$23
Quả nhiên số phận luôn biết trêu ngươi con người. Đúng hơn là, một thế giới luôn lăm le lấy mạng của người khác.
Ngay giây phút cô đặt cược mình sẽ cứu được Haibara, cô đã đổi sự sống còn của mình cho Tử Thần rồi. Một cái giá lặng lẽ. Tàn nhẫn. Nhưng vẫn luôn chực chờ, với bất kỳ ai dám giữ lại một sinh mạng trong một thế giới được thiết kế để xóa sổ hy vọng.
Và giờ đây, khi chú lực trong cô lặng đi như một ngọn gió tắt, thế giới chỉ lặng lẽ xoay tiếp—như thể chẳng có gì vừa đánh đổi.
Ánh sáng trắng nhạt len qua lớp rèm lụa dày, in xuống nền nhà những vệt sáng lạnh lẽo như sương đầu đông. Hime khẽ mở mắt.
Mùi tinh dầu gỗ đàn hương thoảng qua mũi. Chất liệu ga giường, sự tĩnh lặng tuyệt đối, và cảm giác mềm mượt nơi tấm chăn thêu hoa văn cổ xưa... Tất cả đều nói lên một điều:
Cô đang ở biệt phủ gia tộc Miwazaki.
Một nơi xa rời chiến trường. Xa cả trường Jujutsu. Xa khỏi thế giới mà cô đã từng bước vào với trái tim đầy tin tưởng. Và bác sỹ của gia tộc cũng đã thông báo một sự thật rằng: Cô đã chính thức hết khả năng làm chú thuật sư.
Cô xoay người, cảm thấy đau âm ỉ ở vùng bụng dưới. Nhưng điều khiến cô lặng người lại không phải là vết đau thể xác mà là cảm giác trống rỗng. Mà là một khoảng lặng sâu thẳm bên trong, nơi từng có thứ gì đó rất quan trọng—giờ không còn nữa.
Sau khi đã đủ tỉnh táo để hỏi, cô nghe lại những gì đã xảy ra qua lời kể của một người hầu y tế. Họ nói Gojo đã đưa cô về kịp, bất chấp tuyến đầu còn dang dở. Nhưng mọi kiểm tra sau đó—từ Shoko, từ bảng đo chú lực nội vi, từ kết quả hồi hồi thuật thức—tất cả đều dẫn đến cùng một kết luận. Một điều mà chẳng ai muốn là người nói ra trước.
Với người khác, mất khả năng dẫn chú lực vẫn có thể tập luyện với chú cụ và hỗ trợ sản sinh chú lực từ những nguồn khác nhau. Nhưng với Hime—người sử dụng Ngự Vật Thuật, thứ phép thuật đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong điều khiển chú lực từng milimet—thì việc "không còn dẫn truyền" đồng nghĩa với việc mất tất cả.
"Vẫn còn chú lực trong máu cô ấy. Nhưng... không di chuyển."
Shoko nhìn chăm chú vào bảng đo, ngón tay khựng lại nơi dòng cuối cùng của kết quả. Cô ngẩng lên, ánh mắt u ám, rồi lắc đầu chậm rãi. Giọng cô trầm và khàn đi như chưa từng nói ra điều gì nặng nề đến thế:
"Lõi truyền dẫn đã vỡ hoàn toàn. Hệ thống phân bổ chú lực trong cơ thể không còn phản ứng. Tổn thương... bắt đầu từ bên trong, từ chính vùng lõi bị ép vỡ."
"Nghịch chuyển chỉ chữa được mô mềm, nội tạng, gãy xương... Nhưng tổn thương chú lực—nhất là phần lõi bị phá hủy—thì... không ai, kể cả tôi, có thể sửa lại được."
Một khoảng im lặng phủ lên căn phòng y tế.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn—tích... tích... tích...—đều đến nỗi nghe như đang giễu cợt điều vừa được nói ra. Như thể cơ thể vẫn sống, nhưng điều khiến cô là "chính cô"... đã không còn.
"Vậy à? Em đã chịu cực khổ rồi." Hime khẽ nói, giọng cô mỏng như tơ, gần như chỉ là làn hơi lướt qua kẽ môi. Cô ngả nhẹ người vào gối, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí thì đang lặng lẽ trôi về nơi khác—nơi trận chiến kết thúc, nơi máu vẫn còn ấm trên tay cô, nơi những tiếng gọi vẫn chưa nguôi trong ký ức.
Sự im lặng phủ xuống, tưởng như chấm dứt câu chuyện. Nhưng rồi, như thể một mạch suy nghĩ vừa kịp bắt kịp cảm giác trong tim, cô khẽ nghiêng đầu:
"...Gojo-san và mọi người có sao không?"
Câu hỏi bật ra rất khẽ, nhưng lập tức khiến người hầu bên cạnh khựng lại. Cô gái kia ngẩng lên, đôi mắt mở to, môi mấp máy như đang lựa chọn từ ngữ. Một nhịp... hai nhịp. Rồi cô cúi đầu, giọng run nhẹ, đầy lưỡng lự:
"Dạ... Ừm... ngài Gojo... sau khi đưa tiểu thư về từ tiền tuyến, đã... đã nhận toàn bộ trách nhiệm về sự cố lần này. Và hiện tại... ngài ấy... đang ở biệt phủ của gia tộc Miwazaki... để... để chờ phán xử."
Không gian bỗng chậm lại như có thứ gì đó vừa rơi vỡ.
"...Cái gì cơ?"
Câu hỏi không to, nhưng âm sắc như lát dao sắc cắt ngang sự tĩnh lặng. Hime chống tay, gượng ngồi dậy, và chỉ đến khi cơ thể nhói lên dữ dội, cô mới nhận ra mình đang run. Từng thớ cơ như muốn phản đối sự chuyển động, nhưng cảm xúc trong ngực đang dâng lên dồn dập hơn cơn đau thể xác gấp bội.
"Phán xử?" – cô lặp lại, như thể bản thân không tin vào những gì mình vừa nghe.
Cô hầu lúng túng cúi đầu thấp hơn, nói lí nhí:
"Gia... gia chủ cho rằng... vì tổn thương xảy ra ở vùng bụng dưới—nơi ảnh hưởng trực tiếp đến đan điền và... khả năng sinh sản... nên họ muốn ngài Gojo phải... phải chịu trách nhiệm, theo lễ nghĩa của gia tộc..."
Lễ nghĩa?
Hime cười khẽ—một tiếng cười không hẳn là chế giễu, mà là mệt mỏi. Một nỗi mệt mỏi chỉ có thể xuất hiện khi người ta buộc phải chứng kiến điều phi lý quá nhiều lần.
Cô biết Gojo. Cô hiểu anh. Anh là người sẽ bước vào giữa một cuộc chiến mà không hề do dự, nhưng là vì chọn, không phải vì bị bắt buộc. Anh là người sẽ đỡ thay cô một đòn chú lực mà không cần lý do, nhưng nếu ai đó trói anh lại bằng danh nghĩa "trách nhiệm", thì đó không còn là Gojo Satoru nữa.
Không ai được quyền làm điều đó.
Dù chưa kịp lành. Dù hơi thở vẫn còn đứt đoạn. Dù vết thương bên trong vẫn rỉ máu. Hime nghiến răng, gạt tấm chăn sang bên, đẩy đôi chân xuống sàn lạnh. Mỗi cử động là một vệt đau chạy dọc sống lưng, nhưng cô không dừng lại.
Cô đứng dậy. Tay bấu nhẹ vào mép bàn để giữ thăng bằng, đôi mắt ánh lên sự tỉnh táo lạnh lẽo hơn bất kỳ vết thương nào.
"Không... không được đâu, tiểu thư!"
Cô hầu gần như bật lên, vừa chạy lại vừa đưa tay chặn nhẹ, ánh mắt hoảng loạn. "Cậu chủ... cậu chủ đã dặn rõ, tiểu thư không được rời khỏi đây!"
Hime sững người lại trong giây lát.
"...Anh hai?"
Cô khẽ hỏi, nhưng chỉ là thì thầm. Có một thoáng do dự vụt qua trong mắt cô – không phải sợ hãi, mà là thứ cảm xúc lặng thầm của kẻ đang cố níu lấy chút tin rằng gia đình sẽ hiểu mình.
Nhưng rồi, khi thấy cô hầu bối rối cúi mặt, lặng lẽ không nói thêm gì, cô biết: anh trai cô cũng đã lựa chọn. Và đó không phải lựa chọn của cô. Hime cụp mắt xuống, một giây, hai giây, như thể đang đấu tranh trong lòng – nhưng khi ngẩng lên lại, đôi mắt đã không còn run nữa.
Giọng cô trầm xuống, không cao, không gắt, nhưng mỗi chữ đều như dội vào tường đá:
"Nhưng đây... là chuyện của riêng ta."
Cô bước thêm một bước. Tay hơi run, nhưng dáng đi vẫn thẳng. Cô hầu lùi lại theo phản xạ, chỉ biết lúng túng cúi đầu.
"Dẫn ta đến dinh chính."
----
XOẢNG
Một tiếng vỡ chát chúa vọng ra từ phòng khách lớn.
Hime, khi ấy đang chậm rãi bước qua hành lang phủ thảm, lập tức khựng lại. Trái tim cô như bị bóp nghẹt trong một nhịp bất ngờ. Không kịp nghĩ, cô nép vào sau cây cột gỗ gần nhất. Hơi thở lập tức đông lại giữa cổ họng, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến mọi thứ sụp đổ.
Một mảnh thủy tinh – nhọn, mỏng, loé sáng – văng ra từ cánh cửa kéo gỗ mun và rơi xoảng xuống nền đá. Tiếng va chạm sắc lạnh ấy dội vào không gian vốn đang im ắng đến rợn người. Những đường rạn loang ra như mạng nhện, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trên trần.
Hime nghiêng đầu nhìn qua khe hở. Bên trong căn phòng rộng, cha của cô đứng giữa sàn gỗ bóng loáng, bàn tay vẫn đang siết chặt chiếc cốc trà sứ chỉ còn lại một nửa.
Còn Gojo Satoru... vẫn bất động.
Mái tóc trắng hơi rối, có một vết cắt nhỏ nơi trán – mảnh và sâu – máu chảy thành vệt dài xuống thái dương rồi thấm vào cổ áo sơ mi đã nhàu. Anh không né tránh. Không phản kháng. Cũng không lên tiếng. Chỉ đứng yên. Như thể đang gánh lấy tất cả.
"Anh đưa con gái tôi vào một thế giới mà nó không nên thuộc về."
"Giờ thì sao? Một phế nhân?"
"Anh nghĩ nhà Miwazaki sinh ra người để chết thay à?"
Giọng người cha không cao, không thét, nhưng mỗi lời như một lát dao mỏng – sắc bén, lạnh lẽo, không khoan nhượng.
Gojo vẫn không đáp. Anh chỉ cúi đầu – rất nhẹ – như một cái gật của sự chấp nhận. Không hối hận. Không oán trách. Chỉ là một sự thừa nhận yên lặng – điều hiếm khi xuất hiện trên người đàn ông này.
Sau vách tường, Hime siết chặt lấy vạt áo, bàn tay run lên bần bật. Không phải vì sợ hãi. Mà vì... đau. Một nỗi đau không thành tiếng, không có chỗ để bùng nổ, chỉ có thể âm ỉ xoắn lại trong lòng ngực. Cô không biết từ khi nào mình đã khóc. Chỉ biết, cổ họng đắng ngắt. Và trong giây phút đó, cô nhận ra mình vừa nhìn thấy một điều... mà có lẽ, cả đời cũng không thể quên:
Một Gojo Satoru không bất khả chiến bại. Không rực rỡ như truyền thuyết.
Mà là một người... đang đứng đó, nhận lấy tổn thương thay cô – bằng tất cả im lặng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co