Truyen3h.Co

winwin x you ;: 想你

aurora_neeee

cũng không biết vì sao , suốt bao nhiêu năm không gặp , tới hôm nay lại chạm mặt nhau ...

lúc chuẩn bị ra về thì bên cạnh lại xuất hiện bóng dáng của đổng tư thành . vừa trông thấy anh , em lập tức từ bỏ ý định xoa bóp đôi chân tê mỏi của mình

hiện tại cho dù có bao nhiêu khó chịu em cũng không muốn để lộ cho anh thấy . em muốn có thể mạnh mẽ , quật cường mà xuất hiện trước mặt anh . ngay cả giờ phút lúng túng này cũng phải lưu lại cho anh hình ảnh đẹp đẽ của em chứ không phải là bộ dạng cùng quẫn

tập đi tập lại quả nhiên là không uổng công . hiện tại chí ít thì em cũng không căng thẳng đến mức phải khinh bỉ chính mình

em nắm chặt tập tài liệu trong tay , ít nhất làm vậy cũng giúp bản thân có thêm chút dũng khí đối mặt với anh

đổng tư thành vẫn nổi bật như xưa 

khi đứng ở vị trí người ngoài cuộc nhìn anh , cũng phải thừa nhận rằng , anh ăn mặc rất đơn giản nhưng lại toát lên một thứ khí chất hoàn toàn không giống người bình thường

dù là quá khứ hay hiện tại , sự khó chịu trong lòng em vẫn chưa hề tiêu tan , nhưng ít ra thì em cũng không lựa chọn cách chạy trốn , mà sẽ cố gắng cười thật tươi

đổng tư thành đi tới bên cạnh em , sắc mặt không lộ rõ vui buồn . anh lấy di động ra nhìn giờ :
" cùng đi ăn cơm được không ? "

bây giờ còn sớm , đi cùng anh ta ăn cơm cũng không vấn đề gì , rồi sau sẽ đó tới thẳng bệnh viện với thế huân

" muốn đi đâu ăn ? " tiếng đổng tư thành vang lên giữa khoảng không gian trống trải , kéo ánh mắt của em quay về

" tới đâu cũng được " 

...

xuống xe , đập vào mắt quả nhiên là một nơi xa lạ . em theo đổng tư đi vào trong , vừa nãy đã nói tuỳ anh chọn địa điểm nên bây giờ chỉ có thể im lặng mà thôi

" hợp khẩu vị em chứ ? " đổng tư thành lịch sự hỏi

em khẽ gật đầu , cố gắng ăn thật nhanh để có thể thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này , em chỉ sợ rằng đổng tư thành sẽ chạm đến nỗi đau năm xưa của em mà thôi ...

" có vài chuyện trong quá khứ , anh cần giải thích rõ ràng với em "

cuối cùng thì nó cũng đến ... đổng tư thành cuối cùng cũng đã chạm vào vết thương của em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co