13.
.
Ở trên xe Lee Luda và Chu Exy không ai nói với ai lời nào, mãi cho đến khi xe lái đến nhà của Wu Xuanyi, Chu Exy đỗ xe cho Lee Luda xuống sau đó lái xe đi đến sở làm.
Lee Luda đứng bên ngoài cổng nhà, ấn chuông nhà của Wu Xuanyi. Qua đến tận mấy hồi chuông cũng có người ra mở cửa.
“Wu Xuanyi!!!”
Lee Luda vừa gặp Wu Xuanyi đã gầm lên gọi tên cô, sau đó *ba* một tiếng, năm ngón tay in lên má phải của cô.
“Em... sao lại đánh tôi?”
Nhận lấy một bạt tay, Wu Xuanyi giật mình và rồi đưa tay lên ôm má ngăn cái nóng rát với cơn đau lại.
Bàng hoàng nhìn Lee Luda đang đưa ánh mắt tràn đầy sát khí phóng thẳng về phóng cô.
Cái quái gì đã xảy ra? Cô đã làm gì sai? Vì sao lại phải nhận bạt tay này?
“Những vết son môi trên áo của chị từ đâu mà ra?!! Của ả ta đúng không hả?!!”
Những vết son môi ở ngoài chiếc áo sơ mi trắng của cô, nó nằm gần chỗ gần nơi xương quai xanh của cô, kể chiếc áo cô đang mặc cũng nhăn nheo đến mức khiến cho người ta phải gai cả mắt. Lee Luda rất tức giận khi trông thấy nó, nên ngay tức khắc liền không nương tay ra tay với cô.
Trông khi Kim Bona tổn thương đến mức phải giày vò chính mình trong công việc, thì trái lại Wu Xuanyi lại hưởng thụ khoái lạc cùng ả nữ nhân mà Lee Luda căm ghét đến tận xương tủy.
“Nghe chị giải thích...”
Wu Xuanyi thật sự chịu oan ức đủ lắm rồi. Sao lại càng lúc càng phải chịu như thế nữa?
Thật cố gắng giải thích cho Lee Luda hiểu, nhưng cô chưa nói được gì thì má trái lại ăn trọn một cú đấm thô bạo của Chu Exy.
“Wu Xuanyi!!!”
Chu Exy đáng lý phải trên đường đến sở làm, giữa chừng lại nghe chuông điện thoại lạ vang lên. Dừng xe lại, mới thấy yên ghế phụ có chiếc điện thoại của Lee Luda đang reo lên.
Nhận được cuộc gọi từ số máy của Kim Bona, Chu Exy thay Lee Luda nhận cuộc từ Kim Bona. Kim Bona bảo rằng cảm thấy trong người khó chịu và hỏi Chu Exy ở đâu? Nhờ Chu Exy gọi Lee Luda quay trở về giúp Kim Bona gọi bác sĩ đến khám bệnh cho nàng, nàng không thể tìm thấy số điện thoại của bác sĩ ở trong điện thoại của mình, nhưng có thể Lee Luda có số của người bác sĩ đó.
Người bác sĩ đó chính là người đã khám bệnh cho nàng trong mấy năm qua, nàng đã quen thuộc với cách khám bệnh của người đó, người đó cũng hiểu rõ rất cơ địa của nàng, và ngoài nàng ra chỉ có mỗi Lee Luda cũng khám bệnh từ người đó.
Nên ngay sau đó Chu Exy tức tốc quay xe trở lại nơi nhà của Wu Xuanyi, còn quá đáng đến mức nghe rõ những lời kia của đối phương. Sau đó tức tối nên bụp một cái vào má trái của của cô, rồi hẳn tính tiếp.
“Thật sự mình không làm gì cả?! Sao không ai tin mình hết vậy chứ?!?”
Wu Xuanyi lại phải ôm má trái đau đớn.
Vừa nói nước mắt vừa ứa phẫn uất.
Đau khổ và bất lực! Cô không làm gì sai tại sao lại mắc vào cảnh này?
“Sao các người đánh chị ấy?! Quá đáng!”
Joeun khi nãy bị Wu Xuanyi kéo vào phòng, còn phải nhận lệnh của cô nấp ở đấy khi nào cô giải quyết xong việc hãy ra. Nhưng Joeun đâu có ngu ngốc tới mức kịch hay đang diễn ra, chỉ còn thiếu mỗi nhân vật tô điểm cho vở kịch này thêm mấy phần kịch tính là mình vẫn chưa xuất hiện, bỏ qua thì thật là uổng phí cho vở kịch và cũng như cơ hội trả đũa lại cô cả vốn lẫn lời.
Nên lựa thời gian vừa vặn xông ra ôm lấy eo của cô, tỏ ra quan tâm và bức xúc thay cô.
“Tao đánh tới mày luôn bây giờ!”
Chu Exy nhìn Joeun như chọc phải điểm kích thích của chính mình, liền nhào nhào tới phía đối phương.
Lee Luda nhìn phản ứng kích động của Chu Exy thì ôm đối phương lại. Nếu không với bản tính nóng nảy của Chu Exy không chừng sẽ đánh Joeun thương tích đầy người, tới lúc đó lại gây ra cả đống thị phi không đáng có.
“Nếu xem nhau là chị em thì thả tao ra! Lee Luda!!!”
Chu Exy bất chấp việc bị Lee Luda ôm cản, hùng hổ xông đến phía Joeun nấp sau lưng Wu Xuanyi.
Ánh mắt đỏ ngầu của Chu Exy ở lúc này không chỉ làm cho Joeun khiếp sợ đến mất mật, mà ngay cả Wu Xuanyi vốn không làm gì sai không cần phải sợ hãi cũng phải lui về phía sau né tránh.
Wu Xuanyi trước giờ chưa từng thấy qua bộ dạng và giọng điệu bây giờ của Chu Exy. Bây giờ mới biết được rằng dù cho cô có giải thích gì cũng đều là vô dụng, nên cũng không hề cất lên một lời giải thích nào nữa.
“Vì là chị em nên em mới không cho chị đánh họ đó.”
Lee Luda cũng vì nghĩ Chu Exy là chị em mới cản.
Đánh hai người đó cũng có ích lợi gì? Cũng chỉ tổn thương Kim Bona thêm thôi.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên tai, Lee luda nghe rõ tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Nhưng mà, hình như nó nằm ở túi quần của Chu Exy, nên Lee Luda không nghĩ nhiều mò mẫn lấy ra nghe máy.
“Luda à! Em ở đâu rồi?! Em đã về chưa?!! Chị mệt quá! Trên đường về em có thể gọi bác sĩ đến khám bệnh cho chị được không? Chị thật sự rất mệt!”
Lee Luda không tài nào có thể nghe với chế độ loa riêng tư, chỉ có thể bất đắc dĩ mở loa ngoài để nghe.
Nghe được giọng nói thều thào của Kim Bona thì lo lắng đến mức buông Chu Exy ra, rồi xoay qua một bên.
“Em sẽ về ngay! Chị chờ em một chút.”
Lee Luda chỉnh lại chế độ loa riêng tư để nói riêng với Kim Bona.
“Ừ, chị đợi.”
Kim Bona ở bên đầu dây này vừa nói dứt lời mà qua một lúc máy vẫn không tắt, càng làm cho Lee Luda thêm sợ hãi lập tức tắt máy rồi vội xoay sang kéo Chu Exy.
“Về đi chị! Chị Bona đang cần chúng ta. Chúng ta cứ mặc họ muốn làm gì thì làm, sau này đừng quan tâm đến nữa!”
Lee Luda khuyên Chu Exy, sau đó lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra đưa đến trước mặt của Wu Xuanyi sau đó cất nó vào tay cô.
Vật đã hoàn về với chủ! Sứ mệnh của Lee Luda xem như đã hoàn thành.
“Chị cũng hiểu rồi chứ?!”
Chu Exy thấy được chiếc nhẫn đeo trên tay của Kim Bona nằm trong tay của Lee Luda thì đã hiểu chuyện, không vùng vằng muốn giằng co với Wu Xuanyi và Joeun nữa. Liền theo ý Lee Luda bỏ về.
Wu Xuanyi cầm chiếc nhẫn Lee Luda đặt vào tay thì hoàn toàn chết lặng, cả lời nói vô cùng yếu ớt của nói khi nãy của Kim Bona như một mãnh sành khứa thật sâu vào trái tim cô. Cô cúi đầu, nước mắt rơi ngay sau đó.
“Xong chuyện tôi cũng về cho xong.”
Joeun cảm thấy có chút hả hê, sau đó đi vào phòng khách lấy túi xách của ả trên sô pha bỏ về.
“Wu Xuanyi! Chị cũng biết thế nào là đau khổ rồi chứ?”
Nhưng sự hả hê đó vẫn chưa đủ làm ả ta thỏa mãn. Trước khi khuất bóng vẫn cố nán lại để lại một lời châm chọc cô.
Ở ngay lúc này! Wu Xuanyi thực sự vừa đau vừa hận chính mình hơn bất kì ai!
End (13).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co