Truyen3h.Co

[Witch Hat Atelier] Đôi mắt đơn độc

Đôi mắt đơn độc

Giahan03

Qifrey được xưng bằng anh

Olruggio được xưng bằng hắn

Nếu mọi người có không thích thì có thể bấm back ngay bây giờ ạ

==

"Qifrey! Chụp nè!"

Tiếng gọi ấy khá là bất ngờ, nhưng không hẳn là đáng ghét, Qifrey cựa mình từ trong góc tường mà em đã tự thu bản thân vào từ vài tiếng trước, chớp mắt để tầm nhìn xung quanh trở nên rõ hơn. Olruggio đang đứng trước mặt em, trông hơi nhếch nhác một tí nhưng nom dáng vẻ lại đang vô cùng hài lòng. Cậu chàng đang cầm trong tay một túi giấy, và ngay khi đường nhìn của Qifrey chạm phải ánh mắt của cậu ta, Olruggio liền ném ngay bọc giấy nhỏ ấy về phía em.

Giật mình, Qifrey đưa tay ra, hoàn toàn đoán sai khoảng cách và đập tay vào bức tường cạnh đó trong khi cái túi giấy thì cứ thế thong thả đáp đất, ngã ụp xuống và cứ thế làm đổ hết vật thể nho nhỏ nhiều màu ra khắp sàn. Nhăn mặt, em ngước mắt lên lần nữa.

"Tớ xin lỗ–"

"Pfft! Cậu chụp dở thiệt đó Qifrey!" Olruggio nghe không có vẻ tức giận, một việc mà em lấy làm nhẹ nhõm dù sau bao tháng quen biết nhau. Qifrey chắc chắn không hề xứng đáng với một người kiên nhẫn như cậu ấy.

Không đợi em trả lời, Olruggio đã khuỵ xuống, nhặt từng vật bị rơi ra lên và quăng nó trở lại vào túi giấy. Sau một khoảnh khắc do dự, cũng như nhăn mặt khi chân em bắt đầu phàn nàn về việc em đã bắt chúng co lại quá lâu trên nền đá lạnh lẽo, Qifrey tham gia nhặt chúng lên cùng cậu chàng, ánh mắt đầy tò mò trước những màu sắc và hoa văn lòe loẹt.

"Đây là viên bi." Olruggio giải thích, Qifrey thậm chí còn không cần phải lên tiếng thắc mắc. Cậu ta là người nhạy bén như vậy đấy. "Đây là một trò chơi mà tớ từng chơi hoài, tụi nó có mấy ấn ký nhỏ ở bên trong nè, thấy không? Và tụi nó có nhiều hiệu ứng khác nhau lắm nên cậu phải cẩn thận khi búng mấy viên bi này."

Búng mấy viên bi? Một mớ những viên thủy tinh sặc sỡ được nhét vào tay em và Olruggio đã khom người vẽ lên mặt đất một vòng tròn. Qifrey bối rối nhìn người bạn của em đặt một vài viên vào trong vòng tròn ấy và một vài viên vào tụ bi ở kế bên cậu chàng.

"Mục tiêu là đẩy mấy viên màu trắng ra khỏi vòng bằng cách bắn mấy viên bi của cậu. Nhưng cậu phải chắc cú là viên của cậu không được trượt ra khỏi vòng, được chứ? Và nếu nó không ra khỏi vòng thì cậu được đi thêm một lượt nữa, nhưng cậu không được xài quá nhiều viên bi vì khi ấy thì cậu sẽ không còn viên nào để búng nữa và–"

Thay cho việc tiếp tục giải thích thì Olruggio thực hành luôn, vô cùng thành thạo búng ngón tay vào một trong những viên bi của cậu và khiến chúng lăn vào bên trong vòng tròn. Khoảnh khắc nó trượt vào bên trong vòng cung ấy là ấn ký bên trong viên bi được kích hoạt và nước bắt đầu phun ra, thay đổi quỹ đạo của nó từ một đường thẳng thành đường zigzag hỗn loạn. Song dường như Olruggio đã đoán trước được nó sẽ làm vậy, và viên bi lao thẳng một đường đến viên bi trắng nằm giữa vòng tròn, tông cho nó lăn long lóc ra khỏi vòng cung ấy và Olruggio nhặt viên bi trắng đó lên với một nụ cười đắc thắng trên môi.

"Giờ tới lượt cậu!"

Mất đâu nửa tiếng để cả hai nhận ra rằng Qifrey không có tài trong trò bắn bi này lắm. Không cần biết em đã cẩn thận đong đếm từng lần bắn ra sao, những viên bi không bao giờ chịu đáp đúng chỗ, trong khi đó em có thể thề là Olruggio đã dùng phép thuật vào một lúc nào đó khi cả hai đang chơi bởi không đời nào mà cậu ta có thể đoán chính xác được hướng đi của những viên bi của cậu ta như vậy. Mỗi viên bi dường như đều có hiệu ứng của riêng nó, một vài viên thì bung ra những luồng khí để đẩy những viên xung quanh nó ra xa, vài cái thì biết tàng hình, trong khi một vài cái thì biến lớn hoặc nhỏ hoặc thậm chí là nhảy bật lên xuống khắp mặt sàn. Ít nhất thì những ấn ký đó đều có thể nhìn thấy qua lớp thủy tinh của viên bi, và Qifrey không nghĩ chúng là nguyên nhân cho vấn đề mà em đang gặp. Em chỉ đơn giản là không thể nhắm bắn một cách chuẩn xác mà thôi.

"Cậu thật sự tệ trong trò này luôn đấy." Olruggio nói sau một lúc, khi viên bi cuối cùng của Qifrey dừng lại một cách phản vật lý cách mấy viên bi khác trong vòng tròn một khoảng xa. Qifrey nhún vai, vẫn không rời mắt khỏi trò chơi, tay bắt đầu siết chặt, ngón cái đâm sâu vào lòng bàn tay em.

"Có lẽ là vì cậu giỏi quá thôi?" Em rặn ra một nụ cười, một nụ cười miễn cưỡng mà em hiếm khi nào phải treo lên khi ở cạnh Olruggio.

"Chắc vậy. Chúng tớ thường hay chơi trò này hồi còn ở nhà... à ừm, hồi còn ở Ghodrey. Tất nhiên là không phải vào mùa đông, mà là vào mùa hè." Cậu lại trông có vẻ đượm buồn và Qifrey muốn giúp xua chúng đi. Em nhặt một viên bi nhỏ hơn mấy viên còn lại, cái viên mà đã để lại vệt chất nhầy trong suốt dinh dính và búng nó về phía đùi của bạn em, mong rằng nó có thể giúp cậu phân tâm khỏi hồi ức của mình. Mỗi tội có lẽ em vẫn còn quá tay mơ trong trò này, bởi viên bi đã bay thẳng vào không trung và đâm sầm vào mũi của cậu chàng. Dẫu thế, sự bùng nổ đầy hờn giận của cậu chàng là hoàn toàn xứng đáng, cả viên bi nước được ném một cách chuẩn xác về phía em nữa.

Dù sao thì Olruggio cũng không thể tiếp tục gặm nhấm mấy hồi ức đau thương ấy khi chính cậu vừa phải dí theo Qifrey chạy lòng vòng vừa khom người dọn hết mấy viên bi của bản thân.

==

Ánh nắng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, một làn gió nhẹ ghé qua làm rung động mặt hồ yên tĩnh và thổi ra những dải bọt trắng tựa ruy băng trải dài khắp sắc xanh biêng biếc. Đâu đó ở xa xa là tiếng líu lo thánh thót của một chú chim nhỏ, còn hơi ấm của mặt trời thì dịu dàng và hoàn hảo tuyệt đối. Alaira hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình như nở rộng trước sắc thiên thanh bao la ấy, không một gợn mây nào, chỉ có không gian mênh mông để ta có thể thỏa chí bay lượn. Trên cả tuyệt vời.

Hoặc đáng ra là vậy nếu như không phải vì sự căng cứng đến lạnh lẽo của người bạn đang đứng bên cạnh cô. Qifrey như mang theo mùa đông lạnh giá đầy bất an khi em thôi dựa lưng vào thân cây và đứng dậy để đến bên cạnh cô, giày gió ngay ngắn và chiếc mũ chóp được ấn chặt.

"Cậu biết đấy, có lườm bầu trời đến mấy cũng không giúp việc này trở nên dễ dàng hơn đâu. Tôi cũng không nghĩ là ông trời sẽ thèm quan tâm nữa."

"Đó là cách cậu động viên người khác à?" Qifrey không có vẻ gì là hứng thú, khoanh chặt tay trong khi em dời mắt từ bầu trời cao xuống hồ nước rộng lớn, trước khi em rùng mình và nhìn ngoắt sang chỗ khác.

"Chính cậu là người nói cậu sẽ học dễ hơn ở thế giới bên ngoài so với mấy phòng tập bay ở Đại Giảng Đường mà."

"Chúng quá chật chội. Và tôi cứ va vào mấy vật chắn miết."

"Chúng ở đó là để cậu học cách mấy cái vật chắn đó mà."

"Khó lắm." Giọng em có đôi phần gay gắt, dù sao Qifrey cũng không thích thừa nhận việc em đang chật vật với một thứ gì đó, và việc học cách sử dụng giày gió là một phần rất quan trọng trong việc trở thành phù thủy. Em giỏi vừa đủ để bay những quãng ngắn, nhưng những chuyến dài hơn hay đòi hỏi nhiều kỹ thuật hơn sẽ luôn khiến em đâm sầm xuống đất.

Chứng kiến sự bực dọc và số lượng vết bầm ngày một tăng, Alaira đã quyết định xen ngang trước khi một ai đó bị em cắn, dù cô phải công nhận đã vài năm rồi kể từ lần cuối Qifrey thật sự ngoạm lấy ai đó, hoặc trước khi Qifrey tuyên bố em sẽ không bao giờ học bay nữa và có đủ sự cứng đầu để giữ vững lập trường ấy đến chết. Mọi lời đề xuất có thể giúp em đặt chân ra thế giới bên ngoài luôn được nhiệt liệt hoan nghênh, dù hiện giờ trông em có vẻ hối hận khôn xiết khi chấp nhận lời mời ấy.

"Thôi thì, không có vật cản nào để cậu đâm đầu vào, cũng không có ai dòm ngó đánh giá. Vì thế nên cậu không cần cố gắng chứng tỏ bản thân hay làm mấy việc ngu ngốc mà bọn con trai thường khăng khăng muốn làm cũng được." Câu nói đó chỉ khiến em hoang mang. Cô bật cười trước sự bối rối ấy, chập hai chân vào nhau và nâng mình lên cách mặt đất vài mét. Một ánh nhìn u ám khác bắn về phía hồ nước, rồi Qifrey cũng bay lên cùng cô, cả người cứng đờ và căng thẳng.

"Thôi nào, bay lượn vui lắm đó, chỉ cần thả lỏng và tận hưởng sự tự do này thôi!"

Hai tiếng sau, Alaira sà xuống sau khi Qifrey kích hoạt vòng phép dừng khẩn cấp lần thứ ba trong ngày, giúp em tránh khỏi việc đâm sầm vào mặt đất bằng một luồng gió vừa đúng lúc. Tóc em thậm chí còn bị gió thổi cho rối tung rối mù hơn bình thường và biểu cảm cau có trên mặt còn bực dọc hơn những gì cô từng thấy.

"Lần này đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tôi không biết!" Em giật bắn người để cố lấy lại thăng bằng và cố gắng hết sức để chụm hai chân lại và lần nữa bay trở về bên cạnh cô. "Tôi đã cố không nhìn xuống mặt đất, như cậu đã khuyên, nhưng mỗi khi tôi cố nhìn về phía trước là tôi lại đột ngột rơi xuống."

"Cậu có nhìn về hồ nước đó không?"

"Gì cơ?"

"Ý tôi là, cậu khá nổi tiếng trong việc ghét nước, có khi cậu nhìn hồ nước đó xong rồi phát hoảng không chừng."

"Alaira này tôi sống ở trong một thành phố chết tiệt nằm sâu dưới nước. Nếu tôi ngưng hoạt động mỗi khi tôi thấy nước thì tôi sẽ không bao giờ rời khỏi phòng cả." Cơ mà em không phủ nhận đoạn ghét nước, hay chịu nhìn về bờ hồ. Alaira không rõ có bao nhiêu tin đồn về Qifrey là thật và bao nhiêu trong số đó là đồn đãi ác ý từ mấy phù thủy quá mức rảnh rỗi với một tâm địa quá mức cay nghiệt, và Qifrey cũng không phải dạng người chịu chia sẻ về mấy chuyện đó, trừ khi là với Olruggio, chắc vậy. Nhưng em có nói với cô một lần rằng em tập luyện thủy ma pháp nhiều như vậy là em vì em ghét cay ghét đắng nước và Olruggio cũng từng xác nhận Qifrey không biết bơi. Nên có lẽ là trong mớ tin đồn bùi nhùi đấy cũng có vài phần sự thật bên trong.

"Chúng ta sẽ không bay trên mặt nước. Vài người nghĩ chúng ta nên, bởi khi rơi xuống thì nó sẽ dễ chịu hơn, nhưng khi cậu đạt đến một độ cao nhất định thì nước không còn hoạt động như vậy nữa."

"Tôi biết. Cậu mới nói lúc nãy xong." Đó là lúc cô để ý em đã liên tục né tránh việc đưa mắt về hướng có hồ nước ấy.

"Nhưng lần trước cậu ngã cũng là ở gần hồ nước... Có lẽ chúng ta nên dời ra một chỗ xa hơn. Tôi nghĩ đằng kia có chỗ trũng sau mấy ngọn đồi mà chúng ta có thể dùng đó? Sẽ có nhiều cây hơn nhưng tụi mình có thể tập né tránh vật cản!" Qifrey do dự, nhìn ngược về hướng hồ nước một lần nữa và cô tự hỏi liệu em có nhất quyết đòi ở lại vì tính bướng bỉnh của bản thân không. Nhưng rồi em nhăn mặt, nhắm mắt lại và quay lưng với hồ nước ấy.

"Được thôi."

"Cậu nên tỏ ra vui hơn đi, tôi đang phải hy sinh ngày hôm nay để ra đây giúp cậu đấy."

"Cậu được hẳn một ngày để bay lượn bên ngoài thay vì ngồi hoàn thành bản phác thảo mà giáo sư của cậu đã cằn nhằn suốt mấy tuần nay. Trong mọi trường hợp thì tôi mới là người đang giúp ích cho cậu đấy." Em phản bác khi cả hai cất cánh một lần nữa. Alaira để ý cách bay của em dường như đã trở nên tự tin hơn khi họ dần rời xa hồ nước ấy. Em sẽ phải học cách làm quen dần với nó vào một lúc nào đó, nhưng trước mắt thì cứ học cách bay cho đàng hoàng vậy.

"Tôi được hẳn một ngày để trông đứa trẻ rắc rối nhất cả cái Đại Giảng Đường."

"Cậu lớn hơn tôi mỗi hai tuổi thôi, trông trẻ là trông trẻ như nào!"

"Vậy là không phản bác vụ đứa trẻ rắc rối à."

"Im đi!"

Alaira bật cười và phóng nhanh về trước. Qifrey nói có điểm đúng, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, kể cả khi bạn cô có càu nhàu đuổi theo cô cùng cơn gió đi chăng nữa.

==

Sinocia đã luôn tự hào về trí nhớ của bản thân trên phương diện nhận diện tên và mặt, nhưng nàng đã gặp gương mặt này đủ nhiều để không thể quên dù nàng có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Qifrey ủ rũ đứng kế ghế của Beldaruit, hoàn toàn ngó lơ việc vị phù thủy lớn tuổi hơn đang trò chuyện và nắm chặt tay em như thế nào. Ít nhất thì hôm nay khá vắng người, nên không có ai ở đây để nhìn chằm chằm hay chế nhạo em ấy trong khi Sinocia để em ngồi xuống trên một trong những chiếc giường tại bệnh xá và bắt đầu kiểm tra vết thương.

Lần này thì không nghiêm trọng lắm, và cũng không phải là mấy vết bầm hình ngón tay hay những vết bỏng nóng hoặc lạnh quá mức có chủ ý mà đôi khi nàng hay tìm thấy. Qifrey không bao giờ chịu mở lòng về những vết thương đó cả, nhưng nàng có mắt để nhìn thấy cách những đứa trẻ khác hành xử quanh em, và cách người lớn thường sẽ giả vờ làm ngơ trước rắc rối của chính đứa trẻ mà họ xem là rắc rối. Nàng tự hỏi nếu đó có phải là lý do vì sao Beldaruit đến đây cùng em ấy lần này, để làm rõ nguyên nhân đã lần nữa mang em ấy đến ghé sang bệnh xá chăng.

"Em ngã." Là tất cả những gì Qifrey chịu nói khi giáo sư của em thẳng thừng hỏi em chuyện gì đã xảy ra. "Xuống một cầu thang dài." Em thêm vào sau một lúc khi thấy cả hai người họ mong chờ nhìn em. Sinocia thở dài và bắt đầu kiểm tra xương sườn của em. Em ấy ngoan ngoãn ngồi im, thậm chí còn không rùng mình khi nàng tìm thấy một vết bầm khác ở bên mạn sườn.

"Sao em cứ thế ngã xuống một cầu thang dài được? Thầy mong là em đã đi bộ bằng hai chân đủ lâu để không quên cách giữ thăng bằng đấy!" Giọng nói của Beldaruit vẫn luôn tươi tắn và nhẹ tênh như mọi khi, nhưng bởi vì anh đã ở đây cùng Qifrey đủ nhiều lần để nàng có thể học cách nhận ra sự lo lắng trộn lẫn trong giọng nói ấy, và giấu ở một tầng sâu hơn, là một cơn giận đầy bất lực trước toàn bộ tình cảnh này. Qifrey chỉ nhún vai, để rồi xuýt xoa vì hành động đó của mình.

"Có ai khác ở đó không?" Sinocia hỏi, cẩn thận không để tầm mắt mình chạm phải em trong khi thực hiện công việc trên tay. Song nàng vẫn thấy em lắc đầu, một cái lắc đầu không đủ nhanh để thuộc về người đang muốn che giấu cái gì đó.

"Có dấu hiệu can thiệp bởi phép thuật không?" Beldaruit hỏi thêm, khiến Qifrey đảo mắt trắng một cách không thể tin được.

"Em không phải là một thằng ngốc, em sẽ không đời nào ngơ ngác đi thẳng vào một vòng phép hay thứ gì tương tự. Em té, thế thôi, quên nhìn đường hay gì đó đại loại vậy."

Ít nhất thì không có xương sườn nào bị nứt, và tay cũng không bị gãy. Nàng để em kéo áo choàng cho chỉn chu rồi với tay lấy ra một cái đai đỡ, ngó lơ cách em lập tức xù lông giận dữ.

"Ôi thân ái à, đó là tay vẽ phép của em đấy! Nó cần phải được chăm sóc chu đáo!" Beldaruit nói chen vào, đã lường trước được sự phản kháng từ em. Sinocia để họ cãi nhau trong khi nàng khéo léo băng bó cánh tay của em lại để nó có thể lành lại mà không bị thương tổn gì. Em không hề định ngăn nàng lại, mặc dù tông giọng thì ngày càng tăng cao khi nói chuyện cùng Beldaruit, và mức độ tin tưởng như vậy từ một đứa trẻ như Qifrey chứ không phải ai khác cũng quá đủ để nàng phải đau lòng. Em ấy là một đứa trẻ tốt, ừ thì có hơi kiệm lời và ủ rũ vào mọi lúc, nhưng vẫn dịu dàng như thế mặc cho những chuyện đã xảy đến với em.

"Nếu có ai chọc em về cái tay thì thầy có thể chỉ em vài cách để trừng trị cái kiểu chọc ngoáy đó." Beldaruit đề xuất với một nụ cười gần như là tinh ranh. Qifrey đảo mắt.

"Em không quan tâm người ta nói gì về em, một cái tay bị thương cũng chẳng thay đổi gì cả."

"Vậy sao em lại không thích đến vậy?" Nàng nhịn không được mà hỏi khi em trượt xuống giường.

"Bởi vì bây giờ mọi người sẽ để tâm tới nó, bao gồm Olruggio và Alaira, và cả thầy Beldaruit nữa." Em thêm vào, Beldaruit chỉ xòe tay như muốn nói rằng tất nhiên anh sẽ để tâm tới em rồi, và Qifrey có thể mong đợi gì hơn chứ.

"À thì, em cũng hay té ngã hơi nhiều thật." Sinocia chỉ ra, cẩn thận để câu nói không có vẻ như đang buộc tội. "Và đâm vào vật dụng hơi nhiều, và đánh rơi chúng nữa. Điều đó có thể khiến mọi người... lo lắng."

"Có lẽ em chỉ đơn giản là vụng về thôi. Có lẽ đó lại là một khuyết điểm khác của e–"

Em ấy không kịp kết thúc câu nói bởi Beldaruit đã hô biến ra một rừng hoa làm từ ánh sáng lấp lánh sà thẳng vào mặt em. Từ biểu cảm của cả hai thì Sinocia cảm thấy đây có lẽ là một buổi trò chuyện lâu dài đây. Nàng bắt đầu cất vật dụng của mình và dọn dẹp khi cả hai rời đi, gật đầu trước lời cảm ơn của họ dù hai người vẫn không hề dừng cãi nhau một giây nào.

Song đứng ở ngưỡng cửa, nàng để ý cách Qifrey đi sát ghế của Beldaruit như thế nào, và cách vị phù thủy lớn tuổi hơn ấy sẽ đưa mắt quan sát đệ tử của mình ra làm sao, sự lo lắng và tự hào với mức độ ngang nhau ẩn sau vỏ bọc vui vẻ hồn nhiên ấy.

==

Cố nén cơn ngáp dài và gãi bộ râu của mình, Olruggio vật vờ rời khỏi xưởng, cảm thấy một niềm vui khó tả nhộn nhạo trong bụng khi nhận được một đơn đặt hàng thú vị với một thù lao đầy hứa hẹn và sẽ không quá nhàm chán để hoàn thành. Lá thư hiện đang nằm trong túi hắn, nhưng hắn muốn để ý tưởng được "hầm" thêm một lúc nữa trước khi hắn thật sự bắt tay vào vẽ bất cứ thứ gì.

Hắn dừng bước khi đi ngang các phòng làm việc khác. Agott đang đi về phòng của cô bé với một đôi vai căng cứng và một đôi mày cau chặt. Cô bé gần như không thèm ngẩng đầu nhìn hắn khi đi ngang, quá bận lòng bởi tâm trạng tồi tệ của bản thân. Olruggio nhìn cô bé mở cửa và hậm hực đi vào, rồi hắn lại tiếp tục đi về hướng nhà bếp, song với một tốc độ chậm hơn và đầy suy tư hơn trước đó. Hắn có thể nghe tiếng của Tetia và Qifrey từ bên đó, đứa trẻ liến thoắng liên tục, sự hăng hái ấy như lan tỏa sang cả người khác. Giọng nói của Qifrey cũng có vẻ bình tĩnh và đầy hứng thú, nên có lẽ hai người cũng không hay thứ đã khiến Agott phật lòng là gì.

Olruggio dừng lại giữa chừng khi đang đến nhà bếp, thở dài rồi quay trở lại. Có lẽ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng... nhưng hắn cũng nên kiểm tra xem sao. Dù gì thì hắn cũng là Giám Sát Nhãn mà.

"Agott?"

"Gì ạ?" Không phải một câu trả lời thân thiện cho lắm. Và khi hắn đặt chân vào phòng học của cô bé thì ấn tượng ấy lại càng được phóng đại. Agott đang ngồi đó với một dáng lưng thẳng tắp, vẽ vòng phép với những nét sắc lẹm đầy tức giận và sự căng thẳng rõ mồn một trong bầu không khí xung quanh cô bé. Cô bé thậm chí còn không thèm nhìn sang phía hắn. Chết thật, hắn chưa bao giờ giỏi xử lý mấy chuyện này, giờ có quá trễ để đi gọi Qifrey tới không? Cậu ta có vẻ kết nối với tụi trẻ dễ dàng hơn... một chuyện mà nếu nghĩ kỹ thì lại khá buồn cười, nếu cân nhắc đến việc anh từng gặp khó khăn như thế nào trong việc kết nối cùng các bạn đồng trang lứa khác khi anh còn nhỏ.

"Em ổn chứ?" Tốt nhất là cứ thẳng thắn đối mặt, đặc biệt khi đối phương là Agott.

"Em ổn. Em không nên ổn à?" Cô bé gần như là nghiến từng chữ một, Olruggio rất ấn tượng trước cách diễn đạt đầy cay độc trong khi câu nói thì lại đang trấn an người khác của cô bé.

"Em nghe có vẻ không ổn tí nào." Việc này giống như đang phải đối mặt với một con thú nhỏ bị thương vậy, phải duy trì sự kiên nhẫn. Một việc mà hắn đã rất quen thuộc.

"Em hoàn toàn ổn. Bởi vì em hoàn toàn ổn. Rõ ràng là ổn vừa đủ để thầy giáo của em không phải lo lắng tí nào về em cả."

Vậy là chuyện này có liên quan đến Qifrey. Lần này thì Olruggio không đáp lời, chỉ ngồi xuống nền đất sau lưng Agott, chờ đợi. Cô bé không xoay người lại để đối diện với hắn, nhưng bàn tay vẽ ấn của bé đã chậm lại, đường nét cũng trở nên mượt mà và vững vàng hơn. Có lẽ việc không cần mặt đối mặt giúp cô bé giãi bày dễ dàng hơn.

"Em đã ngồi đó đợi thầy ấy kiểm tra vòng phép của em." Cô bé thú nhận sau gần hai phút im lặng vẽ phép. "Thầy ấy thậm chí còn chẳng nhìn đến em. Và sau đó khi Tetia gọi thầy ấy đến kiểm tra vòng phép của cậu ấy thì thầy lại đến giúp cậu ấy ngay." Cô bé nuốt khan, đôi vai căng lên một lần nữa trước khi cô bé ép cho chúng thả lỏng. "Em hiểu là Tetia thích được thầy Qifrey nhận xét nhiều hơn, nhưng chính thầy ấy lại không nên thiên vị như vậy." Tay cô bé siết chặt cây bút khi nói đến hai chữ "thiên vị", đủ chặt để khiến Olruggio nghĩ rằng hắn đã nghe thấy tiếng gỗ răng rắc.

"Chỉ có mấy thằng ngốc mới chơi trò thiên vị." Hắn đồng ý, và Agott cuối cùng cũng quay lại để nhìn về phía hắn, đầy cảnh giác và ủ rũ và ôi quá đỗi quen thuộc đến mức nó khiến cho thứ gì đó trong ngực Olruggio nhói đau.

"Sao thầy ấy lại... có phải tại em..." Cô bé lắp bắp, rồi lại trông có vẻ uất ức với bản thân mình hơn khi chính cô bé lại không diễn tả được nó thành lời.

"Em có nói cho cậu ấy biết là em đang đợi cậu ấy giúp không?" Cô bé không trả lời, chỉ chau mày và Olruggio gật đầu. "Ừa, đôi khi Qifrey sẽ lạc trong suy nghĩ của bản thân như vậy đấy. Cậu ấy có lẽ đã không nhận ra em đang chờ ở đó, và khi Tetia bắt chuyện thì con bé đã kéo cậu ta khỏi dòng suy nghĩ ấy. Đôi khi em phải lên tiếng để cậu ấy chú ý đến em. Cậu ấy đã luôn là người như vậy rồi."

Đã bao nhiêu lần Qifrey bị người khác gắt gỏng hay ghét bỏ vì anh không nhận ra có ai đó đang chờ được anh trả lời rồi? Cũng không phải vì anh không chú ý, chỉ là anh thường xuyên không nhận thức được tới một nửa những chuyện đang xảy ra quanh anh.

"Em ngồi ngay kế thầy ấy, thầy ấy phải biết em đang chờ được nhận xét chứ."

"Ừm hứm, và cậu ấy nên để tâm nhiều hơn. Em không hề sai khi cảm thấy uất ức, Agott. Nhưng nếu em không nói với Qifrey là em đang đợi thì không phải lúc nào cậu ấy cũng nhận ra và em sẽ luôn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Chỉ cần lên tiếng khi em cần thứ gì đó từ Qifrey, cậu ấy sẽ luôn đáp lại em. Hãy tin ta."

Chà, đó là một từ mang tính khẳng định khá mạnh đấy. Qifrey có thể chú tâm vào nghiên cứu và suy nghĩ của bản thân nhiều hơn là Olruggio mong muốn, nhưng anh cũng đã đặt nhiều tâm tư vào đệ tử của mình hơn kể từ khi anh quyết tâm bắt đầu giảng dạy. Hi vọng đây chỉ là một sự hiểu lầm, bằng không thì với tư cách là Giám Sát Nhãn thì hắn sẽ phải can thiệp nhiều hơn, và không ai mong muốn điều đó cả.

Song Agott có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của hắn, dù sao cô bé cũng thích những cuộc trò chuyện tập trung vào giải pháp hơn mà. Một việc mà hắn ít nhiều có thể làm. Olruggio cong người đứng dậy. "Và giờ ta sẽ đi nói chuyện với cậu ấy, đảm bảo rằng cậu ta không chơi trò thiên vị." Câu đó đã khiến Agott cong nhẹ khóe môi, dẫu rất nhỏ, bởi cô bé nhận thức được rằng sự bất công sẽ không được dung thứ tại xưởng này. Cô bé không trả lời, nhưng khi hắn mở cửa để rời đi thì hắn có thể nghe được tiếng bút của cô bé vững vàng chạy trên giấy, bình tĩnh và chính xác và điềm đạm như thường lệ.

Qifrey đang ngồi trong bếp với Tetia ngồi ở bên trái của anh, một quyển sách mở ra giữa họ để anh có thể cho cô bé thấy đoạn văn bản cần thiết. Bên tay phải của anh là những dấu hiệu cho thấy Agott từng ở đó, một lọ mực và một vài vòng phép dang dở. Người bạn lâu năm của hắn nhìn lên khi nghe tiếng gỗ kẽo kẹt, và Olruggio tự nhắc bản thân một lần nữa về việc sửa sang lại bản lề.

"Agott ổn chứ?" Qifrey hỏi. "Em ấy rời đi hơi đột ngột."

"Sao cậu biết tớ– thôi kệ đi. Con bé sẽ ổn thôi. Con bé muốn cậu kiểm tra cái gì đó mà con bé đã hoàn thành và cậu đã ngó lơ con bé."

Qifrey chau mày khi nghe tới đó, quay người lại nhìn vòng phép Agott đã để lại. Thực tế thì những gì cô bé muốn anh xem không nằm ở đó, rồi anh đẩy người đứng dậy.

"Tớ sẽ đi nói chuyện với em ấy. Thầy xin lỗi nhé, Tetia. Em thử đọc đoạn văn này và thử lại lần nữa giúp thầy nhé? Thầy sẽ trở lại ngay thôi." Khi anh đi ngang qua, Olruggio đưa tay nắm lấy khuỷu tay của anh, âm lượng đủ nhỏ để Tetia, người đã quay trở về việc học với năng lượng tươi tắn như mọi khi, sẽ không nghe thấy.

"Cậu có cố tình ngó lơ con bé không? Tớ biết Tetia chỉ mới tới đây các kiểu nhưng cậu không thể–"

"Tất nhiên là không rồi!" Qifrey cau mày, vẻ mặt trông đến là khó chịu trước ý nghĩ đó. "Tớ không nhận ra em ấy đang chờ tớ. Tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ cố tình–"

"Được rồi được rồi, tớ biết. Chỉ muốn đảm bảo tí thôi. Công việc của tớ mà cậu biết đấy." Qifrey dịu xuống, mỉm cười.

"Tớ biết. Và tớ mừng là bọn trẻ có một vị Giám Sát Nhãn ngay thẳng như vậy bảo vệ bọn trẻ. Tớ sẽ đi nói chuyện với em ấy." Anh rời đi và Olruggio đi vào nhà bếp. Lá thư đặt hàng vẫn còn nằm yên vị trong túi, nhưng thay vào đó hắn lại nghiêng người về trước để xem Tetia đang vẽ gì, để rồi bị cuốn hút bởi cách cô bé hào hứng giải thích cho hắn nghe về phép điều khiển rối.

==

"Thầy ơi, thầy có sao không ạ?"

Qifrey chớp mắt và dời mắt khỏi lá thư anh đang đọc trên tay. Tetia đang thẳng thừng nhìn anh chằm chằm, sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Richeh ngồi ở bàn đối diện cô bé cũng đang quan sát anh, trong khi tay thì chậm rãi đan mấy sợi ruy băng theo một kiểu bím tóc nào đó.

"Thầy xin lỗi, Tetia, ý em là sao?" Anh đảm bảo rằng vỏ bọc của mình vẫn nguyên vẹn, giáo sư Qifrey với sự điềm tĩnh và kiên nhẫn và dịu dàng mặc cho chính anh có đang chịu đựng nỗi đau như thế nào đi chăng nữa.

"Thầy cứ xoa cổ thầy miết, thầy có bị thương hay gì không ạ?"

"Cổ thầy?" Qifrey chột dạ nhận ra quả thật anh đang làm như vậy, một tay cầm thư, một tay ấn vào thớ cơ nhức nhối trên cổ như thể lực đạo ấy sẽ làm dịu cơn đau cứng đầu này theo một cách thần kỳ nào đó vậy. Tetia bật dậy, gần như là lon ton chạy đến nơi anh đang ngồi, với nguồn năng lượng dồi dào hơn lẽ thường đối với một buổi chiều muộn như hiện tại.

"Đúng ạ! Thầy hay làm như vậy lắm, bộ nó đau lắm ạ?"

"Ừm." Richeh gật đầu đồng ý. Qifrey vội bỏ tay khỏi cổ mình, vẫn nụ cười mỉm trên môi, vẫn vô cùng khiến người khác an tâm.

"À, không sao đâu, chỉ là hơi nhức một chút thôi. Chắc do thầy không kéo giãn nó thường xuyên."

"Nhưng thầy lúc nào cũng làm vậy hết đó!" Rõ ràng một điều là Tetia sẽ không bỏ qua dễ như vậy. "Kể cả những khi chúng ta ra ngoài cả ngày, hay những lúc chúng ta ở lại để học. Chỉ cần chiều tới là thầy bắt đầu xoa cổ hoặc xoay nó một cách rất rất chậm như thể nó làm đau thầy hay như nào đấy vậy! Nó có đau không ạ? Tại sao nó lại đau ạ?"

"À thì–" Có hơi... quá nhiều sự quan tâm được đặt vào anh rồi. Bọn trẻ nên được tập trung vào việc học, chứ không phải bận tâm về sức khỏe của anh. Anh cần phải trấn an bọn trẻ rằng anh không sao, và sau đó nghĩ cách để ngưng xoa cổ như vậy nữa. Bao giờ đến cuối ngày thì nó cũng nhức như vậy cả, lại một điều hiển nhiên khác trong cuộc sống mà thôi. Qifrey chưa bao giờ xem nó như một thứ quan trọng đến mức phải để tâm tới, nó cũng không gây đau đớn tột độ hay cản trở anh làm việc gì, chỉ là nó luôn nhức nhẹ vào mỗi cuối ngày thôi.

"Richeh đôi khi cũng bị đau ở tay nữa."

"Hả?" Tetia biến nó thành lời, còn Qifrey thì đang nghĩ điều tương tự trong đầu. Richeh luôn mở lời với một ý nghĩ trong đầu, nhưng đôi khi có hơi khó cho mọi người xung quanh để bắt kịp mạch suy nghĩ của cô bé.

"Khi Richeh vẽ quá nhiều ấn ký nhỏ."

"À! Cậu dùng tay nhiều quá và nó đau! Thầy ơi thầy có đang dùng cổ của thầy quá nhiều không?"

"Thầy... làm sao để thầy dùng cổ quá nhiều đây?" Anh chỉ ra, nụ cười trên môi cũng bớt gượng ép hơn. Anh thầm tưởng tượng hình ảnh ngớ ngẩn của bản thân khi đứng nghiêm trang trong bếp và vặn cổ chầm chậm theo một hình xoắn ốc.

"Em không biết, nhưng chắc chắn thầy đã dùng quá nhiều, nếu không thì sao nó lại đau chứ!" Khoanh tay và đưa mắt nhìn anh, Tetia nói với một sự tự tin mà mọi đứa trẻ đều có khi chứng kiến người lớn làm mấy chuyện rõ là ngốc nghếch.

"Tetia, thầy không hề ép bản thân làm quá sức đâu, em đừng lo." Anh đáng ra mới phải là người lo lắng cho đám trẻ mà. Anh ôn tồn đưa tay đặt lên đầu Tetia và nhìn cô bé với một ánh mắt trấn an nhất mà anh có thể. "Chỉ là đau nhức cơ xíu thôi, không lâu sau là chúng sẽ tự khỏi à. Em đừng lo nhé." Cô bé trông như thể còn muốn ý kiến thêm, nhưng Qifrey đã đứng dậy, để lá thư qua một bên và vỗ hai tay vào nhau.

"Nhưng thầy ơi–"

"Cảm ơn em vì đã lo lắng, Tetia, nhưng thầy hứa với em, thầy không sao nữa rồi. Giờ thì, chúng ta nên dọn dẹp đi ngủ thôi, đã muộn lắm rồi và ngày mai của hai em sẽ rất bận rộn đấy."

"Thế ạ?"

"Olruggio sẽ đến Kalhn và mang cả ba đứa thcậ. Thầy sẽ rời xưởng một vài ngày nên mấy đứa sẽ ở nhà học cho đàng hoàng với Olruggio ít lâu."

"Thầy sẽ đi xa sao ạ?" Tetia bị đánh lạc hướng hoàn toàn bởi chủ đề này, một chuyện vừa tốt mà vừa xấu.

"Chỉ một vài ngày thôi, chẳng mấy chốc thầy sẽ trở lại và các em có thể cho thầy xem những tiến bộ mà các em đã đạt được trong những ngày đó."

"Khi nào thầy sẽ trở lại ạ." Âm lượng của Richeh nhỏ hơn bình thường và cô bé vẫn không rời mắt khỏi bím tết trên tay. Cô bé không thích sự thay đổi, đặc biệt là những thay đổi quá đột ngột, Qifrey thầm tự nhắc bản thân. Anh đáng lẽ nên nói cho bọn trẻ biết sớm hơn.

"Nhiều nhất là bốn ngày. Và thầy sẽ liên lạc với các em vào ngày thứ hai nếu các em muốn, để nếu có chuyện gì thì các em có thể báo thầy ngay."

Nhiêu đây có vẻ đã đủ để khiến hai đứa trẻ hài lòng, rồi chỉ vài phút sau là căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và cả hai đã quay trở về phòng ngủ của mình. Qifrey cười nhẹ, sự im lặng bao trùm khi cả xưởng của anh trở mình vào giấc ngủ sâv. Việc anh biết rõ Olruggio và các đệ tử của anh đều đang ở dưới mái nhà này, an toàn và sát bên, khiến anh cảm thấy ấm áp. Rồi nụ cười thoáng cái biến mất và anh cố gạt những cảm xúc ấy qua một bên. Những cảm xúc quá nguy hiểm đối với anh.

Nhặt lá thư lên và quyết định anh cũng nên đi ngủ sớm, Qifrey lại xoa cổ một lần nữa. Kỳ lạ, anh chưa bao giờ để ý đến việc nó nhức thường xuyên như thế nào, hoặc ít nhất cũng không có ai phải chịu cơn đau tương tự thường xuyên giống như anh cả. Anh thoáng cân nhắc đến việc hỏi Sinocia về vấn đề này, rồi lại gạt suy nghĩ đó ra xa. Chuyện này cũng không nghiêm trọng gì, nó cũng không gây trở ngại gì cho anh, nên chẳng lý do gì phải chuyện bé xé ra to mà bận tâm cả.

==

Chú chim bằng giấy lao vụt trên mặt cỏ và Coco bật cười khi em nghiêng mình né qua một bên, cố không để cho mực đỏ bắn tung tóe lên người mình. Đúng là Tetia, cậu ấy thế mà lại tìm được cách kết hợp tập luyện phép điều khiển rối, phép bay và niềm vui tột đỉnh vào cùng một trò chơi như vậy. Những người khác đều đang bay trên không trung, tránh né những đòn tấn công và cố gắng thu thập thật nhiều chim giấy hết mức có thể. Hiện tại thì Richeh đang trên đà thua, váy của cô dính đầy những loại màu sơn khác nhau, nhưng trông cô chẳng bận tâm là mấy.

Chộp lấy một chú chim khác từ trên không trung, Coco thở hắt ra một hơi đầy thất vọng khi một trong những chú chim Agott mới làm xong đâm sầm vào cẳng tay của em, để lại một vệt sơn xanh nổi bật. Nhưng em cũng không thật lòng bực mình hay gì cả, ít nhất là khi em được nghe tiếng cười rộn ràng của Tetia và thấy ý cười đầy hài lòng lóe lên trong mắt Agott như vậy.

Coco đã luôn muốn được có chị em để chơi cùng mà.

"Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" Giọng nói của thầy Qifrey nghe có vẻ hứng thú hơn là nghiêm túc, nhưng một phần nào đó trong Coco vẫn tự động muốn xin lỗi, lo lắng về sự bừa bộn, về mấy vết sơn trên váy và về sự thật là họ đang chơi một trò chơi hơn là nghiêm túc ngồi học...

"Luyện tập ạ." Richeh lên tiếng, đáp đất để vẽ thêm những chú chim giấy trong khi Agott bay lên một lần nữa.

"Và chơi nữa ạ!" Tetia hét lớn, sự phấn khích tuôn trào qua từng chữ.

"Thầy có thể thấy điều đó." Thầy Qifrey có vẻ khá hài lòng với việc đứng trong bóng râm và quan sát bọn họ, và Coco thả lỏng, vừa đúng lúc để hai chú chim bay vút về phía em, buộc em phải tăng tốc bay lên cao để tránh bị chúng đâm trúng. Trong lúc tránh né em thấy Olruggio cũng xuất hiện, một quả táo trên tay trong khi hắn đứng cùng Qifrey trong cái nắng ban mai.

"Cậu nên tham gia cùng bọn trẻ đi." Hắn nói, giọng điệu giả vờ ngây thơ. "Nhìn giống trò chơi mà Alaira từng bắt cậu tập suốt hồi cậu mới học bay ấy." Và nhiêu đó đã đủ thú vị để thu hút sự chú ý của Coco, cái ý nghĩ về thầy em hồi còn trẻ cũng từng chật vật với phép thuật giống hệt em hiện tại vừa rất an ủi và cũng vừa đáng sợ một cách lạ kỳ. Thầy Qifrey chỉ bật cười.

"Để bọn trẻ được vui đi. Chúng cũng đang chơi nhuần nhuyễn đến vậy rồi, không cần đến tớ phải chen vào đâu."

"Cậu chỉ sợ là tụi nhỏ sẽ thắng cậu thôi." Thầy Olruggio nói một cách khô khốc, lại cắn thêm một miếng táo nữa.

Coco chợt nghe một tiếng cười khúc khích từ sau lưng và khi quay lại thì Tetia đã ở đó cùng đôi mắt lấp lánh. Sau lưng cậu ấy là một đàn chim giấy khổng lồ, được nhúng trong đủ loại màu sơn. Coco ngay lập tức nhận ra nguy hiểm cận kề và lao qua một bên, nhưng Tetia có vẻ đang có mục tiêu khác trong đầu. Với một cái vung tay, đàn chim ấy phóng thẳng về nơi hai vị giáo sư đang bận chú tâm vào cuộc trò chuyện với nhau.

Thầy Olrugigo trông không có vẻ gì là bất ngờ, một cái quẹt tay và một ngọn lửa nở rộ nuốt chửng hết một nửa tạo vật, khiến chúng rũ rượi hóa thành tro trước khi kịp bay đến gần. Thầy Qifrey cũng nhanh nhẹn như vậy, nước cuộn tròn quanh anh và cuốn đám chim giấy ra xa.

Rồi sau đó đến chim của Richeh tấn công, ít hơn nhưng với đường bay khó đoán hơn. Thầy Olruggio bị ép cho lùi về sau để có thể ném từng con chim một với những mảnh băng nhỏ li ti, khiến chúng rơi rụng lên bãi cỏ. Thầy Qifrey thì bay lên không trung, sử dụng sức gió từ đôi giày để thổi bay đám chim đi.

Khi đàn chim của Richeh thất bại cũng là lúc Agott lên sàn. Cậu ấy chỉ phân công vài chú chim cho mỗi vị giáo sư thôi, nhưng chúng to hơn, và Coco có thể thấy những vòng phép được vẽ vội lên đôi cánh của chúng. Mục đích của những vòng phép ấy trở nên rõ ràng khi lửa của thầy Olruggio bị phản lại bằng một quả cầu nước hình thành xung quanh chú chim đang lao về phía hắn, trong khi con đang bay về phía thầy Qifrey thì có một quả cầu khí để hất văng đòn tấn công bằng nước của anh. Coco cười lớn khi thầy Olruggio tạo ra một bàn tay bằng đất khổng lồ để chụp lấy chú chim trước khi nó kịp đâm vào vai hắn. Ở trên không trung, thầy Qifrey lại không sử dụng được phương thức phòng thủ tương tự và Coco thấy anh nheo mắt lại rồi vươn tay hòng tóm lấy chú chim giữa không trung khi nó lao đến gần.

Và anh chụp hụt hoàn toàn, tay anh cách đuôi chú chim hẳn mười lăm xăng trong khi nó thì bay vút lên và đâm thẳng vào má anh đầy đắc thắng, để lại một vệt sơn loang lổ. Qifrey chịu thua gỡ chú chim giấy khỏi mặt và hạ cánh xuống đất. Anh trả nó lại cho Agott, người đang có vẻ mặt pha trộn đầy thú vị giữa tự hào và lo lắng.

"Khả năng ứng biến tuyệt vời, đầu tư nhiều thời gian vào một tạo vật hơn nhưng bù lại có thể khiến nó đi xa hơn. Một chiến thuật rất tốt." Thầy Qifrey khen và Coco có thể thấy mắt Agott sáng rỡ trước lời công nhận kỹ năng đó.

Tất cả đệ tử đều vây quanh giáo sư của họ, người loang lổ vết sơn và thở hồng hộc, nhưng hết mức thỏa mãn với công sức đã bỏ ra. Tetia kéo Agott vào một cái ôm mà cô ngầm cho phép còn Richeh thì bật ngón cái. Coco vỗ tay và nghiêng người để quan sát chú chim. Mấy vòng phép trông mới dứt khoát làm sao! Mặc dù được vẽ trong lúc vội vã như vậy!

"Cậu đỉnh thật đó Agott! Đánh trúng được cả thầy Qifrey cơ!" Em có thể nghe thấy tiếng Olruggio khịt mũi từ phía sau lưng.

"Có vẻ là cậu vẫn dở tệ trong khoản đấy nhỉ. Không chụp được thứ gì bao giờ." Hắn nói, đưa cho Qifrey một chiếc khăn tay để lau vệt sơn đi. Thầy Qifrey chỉ nhún vai, trông có vẻ không bận tâm gì mấy lời bình ấy, nhưng Coco đã lên tiếng trước khi em kịp suy nghĩ.

"Tất nhiên là thầy Qifrey không thể chụp tốt rồi."

Lời ấy thốt ra vừa ngay chốc trong một khoảng lặng tự nhiên giữa các cuộc trò chuyện và Coco chợt nhận ra giờ tầm mắt của mọi người đều đổ dồn lên người em. Em đỏ mặt và xua tay.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Không, ý em không phải, chỉ là—"

"Chậm nào, Coco." Thầy Olruggio không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn trông khá tò mò. "Ý em là sao?"

"Thì... thôi ạ, nghe nó ngốc lắm. Phù thủy thì chắc là có cách để trị nó thôi, em không có ý muốn xúc phạm ai cả." Em nói hết trong một hơi, cơn xấu hổ nhộn nhạo trong bụng em. Họ chắc chắn phải có cách để trị nó chứ, họ có phép thuật kia mà! Em lại để họ thấy sự vô tri của mình một lần nữa và Tetia sẽ cười em còn Agott sẽ đảo mắt và cả hai vị giáo sư sẽ kiên nhẫn và ân cần với em nhưng vẫn sẽ nghĩ rằng em chậm chạp và tụt lại phía sau bởi vì em không biết một cái gì đó và—

Thầy Qifrey đang quỳ trước mặt em, nụ cười vẫn trên môi nhưng bây giờ trông anh có vẻ lo lắng hơn.

"Thở nào, Coco." Anh nói với em và em bắt phổi em nghe lời. "Chúng ta chỉ tò mò vì sao em lại nói vậy thôi. Thực tế là thầy chưa bao giờ chuẩn xác chụp được thứ gì cả, nhưng làm sao mà em lại biết điều đó?"

Coco mím môi, vẫn phân vân không biết mình có xúc phạm thầy ấy nếu em trả lời hay không. Dù sao thì em chợt nhớ ra chưa từng có ai nhắc đến sự thật hiển nhiên là thầy Qifrey bị mất một bên mắt cả. Có lẽ đó là một chuyện tồi tệ đến mức không thể diễn tả thành lời và vì thế mọi người tránh né nó hay gì đó dạng vậy? Nhưng thầy ấy vẫn đang đợi em trả lời và những người khác cũng thế.

"Dạ, thì, thầy chỉ còn một bên mắt thôi, và nó sẽ khiến thầy không còn nhắm chừng khoảng cách một cách chính xác được nữa. Từng có một thợ săn trong làng em, ông ấy mất một con mắt và không thể dùng cung được nữa vì ông không còn xác định được khoảng cách của các vật xung quanh. Mẹ em bảo chỉ cần có thời gian thì sẽ quen dần thôi, nên chắc thầy cũng đã quen với nó rồi, nhưng nếu thầy không thể xác định được khoảng cách của cái gì đó thì sẽ rất khó để có thể bắt được nó." Sự im lặng bao trùm và Coco thu hết can đảm để lén nhìn lên. Những bạn khác trông có vẻ bối rối và hai thầy thì trông có vẻ khá sốc. Em vừa nói cái gì đó tồi tệ lắm sao? "Em xin lỗi, em chỉ là... Ý em là, chắc phù thủy đã tìm ra cách trị nó từ lâu rồi và nó cũng không phải vấn đề tới vậy, cứ quên chuyện em vừa nói đi ạ!"

"Phù thủy không được học chữa trị." Agott nói, ngắn gọn và trầm tư. "Tớ chưa bao giờ nghe đến chuyện mất một mắt sẽ ảnh hưởng đến việc xác định khoảng cách cả."

"Có thật không thầy?" Tetia hỏi, nghiêng người về trước để nhìn chằm chằm vào anh. "Thầy thật sự không đo được khoảng cách ạ?" Thầy Qifrey mở miệng, rồi ngưng lại và chau mày, rõ ràng là đang cẩn thận ngẫm nghĩ trước khi trả lời.

"Thầy không biết nữa Tetia, thầy đã chỉ luôn có một bên mắt từ đó tới giờ mà."

"Và cậu dở tệ trong khoản chụp bắt đồ vậy. Và liên tục đâm sầm vào mọi thứ hồi còn nhỏ nữa." Thầy Olruggio nói, khoanh tay đầy suy tư.

"Nhưng tại sao mất một mắt lại khiến mình không nhắm được khoảng cách nữa?" Richeh hỏi, và Coco quắn cả người khi tất cả bọn họ lần nữa đồng loạt nhìn về phía em. Em không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này đâu!

"Em không... ừm... nói chung là cái gì đó về việc hai mắt quan sát ở sự vật ở góc độ khác nhau và não của chúng ta sẽ kết hợp thông tin đó để xác định xem một vật cụ thể cách các vật còn lại bao xa, kiểu vậy?" Mẹ em đã giải thích cặn kẽ mọi thứ khi ông Zawia bị thương, nhưng em không nhớ được toàn bộ nội dung đó là gì.

"Nghe giống như ngài Beldaruit với cái ghế của ngài ấy vậy!" Tetia reo lên. "Nó giúp ngài ấy di chuyển, nhưng ngoài ra thì không có gì khác có thể thật sự giúp được ngài ấy cả! Các phù thủy khác thấy thầy Qifrey vẫn vẽ phép được, nên họ không nhận ra những vấn đề khác mà thầy ấy cũng đang gặp phải!" Thầy Olruggio nhướng một bên mày trước câu nói đó.

"Cậu còn gặp vấn đề gì nữa à, Qifrey?"

"Không, tớ không thấy có vấn đề gì."

"Ừm..." Và mọi người lại nhìn sang Coco và bầu không khí ngượng ngùng đã quay trở lại nhưng mà, nếu Tetia nói đúng và không ai từng nhận ra việc mất đi một bên mắt còn có thể gây ra những vấn đề khác, kể cả chính bản thân thầy Qifrey thì em cảm thấy em cần phải lên tiếng. "Thì, khi ông Zawia mất một bên mắt thì ông ấy nói ông trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng và bị đau đầu rất thường xuyên, và mọi người cứ hay đứng ở điểm mù của ông nên ông không thể để ý và họ sẽ cứ thể nổi giận với ông. Ông Zawia cũng từng bị đau cổ nữa vì ông phải xoay nó khá nhiều để có thể nhìn thấy được mọi thứ." Ông cũng trở nên tức giận và buồn bã vì không thể tiếp tục làm việc được nữa, nhưng em không nghĩ thầy Qifrey có gặp phải vấn đề đó. Thầy ấy là một phù thủy tuyệt vời và là một thầy giáo rất tốt.

"Hừm." Thầy Qifrey thoáng ngả người, rõ ràng là đang suy nghĩ về những điều em vừa nói. Tetia và Richeh đang thì thầm với nhau còn thầy Olruggio thì đang quan sát thầy Qifrey với một biểu cảm trầm ngâm. Coco nhìn sang Agott, hy vọng rằng em không khiến mọi người phật lòng, nhưng Agott đang bận lấy tay che đi một bên mắt và nheo mắt nhìn những chú chim đang bay lượn trên trời chờ cho trò chơi được tiếp tục. Rồi cô ấy thả tay kia xuống và nhìn lên một lần nữa, trước khi tiếp tục lặp lại hành động ấy.

"Em xin lỗi." Coco lí nhí, và thầy Qifrey ngay lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh nhìn em cười và đứng dậy một lần nữa.

"Cảm ơn em Coco, ngay cả phù thủy cũng không biết mọi thứ là một điều mà chúng ta nên luôn tự nhắc mình. Kể cả khi nó liên quan đến một phần của em, em cũng có thể không biết mọi đáp án về nó."

"Thầy ơi thầy có bị đau hay gì không ạ?" Tetia hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.

"Thầy ổn, Tetia, em đừng lo. Như thầy đã nói, thầy đã luôn sống trong tình trạng này rồi. Nếu thầy không thể xác định khoảng cách theo cách của các em thì thầy cũng đã học cách thích nghi với vấn đề này rồi. Không cần phải lo lắng cho thầy. Giờ thì, bởi các em đã thể hiện rất tốt trong việc tấn công thầy và Olruggio, sẽ chỉ công bằng nếu thầy cũng đáp trả lại bằng sự nhiệt tình tương tự."

Đương lúc em muốn hỏi ý anh là gì, Coco kêu lên một tiếng khi thấy một đống những chú chim giấy đột ngột gấp lại và lơ lửng trên không trung, trước khi xoay lại nhắm về phía các em đang đứng. Không chút chần chừ, em tức tốc phóng trở lại không trung, gió lướt qua gò má trong khi em tránh né đòn tấn công của lũ chim. Hai hay một mắt đi chăng nữa, không ai có thể xem thường thầy Qifrey được đâu!

Trở lại trên bãi cỏ, Olruggio tựa lưng vào bức tường gần đó và lấy quả táo đang ăn dở ra khỏi túi, kiểm tra xem có lông vải dính trên đó hay không. Coco chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài đoạn trong cuộc trò chuyện của họ khi em né qua một bên để tránh va vào Richeh.

"—phải hỏi Sinocia—"

"—thật sự ổn mà—"

"—mấy cơn đau đầu—"

"—ổn mà Olruggio. Đó giờ đều ổn."

"—vẫn phải đi gặp cô ấy—"

Thỏa mãn khi biết rằng sẽ có người trông nom thầy Qifrey, Coco đặt toàn bộ sự chú ý vào việc bay lượn, để rồi một chú chim khác lại đâm vào sau đầu em, để lại vệt sơn bừa bộn trên tóc. Em nghe được tiếng Agott thoải mái bật cười trước cảnh tượng ấy và không kiềm được cười chung với cô, mặc kệ cảm giác nước sơn chảy dài xuống cổ áo.

==

Lời tác giả:

Trong trường hợp mọi thứ chưa đủ rõ ràng!

1. Khả năng nhận biết chiều sâu (rất khó nhắm trúng mục tiêu khi anh không thể ước lượng khoảng cách tốt)

2. Nhạy cảm với ánh sáng (ánh nắng phản chiếu trên mặt nước khiến anh khó nhìn)

3. Giảm tầm nhìn/khả năng nhận biết chiều sâu (khi anh không nhìn rõ, việc va vào/rơi khỏi vật cản sẽ dễ dàng hơn nhiều)

4. Giảm tầm nhìn (tội nghiệp Agott khi ngồi nghiêng về bên phải, điểm mù của anh ấy)

5. Căng cơ cổ (cổ của anh phải hoạt động nhiều hơn khi chỉ có một mắt)

Lời dịch giả:

Mình mong mọi người thích truyện này, vì cá nhân mình siêu thích cách tác giả khai thác mối quan hệ của không chỉ Qifrey với Olruggio và 4 đứa trẻ của anh, mà còn cả mối quan hệ của những người cũng vô cùng quan trọng trong quá trình trưởng thành của anh như Alaira, Sinocia và Beldaruit. Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đọc, nếu được hãy ghé qua cho bạn tác giả gốc (Fishpaste) một kudo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co