Truyen3h.Co

winwin de series

yuwin • my samurai

noircatte

lấy cảm hứng từ Butterfly - Smile.

-----------------------

Đổng Tư Thành từ nhỏ đã rất thích hình tượng samurai, những người võ sĩ dũng mãnh và đầy kiêu hãnh của Nhật Bản.

Không có lý do nào cụ thể, chỉ là mỗi lần nhìn thấy hình ảnh một dũng sĩ samurai vung thanh katana sắc bén trên tay, khoé môi cậu lại tự động nâng lên thành một đường cong thích thú.

Người ta thường nói, cuộc đời của một võ sĩ samurai cũng giống như những đoá hoa anh đào.

Vòng đời của những bông hoa anh đào tuy ngắn ngủi, nhưng lại có hai khoảnh khắc rực rỡ nhất đó là khi nở rộ vào mùa xuân ấm áp và khi từng cánh hoa rời cành, cuốn bay theo gió.

Samurai cũng vậy, cho dù là khi được trao cho sự sống hay khi phải hi sinh đánh đổi thì đều là những giây phút khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời của những người võ sĩ can đảm này.

Có lẽ vì vậy mà trong tiềm thức của Đổng Tư Thành luôn tồn tại một niềm yêu thích dành cho hình tượng samurai của xứ sở hoa anh đào.

Thế nhưng từ nhỏ cho tới lớn, Tư Thành lại chưa từng gặp bất kỳ một người Nhật Bản nào, chứ đừng nói tới việc gặp một samurai. Cứ như vậy theo năm tháng cậu lớn lên, mối quan tâm ấy cũng dần dần phai nhạt.

Cho tới năm 17 tuổi, cậu bé Đổng Tư Thành rốt cuộc đã gặp một người con trai Nhật Bản đầu tiên bằng xương bằng thịt.

Nakamoto Yuta nở nụ cười ngọt ngào lại chân thành nhìn Đổng Tư Thành co rúm người đứng nép sau lưng Tiền Côn.

"Xin chào, mình là Nakamoto Yuta. Hai người là thực tập sinh mới đúng không?"

Yuta cố gắng nói thật chậm, thật rõ ràng để hai người bọn họ có thể hiểu anh đang nói gì. Hiện giờ cả Tiền Côn và Đổng Tư Thành hầu như chưa tiếp xúc với tiếng Hàn Quốc được bao nhiêu, khó tránh khỏi lạ lẫm với thứ ngôn ngữ mới này.

Tiền Côn so với Đổng Tư Thành lớn hơn 1 tuổi, nhưng sau cùng thì anh cũng chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi mới chân ướt chân ráo tới Hàn Quốc, vì vậy anh cũng cũng không khá khẩm hơn cậu là bao, ngượng nghịu gật đầu đáp lại Yuta.

Đổng Tư Thành ở sau lưng Tiền Côn cũng bắt chước anh gật gật đầu với Yuta.

Anh ta là người Nhật Bản. Tư Thành nghĩ thầm rồi kín đáo quan sát Nakamoto Yuta.

Anh ấy không hẳn là cao, nhưng nhìn lại rất khoẻ mạnh và phóng khoáng. Nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, Yuta giống như ánh mặt trời Nhật Bản rạng rỡ, bao bọc lấy những người bạn mới với sự thân thiện vô cùng ấm áp.

Đổng Tư Thành cảm nhận được một loại sức hút rất Nhật Bản từ Yuta, chính là kiểu hấp dẫn người khác một cách tuyệt đối, không hề giống với bất cứ ai. Đột nhiên, trong tâm trí Tư Thành xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ, rằng nếu Yuta xuất hiện cùng với bộ dạng của một samurai thì sẽ thế nào nhỉ?

Anh chàng Nhật Bản đối với phản ứng của Tiền Côn thì vẫn giữ vẻ nhã nhặn và lịch lãm, thế nhưng khi nhìn thấy Tư Thành như con gà mổ thóc gật cái đầu nhỏ thì bỗng bật cười thành tiếng.

Sự biến đổi trong thái độ của Yuta khiến Tư Thành ngơ ngác. Trông cậu buồn cười đến vậy à.

"Đừng hiểu lầm, anh không có ý gì cả. Chỉ là vì em đáng yêu quá thôi"

Nakamoto Yuta dường như hiểu được suy nghĩ của Tư Thành khi thấy cậu e dè nấp rúc sâu hơn vào phía sau Tiền Côn, anh mỉm cười điều chỉnh gương mặt rồi dịu dàng giải thích.

Tuy Tư Thành vẫn còn gặp nhiều khó khăn với tiếng Hàn Quốc, nhưng cậu có thể hiểu được từ gwiyeowoyo mà Yuta vừa sử dụng.

Có phải là anh đang khen cậu đáng yêu không?

Đổng Tư Thành vừa suy nghĩ ngẩn ngơ vừa nâng mi mắt nhìn Yuta, không ngờ người nọ vừa hay cũng vẫn đang nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau khiến hai gò má Tư Thành ửng hồng, cậu còn mơ hồ cảm nhận bên trong lồng ngực tim cậu giống như được gắn mô tơ mà nhịp đập bỗng dưng tăng nhanh rõ rệt.

Cho tới tận khi đã theo chân Tiền Côn vào tới phòng tập, Tư Thành vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Yuta rời đi ở hướng ngược lại.

Nakamoto Yuta ...

...

Đổng Tư Thành mở to mắt nhìn Nakamoto Yuta và Jung Jaehyun kình nhau từng tí một để chiến thắng đối phương trong trận đua tự phát tại phòng tập gym.

Thời gian qua, Tư Thành đã gần gũi hơn với mọi người rất nhiều, đặc biệt là những thực tập sinh đã cùng cậu debut ở unit đầu tiên của NCT - NCT127.

Ánh mắt Tư Thành giống như thói quen mà theo sát từng bước di chuyển của Yuta. Dù Jaehyun rất mạnh nhưng không hiểu sao cậu vẫn tự tin rằng nhất định Yuta sẽ giành chiến thắng. Vì người thắng cuộc đua này sẽ nhận được một phần thưởng mà Tư Thành cho là rất kỳ cục, nhưng có lẽ Yuta sẽ thích.

Đó là được tận hưởng trọn vẹn aegyo của Đổng Tư Thành trong vòng 1 phút.

Cậu thực sự không hiểu nhóc Lee Haechan nghĩ cái gì mà lại đột nhiên đặt ra ý tưởng này, lại càng không hiểu nổi những thành viên còn lại của nhóm khi bọn họ cũng hưởng ứng rào rào như được mùa.

Tư Thành vốn định kịch liệt phản đối, nhưng khi vừa bắt gặp nụ cười rạng rỡ mong chờ của Yuta, bao nhiêu kiên cường nhiệt huyết đấu tranh như tiêu tan hết.

Rốt cuộc, giờ đây khi nhìn thấy Yuta đột ngột vùng lên vượt qua Jaehyun ở nhiệm vụ hít xà, Tư Thành dù xấu hổ nhưng cũng phải thừa nhận trong lòng rằng cậu rất mong chờ màn "trao thưởng" của cậu dành cho Yuta.

...

"Chà, anh Yuta có muốn quay phim lại không"

Lee Haechan vừa đưa bàn tay chắn giữa ánh nhìn của Yuta và Đổng Tư Thành vừa lảnh lót trêu chọc.

Trong khi Đổng Tư Thành ngại ngùng tới chỉ biết cười trừ thì Nakamoto Yuta lại dửng dưng như không trước mọi lời trêu ghẹo, thậm chí còn vừa cười rạng rỡ nhìn về phía Tư Thành vừa bình thản nói

"Không cần. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ quên đâu!"

Tiếng trầm trồ lại bắt đầu rộ lên từ những thành viên đang háo hức ngồi xem. Yuta vênh mặt cười lớn trong tiếng xuýt xoa của đồng bọn. Anh hoàn toàn có quyền kiêu ngạo khi đã thắng một cuộc chiến cam go để giành được giải thưởng vô cùng đặc biệt mà anh chắc chắn rằng sẽ khiến một vài thành viên khác phải ghen tị.

Ví dụ như Moon Taeil hoặc Jung Jaehyun chẳng hạn.

Haechan chậm rãi đếm từng nhịp chuẩn bị rồi dứt khoát hạ tay xuống và lùi lại phía sau. Khi đã không còn vật cản, chào đón Yuta là khuôn mặt bẽn lẽn đã sớm phủ thêm một tầng sương hồng của Tư Thành.

Yuta thề có chúa rằng trong lúc ấy, anh cảm nhận rõ trái tim mình như hẫng lại một nhịp và bên trong tâm trí thì như có ai đó đang gào thét tên của Đổng Tư Thành.

Anh vốn biết Tư Thành rất đáng yêu, nhưng không ngờ khi sự đáng yêu đó chỉ dành cho mình anh thì nó lại có sức sát thương gấp bội phần như thế.

Đổng Tư Thành mất vài giây bối rối, sau đó hít một hơi thật sâu và bắt đầu tung ra tất cả ngón nghề aegyo mà cậu đã được training trước đó với Kim Jungwoo và Lee Haechan, không quên bắt chước cả một số biểu cảm quá lố học được từ Johnny Suh.

Khỏi phải nói, hiện trường tại đó như bùng nổ ngay lập tức. Cho dù chỉ ngồi ở một bên xem thôi, các thành viên khác cũng phải ôm tim run rẩy vì sự đáng yêu của chú gà con người Trung Quốc.

Phản ứng của bọn họ, Tư Thành đã sớm đoán được nhưng đối với Yuta, anh lại không giống trong tưởng tượng của cậu.

Yuta bình tĩnh hơn cậu nghĩ. Anh vẫn chỉ nở nụ cười tươi tắn nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh tràn ngập ấm áp nhìn cậu, và anh không hét một tiếng nào cả. Nhưng Đổng Tư Thành bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, cậu đã phải chớp chớp hai mi mắt vài lần để có thể chắc chắn bản thân không nhìn lầm.

Nakamoto Yuta đang đỏ mặt.

Sắc đỏ trên gương mặt anh chói mắt tới mức Tư Thành còn tưởng anh chàng Nhật Bản sắp biến thành một con tôm bị luộc chín. Yuta thực sự không phải kiểu người có thể tùy tiện đỏ mặt chỉ bởi vài hành động dễ thương như vậy.

Đổng Tư Thành lúc này mới hiểu rằng, Yuta mới chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi phần thưởng của cậu.

Một chàng trai mạnh mẽ nhưng lại có thể ngại ngùng chỉ bởi vài cái liếc mắt, chu môi, thật sự có phải là quá đáng yêu rồi không.

...

"I've been searching for a man, all across Japan. Just to find, to find my samurai .."

Nakamoto Yuta nhận ra dạo gần đây bản thân rất hay nghe thấy giai điệu này, đặc biệt là mỗi khi ở gần Đổng Tư Thành.

Hôm nay cũng vậy, hai người bọn họ lẳng lặng sóng đôi bước chầm chậm trên hành lang trở về kí túc xá sau một màn ngượng ngùng ở phòng tập gym. Lúc này chỉ có hai người ở đó, Yuta đã có thể khẳng định rằng Tư Thành chính người lúc nào cũng lẩm nhẩm bài hát này.

Trước đây Tư Thành cũng từng nói rằng cậu thích xem phim samurai của Nhật Bản, hai người bọn họ còn từng cùng nhau xem vài bộ. Nhưng không hiểu sao gần đây cậu lại đặc biệt ưa thích bài hát này đến thế, mỗi khi tâm trạng tốt đều ngân nga giai điệu này.

"Winwin này, lúc chiều ở phòng gym ..."

Yuta ngập ngừng lên tiếng, giọng anh trầm trầm hòa lẫn vào không gian yên ắng của buổi đêm, giống như tiếng tâm tình thủ thỉ

"Hmm?", Đổng Tư Thành nhìn sang Yuta, chớp mắt chờ đợi

"Em .. thực sự đáng yêu!"

Bị ánh nhìn của Tư Thành bám chặt, Yuta bỗng lại cảm thấy có gì đó ngại ngùng mà xấu hổ cúi đầu nói nhanh. Không phải chứ Nakamoto Yuta, sao dạo này lại trở thành hay ngại như thiếu nữ vậy hả!

Khi Yuta còn đang cực lực phê bình bản thân trong tâm trí thì giọng Tư Thành nhẹ nhàng vang lên bên tai anh

"Anh Yuta cũng mạnh thật đấy ..."

Ngừng lại một chút, Tư Thành đợi Yuta lơ ngơ ngước lên nhìn mình rồi mỉm cười một cái thật tươi, thấp giọng nói tiếp

" ... lúc anh ngại trông cũng đáng yêu lắm!"

Yuta nghe được trong đầu mình có vang lên tiếng nổ đùng đoàng đầy mãnh liệt. Đổng Tư Thành lại dùng vẻ mặt dễ thương đó để khen anh đáng yêu, thế này có phải là muốn đánh bại anh bằng phương thức êm dịu nhất hay không?

"Someone who is strong, but still a little shy. Yes I need, I need my samurai"

Đổng Tư Thành ngoắc hai tay ra sau lưng, tiếp tục ngân nga đoạn sau của bài hát mà dạo này cậu đang rất thích.

Nakamoto Yuta bỗng cảm thấy lời bài hát này, hình như có tí chút liên quan tới mình. Cậu vừa khen anh mạnh, lại vừa khen anh lúc ngại trông rất đang yêu. Liệu có phải Tư Thành muốn nói rằng anh chính là someone who's strong but still a little shy mà cậu đang tìm không?

Yuta thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh, anh vội vã hướng về phía Đổng Tư Thành đang đi phía trước, cao giọng nói

"Winwin, bài hát mà em đang hát có phải .."

Lúc này, Đổng Tư Thành dừng bước, mỉm cười quay đầu nhìn về phía Yuta.

"Anh Yuta, anh thực sự giống như wo de samurai* vậy!"

(*wo de samurai - samurai của em)

...

"Winwin sẽ được thêm vào unit WayV, em ấy sẽ bay sang Trung Quốc vào ngày mai"

Nakamoto Yuta im lặng đan hai tay vào nhau, hoàn toàn không có phản ứng trước lời thông báo của Lee Taeyong.

Chuyện này anh đã biết trước đó rồi, chính Đổng Tư Thành đã cho anh biết. Vì thế lúc này nghe thông báo chính thức, anh cũng không còn quá bất ngờ nữa.

Chỉ là, Yuta rất buồn.

Đổng Tư Thành về Trung Quốc hoạt động cùng WayV, có nghĩa là hai người bọn họ sẽ phải rời xa nhau. Suốt mấy năm qua ở bên nhau, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên gắn bó, khăng khít vô cùng, tới mức Yuta cảm thấy Tư Thành giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Yuta thực sự không tưởng tượng nổi bản thân sẽ thế nào khi thời gian tới không còn được gặp Tư Thành mỗi ngày nữa.

Sự lưu luyến của Tư Thành khi cậu dựa vào vai anh mà thủ thỉ rằng cậu sẽ rất nhớ anh, lại càng khiến Yuta chẳng hề chào đón bình minh của ngày tiếp theo. Anh thậm chí còn điên rồ ước rằng thời gian cứ dừng lại ở lúc này và ngày mai sẽ không bao giờ đến.

Như vậy thì chuyến bay đưa Tư Thành rời khỏi bầu trời của anh sẽ không bao giờ cất cánh.

Thế nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là một mong ước viển vông của Yuta mà thôi. Dù không muốn, anh vẫn phải để Tư Thành rời đi.

"Anh Yuta nhìn em này", Đổng Tư Thành khe khẽ lên tiếng khi thấy Yuta chỉ buồn rầu cúi đầu yên lặng

Yuta chẳng buồn nhúc nhích, mà vẫn cúi gằm mặt đầy chán nản. Tư Thành nhoẻn miệng cười rồi đưa tay ôm lấy hai má anh, nâng khuôn mặt đối phương nhìn thẳng vào mình.

"Chúng ta sẽ vẫn gặp lại mà"

"Nhưng sẽ rất lâu ...", Yuta khàn giọng ủ rũ

"Em có thể chờ, và anh cũng thế đúng không?"

Đôi mắt long lanh sáng rực rỡ của Tư Thành giống như tưới qua trái tim Yuta một dòng nước ấm, khiến anh vô thức mỉm cười. Đúng là chỉ có Tư Thành mới khiến mọi phiền muộn trong lòng anh có thể biến mất nhanh như vậy.

"I've been searching for a man, all across Japan. Just to find, to find my samurai
Someone who is strong, but still a little shy. Yes I need, I need my samurai"

Đổng Tư Thành vừa ôm lấy khuôn mặt Yuta vừa khe khẽ hát. Giọng cậu dịu dàng trầm ấm, giống như đang thủ thỉ bên tai anh những lời ngọt ngào nhất.

Lúc này Yuta đã hoàn toàn hiểu được tại sao Tư Thành luôn hát bài hát này trước mặt anh. Chính là vì cậu đã có thể tìm thấy một chàng samurai người Nhật Bản, người đó chính là anh, là Nakamoto Yuta.

"Ay, ay, ay. I'm your little butterfly. Green, black and blue, make the colours in the sky"

Lần này, Đổng Tư Thành hát thêm một câu. Cậu hướng về phía anh với ánh nhìn dịu dàng và trong trẻo, khiến Yuta cảm thấy như có một miếng bông mềm mại đang tấn công vào trái tim mình.

"Anh Yuta, nếu anh là samurai của em, thì em sẽ là little butterfly của anh."

"Em sẽ khiến bầu trời của anh thật rực rỡ, thật ngọt ngào. Chúng ta sẽ giống như samurai butterfly, mãi mãi ở bên nhau!"

Nói tới đây, từ khóe mắt Đổng Tư Thành bỗng trào ra một giọt nước mắt long lanh, lăn dài trên má cậu. Nhưng khóe miệng mềm mại vẫn mỉm cười, một cách ngọt ngào nhất có thể.

Nakamoto Yuta ở phía đối diện cũng vô thức rơi lệ, đem đối phương ôm chặt vào trong ngực mình.

Vừa ôm chặt hai vai Tư Thành, Yuta vừa cúi xuống dịu dàng tìm tới đôi môi hồng nhạt của người kia mà hôn xuống. Đây là nụ hôn đầu tiên giữa hai người bọn họ, dù là một nụ hôn chia ly thì cũng chẳng thể ngăn cả hai hoàn toàn đắm mình vào cảm xúc mà đối phương mang lại.

Giống như samurai và little butterfly, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co