[Witch Hat Atelier] Độ tương thích
Độ tương thích
Cặp song sinh đó trời sinh đã phá phách như vậy. Lần đầu tiên Utowin gặp hai người họ, họ chỉ đơn giản là những phù thủy tập sự yêu thích việc trêu chọc người khác hơn mọi thứ trên đời - gọi những luồng gió mạnh thổi bay mũ chóp của người khác, bấm chuông cửa nhà người ta chỉ để xịt nước tung tóe khi cửa mở, chỉnh sửa "Đường Đá Phát Quang" để chúng bật ra những câu từ oái oăm thay vì thắp sáng đường phố. Mặc dù có vẻ vô hại, những việc sử dụng phép thuật sai trái như thế vẫn được báo cáo về cho Bảo Pháp Đoàn.
Bảo Pháp Đoàn cũng không biết phải xử lý hai thằng nhóc đó làm sao lắm. Những phù thủy tổn hại người khác qua việc sử dụng cấm thuật hay thực hiện buôn bán bất hợp pháp sẽ bị xóa ký ức ngay tại chỗ, nhưng Ekoh và Etlan chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm quá thể mà thôi. Cuối cùng thì, Galga là người đã đề nghị hai đứa sử dụng năng lượng dồi dào ấy vào việc gì đó có ích hơn - bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ bằng việc trở thành một phần của Bảo Pháp Đoàn chẳng hạn.
Utowin nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy. Hai đứa nó đã thay đổi rất nhiều. Cả hai cũng không xem nhẹ cơ hội sửa lỗi mà hai người được cho. Họ đã dồn toàn tâm toàn ý vào việc trở thành một trong những trụ cột bảo vệ cho luật lệ–
"Anh Utowin!" Ekoh than thở. "Em chán chết đi được!"
Utowin ngước lên, dứt khỏi những hồi ức xưa cũ kia. Ekoh đang nằm sải lai trên nền đất, bị người anh song sinh của mình ngồi đè phía trên.
"Ekoh, em thậm chí còn không cố gắng đứng lên nữa đấy!" Etlan phê trách.
"Bởi vì em chán," Ekoh xụ mặt. "Đánh nhau với Etlan lần nào cũng như lần nấy cả."
Utowin thở dài. "Nào nào. Nếu nhóc đang đương đầu với một tên tội phạm thực thụ thì nhóc tiêu đời rồi đấy. Tính chất công việc của chúng ta không cho phép bỏ dở chỉ vì nhóc thấy chán đâu. Tin anh đi, anh trải qua rồi."
"Nhưng Etlan đâu phải tội phạm đâu," Ekoh chỉ ra. "Trừ khi việc nhàm chán cũng là một cái tội."
"Em mới nhàm ấy. Mà em còn đánh không lại anh cơ. Utowin, em muốn một thử thách khó thiệt." Etlan thở hắt ra một hơi.
"Em thắng anh được chứ! Chỉ là em không muốn thôi. Utowin, em muốn một trận so tài thú vị cơ," Ekoh rên rỉ.
Trước khi Utowin kịp trả lời, một tiếng lách cách xen ngang vào cuộc trò chuyện. Ekoh và Etlan xoay phắt đầu về phía phát ra âm thanh.
Cây trượng của Luluci đã bị hất khỏi tay cô. Galga nhân lúc cô lộ sơ hở và vung cây trượng về phía cô. Luluci uyển chuyển tránh né và luồn xuống dưới cánh tay của Galga, chộp lấy cây tượng và vung lên. Galga dễ dàng chặn đứng đòn tấn công ấy.
Etlan và Ekoh đồng thời quay ngoắt đầu về phía Utowin.
"Em muốn đánh nhau với Luluci!" Ekoh reo lên.
"Em muốn đánh nhau với Galga!" Etlan chêm vào.
"Họ đang bận luyện tập với nhau rồi kìa," Utowin càu nhàu. Sao hai đứa này không ai muốn đánh với hắn vậy?
"Này, mà sao họ luôn bắt cặp luyện tập với nhau vậy?" Etlan hỏi.
"Đúng! Không công bằng tí nào! Tới lượt tụi em nữa chứ!" Ekoh la lên.
Utowin nhún vai, "Chắc tại hai người họ bù đắp tốt cho nhau chăng."
"Bù đắp tốt?" Cặp song sinh cùng nhau lên tiếng, hai mắt mở to.
"Ừa thì, đấy. Luluci thì nhanh nhẹn nhưng cô ấy cần luyện thêm về thể lực, Galga thì mạnh mẽ nhưng cần bù đắp thêm tốc độ vào. Hai người họ kiểu... bù trừ cho nhau đấy," Utowin giải thích.
Cặp song sinh đưa mắt nhìn nhau, trên môi là nụ cười toe toét. Ekoh ngồi bật dậy từ bên dưới Etlan khiến cậu chàng văng bật đi.
"Ekoh!" Etlan xuýt xoa.
"Lỗi nha!" Ekoh cười khúc khích, trông chẳng hối lỗi tẹo nào. Cậu nắm lấy cây trượng của mình rồi lao nhanh về phía Luluci và Galga trước khi Utowin kịp ngăn lại.
Ekoh vung cây trượng về phía Galga.
Cả thế giới như chậm lại. Bụng Utowin như rơi xuống hầm băng khi hắn nhận ra chuyện gì sắp sửa xảy ra. Nếu đối phương là Easthies thì anh có thể dễ dàng đỡ được đòn đánh của Ekoh mà không do dự. Nhưng người này là Galga, một Galga đang phân tâm nữa mới chết. Anh ta làm gì dự đoán được chuyện này đâu. Còn Ekoh thì không bao giờ nương tay cả. Và nếu Ekoh tấn công cấp trên của cậu ta như vậy thì trách nhiệm sẽ rơi lên đầu của Utowin.
Utowin nhăn mặt. Tiếng kim loại va đập vang rền.
Vào giây cuối cùng, Luluci đã chặn đòn tấn công ấy. Utowin thở phào nhẹ nhõm.
"Anh cần phải cẩn thận hơn," Luluci nói với Galga, chặn đứng những đòn tấn công nối tiếp từ cây trượng của Ekoh. "Một kỵ sĩ phải luôn đề phòng môi trường xung quanh của họ."
"Cảm ơn cô, Luluci," Galga trả lời. Anh xoay người và đỡ cú quét từ Etlan, hẳn cậu nhóc đã lẻn ra sau lưng họ vào lúc Utowin không để ý. Galga tấn công Etlan bằng những đòn uy lực mạnh mẽ, đánh bay cây trượng trong tay cậu nhóc với một cú dứt điểm.
"Rất vui được giúp anh," Luluci nói trong khi nhảy vọt về phía Ekoh và đâm vào lưng cậu nhóc bằng đuôi cây trượng, đánh cho cậu ta ngã túi bụi.
"Ekoh, Etlan," Utowin làu bàu, thong thả đi đến bên bọn nhóc. "Hai em không thể đột nhiên đánh người khác khi họ đang luyện tập với nhau như vậy."
Cặp song sinh lại không hề lắng nghe. Etlan đỡ Ekoh đứng dậy, một việc đáng ra là khá dễ thương nếu không phải vì cái hào quang tinh nghịch đang tỏa ra từ hai đứa nó.
"Em xin lỗi," Ekoh kéo dài một cách đầy khoa trương. "Tụi em không tính xen ngang hai người đâu."
"Em cũng xin lỗi," Etlan nói, nụ cười kéo đến tận mang tai. "Tụi em không định làm phiền thời gian quý báu của hai người đâu."
"Không sao," Galga nói. "Nếu hai em muốn luyện tập với anh thì chỉ cần hỏi là được."
"Nhưng làm ơn hãy hỏi," Luluci nhấn mạnh. "Chị không muốn phải bảo vệ Galga khỏi mấy cuộc đánh úp ngẫu hứng như vậy nữa đâu."
Ekoh vòng tay quanh eo Galga. "Anh Galga này, chị Luluci có phải bạn tập luyện mà anh thích nhất không?"
Galga cân nhắc một lúc. "Ừa. Nhưng mà đánh tập với hai em cũng vui." Anh xoa đầu Ekoh, làm rối mớ tóc xanh của cậu.
Etlan vẫn giữ khoảng cách với Luluci, cậu đã sớm học được bài học về không gian riêng tư của cô ấy lâu về trước. "Chị Luluci này, anh Galga có phải bạn tập luyện mà chị thích nhất không?"
Luluci hơi suy nghĩ. "Chị nghĩ vậy. Cơ mà Easthies sẽ xếp sát nút ngay sau."
Cặp song sinh đánh mắt về phía nhau, rõ ràng là đang âm mưu gì đấy.
"Nào nào," Utowin nói, "Để yên cho hai người họ đi. Chúng ta có nhiều thứ quan trọng phải quan tâm hơn là ai thích đánh nhau với ai đấy."
"Vậy anh thích đánh với ai nhất, anh Utowin?" Cặp song sinh đồng thanh hỏi.
"Easthies," Utowin trả lời, có hơi quá nhanh.
Cặp song sinh cười khẩy, đôi mày nhướng cao.
"Gì nào?" Utowin lớn giọng hỏi, có chút đề phòng. "Cậu ta mạnh và nhanh và bao giờ cũng như đoán được nước đi tiếp theo của anh. Tất nhiên cậu ta là một bạn tập luyện tuyệt vời rồi." Và nếu hắn hơi có tình cảm cho anh ta thì sao nào? Cặp song sinh không cần biết về điều đó. Họ sẽ trêu hắn đến chết mất.
"Còn hai đứa có bạn tập luyện mình thích không?" Galga hỏi cặp song sinh. Utowin thầm cảm ơn anh chàng vì kéo sự chú ý của họ dời khỏi hắn.
"Không," Ekoh trả lời, "Tụi em chỉ có nhau thôi."
"Mà với cả," Etlan nói, "Tụi em không muốn chen chân vào đâu."
"Đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế," Luluci nói. "Các em vẫn đang học, nhưng tập luyện cùng hai em vẫn rất có giá trị cho mọi người ở đây. Hai em không có 'chen chân' vào việc gì cả."
"Chị tốt bụng quá, chị Luluci ạ." Etlan nói.
"Không sao đâu, tụi em ủng hộ chị!" Ekoh reo lên.
Luluci và Galga nhìn về phía Utowin, vô cùng bối rối. Hắn nhún vai, hắn cũng không hiểu hai đứa kia có ý gì nữa.
Utowin vỗ tay. "Đủ rồi các chàng trai, không chơi bời nữa. Quay trở về tập tiếp đi."
"Vâng ạ!" Cặp song sinh cười khúc khích. Chúng nó đang lên kế hoạch gì đây?
—
Utowin rất mến cặp song sinh, nhưng hắn phải thừa nhận rằng hắn rất mừng khi hai nhóc đấy vẫn chưa đủ tuổi để nhậu. Điều đó có nghĩa là hắn có thể xả hơi hoàn toàn cùng các kỵ sĩ khác mà không cần phải lo làm một đàn anh tốt.
Ước chi Easthies cũng hiểu được điều ấy.
"Không thể tin được là Eas vẫn không muốn tham gia cùng tụi mình," Utowin cằn nhằn. "Cậu ta cũng đâu cần uống gì đâu. Bộ lâu lâu nghỉ ngơi một tí thì chết à."
Mạch suy nghĩ của Utowin trôi tuột về phía hình ảnh một Easthies đang thư giãn. Mái tóc buông xuống, một nụ cười trên môi, bộ thường phục trên người,...
Utowin đẩy mạnh ly bia qua một bên. Hắn bắt đầu say rồi.
"Chắc sẽ chết thật đó," Galga nói với một nụ cười hiếm hoi. "Nhiều khi tôi cũng có cảm tưởng như thể nếu cậu ta buông bớt căng thẳng, thì cậu ta sẽ bùm một cái biến thành một đống lông vũ và không bao giờ trở lại nữa."
"Cẩn thận đấy, Galga," Luluci nói. "Anh say rồi."
"Tôi biết," Galga trả lời. "Đây là ly cuối của tôi. Tôi chắc chắn không thể so với cô được rồi."
Utowin nhìn sang đống ly chất chồng mà Luluci đã xử. Đô của cô ấy mạnh một cách đáng sợ.
"Tôi mong cô không nghĩ rằng chúng ta sẽ chia đôi hóa đơn đấy," Utowin nói.
Luluci cười. Dù cho tửu lượng mạnh thế nào thì gò má cô ấy cũng đã bắt đầu ửng hồng. "Tôi không dám mơ."
"Khá ấn tượng với việc cô uống được hết tất cả đống này ấy," Galga nói. "Nhớ nhắc tôi gọi cô nếu tôi có bao giờ cần một người thắng cuộc cho cuộc thi uống rượu nào đó nhé."
"Chỉ khi tôi được gọi anh cho một cuộc thi vật tay thôi," Luluci đáp lời.
"Và hai người sẽ gọi tôi tham gia cuộc thi như thế nào?" Utowin nói, cố gắng giữ cho tông giọng nhẹ nhàng và trêu chọc để che giấu sự thật rằng hắn có chút cảm thấy như bị bỏ rơi.
Galga và Luluci nghĩ trong một chốc. Lâu hơn một chốc. Ôi chà. Utowin quyết định đổ lỗi cho hơi men vì đã làm chậm mạch suy nghĩ của họ.
"Một cuộc thi về Easthies," Galga chốt.
Utowin lắp bắp. "Cái đó nghĩa là sao thế?"
Galga gật đầu. "Tôi thật sự không nên uống hết cốc này."
"Tôi uống cho," Luluci đề nghị.
"Mời cô," Galga nói, đẩy ly bia về phía cô. Luluci nốc hết mớ bia còn lại trong một ngụm duy nhất.
"Trời ạ," Utowin nói. "Hai người đáng ghét quá thể đáng."
"Thế mà cậu vẫn chọn đi uống cùng bọn tôi," Galga đáp lời.
Utowin thở dài một cách khoa trương quá độ. "Tôi đoán là mặc dù tất cả điểm ấy thì tôi vẫn rất tận hưởng việc dành thời gian với đồng nghiệp của mình."
Galga mỉm cười. "Không khó để tận hưởng việc dành thời gian với những đồng nghiệp dễ mến như vậy."
Luluci gật đầu. Có vẻ hơi men đang dần ảnh hưởng đến cô ấy rồi.
Thoáng qua ở góc mắt, Utowin nghĩ hắn đã thấy một sắc xanh xẹt ngang qua. Hắn nhìn ra cửa sổ, nhưng ngoài đó không có gì cả.
Chắc là lá rơi hay gì đó.
Bên ngoài quán nhậu, hai thằng nhóc đầu xanh đang ngồi xổm bên dưới cửa sổ.
"Anh có thấy không, Etlan?" Ekoh thì thầm. "Anh có thấy cách họ đỏ mặt như thế nào không?"
Etlan gật đầu. "Lúc anh Utowin nói về anh Easthies? Và cả lúc chị Luluci và anh Galga ngồi kế nhau nữa?"
Ekoh lắc tay một cách đầy phấn khởi. "Và chị Luluci uống phần bia còn lại của anh Galga! Hôn gián tiếp chứ còn gì nữa!"
"Vậy là tụi mình đoán đúng rồi!" Etlan thì thầm. "Nó không liên quan gì đến 'bạn tập luyện mà mình thích' cả. Nó là về tình yêu!"
Ekoh nồng nhiệt gật đầu.
"Nhưng khoan đã," Etlan tiếp tục. "Anh Galga gọi chị Luluci là đồng nghiệp."
Ekoh thoáng suy nghĩ. "Có khi nào... họ không nhận ra không?"
"Anh nghĩ họ không nhận ra thật," Etlan đáp lời.
"Thế thì tụi mình phải giúp họ thôi!" Ekoh reo lên.
Etlan chộp vội lên miệng của em trai mình. "Shh!"
"Xin lỗi," Ekoh thì thầm qua kẽ tay. "Nhưng tụi mình vẫn phải giúp họ."
Etlan gật đầu, thu tay lại. "Tụi mình phải lên kế hoạch."
Ekoh cười, đôi mắt lấp lánh sự láu lỉnh. Cậu chàng gỡ vài mảnh rêu trên tường của quán rượu. "Em đã sớm lên rồi."
==
Luluci cẩn thận xem xét các giấy tờ trên bàn. Hầu hết các kỵ sĩ đều không thích công việc hành chính thuộc chức vụ của mình, nhưng nó cũng quan trọng - nếu không phải là quan trọng hơn - như các nhiệm vụ tại hiện trường. Tội phạm có thể được tìm thấy lẩn trốn trong các chi tiết tầm thường hơn cả. Luluci viết báo cáo của cô bằng tất cả sự nghiêm cẩn mà cô dùng để giương cao cây trượng của mình.
Cơ mà cũng không phải kỵ sĩ nào cũng làm việc nghiêm túc như vậy.
"Luluci!" Một trong hai đứa sinh đôi la lên, lao vào phòng làm việc của cô. "Em cần chị giúp."
Luluci nhìn lên. "Có thể chờ được không? Chị cần viết xong báo cáo này đã."
"Không chờ được!" Cậu chàng la lên. "Em không thấy Ekoh đâu cả! Không chừng em ấy lại đang gây rắc rối gì rồi!"
Vậy cậu này là Etlan của cặp sinh đôi. Mặc dù Luluci không bao giờ muốn thừa nhận, nhưng cô gặp không ít khó khăn trong việc phân biệt cặp anh em song sinh này.
"Em không nhờ Utowin được sao?" Luluci hỏi.
"Anh ấy đang bận! Thôi nào chị Luluci, chị biết tính Ekoh như thế nào mà. Nếu cậu ấy lén tấn công anh Galga và chị không có ở đó để cản cậu ấy nữa thì sao?"
Luluci thở dài. "Thôi được rồi. Chị sẽ giúp."
"Tuyệt!" Etlan reo lên. "Em đã có sẵn ít tóc của em ấy ở trong quả cầu dẫn đường rồi!" Cậu chàng nhét quả cầu vào tay Luluci.
"...Vậy em còn cần chị giúp chi nữa?" Luluci hỏi. "Em có thể giải quyết được mà."
Etlan khựng lại. "...À thì, em không muốn là người duy nhất phải đối phó với em ấy nếu em ấy đang gây rắc rối. Đi mà, chị Luluci?"
Luluci nhìn chằm chằm Etlan trong khi cậu nhóc thì bắn về phía cô một đôi mắt cún to tròn buồn bã nhất mà cậu nhóc có thể nặn ra.
"Được rồi," cô nói. "Chị sẽ giúp em."
"Cảm ơn chị, chị Luluci!" Etlan reo lên, xém nữa là ôm cô một cái nhưng phanh vội vào một giây cuối cùng. Tốt.
—
Quả cầu dẫn đường đưa Luluci đến một ngõ sau mà bằng cách nào đó cô chưa từng đi qua bao giờ. Xem ra nó hầu như được sử dụng để trữ hàng hóa, nhưng trong đây lại tối om và khó chịu và giăng đầy mạng nhện.
Quả cầu dẫn đường đang gõ về phía kho trữ hàng nằm ở cuối hành lang, ngay trước khi nó quẹo sang một ngả khác. Luluci biết cô đang bước vào một cái bẫy. Cô khá chắc là vào khoảnh khắc cô mở cánh cửa ấy ra, Ekoh sẽ nhảy vồ đến và hét lên một cách khoa trương chỉ để thử dọa cô thất thố. Nhưng cô có thời gian để đùa cùng cặp song sinh. Dù sao thì để họ xả năng lượng lên cô còn tốt hơn để họ trêu chọc một phù thủy xấu số nào đó đang cố gắng làm việc bình thường.
Luluci mở cửa.
Ekoh không ở đó. Căn phòng ấy trống rỗng.
Luluci thở dài. "Em có thể ra rồi, Ekoh–"
Cô bị cắt ngang bởi một tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa bên trái của cô - chắc là cánh cửa ở bên kia khúc cua - đang được đẩy ra.
"Etlan? Em có ở đó không?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Luluci nhìn chằm chằm Galga khi cả hai đứng mặt đối mặt.
Đột nhiên, Luluci bị đá thẳng vào lưng một cái. Cô loạng choạng ngã vào trong kho, đâm sầm vào Galga, bởi anh cũng bị ai đó đẩy vào từ bên kia cửa. Hai cánh cửa cùng lúc đóng ầm lại sau lưng họ.
Galga lùi xuống và cố mở cánh cửa mà anh vừa bị đẩy vào. Nó đã bị khóa. "Hài hước đấy, Ekoh. Giờ thì em có thể thả bọn anh ra rồi."
"Không đời nào!" Giọng của Ekoh vang lên từ bên kia cửa. "Sau tất cả những rắc rối mà tụi em phải trải qua để mang hai người đến đây hả?"
Luluci thử vặn tay nắm cửa nơi cô bị đẩy vào. Nó cũng bị khóa. "Chuyện này có ý nghĩa gì đây, Etlan?"
"Đừng lo!" Giọng Etlan vang lên. "Rồi tụi em cũng thả hai người ra thôi!"
"Nhưng chỉ khi hai người đã bày tỏ cảm xúc cho đối phương nghe!" Ekoh thêm vào.
"Gì cơ!?" Galga và Luluci cùng bất ngờ thốt lên.
"Thôi nào, hai người không có kín kẽ gì mấy đâu," Etlan trêu.
"Bọn em đã thấy cách hai người đối xử với nhau rồi!" Ekoh cười khúc khích.
"Tỏ tình đại cho rồi đi!" Cặp song sinh cùng đồng thanh reo lên.
Luluci và Galga gần như chết đứng trong im lặng.
"Đừng lo, tụi em sẽ cho hai người chút riêng tư mà!" Ekoh nói.
"Đúng vậy! Nhưng đến lúc bọn em quay lại thì hai người nên giãi bày hết rồi đó nha!" Etlan thêm vào.
"Chờ đã–" Galga kêu lên, nhưng đã quá muộn. Tiếng cười khúc khích và tiếng bước chân vội vã đã sớm biến mất ở cuối hành lang.
Galga quay về phía Luluci, cầm quả cầu dẫn đường trong tay. "Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Ekoh tìm tôi để giúp kiếm Etlan, nhưng quả cầu mà cậu bé đưa tôi không thật sự có tóc Etlan trong đó."
Luluci nhìn vào quả cầu trên tay cô. Nó đang gõ về cùng một phía với quả cầu của Galga. "Anh nói đúng," cô nói. "Etlan cũng nhờ tôi việc tương tự. Nhưng đây là..."
Hai người cùng nhìn chằm chằm về những mảng xanh phủ đầy nền đất trong kho.
"Rêu," Galga nói.
Luluci thử mở cửa một lần nữa. Không di dịch.
"Tôi có thể phá cánh cửa này," Galga nói, "Nhưng như vậy thì các thợ mộc lại phải nhọc nhằn thêm. Tôi không ngại tiếp tục chờ, nhưng tôi khá chắc là cô còn có trách nhiệm phải hoàn thành, và–"
"Galga," Luluci cắt ngang. "Ý của cặp song sinh là sao vậy?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Luluci. Bày tỏ tình yêu của cô? Cô không có chút hứng thú lãng mạn nào với Galga cả. Cô không có chút hứng thú lãng mạn cho bất kỳ ai cả.
"Galga," Luluci dè dặt hỏi, "Anh... thật sự..." Cô không thể nói ra được. Những câu từ ấy đắng nghét trên đầu lưỡi cô.
"Ồ," Galga nói. "Ôi, Luluci, tôi thật sự xin lỗi. Đây là lỗi của tôi."
Máu toàn thân Luluci như đông cứng. Không. Không thể nào, chắc hẳn anh ta... anh ta không thật sự yêu cô chứ? Suốt quãng thời gian qua sao? Vậy anh chỉ luyện tập cùng cô, khen cô, bày tỏ sự ngưỡng mộ với kỹ năng của cô bởi vì anh muốn cô là của anh sao? Tất cả những chuyện ấy hóa ra không có nghĩa lý gì à?
"Tôi đáng ra nên nói rõ ràng hơn từ ban đầu," Galga nói.
Anh sẽ làm gì nếu cô từ chối anh? Liệu anh sẽ buồn rầu hàng tuần liền, trong khi các kỵ sĩ khác sẽ liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm vì tội không chịu đáp trả tình yêu ấy? Hoặc tệ hơn, liệu anh sẽ cứ thế lờ đi sự phản đối của cô? Lấy đi những gì anh muốn trong khi Luluci không còn nơi nào khác để chạy?
"Luluci, cô là một người tuyệt vời, và tôi rất tận hưởng việc được làm đồng bạn với cô," anh tiếp tục.
Nếu anh vồ lấy cô thì Luluci sẽ đá vào ngực anh. Trong khi anh ho sặc sụa để hít thở thì cô sẽ dùng anh như bàn đạp để tông vào cửa cho đến khi nào chúng mở ra thì thôi–
"Nhưng tôi không thích phụ nữ."
Luluci chớp mắt.
"Sao cơ?" Cô hỏi, không chắc là mình đã nghe rõ những gì anh nói.
"Tôi không thích phụ nữ," Galga lặp lại. "Tôi... tôi chỉ hứng thú với đàn ông thôi. Này cũng không phải lỗi gì do cô cả."
"Ồ," Luluci nói, các mảnh ghép dần khớp lại với nhau. Anh ấy đang... từ chối cô?
"Tôi... tôi chắc chắn rằng cô sẽ tìm được một người tốt hơn thôi," Galga nói tiếp một cách khó xử.
"Tôi sẽ không," Luluci nói.
Galga chau mày. "Luluci, tôi không thể điều khiển xu hướng của mình được."
"Không, đợi đã, xin lỗi," Luluci nói. "Tôi cũng không thích anh theo kiểu đó."
Lần này đến lượt Galga trở nên bối rối.
"Tôi..." Luluci chưa từng nói điều này cho ai nghe cả, nhưng nếu Galga tin cô thì cô cũng có thể tin tưởng anh ấy. "Tôi chưa từng yêu ai. Và tôi cũng không muốn. Không bao giờ."
Luluci như ngưng thở, chuẩn bị tinh thần đón nhận sự hoài nghi. Hẳn là anh ấy sẽ cười nó cho qua như một trò đùa. Hẳn là anh sẽ bảo vì duyên cô đến chậm thôi. Hẳn là anh sẽ đổ lỗi cho bi kịch trong quá khứ của cô.
Tuy nhiên, thay vào đó, Galga lại bảo. "À. Thế thì tốt cho cô."
Luluci đưa mắt lên nhìn anh. Khá khó để phân biệt được đường nét khuôn mặt của đối phương trong bóng tối, nhưng cô có thể đoán được biểu cảm dịu dàng thường trực của anh. "Tôi đang nghiêm túc," Luluci nói. "Tôi không bao giờ muốn nó cả."
"Và tôi cũng đang nghiêm túc. Tôi nghĩ như vậy tốt cho cô. Tôi mừng vì cô hiểu bản thân đủ rõ để biết mình muốn và không muốn cái gì. Và tôi cũng rất vui khi biết cô sẽ không thích tôi dù sớm hay muộn."
Luluci khựng lại. Tất nhiên rồi. Sao cô có thể nghi ngờ Galga được? Anh ấy là một trong những người tốt bụng nhất mà cô từng gặp. "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho tôi. Và cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi."
"Tất nhiên rồi," Galga nói. "Vậy... chúng ta có thể tiếp tục làm bạn chứ?"
Luluci mỉm cười. "Tôi không thể mong điều gì hơn."
Đột nhiên, Luluci nghe tiếng ổ khóa bật mở. Cánh cửa sau lưng cô ầm một cái mở tung ra.
Và đứng ngay ngưỡng cửa ấy là Easthies, cầm trên tay một quả cầu dẫn đường với hai sợi tóc trắng và vàng trong đấy. Anh trừng mắt nhìn Luluci và Galga với sự hoài nghi và kinh tởm, như thể anh vừa phát hiện ra một ổ ruồi chuột đang lúc nhúc vậy. "Hai người tốt nhất nên có một lời giải thích thỏa đáng cho việc này."
—
Utowin coi như xong đời rồi. Công nhận, hắn đã thất bại trong việc báo cáo về việc lạc mất cặp song sinh. Nhưng họ chỉ rời đi mỗi mười phút! Và khi Utowin tìm thấy họ, hai người đang cần mẫn luyện tập với nhau bằng sự tập trung mà rất lâu hắn đã không thấy rồi! Hắn đã chắc mẩm rằng hai đứa nó sẽ không gây được rắc rối gì chỉ trong mười phút như vậy.
Và rồi Easthies giận đùng đùng xông vào sân huấn luyện, quấn cặp song sinh bằng cây trượng vải của anh và liếc nhìn Utowin với một ánh mắt mà hắn có thể hiểu là "Cậu phải giải thích kha khá việc đấy".
Và giờ hắn ở đây, ngồi trong văn phòng của Easthies, mồm há hốc trước câu chuyện không thể tin nổi này.
"Hai đứa bây nhốt Luluci và Galga trong một kho chứa hàng?" Hắn thảng thốt. Cặp song sinh cúi đầu trong tội lỗi.
"Theo những gì tôi được báo cáo thì, chính xác," Easthies trả lời. Luluci và Galga đứng sau lưng anh, mắt lảng tránh.
"Ekoh. Etlan," Easthies nói. Cặp song sinh ngước lên nhìn anh. "Tôi cần hai em hiểu được mức độ nghiêm trọng trong hành vi của mình."
"Tụi em chỉ muốn giúp thôi," Etlan lầm bầm. Ekoh thụi vào bụng cậu.
Easthies thở dài, xoa xoa thái dương. "Cái hai em làm là quấy rối. Không những thế, hai em còn đặt họ vào tình huống nguy hiểm nữa. Lỡ như sảnh đường đột nhiên bị ngập lụt, và chúng ta phải sơ tán toàn bộ thì sao. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai vị kỵ sĩ bị nhốt trong kho chứa hàng đây?"
"Hẳn là họ có thể phá cửa mà," Ekoh chỉ ra. Etlan thụi vào bụng cậu.
"Chúng em xin lỗi, anh Easthies." Etlan nói.
"Tôi không phải là người mà hai em cần xin lỗi," Easthies lạnh nhạt trả lời.
Cặp song sinh ngước lên nhìn Luluci và Galga, hai người với biểu cảm lạnh nhạt không khác gì mọi khi.
"Chúng em xin lỗi!" Cặp song sinh cùng la lên, nước mắt trào ra.
"Anh cảm ơn hai đứa vì đã muốn giúp đỡ bọn anh," Galga nói, "Nhưng còn nhiều cách tốt hơn để cổ vũ người khác lắm. Những cách có thể giúp em không cần phải mạo hiểm nhốt hai người không có tí hứng thú lãng mạn nào với nhau trong một kho chứa hàng trong một khoảng thời gian chẳng hạn."
"Hai người với một đống giấy tờ phải xử lý nữa," Luluci cằn nhằn.
"Em thật sự xin lỗi, anh Galga," Ekoh rầu rĩ.
"Em thật sự xin lỗi, chị Luluci," Etlan sụt sịt.
Galga gật đầu. "Anh tha thứ cho hai đứa. Chỉ là đừng bao giờ làm việc tương tự như vậy nữa."
Luluci liếc nhìn cả hai. "Chị sẽ cần nhiều hơn thế để tha thứ cho hai em. Cho chị thấy bằng hành động rằng hai em sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của chị - hay bất kỳ ai khác - nữa đi."
Cặp song sinh vội vã gật đầu.
"Tụi em sẽ không bao giờ làm vậy nữa," Etlan nói.
"Tụi em hứa." Ekoh thêm vào.
Eastthies gật đầu, thỏa mãn. "Hình phạt cho hành vi của các em là, các em sẽ phải hoàn thành các giấy tờ mà hai người họ đã không thể làm xong."
Cặp song sinh há hốc mồm, hoàn toàn không tin được. "Nhưng mà–"
"Tôi đang dễ dãi với các em theo yêu cầu của họ đấy," Easthies nói. "Làm cho xong mớ giấy tờ hoặc bị đuổi khỏi Bảo Pháp Đoàn. Rõ chưa?"
Cặp song sinh gật đầu. "Vâng ạ..."
Utowin nhìn cặp song sinh lủi thủi lui ra trong khi cúi thấp đầu. Hai đứa này đã thật sự quậy một trận kinh hồn, song hắn cũng không nhịn được thấy hơi tội cho bọn họ. Galga và Luluci nối gót theo cả hai ra khỏi cửa, không chút nghi ngờ là quay trở về phòng làm việc của bản thân.
"Và cậu," Easthies nói, ánh nhìn sắc lẹm ấy giờ đây tập trung vào hắn.
"Hả?! Tôi làm sao!?" Utowin kêu lên.
"Cậu đảm nhận việc trông coi cặp song sinh. Cậu đáng ra nên ngăn hai đứa nó làm mấy việc ngu xuẩn như vậy."
"Ể? Eas à! Cậu biết tôi đâu biết hai đứa nó toan tính gì đâu! Đương nhiên là tôi sẽ muốn ngăn hai đứa nó lại rồi!"
Easthies lắc đầu. "Những điều 'tôi biết' là sự thật. Xin hãy trông chừng họ cho kỹ vào. Nếu xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa thì hình phạt cho cả ba sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu."
Utowin chỉ muốn teo nhỏ lại và oẳng luôn cho rồi. "Ôi thôi nào, Eas..."
"Thế là đủ rồi. Cậu có thể rời đi."
Utowin nhặt mũ của hắn lên và luồn ra khỏi cửa. Cái cách mà mọi thứ đang diễn ra bây giờ chỉ càng khiến cho mảnh tình cảm nhỏ nhoi hắn dành cho Easthies bị chôn sâu hơn thôi.
Hắn thở dài. Thôi thì, thêm mười năm yêu thầm nữa thì có hề chi? Dù sao hắn cũng quen rồi.
Trên đường Utowin quay trở về khu huấn luyện, hắn vô tình nghe lỏm được một cuộc trò chuyện.
"Thế là, thất bại thảm hại," Ekoh thở dài.
"Chúng ta phá hỏng toàn bộ luôn," Etlan thở hắt ra một hơi.
"Vậy em đoán thế này có nghĩa là chúng ta không thể tiến hành bước hai rồi?"
"Tất nhiên là không!" Etlan la lên. "Với cả, nếu chúng ta đã đoán sai về Luluci và Galga thích nhau thì..."
Ekoh gật đầu. "Ừa, nếu đó là sự thật thì không đời nào anh Utowin lại thích anh Easthies cả!"
"Chính xác. Cho dù tụi mình không gặp rắc rối đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa gì nếu mình tác hợp hai người họ cả!"
Ekoh quay đầu lại. "Nè, anh có nghe tiếng đập nào không?"
Etlan nhìn cậu. "Không hề. Em đi mà kiểm tra tai của mình đi."
"Anh mới phải đi kiểm tra tai đi á!"
Trong lúc cặp song sinh rời đi, cãi nhau nhặng xị cả lên, thì Utowin vừa đâm đầu vào tường một lần nữa. Sao hai đứa song sinh này cứ phải gây rắc rối thế hả!?
==
Lời dịch giả: truyện này được dịch và đăng tải với sự cho phép từ tác giả gốc. Nếu mọi người thấy hay thì hãy lên sàn A cho tác giả một kudo nha! Mình sẽ dẫn link đến tác phẩm gốc bên dưới.
https://archiveofourown.org/works/84822886/chapters/223866901
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co