Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

1.

MolPham

.

bn_95819: Chấm dứt!

*Vỡ vụng* *Mệt mỏi*

❤13252.

.

Bạn đã tắt chức năng bình luận nội dung này.

.

w.wuxuanyi0126

Kim Bona!!!

Nói cho tôi nghe em bị làm sao vậy?

Tại sao lại viết như thế trên tường?

bn_95819

Liên quan gì đến cô?

Tường tôi, tôi viết.

Cô chẳng có tư cách gì để chất vấn tôi cả.

w.wuxuanyi0126

Làm sao vậy? Sao lại xưng hô thế này?!

Có phải tôi đã làm gì sai sao?

bn_95819

:"> *xóa*

Cô có thể thản nhiên tôi hỏi được câu này nữa sao? *xóa*

Wu Xuanyi! Rốt cuộc cô đã đang hoặc đã từng yêu tôi hay chưa? *xóa*

Không có lý do lý trấu gì cả!

Tôi muốn thì tôi viết như thế đấy!

Cô định sẽ làm gì tôi đây?

Đến nhà tôi tìm tôi để chất vấn?

Hay sẽ liên tục gửi tin nhắn đến chất vấn tôi?

w.wuxuanyi0126

...

đang nhập văn bản...

bn_95819

Tôi sắp điên rồi!

Tôi sắp điên thật rồi!

Vì cô! Vì cái tình yêu dối trá này!

Mà chỉ trong một ngày tôi gần như đã hóa điên rồi!

Tại sao tôi lại có thể yêu cô cơ chứ?

Tôi mệt rồi!

Cô cũng đừng có hỏi gì cả. Vì tôi sẽ không bao giờ trả lời cô đâu.

Cũng đừng có đi đến nhà tôi. Tôi sẽ không bao giờ tiếp cô nữa.

Mọi thứ đã từng thuộc về đôi ta! Cô cứ xem như chưa từng có đi.

Tôi nói rõ rồi đấy! Cô tốt nhất hãy làm theo đi!

Cứ coi như đó là sự tôn trọng cuối cùng cô dành cho tôi đi!!!

bạn đã không thể trả lời tin nhắn này.

...

Vì chuyện gì lại xảy ra cớ sự này?

Là vì...

Kim Bona đã vô tình thấy Wu Xuanyi vai kề vai, tay nắm tay ai kia đi trên con phố thân thuộc nàng và cô vẫn thường tản bộ.

Nụ cười, ánh mắt, cái nắm tay, thậm chí đôi môi và vòng tay ấm áp kia vốn dĩ là của nàng nay ngang nhiên bị ai kia cướp ngay trước mắt.

Nàng đã chứng kiến hết! Mọi thứ bỗng đổ sầm trước mắt, bên tai chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng ù ù của cái gió trời chuyển màn đêm đột nhiên thổi lớn hơn...

Nàng thấy họ. Chỉ là họ không hề thấy nàng! Nàng không nấp đi đâu cả, nhưng là do cả hai quá đỗi thân mật và cũng chính nó đã làm mờ đi tâm trí của họ làm cho họ chẳng thấy nàng. Họ lướt qua nàng tựa như mang theo cơn gió Đông giá rét và cả một dao sắc bén. Mũi dao cắm vào tim nàng! Đau đến không thở nổi! Còn kèm theo cả cái lạnh chui rúc vào người thấm vào xương vào tủy! Chát đắng đọng trên khóe môi khiến cho nàng đau đến cháy lòng. Đôi mắt mờ dần vì chìm đắm trong bể nước.

Tai không còn nghe được, mắt không còn thấy rõ.

Sụp đổ kéo đến! Nàng không còn sức gắng gượng để chống chọi, chỉ còn biết xoay người ôm thân mình lảo đảo, thật vật vả để cố gắng trở về nhà. Khi đi trên đường về cứ liên tục va trúng người lạ, không còn tâm trí để nói một lời xin lỗi, mà chỉ có thể cố lướt đi thật nhanh, tiếng chửi rủa của những người bị nàng va trúng vang um cả góc đường đó cũng không thể làm nàng để tâm đến. Lê thân về gần đến nhà nàng lại vô tình vấp chân vào cái bục ven đường, nên té ngã ập cả người làm thành vài xước trên bàn tay và cẳng tay của nàng.

Đến khi đôi chân đã đặt vào nhà, nàng khóa cửa chính và đi thẳng về phòng ngủ. Nàng tựa lưng vào cánh cửa vô lực chống đỡ nổi thân thể, nên ngồi bệt xuống sàn, co người ôm đầu gối òa khóc nức nở.

Không còn màng đến những vết dơ trên quần áo, vết trầy xước đang đau rát, vì thấm phần nước mắt và mồ hôi kia nữa.

Chẳng biết phải khóc đến bao lâu nữa?

Nàng cũng vực dậy lại tí tinh thần và cũng như chút dũng khí lục lội cái điện thoại ra. Bâng quơ đăng tải một dòng trạng mới thái mới trên mạng xã hội, vì nàng biết vì chỉ có thể làm như thế cô sẽ chú ý đến nàng và để nàng có thể dễ dàng buông câu từ chia tay kia với cô, mà cô không thể phản kháng lại hay nàng có thể có thêm một chút sự mềm lòng nào đó để bỏ qua mọi chuyện.

.

Thì ra bấy lâu nay cô lạnh nhạt với nàng là vì như thế này à? Ngốc thật! Tại sao?! Nàng không biết sớm hơn một chút chứ!

Khi nãy nàng vô tình đánh rơi chiếc vòng tay bị lỏng khóa, nên cúi xuống nhặt. Đấy là món quà mà 4 năm trước cô đã tặng cho nàng, khi ấy cả hai cũng chỉ quen nhau được vỏn vẹn 1 năm.

Món quà này nàng trân quý đến mức luôn đeo mà không nỡ tháo gỡ dẫu chỉ là quá 1 giây, cho đến thời gian gần đây nó bị lỏng khóa nàng chưa có thời gian đem đi sửa. Chiếc vòng cũng vì lẽ đấy rất hay bị đánh rơi, và cũng thật may mắn là nàng chưa bao giờ làm lạc mất nó.

Đến khi nhặt được chiếc vòng ở dưới mặt đường cũng chính là khi nàng thấy được những tinh yêu của cô dành cho nàng đã bị ai đó cướp mất ngay trước mắt, còn cô một chút phản ứng khướt từ cũng không có!

Để giờ nhìn chiếc vòng trong tay nàng đau đến thấu trời. Vung tay ném chiếc vòng vào bức tường thật mạnh, nó liền văng ra nằm một góc so với nơi nàng.

Cũng giống như khoảng cách giữa cô và nàng ở bấy giờ vậy!

.

Wu Xuanyi!

Chúng ta chấm dứt thật rồi!

.

End (1).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co