Truyen3h.Co

winwin de series

nowin • kilig

noircatte

kilig cảm giác bồn chồn, lâng lâng khó tả, giống cứ như có hàng ngàn con bướm khẽ dập dìu bay trong lòng

Sinh viên đại học Lee Jeno x Thợ xăm Dong Sicheng

------------------------

Dong Sicheng miệng ngậm kẹo mút dâu, ngả người dựa vào ghế, nhất thời không chú ý tới Lee Donghyuck từ bên ngoài đi vào, theo sau cậu còn có một người thanh niên lạ mặt.

"Anh ơi, có khách này"

Donghyuck vừa cao giọng đánh tiếng với Sicheng, vừa chu đáo kéo ghế cho khách hàng.

Sicheng yên lặng nhìn người nọ ngồi xuống đối diện với mình, ánh đèn mù mờ trong phòng hắt lên một bên sườn mặt đối phương, có thể thấy rõ dáng vẻ bảnh bao lấn lướt người thường của của cậu ta.

Sicheng vừa nhịp ngón tay trên mặt bàn, vừa điêu luyện dùng lưỡi đẩy viên kẹo mút từ má bên này sang má bên kia, ánh mắt vẫn đuổi theo từng động tác của vị khách đẹp trai.

Nhìn rất thuận mắt.

Khuôn mặt góc cạnh lại sắc sảo, làn da trắng trẻo mịn màng không hề làm giảm sự nam tính của người này, mà khiến cậu ta trông sạch sẽ và hấp dẫn theo một cách rất riêng biệt. Cậu ta mặc phía trong một chiếc áo phông màu đen, bên ngoài khoác áo jacket màu trắng, quần jeans rách màu đen phối với giày thể thao trắng, cùng với mái tóc màu bạch kim.

Không thể phủ nhận, anh có chút hứng thú với ngoại hình của đối phương. Từ đầu tới chân người này đều vừa hay chạm tới gu thẩm mỹ của Sicheng.

"Đây là thợ xăm chính của tiệm chúng tôi, anh có nhu cầu xăm kiểu gì thì cứ nói với anh ấy"

Donghyuck giới thiệu xong thì đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người ngồi đối mặt nhau.

Lee Jeno im lặng một chút, sau đó có vẻ như bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày lên tiếng khi thấy Sicheng không hỏi han gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm

"Có thể bắt đầu được chưa?"

Sicheng hơi bĩu môi, cho hai tay vào trong túi áo hoodie trước ngực, hai chân khoanh tròn trên ghế hơi co lại, sau đó lại cười với người kia một cái

"Cậu muốn xăm gì"

Jeno trên mặt không hề có chút biểu cảm gì rõ ràng, ánh mắt toàn bộ là lạnh lùng nhìn vào Sicheng

"Gì cũng được, chỉ cần có thể thay đổi được hình xăm cũ"

Sicheng có hơi sửng sốt nhìn đối phương, miệng nhỏ hơi hé suýt chút nữa làm rơi kẹo mút ra ngoài.

Sicheng không phải chưa từng gặp người xăm hình mới để che đi hình cũ, nhưng bộ dạng Jeno lúc nói ra yêu cầu khiến anh thấy khá kỳ quặc.

Thường thì người ta muốn từ bỏ một hình xăm nào đó trên người, nhất định sẽ mang theo một loại cảm xúc nhất định nào đó, như là buồn bã, thất vọng, hoặc thậm chí là tức giận.

Lee Jeno thì không như vậy. Cậu ta rất bình thản, thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc sẽ xăm cái gì mới lên hình xăm cũ.

"Sao, có làm được không?"

Jeno lại lên tiếng, trong giọng nói lại thêm vài phần mất kiên nhẫn. Sicheng không bị ảnh hưởng bởi thái độ thiếu thân thiện của người kia, vẫn rất bình thản dựa đầu vào đệm ghế, chậm rãi nói

"Tôi cần xem hình xăm cũ của cậu"

Lee Jeno hơi chần chừ nhìn Sicheng, sau đó đứng dậy bắt đầu cởi áo. Cho tới khi chiếc áo phông bó sát bên trong cũng đã bị lột ra, Sicheng nhìn thấy trên vai trái của Jeno có một chữ K, phía sau còn có vài chi tiết vụn vặt phụ hoạ.

Tác phẩm này nhìn cũng không tệ, nhưng trình độ của tay xăm kia khiến Sicheng có chút khinh bỉ mà chép miệng một cái.

Jeno nghe được âm thanh phía sau lưng, liền vừa cầm áo lên định mặc lại vừa hỏi

"Không được?"

Sicheng lập tức trả lời, "Có cái gì mà không được chứ. Tôi tin chắc cậu nghe về danh tiếng của tôi rồi nên mới lần mò tới tận đây"

Đúng là Jeno được bạn bè giới thiệu người thợ xăm có tay nghề rất chuẩn này, ngay trong ngày liền tìm tới tiệm xăm nhỏ xíu nằm trong con hẻm nhỏ sau trường.

Chỉ là nhìn tên thợ xăm trước mặt, Jeno thấy có chút khó tin.

Mặt mũi thì trắng trẻo như con gái, đường nét khuôn mặt cũng mểm mại như nước, nhìn thế nào cũng không giống mấy người thợ xăm mà cậu đã từng gặp. Hơn nữa, trên người anh hắn dường như không tìm thấy hình xăm nào cả.

Thợ xăm mà lại không có hình xăm, đúng là rất hiếm.

Dong Sicheng lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thong thả đi tới trước mặt Lee Jeno, đưa mắt ra hiệu cho cậu tới ngồi trên ghế xăm.

Jeno làm theo lời anh, nhất thời bất lực với vẻ đủng đỉnh của đối phương.

Sicheng hơi nhếch một bên lông mày, thầm huýt sáo trong lòng khi nhìn rõ hơn từng thớ cơ bắp hấp dẫn trên người Jeno.

Lát sau mới bắt đầu hơi cúi người xem xét thật kĩ hình xăm trên vai cậu, còn đưa tay chạm vào kiểm tra rất kĩ càng.

"Tại sao cậu lại muốn thay đổi hình xăm này, nhìn cũng đâu có tệ lắm", Sicheng đột nhiên hỏi

Jeno lạnh giọng đáp, "Liên quan tới người yêu cũ. Chia tay rồi thì còn để làm gì"

Lý do cũng không phải hiếm, Sicheng đã từng gặp qua nhiều trường hợp xăm đè hoặc xoá xăm với nguyên nhân giống cậu. Có điều chẳng ai vác theo bộ mặt thản nhiên đó cả.

"Muốn xăm đè, hoặc xăm thêm chi tiết thì đơn giản. Nhưng nghiêm túc nghĩ đi, cậu muốn thay thế bằng hình hay chữ gì, không thể đại khái được"

"Bảo anh xăm thì cứ xăm, sao phải lằng nhằng thế"

Jeno ngẩng đầu nhìn Sicheng, cằn nhằn một câu. Đúng lúc này người thợ xăm lại bước tới gần, dùng những ngón tay mềm mại nâng cằm cậu, cười khẽ một tiếng rồi hỏi cậu năm nay bao nhiêu tuổi.

Jeno hậm hực nói mình đang học đại học năm cuối. Sicheng lại chỉ cười, sau đó giới thiệu bản thân lớn hơn cậu ba tuổi cho dù cậu chẳng hỏi lại anh. Cùng lúc này Sicheng cũng hạ tay xuống, giọng lạnh đi.

"Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch, không xăm bất kỳ một hình xăm nào không có ý nghĩa với khách hàng. Dạng trẻ con như cậu, thích thì xăm không thích thì bỏ, chắc tôi không làm cho cậu được đâu"

"Anh nói ai trẻ con"

Lee Jeno gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, đứng dậy tiến tới dồn Sicheng đứng nép vào cạnh bàn, hai tay chống hai bên mang theo dáng vẻ kiểm soát tuyệt đối.

"Cậu chứ ai", Sicheng không hề nao núng, trái lại còn cong môi cười trông phát ghét

Jeno hậm hực lùi về phía sau, vừa hậm hực mặc lại áo vừa lườm Sicheng. Sau khi trang phục đã chỉnh tề, Jeno ném về phía Sicheng thêm một ánh mắt khó chịu nữa rồi quay lưng bỏ đi.

Có tiếng đóng cửa vô cùng chói tai vang lên, sau đó là tiếng bước chân vội vã của Lee Donghyuck tiến vào phòng

"Ơ, có chuyện gì vậy anh. Xăm nhanh thế sao?"

Sicheng nhún vai nói chưa xăm gì cả. Donghyuck ngạc nhiên hỏi tại sao thì anh không trả lời, chỉ chọp chẹp viên kẹo mút trong miệng rồi cười một cái.

///

Sicheng ngửa đầu cảm nhận từng giọt cocktail vừa đắng vừa ngọt len lỏi trong khoang miệng mình, bên tai là tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar dội thẳng vào màng nhĩ.

"Thấy loại mới của anh thế nào?"

Lee Taeyong vừa xoay bình pha chế trong tay vừa nháy mắt nhìn Sicheng. Người nào đó thưởng thức mỹ vị xong liền híp mắt nhìn hắn cười đầy nịnh nọt

"Em đã bao giờ nói với anh là đồ uống của anh hợp với khẩu vị của em tuyệt đối chưa"

"Em nói câu đó nhiều rồi, chi bằng nói câu anh là khẩu vị của em thì tuyệt hơn"

Sicheng cong môi cười tình tứ, sau đó chống khuỷu tay lên bàn quầy, nhổm người về phía Taeyong

"Sao, định tán tỉnh em à? Cuối cùng cũng nhận ra sức hấp dẫn của em rồi đúng không?"

"Nếu anh nói đúng vậy, thì cưng tính sao"

Taeyong đặt bình pha chế sang một bên, chống hai tay lên bàn sau đó đưa mặt lại gần Sicheng, đôi lông mày đậm nét nhếch lên một cái đầy mời gọi.

Sicheng hơi bĩu môi, sau đó yên vị ngồi lại chỗ cũ, giọng nói mang theo vẻ bất mãn

"Gớm, em không muốn làm nạn nhân của Muay Thái đâu"

Sicheng là đang muốn nhắc khéo tới Ten Chittaphon, tên người yêu đanh đá của Lee Taeyong, kiêm chiếc bạn thân ai nấy lo, mười năm không gặp của anh. Gì chứ chỉ cần có kẻ dám động tới sợi lông tơ của Taeyong thôi, Ten sẵn sàng xuống xác với người đó, bất kể là ai.

Sicheng thơ thẩn dùng chân xoay nhẹ chiếc ghế đẩu, mông lung ngắm nhìn những thân ảnh đang uốn éo điên cuồng dưới ánh đèn nhấp nhoáng. Bất chợt, ánh nhìn của anh bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc lẫn trong đám đông.

Vẫn là dáng vẻ đẹp trai sạch sẽ quen thuộc đó, cùng mái tóc bạch kim chói sáng và khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Anh cười nhẹ một tiếng, sau đó thong thả đi về phía đối phương.

Lee Jeno len qua đám đông trở về bàn rượu, sau khi đã ra hiệu cho hội bạn rằng bản thân muốn nghỉ ngơi một chút.

Thả người xuống sofa êm ái, Jeno lấy ra một điếu thuốc, cậu còn đang bận rộn tìm bật lửa thì điếu thuốc trên miệng đã bị ai đó lấy đi.

Ngước nhìn thủ phạm đang đứng trước mặt, Jeno lập tức nhận ra là tên thợ xăm phách lối hôm trước.

Ánh mắt lập tức bị bao phủ bởi vẻ không hài lòng, Jeno vươn người muốn giành lại điếu thuốc trên tay Sicheng, thế nhưng người nọ lại nhanh tay hơn ngậm vào trong miệng, thuần thục châm lửa.

Sicheng thở ra một làn khói trắng, bình thản ngồi xuống ghế đơn bên cạnh Jeno, nhếch môi cười một cái

"Vẫn chưa thoát khỏi hình bóng người yêu cũ à"

Jeno hậm hực vì bị cướp mất điếu thuốc cuối cùng, xẵng giọng đáp, "Liên quan quái gì tới anh"

"Liên quan chứ. Tôi không muốn tán tỉnh một thằng nhóc chưa quên được người yêu cũ đâu"

Jeno nhướn mày nhìn Sicheng, biểu cảm trên gương mặt có chút biến đổi. Rõ ràng là đang ngạc nhiên, xen lẫn chút khó hiểu.

Cũng phải thôi, có lẽ cậu chẳng ngờ được tên thợ xăm có dáng vẻ con-nhà-lành này lại để mắt tới mình ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Và việc anh chẳng chút ngập ngừng nói ra bản thân có ý với cậu, lại càng khiến Jeno thấy khó tin.

"Anh thích tôi?"

Sicheng gật đầu nói ừ một tiếng, sau đó lại cười. Jeno không thể phủ nhận, gã này có một nụ cười rất đẹp.

Lần trước gặp nhau ở tiệm xăm, Sicheng chỉ mặc hoodie đơn giản cùng quần thể thao, cậu đã thấy anh có ngoại hình không tầm thường. Lần này gặp nhau ở quán bar, người này mặc sơ mi màu đen hở hai hàng cúc đầu, mái tóc đen hơi rối càng làm tăng thêm phần ma mị.

Hơn nữa, lại còn ở trước mặt cậu hút thuốc với vẻ sành đời thế kia, cũng không phải là không gợi chút cảm xúc nào cho Jeno.

Jeno nhếch môi cười nhạt, sau đó nghiêng người về phía Sicheng, thì thầm vào tai anh với tông giọng khàn khàn

"Vậy xăm cho tôi đi. Hình xăm nào cũng được"

Sicheng biết Jeno đang cố tình muốn vin vào chuyện này để ép anh phá vỡ nguyên tắc đã chọc giận cậu lần trước. Đã biết rồi, dĩ nhiên Sicheng sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy

"Không được là không được. Chừng nào nghĩ ra cái gì đó cậu thực sự muốn xăm, tôi có thể xăm miễn phí cho cậu cũng được"

"Vậy chúng ta không có gì để nói cả", Jeno nghiêng đầu thì thầm

"Chắc chứ?"

Sicheng nói khẽ rồi tình tứ nhả một làn khói thuốc vào mặt Lee Jeno. Lee Jeno đủ sành sỏi để hiểu ý tứ của đối phương, một lời mời gọi vô cùng hấp dẫn. (*)

"Có chắc là muốn rời khỏi đây với tôi không"

Lee Jeno khàn giọng trầm trầm hỏi, sau đó nhận lại nụ cười mỉm cùng ánh nhìn chấp thuận từ Dong Sicheng.

///

Lee Jeno chở Sicheng trên chiếc mô tô Kawasaki đen tuyền đắt đỏ, phóng như bay trên đường cao tốc vắng vẻ.

Cảm nhận vòng tay đang ôm ngang eo mình của người phía sau, Jeno bình tĩnh kéo ga tăng tốc độ, càng nhanh thì Sicheng lại càng ôm chặt.

Rời khỏi đường lớn, Jeno lái xe đi vào mấy con hẻm nhỏ, rẽ qua thêm vài khúc cua, sau đó dừng lại trước một quán pub nhỏ.

Jeno gạt chân chống xuống, ngoắc tay với Sicheng vừa xuống xe, ra hiệu anh lại gần mình. Sicheng vô thức làm theo, để mặc Jeno tháo chốt mũ bảo hiểm giúp mình.

Bên trong vọng ra tiếng huyên náo cười nói, nhưng khác với quán bar hồi nãy, âm thanh rộn rã ấy tạo cho người khác cảm giác vui vẻ khó tả. Không có ánh đèn lấp loáng mù mờ, thay vào đó là ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lấy cả không gian, âm nhạc cách điệu trầm bổng vang lên giữa khung cảnh cổ điển khiến lòng người cũng chợt an tĩnh.

Ngồi cạnh nhau bên quầy rượu, Lee Jeno lúc này mới cong môi cười nhạt nhẽo, lên tiếng hỏi Sicheng

"Chỗ này được chứ?"

Sicheng chớp mắt gật đầu, ngón tay nhịp trên mặt bàn, "Tôi không nghĩ là cậu cũng biết những nơi thế này đấy"

"Tôi còn biết nhiều chỗ đặc biệt hơn"

Jeno vừa tự hào nói vừa đẩy ly rượu về phía Sicheng. Cậu chằm chằm quan sát người kia nhấp môi chút rượu, sau đó lại lơ đãng hỏi

"Anh nói thích tôi, là thật hả?"

"Trông tôi giống đang đùa lắm à"

Sicheng đặt ly rượu xuống bàn, mỉm cười nhìn Jeno. Đúng là nhìn anh không giống đang đùa, nhưng vẻ mặt kia cũng chẳng giống nghiêm túc chút nào. Nói chuyện với Sicheng khiến Jeno có cảm giác bản thân bị dẫn dắt đi vòng vòng mà chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

"Anh có thể thích một người mà anh thậm chí còn chưa biết tên?"

Phải rồi, cả hai người bọn họ còn chưa biết tên nhau. Jeno thấy rất kỳ lạ khi người này có thể bình thản trèo lên sau xe cậu, để mặc cậu muốn đưa đi đâu thì đi, trong khi điều cơ bản nhất về cậu là cái tên, anh ta thậm chí còn không biết.

"Tôi bị thu hút bởi chính cậu, chứ đâu phải vì tên của cậu", Sicheng nhún vai

Jeno bật cười, "Tôi là Lee Jeno"

"Dong Sicheng"

"Tên lạ thật đấy"

"Bởi vì tôi là người kỳ lạ mà"

"Đúng, có thể tự nhiên đi theo người lạ trong khi chẳng biết gì về người đó, cũng chỉ có anh thôi"

Lee Jeno vừa chậm rãi nói vừa nhếch một bên lông mày nhìn Sicheng. Người nọ bĩu môi một cái, chậm chạp lấy từ trong túi quần một chiếc kẹo mút dâu, bóc vỏ rồi đưa vào miệng

"Cậu thì cũng có thể làm gì được tôi chứ?"

Jeno chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Sicheng, cong môi cười với anh

"Tôi có thể làm được rất nhiều thứ đấy. Đặc biệt còn rất giỏi cái việc mà anh vừa mời gọi tôi cùng làm"

Sicheng đảo mắt lảng tránh khi Jeno vừa nhắc tới chuyện anh nhả khói vào mặt cậu ban nãy. Kỳ thật lúc đó Sicheng có hơi chếnh choáng bởi ly cocktail của Lee Taeyong, lại thêm khung cảnh mờ mịt lúc đó, khiến anh nhất thời hành động có phần bạo dạn quá đáng.

Hiện tại trong người tỉnh táo, không gian sáng sủa đứng đắn khiến Sicheng nghĩ lại cũng thấy có chút hối hận, hai hàng cúc áo cũng đã được cài lại rất chỉn chu.

Đổi lại thì Jeno dường như trở thành người chủ động hơn, bomber rộng mở trên người, càng ngày càng tiến lại gần Sicheng.

"Xăm hình cho tôi đi"

Nhắc tới chuyên môn của bản thân, Sicheng lập tức khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp bình tĩnh. Anh nhướn mày nhìn cậu, nghiêng đầu cười khẽ

"Nghĩ ra xăm cái gì rồi hả?"

"Chưa", Jeno lắc đầu, sau đó ra vẻ đăm chiêu rồi nói "Chi bằng anh nghĩ cho tôi đi"

"Cậu có thể yên tâm để một người lạ nghĩ cho mình hình xăm hả"

"Cũng đâu có lạ, bây giờ xem như quen rồi còn gì"

Sicheng im lặng không trả lời, sau đó đột nhiên lại đứng dậy, cho hai tay vào túi áo khoác, nhún vai nhìn đối phương

"Tôi nói rồi, khi nào cậu nghĩ ra muốn xăm cái gì đó ý nghĩa với mình, tôi sẽ xăm miễn phí cho cậu. Còn nếu muốn xăm vớ vẩn, thì tìm người khác"

Jeno túm lấy cánh tay Sicheng, giữ anh lại trước khi đối phương bỏ đi, "Sao anh cố chấp thế?"

"Hình xăm không phải thứ có thể tuỳ tiện quyết định. Cậu đã quyết định xăm lên da thịt mình, có nghĩa là hình xăm đó sẽ theo cậu suốt cả đời, thậm chí có xoá đi cũng sẽ để lại sẹo, không thể muốn vẽ gì thì vẽ được. Đó là nguyên tắc của tôi, tôi không muốn tác phẩm của mình chỉ là một hình xăm vô nghĩa với khách hàng"

Jeno yên lặng nhìn vào vẻ mặt cương quyết của Sicheng, trong lòng chợt nhen nhóm chút lâng lâng khó tả. Không biết có phải do say rượu hay không, mà cậu lại thấy hình ảnh người này đột nhiên lại đẹp đẽ tới chói mắt.

Trong nháy mắt, Jeno đưa tay rút viên kẹo mút ra khỏi miệng Sicheng, sau đó nghiêng người hôn anh. Sicheng không né tránh, thậm chí còn chậm rãi phối hợp với đối phương.

Cả Jeno và Sicheng không phải chưa từng hôn, nhưng cảm giác do đối phương mang lại khiến hai người trong lòng xao xuyến mãnh liệt như thể có một đàn bươm bướm đang bay loạn bên trong.

Chẳng biết gì về nhau ngoài cái tên, nhưng lại mang tới cho đối phương cảm giác vừa lạ lẫm vừa rung động tới như vậy.

Jeno bỗng dưng chợt nghĩ, bản thân muốn có một hình xăm để có thể lưu giữ lại khoảnh khắc rung động lúc này.

Nghe thì vẫn có vẻ hơi vô trách nhiệm, cậu cũng đã từng xăm chữ cái đầu tên của người yêu cũ trong một phút giây nông nổi, sau đó kết cục vẫn là chia tay và muốn thay đổi hình xăm ấy.

Lần này cũng lại là một hình xăm xuất phát từ cảm xúc bột phát trong một khoảnh khắc, chẳng biết có thể kéo dài được bao lâu, có thể là qua đêm nay cậu sẽ quên hết mọi thứ về Sicheng.

Nhưng không hiểu sao Jeno thực sự rất muốn lưu giữ lại tâm trạng lúc này. Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ trải qua cảm xúc hưng phấn, bồn chồn lại có chút vui vẻ tới rạo rực như bây giờ cả.

"Sicheng, xăm cho tôi đi"

Jeno khàn giọng nói khi hai người tách nhau ra. Nhìn thấy người nọ há miệng muốn nhắc nhở gì đó, cậu vui vẻ bỏ viên kẹo mút ăn dở vào miệng mình, nháy mắt với anh

"Tôi nghĩ ra mình muốn xăm cái gì rồi. Thật đấy"

///

Lee Jeno nằm sấp trên giường, thân trên để trần, lười biếng vùi mặt vào trong đống chăn gối êm ái, để mặc người nào đó muốn làm gì trên vai mình thì làm.

Sicheng trên người chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie to đùng của Jeno, khoanh chân ngồi bên cạnh, dùng bút lông phác hoạ gì đó trên vai trái của đối phương.

"Anh hỏi lại, em thực sự muốn xăm cái đó hả?"

Sicheng vừa hỏi vừa nhoài người về phía kệ tủ cạnh giường, cầm máy xăm lên chuẩn bị hành nghề. Jeno chống một tay xuống giường, ngoái đầu nhìn Sicheng, cười nói

"Anh hỏi em câu này 7 lần rồi đấy, em đã nói em thực sự muốn thế mà"

"Nhưng ..."

Thấy Sicheng vẫn còn băn khoăn do dự, Jeno dứt khoát ngồi dậy rồi siết lấy một bên tay anh

"Đừng lo lắng gì cả. Hình xăm em muốn sửa là hình xăm liên quan tới người cũ, và giờ em muốn thay đổi nó cũng là thật. Hiện tại chữ em muốn xăm, dù sao cũng chỉ là một từ ngữ thể hiện cảm xúc của em lúc đó với anh thôi"

"Nhưng nếu sau này chúng ta ..."

Sicheng đang nói thì liền ngừng lại, bỏ dở giữa chừng mà đảo mắt nhìn đi chỗ khác. Jeno cười nhẹ, sau đó nhích người lại gần Sicheng thêm một chút

"Em không dám chắc chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi hay không, nhưng cái lúc em hôn anh tối hôm qua, em thực sự muốn lưu giữ nó. Cho dù sau này không ở bên nhau, thì em vẫn luôn trân trọng giây phút đó"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc chân thành của Lee Jeno, Sicheng dường như cảm nhận được khúc mắc trong lòng mình đang dần được tháo gỡ.

Quan hệ giữa bọn họ chính là phải dùng từ "chóng vánh" để miêu tả. Lần gặp đầu tiên chẳng hề vui vẻ, lần thứ hai thế mà đã cùng nhau triền miên quấn quýt.

Anh cũng chẳng biết kiểu quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu, chính vì vậy việc tạo ra một hình xăm có liên quan tới mình trên người đối phương khiến anh do dự.

Nhưng một người vốn dĩ chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc như Jeno lần này lại tha thiết như vậy, Sicheng biết mình cũng không thể cố chấp thêm được nữa, liền mím môi gật gật đầu.

Jeno lại nằm xuống chỗ cũ, thư thả mong chờ tác phẩm của Sicheng.

Kilig.

Cảm giác xao xuyến, lâng lâng khó tả giống như có một đàn bươm bướm bay loạn trong lòng.

Jeno đã từng nhìn thấy nó trên một trang web nào đó. Có lẽ đây chính là từ ngữ chính xác nhất để mô tả cảm xúc của cậu sau nụ hôn với Sicheng, loại cảm giác khiến người ta cả đời này cũng không nỡ quên đi.

Sicheng không làm quá phức tạp, nhưng cũng mất khoảng 2 tiếng mới hoàn thành.

Jeno quay lưng về phía chiếc gương dài, ngoái đầu lại xem xét hình xăm mới trên vai mình với vẻ mặt vô cùng hài lòng.

"Đừng để dính nước, anh quên không mang theo miếng dán plastic, ngày mai qua lấy nhé"

Sicheng vừa nói vừa thu dọn dụng cụ cùng mực xăm cho lại vào hộp đồ. Vừa mới đứng thẳng người thì đã cảm nhận được mùi nước hoa nam tính của Jeno bao trùm lấy mình

"Rất đẹp"

"Tay nghề của anh còn cần em phải nghi ngờ chắc", Sicheng kiêu hãnh nói

"Cả hình xăm, và cả anh", Jeno chậm rãi bồi thêm một câu ngọt ngào

Sicheng bật cười một tiếng, sau đó từ từ quay người đối diện với người kia. Anh hơi cúi đầu, dường như có chút gì đó do dự, sau đó chớp mắt ngước nhìn Jeno

"Thực ra, lúc em đang ngủ, anh đã tự xăm cho mình hình xăm đầu tiên ..."

"Thật sao? Vậy là trước đây anh thực sự không có hình xăm nào trên người?", Jeno sửng sốt kêu lên vẻ ngạc nhiên

Sicheng bẽn lẽn gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười kéo cao vạt áo loà xoà, để lộ một hình xăm ở gần cạnh sườn bên phải.

Jeno vừa mới nhìn thấy năm ký tự latin kia, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả, cậu không nói không rằng kéo Sicheng vào lòng mình rồi cúi xuống hôn anh.

Trùng hợp thật đấy Jeno, anh cũng xăm từ Kilig. Vì khi em hôn anh, anh quả thực cảm thấy như bướm bay trong lòng vậy.

—————
(*) nhả khói thuốc vào mặt là lời mời gọi have s*x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co