Truyen3h.Co

With you.. • PJM

14

boraya137

* cạch *

Jimin bước vào cùng với một chiếc hộp trên tay. Rất nhanh sau đó tô cháo ngon lành đã đặt trước mắt y/n

- em ăn mau cho nóng

- cảm ơn anh ạ

Y/n ăn rất ngon, phút chốc đã chén sạch sẽ.

- sao anh cứ nhìn em thế?

Y/n cảm thấy thật ngại ngùng khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình lúc đang ăn

- tại em ăn ngon quá ấy mà. No chưa?

- căng bụng luôn rồi

- vậy nghỉ ngơi thêm đi nhé, anh sẽ ở giường bên kia

- vâng ạ

- có gì gọi anh ngay nhà

Y/n khẽ cười gật đầu. Cô nhìn theo Jimin đi đến giường bên và cũng ngoan ngoãn đắp chăn nằm nghỉ. Jimin nghĩ cô mệt nên ngủ sớm, anh tắt điện rồi mình cũng nghỉ sớm vì ngày mai anh có cuộc hẹn với chủ tịch Lee.

Y/n nằm trong chăn, cô kéo chăn che kín cả đầu. Y/n không hề ngủ. Đúng hơn là không ngủ được, mắt cô cứ mở thao láo. Cô nghĩ về cách mà jimin tận tình chăm sóc cho cô, cô nghĩ về cách mà anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến nỗi cô muốn chìm đắm trong đó mãi thôi. Và còn nghĩ tới cả cái hôn nhẹ trên trán anh gửi lên cô vừa nãy. Đúng thế! Jimin đã hôn lên trán y/n lúc cô đang giả vờ ngủ, hai má y/n tự dưng nóng bỏng cả lên, lấy tay sờ sờ trán mình cứ tưởng bị sốt. Nếu lúc đó y/n bất thình lình mở mắt ra thì jimin có lẽ sẽ ngại chết mất, vậy nên y/n mới giả vờ ngủ đó mà :v

___

Sáng hôm sau, jimin đã ra ngoài từ sớm, chủ tịch Lee đã hẹn anh tại tầng thượng của toà Begin.

- xin lỗi, tôi không đến muộn chứ?

- mời cậu ngồi

Jimin ngồi xuống đối diện ông Lee, anh lấy ra bản hợp đồng

- vào việc chính luôn nhé!

- nếu ông ký vào đây, tôi sẽ đầu tư một khoản lớn vào dự án lần này

Anh vừa nói vừa đẩy tờ giấy lại gần ông Lee

- tạm gác lại đi, tôi muốn nói về chuyện khác

- chuyện gì?

Jimin thắc mắc

- chuyện con gái tôi và cậu

Ông Lee vừa dứt lời, anh ngồi dựa hẳn lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau nhìn người đối diện. Đúng là con gái cưng nhà họ Lee, muốn gì cũng phải có chỗ bằng được! Nhưng Park Jimin thì không! Chẳng ai bắt anh phải theo gì được cả. Quyền lực, tiền bạc, nhà cửa anh đây có thừa!

- vậy thì xin phép, tôi không rảnh

- tôi sẽ đầu tư lượng cổ phiếu lớn nếu cậu đồng ý con gái tôi

Jimin đang chuẩn bị đi qua ông Lee thì dừng hẳn lại. Anh cười khẩy một cái, cúi thấp mặt xuống ngang bằng với ông ta.

- nói cho ông biết, tôi ghê tởm ông đến nỗi đứng gần cũng thấy buồn nôn!

- chút tiền mọn đấy tôi có thể cho ông gấp bốn lần

- này!! Sao mày dám!!

Ông Lee nghe vậy thì nhảy dựng cả lên, nhưng ông lại bị jimin cầm vai ép ngồi xuống ghế.

- nói với con gái ông! Cô ta không phải ruồi, nên đừng bám theo tôi mãi như vậy!

- chào!

Nói rồi anh tiến thẳng ra cửa, bỏ lại ông Lee với mớ cục tức nuốt chẳng trôi. Tại sao anh lại ghê tởm ông ta ư? Vì chính ông ta là cười ăn hối lộ của người khác chỉ để cho công ty lớn mạnh thêm, đồng thời cũng dùng tiền hối lộ đó để mua chuộc người biết những hành vi xấu trong thị trường kinh doanh của mình. Mọi việc làm ăn phi pháp của ông ta anh đây đầu biết hết, còn cả đứa con gái cưng của ông ta suốt ngày chỉ biết ăn chơi đến say mèm, bấu víu lừa tình đàn ông thì có đáng để trở thành một hình dáng nhỏ trong mắt anh không? Một hạt bụi cô ta còn chẳng làm được!

___

Tại một ngôi nhà nguy nga, có tiếng nói than phiền về anh

- tại sao cậu ta lại biết hết việc làm ăn trái phép của ta?

Ông Lee nhìn đứa con gái đang ngồi vắt chân hút thuốc bên cạnh

- sao con biết được, mà đâu thiếu người giàu? Tại sao cứ phải là anh ta?

Lee Su Ah ném mẩu thuốc còn dở xuống gạt tàn, mặt cau có nhìn bố của mình.

- vì tập đoàn của gia đình cậu ta rất lớn, chúng ta phải chiếm bằng được nó chứ sao?

- nhưng anh ta đâu thích con? Hết cách thôi

- vẫn còn một cách!

- cách gì ạ?

___

Một tuần sau, y/n đã hồi phục hoàn toàn, cô có thể xuất viện rồi.

- jimin này, mai em xuất viện rồi, cảm ơn anh nhiều lắm

- không sao

Anh nhìn cô gật đầu cười, làm gì có ai khi yêu người khác bằng cả con tim lại để bụng mấy chuyện đó làm gì? Y/n thật làm anh ngại quá đi thôi, là anh tự nguyện chăm sóc cho cô mà

- vậy em sẽ ở đâu? - anh thắc mắc

- về nhà em ạ, có chuyện gì sao?

- nhà em bị bán cho người khác rồi

- hả? Vậy còn bố mẹ em?

Jimin bất ngờ nhìn y/n vẻ bàng hoàng. Anh nghĩ một người bị chính gia đình mình bạo lực như vậy phải căm thù họ lắm chứ? Nhưng y/n vẫn nhắc đến người từng muốn giết mình là sao?

- anh nói đi! - Y/n thúc dục

- công ty họ phá sản, họ nợ một khoản tiền quá lớn nên đã bán nhà và bỏ đi rồi, không ai thấy họ hết..

- vậy à..

Y/n quay mặt ra ngoài cửa sổ, cô không muốn anh thấy cô lúc này, cô không muốn anh thấy mình yếu đuối một lần nữa. Làm gì có ai bình thản nổi trong khi bị chính bố mẹ mình bỏ rơi chứ?

- vậy em ở nhà anh đi!

- dạ? Không được đâu, em sẽ đi thuê..

- em dám ở mình à? Ai sẽ chăm sóc cho em?

Anh nói như quát hẳn lên, y/n có chút giật mình

- em tự chăm sóc, em làm được!

- này y/n!

Anh ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm túc nhìn thẳng vào y/n mà nói

- tại sao em cứ phải bắt mình mạnh mẽ?

- vì em đâu có yếu đuối?

Y/n nhìn thẳng vào anh mà nói, anh vừa bất ngờ vừa bất lực.

- thế nào anh cũng không cho em ở mình!

- nhưng...

- không nhưng gì hết!!

Nối rồi anh tiến thẳng lên giường của mình chùm chăn kín đầu như để y/n chẳng thể nói thêm câu nào nữa mà nghe theo quyết định của anh. Làm sao anh có thể yên tâm để cô sống một mình được chứ? Y/n không biết vì yêu, vì lo lắng nên anh mới làm thế à? Y/n cũng thật ngốc quá đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co