kịp thời
không có gì buồn hơn việc mày lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà, và người mày thích nữa...
———
nghiên trinh nheo mắt nhìn dòng chữ trong cuốn truyện mà nó vừa mượn về, tự nhiên bị suy ngang. nó vừa lỡ chuyến xe về nhà cuối cùng thật, và bây giờ là chín giờ tối, nó vẫn còn ngồi thơ thẫn đọc sách ở ngoài công viên.
nghe có khùng không?
nhưng mà quay lại lý do nó suy đi, nó vừa lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, và trước đó nó còn lỡ cả người nó thích là tú bân nữa. lúc biết tú bân quen thằng khải, nó sầu cả tuần chứ không có ít, nhưng mà nó không dám nói cho đám tú tinh biết vì sợ sẽ bị chửi cho tới chết vì tội nhát cáy.
cho đến tận bây giờ, khi mà tất cả đồng chí của nó đã có bồ hết rồi, nó vẫn chưa dám nói với tú bân một câu một từ nào hết, về chuyện nó thích tú bân muốn điên và nó cũng muốn quen tú bân nữa.
tính ra thì chơi chung một đám nhưng mà nghiên trinh khác với tụi kia quá trời, nó hay suy, được cái nó thông minh và cũng đếch sợ ai nên khi vào nhóm thì vẫn hòa nhập được. nhưng mà tụi nó vẫn thân nhau lắm nha, đám tú tinh bảo kê nghiên trinh khỏi bị đánh còn nghiên trinh phụ trách phần điểm số cho đám giặc này lên lớp đều đều đồ đó.
với cả tú tinh nói, nhỏ nghiên trinh là đứa có tâm hồn nghệ sĩ nhất đám nữa. nó hay hát vu vơ, nhưng mà đa phần là mấy bài nó tự chế.
- ủa, nhỏ này sao còn ở đây?
linh như chó, tú tinh xuất hiện cùng chiếc xe vario màu xám siêu ngầu của nó, đứng ở đường bên kia hét qua.
- lỡ xe buýt.
- lên đây, tao lấy rẻ 50 ngàn thôi.
nghiên trinh gấp cuốn sách lại, hớn hở chạy lại và leo lên xe của tú tinh.
- ủa nhưng mà, mày đi đâu về trễ vậy?
- chở huyền trinh đi tập văn nghệ.
- ủa có sự kiện gì hả?
- thì hội xuân sắp tới đó. mà lớp mình còn thiếu một tiết mục, huyền trinh hỏi đám mình có muốn biểu diễn gì không, mới có huyền trinh với tú bân song ca à.
mắt nghiên trinh tự nhiên sáng lên, gì cơ, có tú bân nữa á?
- tao hát cho.
- thiệt hả?
- thiệt. nói với huyền trinh tao hát cho.
tú tinh gật gật đầu, vờ như không có chuyện gì xảy ra. nhưng mà tụi này thật ra đang tính toán cái gì thì tới sau này mới biết.
------
- ủa nhỏ nghiên trinh cúp tiếp rồi hả?
nhã anh ngẩng đầu lên gật gật đáp lại tú bân. tú bân nhíu mày, nghiên trinh mấy nay cứ cúp tiết mãi vậy nhỉ? thường thường đám tú tinh cúp hết thì nó mới cúp mà.
- biết sao nó cúp nhiều như thế không?
trí nghiên lắc đầu, tú tinh ngáp một cái thật dài rồi cũng lắc đầu nốt. châu nghiên vuốt mặt một cái, rồi đập tay như thể vừa phát hiện ra cái gì đó.
- có khi nào... nó có bồ không?
nguyên đám im bặt, thầm cầu nguyện châu nghiên sẽ không bị tú bân đánh cho bờm đầu.
ngay lúc đó, nhân vật chính xuất hiện, lại còn vừa nhảy chân sáo vừa hát nữa chứ, nhìn yêu đời dữ dội.
- hé lô, tui đã quay trở lại rồi đây. chắc mấy bà nhớ tui lắm đúng không?
lữ dạ thấy nghiên trinh vô tri như thế thì không nhịn được, phải che miệng lại cười, tương tự đám huyền trinh (trừ tú bân) cũng cười theo. đám tú tinh thì vuốt mặt, nhỏ này học giỏi mà sao ngốc thế nhỉ, không thấy chỗ nãy đang căng thẳng lắm hả?
- ủa sao vậy? mọi người đang bàn gì hả?
- không có gì.
tú bân quay ngoắt về chỗ ngồi, không thèm nhìn lấy nghiên trinh một cái.
nghiên trinh còn không biết là tú bân đang giận run người.
- nó mới đốt nhà mày đó.
trí nghiên lên tiếng, chỉ tay vào châu nghiên đang trốn phía sau tú tinh.
- ủa, nhà tao hả? nhà nào?
nhã anh đảo mắt, tay chắp tay hướng lên trời mà nói: "con cầu xin chúa, hãy khiến nhỏ này bớt vô tri giúp con".
- mắc gì lúc này cúp học nhiều vậy?
tú tinh lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện vô tri, câu hỏi của nó cũng làm cho tú bân ngẩng đầu lên mà nghe ngóng.
- này không nói được, ít ờ sí rịt.
vậy là đi hẹn hò thật à? - tú bân không khỏi nghĩ thầm.
- ghê vậy? có bồ hay gì?
lại là châu nghiên cùng tuyển tập những câu hỏi đốt nhà của nó.
- không phải, nhưng mà sắp rồi.
nghiên trinh hi vọng khi nghe được câu nói của mình, tú bân sẽ hiểu rằng nó đã sẵn sàng để tỏ tình với tú bân rồi đó. nhưng mà để nhắc lại, đời tụi nó nhiệm màu mà, tú bân thay vì hiểu theo ý nó thì lại hiểu theo một ý hoàn toàn khác.
nghiên trinh nên quýnh châu nghiên đi.
- chép bài lại dùm tao.
tú bân nghĩ nó sẽ không chịu nổi nữa mất, nên lần đầu tiên trong 12 năm đi học, nó quyết định cúp học một mình. bình thường có đồng bịn nó mới dám cúp, nay nó quyết định cúp một mình luôn.
- chiến tranh nổ ra rồi đó.
huyền trinh lắc đầu ngán ngẩm, nhữ cầm nhanh chóng chạy theo tú bân. dạ uyển lấy cả hai cuốn tập của hai đứa nó lên, đưa cho lữ dạ một cuốn.
- ủa vụ gì? tú bân bị sao vậy?
- tú bân tưởng mày có bồ.
- đm??? ai nói??
- châu nghiên nói.
nghiên trinh cầm cuốn tập vung lên cao, định đánh châu nghiên một trận ra trò.
- ê ê, khoan đã, nghe tao nói!
- đcm, mày làm tú bân hiểu lầm tao rồi kìa!
châu nghiên đưa tay lên chắp, cầu xin nghiên trinh tha mạng. ôi trời nó chỉ đùa có tí thôi mà, ai biết tú bân lại nhạy cảm như thế đâu?
sau khi nghe tú tinh kể hết lại mọi chuyện, nghiên trinh chỉ biết gục mặt xuống bàn mà than thở.
- ôi trời ơi mày báo tao rồi tôn châu nghiênnnn.
- nhưng mà nếu tú bân phản ứng dữ dội như vậy thì chắc là nó cũng thích mày mà.
huyền trinh vừa chép bài vừa quay qua nói, thôi để nhỏ an ủi nghiên trinh tí, chứ tú bân có nghĩ sao thì chắc chắn một điều là nó giận nghiên trinh cmnr.
- ờ, có khi.
- phải có mới vậy chứ.
- ai biểu, mấy nay mày biến mất chi cho người ta lo?
- tao đang tập văn nghệ cho lớp đó nhỏ này?
nói rồi, nghiên trinh lôi từ trong cặp ra một tờ giấy, đúng hơn là một tờ giấy viết nhạc với một đống chữ chằng chịt ở trên.
nguyên đám chụm đầu lại xem, sau cỡ một phút thì tú tinh chuyền tờ giấy qua cho đám huyền trinh xem với những nụ cười đầy ẩn ý.
- đây là gì?
- lời tỏ tình của nghiên trinh đó.
bảo sao nghiên trinh lại trốn học mấy hôm nay. cốt là sắp xếp lại câu từ nó muốn nói vào trong một bản nhạc.
đúng vậy, nó tự sáng tác, và sẽ hát tỏ tình tú bân.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co