Truyen3h.Co

With you

$20

persiarc

Trời đã ngừng mưa khi họ rời khỏi hiện trường.

Ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống không gian yên tĩnh, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi đất ẩm còn vương trong vải áo. Hime nằm yên trên giường bệnh, băng quấn quanh vai và đùi. Ống dẫn chú lực vẫn gắn ở cổ tay để hỗ trợ hồi phục. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, nhưng sắc môi đã hồng hơn. Hơi thở đều.

Cô khẽ mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc, cô liền choàng tỉnh dậy như được lập trình sẵn. Hime bật dậy, giật mạnh ống dẫn chú lực gắn ở cổ tay, khiến thiết bị bên cạnh kêu bíp bíp hỗn loạn. Cô liếc quanh, mắt quét như người vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dữ.

"Haibara-san!"

Một giọng nói lười biếng nhưng rõ ràng vang lên ngay bên giường:

"Suỵt, em ồn quá đấy, Hime-chan."

Gojo ngồi trên ghế tựa, tay đặt hờ trên đầu gối, một chân vắt chéo, kính trễ xuống sống mũi. Anh nghiêng đầu nhìn cô với nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Đây là phòng y tế, không phải phòng ăn trưa. Mà yên tâm đi... Haibara vẫn còn thở. Ồ, còn gọi tên em mấy lần khi mê nữa đấy. Cũng dễ thương lắm."

Hime ngây người, rồi chậm rãi quay đầu lại.

Cô bất ngờ, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

Ở giường kế bên, Haibara cũng đang được chăm sóc. Gương mặt trẻ con ấy giờ đây trắng bệch, nhưng tim vẫn đập vững, hơi thở không còn ngắt quãng. Cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng toàn thân đã được bao phủ bởi kết giới chữa trị do Shoko tạo ra – một màng sáng mỏng bọc quanh như kén tạm thời.

Shoko ngồi gần đó, tay ôm tách cà phê nguội ngắt, mắt nhìn ra cửa sổ mở hé, nơi gió đêm vẫn thổi nhẹ qua.

Còn Geto, tay đút túi áo, tựa lưng vào tủ thuốc gần đó, mắt lim dim như đang nghĩ ngợi điều gì xa hơn chuyện hôm nay.

Hime khẽ đứng dậy, đôi chân run rẩy như chưa kịp nhớ lại cách giữ thăng bằng. Mắt cô cay xè, hơi thở dồn dập, một tay ôm lấy phần ngực, nơi mà cảm giác nặng nề như cả tảng đá đè lên giờ đây mới bắt đầu tan ra.

"...Cảm ơn trời..." cô thì thầm, giọng nghèn nghẹn như sắp vỡ.

Rồi cô bước tới. Mỗi bước như kéo lê theo cả ký ức sống sót trong hoảng loạn. Cô quỳ xuống cạnh giường của Haibara. Cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm hờ, cơ thể đầy băng trắng, hơi thở đều đặn và mong manh như tiếng vọng.

Và rồi cô gục xuống. Hai bàn tay ôm lấy cánh tay bất động của Haibara, vầng trán áp sát cạnh giường, giọng cô nghẹn ngào, tiếng khóc bật ra không còn kìm giữ nổi.

"Cứu được rồi... mình cứu được anh ấy rồi..."

Tiếng nức nở bật ra như một đứa trẻ, không còn kiểm soát nổi. Vai cô run bần bật. Hơi thở gấp, đứt quãng. Nước mắt lăn dài trên vải ga trắng, chẳng còn vẻ trong trẻo mà là thứ nước mặn chát của nỗi đau và tuyệt vọng, cuốn theo bao nhiêu cảm xúc chất chứa suốt cuộc chiến vừa qua.

Gojo bước tới chậm rãi, không vội vàng, không nói lời nào. Khi đến bên giường, Gojo khẽ cúi người, bàn tay đặt nhẹ lên lưng cô gái đang run rẩy. Khoảnh khắc ấy, chỉ có tiếng thở đều đều của anh pha lẫn những tiếng nấc khẽ.

Rồi anh mỉm cười, giọng pha chút bông đùa quen thuộc nhưng lần này lại dịu dàng tới lạ:
 "Em thích Haibara đến vậy sao?"

Hime không dám ngẩng mặt, chỉ lắc đầu, giọng nghẹn ứ:
"Không... không phải... em chỉ... tưởng... anh ấy... đã... chết rồi..."

Tiếng nói vụng về của cô vỡ tan như sợi dây căng quá độ.

Gojo thở ra, tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Hime. Anh không buông lời an ủi nào khác, bởi im lặng ở giây phút này đã đủ để nói lên mọi điều. Ở góc phòng, Geto khoanh tay, ánh nhìn hướng ra khung cửa sổ phủ màn mưa. Shoko ôm cốc cà phê nguội, mắt thoáng chớp, không ai chen vào không gian quá đỗi riêng tư này.

----

"Tôi thật sự xin lỗi."

Giọng nói vang lên nơi ngưỡng cửa phòng y tế, trầm và gấp, mang theo áp lực của một người đang gánh trách nhiệm rất nặng. Tất cả trong phòng đồng loạt quay lại. Đứng đó là ông thanh tra cấp cao, áo choàng đen của Hội đồng còn vương bụi mưa, khuôn mặt xám lại vì căng thẳng. Ông ta cúi đầu sâu – một điều gần như chưa từng xảy ra trước mặt các chú thuật sư trẻ.

Gojo nhướng mày, không rời tay khỏi lưng Hime đang vẫn run rẩy.

"Ồ?" – anh bật cười nhạt. "Hội đồng hôm nay biết xin lỗi rồi sao? Mặt trời mọc ở hướng khác à?"

Ông thanh tra không phản ứng, chỉ ngẩng đầu lên, giọng kiềm nén:

"Đây là lỗi của chúng tôi... Đánh giá sai cấp độ nguyền hồn. Lẽ ra nhiệm vụ đó phải được xử lý bởi tổ đội cấp 1 có hỗ trợ đặc biệt, không phải học trò còn chưa tốt nghiệp."

Shoko đặt cốc cà phê xuống, im lặng. Geto vẫn tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, không nói gì, nhưng cả khí áp trong phòng dường như lạnh đi.

Ông thanh tra nhìn sang Haibara đang nằm thở yếu ớt, rồi nhìn Hime – khuôn mặt cô vẫn vùi trong giường bệnh, nước mắt chưa kịp khô.

"Cả hai người này suýt mất mạng vì sai lầm hành chính của chúng tôi."

Ông thanh tra thở ra. "Tôi sẽ đích thân gửi báo cáo lên Hội đồng, yêu cầu xét lại toàn bộ quy trình phân cấp nguyền hồn. Còn các em... sẽ được ghi nhận công trạng, và nếu cần nghỉ phục hồi, Học viện sẽ hỗ trợ toàn phần."

Gojo chỉ cười, nửa như châm biếm, nửa như cảnh cáo:

"Câu đó nên được ghi âm lại. Kẻo mấy ông già lại quên."

Ông thanh tra cúi đầu một lần nữa.
Rồi lặng lẽ rời đi.

-----

Hime vẫn quỳ bên giường Haibara, hơi thở gấp gáp, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất. Nước mắt chưa kịp khô, nhưng sức lực đã cạn kiệt từ lâu. Cô chỉ đang gồng mình bằng một lớp ý chí mỏng manh.

Shoko liếc sang, định lên tiếng, nhưng đã quá muộn. Cơ thể Hime khựng lại. Đôi vai cô chùng xuống, cổ nghiêng nhẹ, và đôi mắt từ từ sụp xuống không kiểm soát. Băng gạc trên vai thấm máu lần hai, tim vẫn đập nhưng yếu dần.

"Hime-chan—" Gojo gọi lớn, nhưng cô đã bắt đầu đổ người về trước, cả cơ thể mất thăng bằng.

Gojo luồn tay qua lưng cô, đỡ trọn cơ thể đang ngã quỵ trước khi cô kịp đập xuống giường Haibara. Cánh tay anh nhẹ nhàng nhưng vững chắc, đảm bảo cho Hime có chỗ dựa vững vàng.

Anh thở ra, trán cau lại. "Ngốc thật."

Shoko đã đứng dậy, bước tới. Cô kiểm tra nhịp mạch Hime, rồi gật đầu nhẹ.

"Chỉ là kiệt sức thôi. Nghỉ ngơi thêm là được."

-----

Hai, ba ngày sau đó.

Trong khu y tế, Hime và Haibara ngồi cạnh khung cửa sổ. Ánh nắng chiều len qua tấm rèm trắng, thả nhẹ từng vệt vàng lên mái tóc và băng quấn của họ. Vết thương lớn đã liền, mạch chú lực ổn định. Họ vẫn chưa được ra trận cho đến khi bác sĩ kiểm tra xong, nhưng chí ít thì đã sống sót.

Hime đang cầm lọ thuốc sát trùng, tay trái giữ băng gạc, tay phải nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết rách ngang vai Haibara. Mắt cô tập trung, nhưng trán thì nhíu lại đầy khó chịu khi cậu kia cứ... ngọ nguậy.

"Cậu ngồi im coi, Haibara-san!"
Giọng Hime vừa gắt vừa khàn, rõ ràng là đang cố nhịn không nổi cáu.

Haibara quay đầu, cười toe, nhưng hơi nhăn mặt vì đau.
"Đau mà! Em đâu phải cục đá đâu chị ơi!"

"Vậy đừng có nhúc nhích như cá trạch nữa!" – Hime gằn giọng, nhưng tay vẫn nhẹ đi hẳn.

Cô lườm cậu một cái, rồi lại cúi xuống bôi thuốc, động tác chậm rãi hơn, dứt khoát mà cẩn thận. Lưng Haibara nổi đầy vết thâm tím và những vết sẹo mới kéo da, nhưng không còn đáng ngại.

Cả hai im lặng vài giây. Ánh nắng ngoài cửa hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hime – đôi mắt cô bình thản, nhưng trong đó, có chút gì đó như biết ơn lặng lẽ.

"Cảm ơn cậu, Miwazaki-san... Nếu lúc đó-"

"Không có nếu lúc đó nữa, cậu đang ở đây rồi." Hime nhìn thẳng vào mắt Haibara. Trong ánh mắt cô không có sự yếu đuối, cũng chẳng có gì lãng mạn. Chỉ là một cái nhìn chân thật, trần trụi, một cái nhìn xác định sự thật rằng cậu đang ở đây. Và xen kẽ, là niềm tin sâu sắc—một điều gì đó gần giống với thiêng liêng giữa hai kẻ từng gồng mình che lưng nhau giữa ranh giới tử thần.

"D-dừng lại đi-"

"Hả?"

Haibara hơi ngẩn người, rồi... nở nụ cười tinh quái. "Cậu cứ nhìn tớ với ánh mắt thiết tha đó tớ sẽ nghĩ cậu có tình cảm với tớ mất."

Hime cứng đờ, tay còn giữ chặt lọ thuốc.

Một nhịp. Hai nhịp.

Rồi—

"C- CÁI QUÁI GÌ CƠ!?"

Cô bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng như vừa nướng trên bãi biển giữa trưa hè, tay vẫn siết nắp lọ thuốc đến mức nghe răng rắc. Không chịu thua, tay kia của Hime vung mạnh...

"BỐP!!"

Âm thanh như kẻ đấm bốc hạng nặng vừa kết thúc trận đấu vang lên khi cú tát hạ cánh ngay giữa má Haibara—cậu bé còn chưa ngớt ngỡ ngàng vì trò đùa vừa rồi.

Kết quả? Haibara xoay tít 5 vòng rưỡi trên không, giống hệt nhân vật game bị lỗi trọng lực. Băng gạc bay lăn tăn, tóc dựng đứng như vừa bị sét đánh trúng.

"UAAAAA—"

RẦM!

Cậu bổ nhào thẳng về phía cửa, đúng lúc Gojo và Geto vừa đẩy bước vào.

Gojo chớp mắt: "Hở—"

Geto phản xạ cực nhanh, giơ tay đỡ gọn Haibara như ôm một cái túi vải đang xoắn lồng lộn.
Cậu vẫn còn quay thêm nửa vòng trong tay Geto trước khi gục xuống, hai mắt xoắn tít như hình xoáy nước.

Geto nhìn xuống, nhướng mày:
"Lại có chuyện gì nữa đây?"

Gojo nhịn cười không nổi, nghiêng đầu qua nhìn Hime—lúc này đang bốc khói sau cú tát, mặt tròn như trái cà chua, lúng túng đưa ánh mắt né sang góc khác như thể cô không liên quan gì đến thi thể xoay tròn trong tay Geto.

"HAIBARA, CẬU CHẾT VỚI TÔI!!"

Tiếng gào của Hime nổ tung như sấm giữa trời quang, làm bầy chim ngoài khung cửa giật mình bay tán loạn. Cô lao tới, mắt đỏ lựng, tay vẫn chặt lọ thuốc như đang chuẩn bị thi triển một thuật thức hủy diệt, đối tượng duy nhất—Haibara.Khuôn mặt đỏ gay vì xấu hổ nhưng ánh mắt thì tóe lửa – hỗn hợp chết người của tự ái, xấu hổ và bản năng sát thương.

Haibara vẫn đang nằm trong tay Geto, tay giơ vội như đầu hàng:"C-cứu em với Geto-senpai! Em còn là bệnh nhân! Em vẫn trong chế độ bảo hành!!"

Geto nhìn cậu như thể đang cân nhắc có nên thả cậu ra cho Hime xử đẹp luôn hay không. Một bên là người vừa cứu cậu sống, một bên là người sắp kết thúc ân huệ đó bằng vũ lực. 

Gojo đứng bên cạnh, khoanh tay, tặc lưỡi:"Có vẻ tinh thần hồi phục quá nhanh. Có khi nên giữ hai đứa ở lại y tế thêm một tuần nữa." 

Haibara vùng vẫy nhẹ trong tay Geto, mắt long lanh giả tạo:"Senpaaiii~ cứu em với! Em hứa không bao giờ dám nói mấy câu deep deep nữa đâu mà!"

Hime đáp trả bằng cách ném thẳng cuộn băng y tế về phía cậu như phi tiêu. Geto khẽ nghiêng đầu né cú "phi tiêu" rồi lắc đầu mỉm cười, thả Haibara xuống để cậu tự xử với số phận chết chóc. Anh đây không muốn chết chùm.

Gojo thở nhẹ, rồi bước khỏi khung cửa, tiến đến chỗ Hime đang đứng phừng phừng như một lò áp suất sắp xả van. Cô vẫn đang gầm gừ, ánh mắt găm thẳng vào Haibara như thể chỉ chờ thêm một lý do nhỏ xíu nữa là cho cậu lên bảng cáo phó.

Anh tiến sát lại, tay đút túi, giọng đều đều nhưng mang cái tông lười nhác quen thuộc:

"Nào nào, Hime-chan. Em mà xuống tay thật là lần sau Shoko khỏi cần khám cũng biết ai gây chấn thương."

Hime không đáp, vai vẫn run, tay còn siết chặt lọ thuốc đến méo cả nắp.

Gojo nghiêng đầu, nửa trêu nửa dỗ:

"Em mà làm em ấy gãy thêm cái xương nào là phải ở lại phòng y tế với nhau thêm cả tuần đấy. Có chắc là chịu nổi không?"

Câu nói ấy của Gojo rơi xuống nhẹ tênh, nhưng đủ sức làm không khí quanh Hime khựng lại một nhịp. Cô đứng sững, đôi mắt vẫn còn ánh lửa giận, nhưng tay đã thả lỏng lúc nào không hay.

Cô chớp mắt. Một lần. Rồi quay sang anh, lườm xéo:

"Rốt cuộc là anh về phe ai thế hả?"

Gojo nhún vai, mặt tỉnh như không, khóe miệng cong lên đầy vô tội:

"Anh nghĩ cho em mà, Hime-chan."

Từ chỗ Geto đang giữ Haibara nằm như cá đông lạnh trong tay, cậu nhỏ giọng nói:

"Em cũng đâu có muốn ở đây lâu đâu... Ai lại muốn làm bạn cùng giường với người vừa tát mình xoay 5 vòng..."

Hime liếc sang, tay giơ lên như muốn thử lại cú tát lần nữa.
Gojo ngay lập tức vỗ vai cô lần nữa, nói gọn:

"Rồi, thôi! Tản nhiệt rồi! Đủ rồi, cháy lại là tôi rút lui đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co