sau khi hôn đủ, anh liền tìm tới những nơi còn lại, mỗi chỗ đều dịu dàng để lại dấu vết của bản thân.

Bàn tay anh ấm áp chu du khắp cơ thể cậu, sau đó thành thục thực hiện màn dạo đầu một cách ngọt ngào nhất để Sicheng có thể nhanh chóng thích ứng với thứ đang trướng đau trong lớp vải quần jeans của anh.

Sicheng gần như đã hét lên khi Doyoung tiến vào, cơ thể cậu cứng lại kẹp chặt khiến Doyoung toát mồ hôi vì khoái cảm.

Mỗi lần nghe thấy Sicheng cong người lên chịu đựng, miệng nhỏ thì mấp máy rên rỉ tên mình, Doyoung lại càng hưng phấn mà dùng thêm sức lực.

Suốt cả một đêm, cả hai không màng không gian xung quanh là nơi làm việc mà phóng đãng cùng nhau tới gần rạng sáng.

Tới khi dục vọng được khoả lấp, Doyoung mới buông tha cho Sicheng mà ôm cậu ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái.

"Em tuyệt thật đấy, Sicheng", Doyoung thì thầm vào tai cậu, giọng nói không giấu nổi vẻ thoả mãn

"Anh có yêu em không?", Sicheng ngước nhìn Doyoung, hỏi với vẻ mặt thẫn thờ đầy mệt mỏi

"Yêu", Doyoung trả lời rất nhanh, không hề do dự

"Yêu ... Vậy nhưng tối nay anh chỉ tìm tới đây khi bạn tình của anh cho anh leo cây đúng không?"

Tiếng cười mỉa mai của Sicheng vang lên lành lạnh trong bóng tối, khiến nụ cười trên gương mặt Doyoung hoàn toàn tắt ngấm. Anh xốc cậu ngồi thẳng dậy đối diện với mình, ngạc nhiên hỏi

"Em nói vậy là sao?"

Khuôn mặt Sicheng hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh chỉ có thể nghe tiếng cười nhàn nhạt của cậu vang lên. Sau đó, với vẻ mặt trong sáng và vô hại nhất có thể, cậu bình thản nói một câu

"Em đang rất đau đầu nghĩ xem nên vứt cái xác kia ở đâu đây này"

Doyoung trợn trừng mắt nhìn về phía Sicheng vừa chỉ. Anh kinh hoàng nhận ra, Marie nằm bất động trong vũng máu, hai mắt mở to đầy kinh hãi, như thể trước khi chết đã trải qua một chuyện gì đó rất đáng sợ.

Doyoung run run nhìn sang Sicheng, cậu vẫn ngồi trong lòng anh và cười một nụ cười dịu dàng. Nhưng giờ đây Doyoung hiểu rằng đó không phải nụ cười của một thiên thần như anh đã từng nghĩ, mà là nụ cười của ác quỷ.

-------------

Kim Doyoung đột ngột tuyên bố giải nghệ khiến tất cả những khán giả của giới nhạc kịch đều không khỏi kinh ngạc.

Với lối diễn nhập tâm, vẻ ngoài bảnh bao, Doyoung là thần tượng của biết bao nhiêu trái tim người hâm mộ, không ngờ anh lại rời khỏi giới nghệ thuật đầy chóng vánh như vậy.

Không một ai biết lý do, tới cả ông chủ đoàn kịch cũng chịu chết. Ông ta thậm chí còn chấp nhận ra giá rất cao để Doyoung tiếp tục trở lại diễn, nhưng anh thậm chí còn không chịu nhận điện thoại liên lạc của ông ta nữa.

Trùng hợp hơn, sau khi Doyoung rời đoàn kịch được 2 ngày thì cậu nhân viên trang điểm Dong Sicheng cũng lấy lý do sức khoẻ mà xin nghỉ việc.

--------------

Dong Sicheng cầm trên tay cọ trang điểm, dịu dàng tán lớp phấn nền trên gương mặt điển trai của người đối diện.

Cậu vẫn tỉ mỉ và cần mẫn như mọi khi, vì cậu biết anh rất khó tính, Sicheng không thể để anh thất vọng về mình được.

"Anh Doyoung, hôm nay anh cũng đẹp trai thật đấy. Người diễn được vai Nam tước, chỉ có mình anh thôi"

"Em mới đổi loại cọ mới đấy, có cả mùi đàn hương mà anh thích. Anh Doyoung hài lòng không?"

"Em làm xong rồi, anh Doyoung mở mắt ra xem đi"

Sicheng vừa trang điểm vừa một mình độc thoại. Người đối diện vẫn ngồi im, hai mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch lạnh lẽo, thân hình cao lớn được cố định ngồi thẳng trên ghế bằng sợi dây thừng trói chặt.

Sicheng gọi mãi, Doyoung cũng không chịu mở mắt nhìn thành quả. Cậu thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục lướt lông cọ trên gương mặt anh. Có vẻ anh không hài lòng với cậu rồi.

Từ sáng cho tới đêm, Dong Sicheng đều thơ thẩn ngồi trang điểm cho đối phương, không phút giây nào rời đi.

Cậu muốn anh lúc nào cũng phải thật hoàn hảo trên sân khấu, cậu yêu anh, yêu vị Nam tước đầy cao ngạo và nam tính đó, yêu tới chết đi sống lại.

----------------

"Tin mới nhất, cảnh sát đã xác định được hung thủ của vụ giết người hàng loạt các nữ diễn viên nhạc kịch. Khi đột nhập nơi ở, cảnh sát tìm thấy hung thủ D đã tự sát, bên cạnh còn có thêm một xác chết bị trói chặt trên ghế, trên người mặc một bộ đồ diễn nhạc kịch"

"Được biết, xác chết này chính là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng Kim Doyoung vừa tuyên bố giải nghệ 2 tuần trước. Theo điều tra sơ bộ, hung thủ D đã theo dõi và giết Kim vì nam diễn viên đã từ bỏ vai diễn Nam tước mà hắn yêu thích ..."

----------------

"Em yêu anh"

"Em không hề yêu tôi, mà em chỉ yêu nhân vật Nam tước tôi đóng mà thôi"

"Đúng vậy, anh là Nam tước duy nhất trong lòng em. Chỉ có anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co