vài ba mối tình
- quái lạ, thường thì nhỏ trí nghiên không tắt máy như thế này đâu.
- hay có chuyện gì rồi?
- ê hay đi tìm nó không?
nhìn đám tú tinh đột nhiên lo lắng như thế khiến bên hội nóc nhà cũng hoang mang. nãy giờ tụi nó cũng tập trung ở đây gần một tiếng rồi, nhưng mà dù cố đến cách mấy chúng cũng không liên lạc được với trí nghiên.
- ê hay mấy bà ngồi ở đây đợi nha, tụi tui đi tìm nhỏ trí nghiên về.
- thôi để đi chung luôn, ngồi ở nhà đợi hồi hộp chết đi được.
- vậy chia ra đi rồi đi.
nhưng mà tìm ở đâu bây giờ, nơi nhỏ trí nghiên thường đến cũng chỉ là nhà nó, chỗ chơi bida, sân thượng của trường và phòng gym thôi. hôm nay trường đóng cửa, đi bida thì nó chơi một mình à? nhỏ không có ở nhà, cũng chẳng ở phòng gym, lang thang tìm nhỏ suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy ở đâu cả.
- chết rồi, có khi nào tại tao...
huyền trinh lo lắng đến phát điên, có khi nào tại nhỏ mà trí nghiên nổi giận rồi hay không?
- không phải tại em đâu, trí nghiên nó không phải là đứa phát giận vô cớ.
- nhưng mà lữ dạ gọi tụi tui đến để làm gì vậy? có chuyện gì quan trọng sao?
lữ dạ ngồi thất thần ở trên ghế sofa, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại chỉ có đổ chuông chứ không có ai bắt máy, mắt đã rưng rưng đến nơi. hội nóc nhà nhìn nhau, trao đổi ánh mắt.
- vụ đó đó hả?
- ừ, vụ đó đó.
- haizzzz.
- là vụ gì trời?
dạ uyển với nhữ cầm ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh lữ dạ, thay phiên an ủi nhỏ. huyền trình với tú bân thì thở dài một hơi, rồi bắt đầu thay lữ dạ kể lại câu chuyện.
- tụi bây chắc không biết về gia đình của lữ dạ nên chuyện này có hơi khó nói.
- nhưng mà đại loại thì ba mẹ của lữ dạ ly dị hồi nó mới mười ba, trong lúc còn ở bên nhau thì cãi nhau rất nhiều. điều đó vô tình khiến cho dạ bị ám ảnh tâm lý trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến cách nó thể hiện tình cảm khá nhiều.
tụi nó nhìn qua lữ dạ, người lúc này đã lau nước mắt và bình tĩnh lại.
- tao không thể thân mật với người khác được. ý là, tao có thể ôm hôn, nắm tay các kiểu, nhưng mà rất khó, tao thậm chí còn sẽ hoảng sợ khi người yêu của tao đột nhiên lại gần và ôm tao bất ngờ nữa.
- trí nghiên chắc cũng biết tao không thích như thế, nên đa phần chỉ khi tao chủ động thì nghiên mới đáp lại thôi. nhưng mà hẳn là phải khó chịu lắm nên hôm nay trí nghiên mới tức giận như thế.
- những mối tình trước, cũng tại tao như thế nên chẳng đi đến đâu cả. mặc dù tao đã cố giải thích, nhưng mà tụi bây biết đấy, không phải ai cũng chịu được một mối quan hệ mà... chẳng có gì cả, đúng không?
nhắc đến đây lại khiến tú bân tức giận.
- đã nói là không phải tại mày! tại tụi nó đòi hỏi quá mức mà!
- nhưng mà chẳng có ai chịu được như thế cả, mày hiểu không? ít nhất cũng phải có gì đó...
tú tinh: khoan, ý là... nghe này, lữ dạ. cái này không phải lỗi của bà thật mà.
tụi cột nhà tuy hơi vô tri, nhưng tuyệt đối không phải là những đứa không hiểu chuyện. nghe lữ dạ kể ra một phần câu chuyện cũng đã đủ cho tụi nó cảm thấy thế nào rồi.
châu nghiên: ừ, ai cũng sẽ sợ hãi một điều gì đó thôi. như nhỏ nhã anh nè, thấy nó khùng vậy thôi chứ nó sợ bị đánh, ý là sợ đau á.
nhã anh: mắc cái gì lôi tao vào nữa vậy?!!!!
châu nghiên: ví dụ thôi đm, như tao đây thì sợ độ cao nè.
nghiên trinh: ừ thì nói chung là, lữ dạ. cái đó không phải lỗi của bà, bà sợ thì chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả. chỉ là nhỏ trí nghiên cũng không biết, nên nó có thể sẽ tức giận thôi...
chưa kịp dứt câu, tiếng nhập mật khẩu nhà vang lên, sau đó là trí nghiên xuất hiện sau cánh của, với hai túi xách lớn trên tay.
nhìn thấy nguyên đám tụ tập đông đủ, còn có vẻ nghiêm trọng, đầu trí nghiên tự động nhảy ra một ngàn dấu chấm hỏi.
"chết mẹ, nhiêu đây gà chắc không đủ rồi."
- con nhỏ này! nãy giờ đi đâu mà khóa máy?
- ủa có hả? xin lỗi, chắc là... điện thoại hết pin.
nói rồi, trí nghiên cũng dè dặt bước vào nhà trước đám bạn đang nổi giận. nhỏ bước đến trước mặt huyền trinh, ngập ngừng chìa ra cho nhỏ một trong hai cái túi xách.
- gì vậy?
- xin lỗi, lúc nãy đã lớn tiếng.
hóa ra là trí nghiên đi mua đồ ăn cho huyền trinh và lữ dạ, để xin lỗi. nhưng mà vô tình điện thoại hết pin nên cũng chẳng biết là đám bạn đang chạy đôn chạy đáo tìm nó. lần đầu tiên trong đời, kim trí nghiên đột nhiên cảm thấy sợ hãi ánh mắt khủng bố từ bọn nó đến như vậy.
- nhưng mà... có chuyện gì, mà tụ tập đông đủ vậy. tao mua có 2 phần gà à...
- cái đcm con nhỏ này! biết tụi tao chạy vòng vòng cái thị trấn này để tìm mày không?!!!!!
- á đm khoan, nhưng mà vụ gì? wtf tự nhiên đánh tao?????
- chắc là phải kể lại từ đầu cho nhỏ này nghe rồi.
- để tao kể cho.
trí nghiên đến lúc này mới có thể để ý đến đôi mắt hoe đỏ của người yêu nó, quýnh quáng đi lại hỏi han.
- em không sao, nhưng mà trí nghiên ngồi xuống đi, em sẽ giải thích về chuyện lúc nãy.
- chuyện lúc nãy? chuyện lúc nãy là chuyện gì?
tú tinh: cái đm, để tao đánh nó!
- không sao, em kể thì trí nghiên sẽ tự động biết thôi.
----------------------
- rốt cục ông có chịu kí vào đơn hay không?!
- bà đừng vô lý nữa, chuyện không có gì phải làm đến mức đấy cả!
một đêm mưa, trong lúc những ánh đèn từ những căn nhà đã dần tắt ngóm thì ở căn nhà cuối phố, tiếng đổ vỡ lại vang lê không ngừng.
- tôi chán cái cảnh này lắm rồi. tôi ở với ông đến tận bây giờ cũng để cho lữ dạ và lữ hoa cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương. thế nhưng nhìn ông đi, ông có biết xấu hổ không khi dám đưa con ả đó vào nhà chúng ta, ngay trước mặt hai chị em nó mà làm ba cái chuyện đáng khính đó, hả?!
- bà thì tốt đẹp quá đi, bà chi bao nhiêu tiền của tôi cho mấy thằng ất ơ ở hộp đêm rồi?!!
tiếng cãi vã vẫn vang lên, rõ mồn một từ phòng khách đến tận căn phòng ở tầng 1, nơi có hai đứa bé đang chật vật bịt tai nhau lại.
- chị ơi...
- lữ dạ, em đừng nghe, tuyệt đối đừng nghe, nhé? có chị ở đây rồi.
lữ hoa mặt đầy nước mắt, ôm lấy em mình vào trong người, tay vẫn bịt chặt hai tai em lại dù biết con bé đã nghe rõ mồn một từng câu, từng lời mà ba mẹ họ dành cho nhau rồi.
- lữ dạ, em là một em bé ngoan, sau này hãy tìm một người thật tốt với em nhé?
- nhưng em sợ lắm, ba mẹ cũng yêu nhau mà chị.
lữ dạ cũng đưa tay che lấy tai chị, chịu đựng tiếng la hét ngày một dồn dập hơn ở dưới nhà. trong trái tim bé nhỏ từ đó lại in hằn những câu từ và hành động của bố mẹ, từ năm này, qua tháng nọ.
nếu mà tình yêu chỉ đơn giản là những hành động trần trụi đó, sau này em phải đối mặt với tình yêu như thế nào đây?
đêm đó là sinh nhật của lữ hoa, ngày hôm sau là của lữ dạ.
khi ba mẹ hai chị em họ ly dị, lữ hoa tròn 16 tuổi, lữ dạ chỉ mới 13.
--------------------------------
trí nghiên lặng thinh nghe lữ dạ cố gắng kể lại câu chuyện thời thơ ấu cho mình nghe, cổ họng nghẹn ngào, đột nhiên chữ nghĩa bị tắc nghẽn. không chỉ có trí nghiên, đám tú tinh nghe đầy đủ câu chuyện, cẩn thận không để lọt ra một chữ nào. chết tiệt, học bá lạnh lùng trong mắt tụi nó từ trước đến giờ, hóa ra lại chịu tổn thương nhiều như thế sao? nếu là bạn của lữ dạ như đám huyền trinh, tụi nó chắc chắn cũng sẽ sống chết không cho phép bất kì ai dám đòi hỏi quá đáng.
lữ dạ kể xong chuyện, mặc dù trái tim có nhẹ nhõm đôi phần vì đã có thể nói ra khúc mắc bấy lâu nay, song, lữ dạ vẫn lo lắng, nhìn trí nghiên im lặng không nói gì, trong lòng nhỏ bỗng nhiên lại quặn thắt.
hay là, trí nghiên cũng thấy không thể chấp nhận, như những mối tình trước của nhỏ?
- à, ừm, để tụi tao về trước, hai tụi bây cứ nói chuyện với nhau đi nha.
cho đến tận khi cả tám đứa kia rời hỏi nhà, trí nghiên vẫn ngồi đó yên lặng. nước mắt được kìm xuống từ nãy đến giờ lại chực trào ra bên ngoài.
- nếu mà trí nghiên không thích, thì em có thể... tập làm quen với việc skinship nhiều hơn... chỉ là, trí nghiên có thể cho em thêm thời gian được không?
- em nói gì thế?
trí nghiên từ nãy đến giờ mới có thể thốt ra một câu, tim lữ dạ cũng theo đó mà hẫng một nhịp.
- lữ dạ... - trí nghiên đứng dậy, đi đến gần lữ dạ. - nghiên ôm dạ một cái được không?
lữ dạ tròn xoa mắt bất ngờ, nhưng sau đó lập tức nhào vào vòng tay của người yêu nhỏ, nước mắt cũng trào ra.
- em xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu trí nghiên.
- em không cần phải xin lỗi đâu mà. - vòng tay trí nghiên siết chặt hơn một chút. - nghiên xin lỗi, nghiên không biết chuyện của em, sau này chỉ cần làm điều em cảm thấy thoải mái thôi được không? nghiên không phải quen em vì cần những nhu cầu... như thế đâu mà.
trí nghiên tách khỏi cái ôm một chút, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt lữ dạ.
- tụi mình còn trẻ, em đừng lo lắng quá nhiều được không? em hãy cứ tận hưởng mối tình này theo cách em muốn thôi, còn nghiên cũng chỉ cần em vui là được rồi.
lữ dạ mỉm cười, bây giờ mới thật sự nhẹ nhõm. nhưng khác với lời kim trí nghiên đã nói, lữ dạ nghĩ mình đã tìm được một người mà em sẽ dành hết tình yêu non trẻ trong đời của mình.
- nghiên ơi, em cũng mong nghiên sẽ vui, khi ở cạnh em.
--------------------------
p/s: tự nhiên chương này ngọt ngào quá không quen bây ơi =)))) để mấy chương sau khùng lại =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co