Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

38.

MolPham

.

e_lludda đã gửi một tin nhắn cho bạn +2

e_lludda

Xuanyi!

Em không phiền chị chứ?

w.wuxuanyi0126

Luda đó sao?

Không phiền đâu.

e_lludda

Có lẽ chị thắc mắc tại sao em lại gửi tin nhắn đến cho chị lắm đúng không?

Đã lâu rồi! Em chưa từng gửi tin nhắn cho một ai bao gồm cả chị.

Nhưng hôm nay đã đến lúc em cần cho chị biết được một số chuyện chị nên biết đến.

Chắc chị có chút tò mò khi em và chị Bona lại buổi tiệc trễ đúng chứ?

Chuyến bay của em và chị ấy có gặp bão, đó chỉ là một phần nhỏ thôi.

Em và chị ấy đã đến Anh trước buổi tiệc khoảng tầm 45 phút, hành lý cũng nhân lúc đó đã được cất ở khách sạn.

Trong lúc em và chị ở trên xe đã thuê trước với khách sạn để đến buổi tiệc, bất ngờ chị ấy nhận được một cuộc gọi một dãy số lạ.

Chị ấy mới đầu có ý bỏ qua, nhưng mà em đã ngăn và khuyên chị ấy, nên chị đồng ý nhận cuộc gọi đó.

Chị ấy khi nhận cuộc gọi đó đã nói tiếng Trung, sắc mặt trong suốt cuộc trò chuyện rất tệ.

Tiếng Trung của em vốn rất cạn hẹp, nhưng em có thể nghe ra và biết được đó chính là cuộc gọi từ một người thân của chị.

Cách xưng hô của chị Bona dành cho người đó rất kính trọng.

Có lẽ chị biết cao danh quý tánh của người đó rồi phải không?

Khi cuộc gọi kết thúc chị Bona đã khóc rất nhiều, còn làm cho lớp trang điểm nhòe đi gần hết.

Nên em và chị ấy để trễ nhất trong buổi tiệc.

w.xuanyi0126

Em và Bona hiện đang ở đâu?

Chị muốn gặp Bona.

e_lludda

Khách sạn Black Ruby.

Số phòng 252.

w.xuanyi0126

Chị sẽ đến ngay.

e_lludda đã xem

.

Hồi đáp cuối cùng được gửi đi, Wu Xuanyi đã cất điện thoại sau đó vội vội vàng vàng chuẩn bị rời đi ngay.

Doãn Lam Nhã thấy được bộ dạng hấp tấp của Wu Xuanyi thì nhanh chóng cất lời, nhầm thay hành động vội ngăn Wu Xuanyi lại. Doãn Lam Nhã không muốn ngăn cản cô, chỉ là muốn biết cô sẽ đi đâu thôi.

“Chị định đi đâu?”

Doãn Lam Nhã ngồi ở phía giường của cô. Từ nãy đến giờ rất kiên nhẫn trông chừng Wu Xuanyi.

Thực ra Doãn Lam Nhã và cô ở phòng hai phòng riêng biệt, phòng của Doãn Lam Nhã cạnh phòng cô. Cũng vì khi cô trở về khách sạn trùng hợp Doãn Lam Nhã vừa từ bên ngoài đi mua sắm về. Bắt gặp được vẻ bi thương của cô, Doãn Lam Nhã rất lo lắng nên cũng vì đấy không đem đồ về phòng cất đã nhanh chóng đi đến phòng cô trước khi cô đóng cửa cô lập chính mình.

Doãn Lam Nhã chỉ đơn giản ngồi ở trên giường nhìn cô ngồi ở cái ghế phía đối diện giường, và nhìn cô thờ thẩn dán mắt nhìn vào điện thoại suốt ở đấy. Cả hai không ai nói một lời nào, cho đến khi chuông thông báo của điện thoại của cô dồn dập vang lên.

Thấy cô chuyển đổi một loạt biểu cảm, và có ý muốn rời đi. Doãn Lam Nhã không nghĩ ngợi nhiều, lập tức mở lời.

“Đi tìm Bona.”

Wu Xuanyi thay đổi nhiều đi rất nhiều, thay vì lúc trước khi trả lời Doãn Lam Nhã cô sẽ dùng ngữ điệu vô cùng dứt khoát và lãnh khốc để trả lời, thì hiện tại lời lẽ tuy rất súc tích nhưng ngữ điệu lại rất nhẹ nhàng và gần gũi.

“Xuanyi này! Chị còn nhớ chị nợ em một điều kiện chứ?”

Doãn Lam Nhã đưa tầm mắt nhìn về hướng của sổ của phòng cô, vầng nguyệt thanh bình ngự trị trái ngược với đầu óc đang bận rộn suy rất nhiều của Doãn Lam Nhã. Doãn Lam Nhã cân nhắc rất kĩ càng, chỉ tầm thoáng 2 phút, rốt cuộc cũng đã thống nhất với chính mình rằng thời điểm bấy giờ rất vừa phải lúc để đòi điều kiện cô đã nợ.

Doãn Lam Nhã không chọn sai thời điểm, nó rất đúng và rất hợp. Nếu Doãn Lam Nhã không đòi lại chắc chắn cô sẽ để nợ cả đời.

“Em muốn chị thực hiện ngay bây giờ sao? Nhưng mà, chị muốn gặp Bona.”

Wu Xuanyi bảo trì những hành động hiện tại, đưa mắt nhìn Doãn Lam Nhã.

Cô rất muốn gặp Kim Bona, cô thực sự muốn nàng ngay tại lúc này! Nhưng mà, Doãn Lam Nhã muốn đòi điều kiện tại lúc này thì thật sự đang làm khó cô quá!

Cô không muốn để Doãn Lam Nhã tiếp tục nhận lại thiệt thòi, nhưng mà càng không muốn để Kim Bona tổn thương. Cô phải làm sao đây?

“Xuanyi, điều kiện của em, là em muốn chị phải toàn tâm toàn ý phải đem Bona về làm dâu Ngô Gia cho em.”

Doãn Lam Nhã xoay lại, mắt đối mắt, dứt lời thì nở một nụ cười hài lòng với sự an bài này!

Được rồi, chờ bao nhiêu năm qua đã chờ đủ rồi.

Doãn Lam Nhã đến hôm nay phải chính thức từ mình hạ quyết định từ bỏ. Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình, khi giới hạn đã được chạm đến mỗi người đều có cách ứng xử riêng biệt. Có ngưởi bùng nổ quật cường kháng cự đến tận cùng, có người lại tĩnh lặng đến dị thường,... mỗi người đều có các ứng xử khác nhau.

Hiện tại tình yêu của Doãn Lam Nhã đã chạm đến giới hạn rồi! Dây dưa sẽ có tổn thương, có thất vọng!

Huống chi Doãn Lam Nhã không được mạnh mẽ, quật cường như người khác.

“Có được không?”

Doãn Lam Nhã chỉ cần một lời xác nhận cuối cùng của Wu Xuanyi, chỉ cần cô chấp nhận trả giá bao nhiêu tổn thương cũng chẳng sao cả!

“Lam Nhã...”

Wu Xuanyi nhìn Doãn Lam Nhã.

Hôm nay Doãn Lam Nhã rất khác với 'cô em họ' mà cô đã từng biết.

Doãn Lam Nhã bình thường rất mong manh, mau nước mắt và là người rất cố chấp.

Thế mà, bấy giờ lại mạnh mẽ chấp nhận, lại từ bỏ.

“Được, chị nhất định.”

Nên Wu Xuanyi cũng vì đó mà không khướt từ, chẳng mấy chần chừ cam đoan.

“Vậy chị đi đi.”

Doãn Lam Nhã lập tức hối thúc Wu Xuanyi.

Wu Xuanyi rời đi.

Lúc này bao nhiêu chống đỡ của Doãn Lam Nhã cũng đều sụp đổ hết tất cả, Doãn Lam Nhã bật khóc nức nở.

Hy sinh như vậy cũng đã đủ rồi chứ?

.

Lee Yeoreum.

uyj_s đã gửi cho bạn một tin nhắn +2

uyj_s

Yeoreum!

Mày không thể cho Dayoung một cơ hội sao?

yeoreum.13

Cho tao một lý do để tao có thể cho Im Dayoung một cơ hội.

uyj_s

Vì nó yêu mày, mày cũng yêu nó.

Như thế có đủ không?

yeoreum.13

Không, tao không còn yêu Im Dayoung rồi.

Yêu Im Dayoung là một sai lầm đối với tao.

uyj_s

Yeoreum!

Mày điên rồi sao?

Nếu Dayoung nó biết, mày nói như thế. Nó đau lòng lắm không hả?

Tao biết mày tính tình ngay thẳng, nhưng không có nghĩa ngay thẳng đến mức làm tổn thương người yêu mày.

yeoreum.13

Hà cớ gì tao phải quan tâm đến?

Tao với Im Dayoung chia tay rồi!

Không ai liên quan đến ai nữa.

Mày muốn nói cho Im Dayoung biết cũng được, tao không có ý kiến.

Nếu Im Dayoung muốn nhắn tin tao, tao cũng không ngăn. Chỉ là đừng đến tìm tao, mắc công chạm mặt sẽ chỉ có đau lòng thôi.

uyj_s

Lee Yeoreum!

Mày thật là sắc đá!

yeoreum.13 đã xem

.

m.meiqi7 đã gửi cho bạn một tin nhắn +2

m.meiqi7

Yeoreum này!

Em và Dayoung cứ như thế sao?

yeoreum.13

Chẳng phải đó là ý cậu ấy muốn sao?

Em chỉ đang giúp cậu ấy thôi ạ!

m.meiqi7

Yeoreum à!

Chị không biết giữa em và Dayoung đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, chị mong em hãy suy nghĩ thấu đáo đừng vì những phút giây bốc đồng làm ảnh hưởng đến cả mối quan hệ về sau.

yeoreum.13

Em biết việc em đang làm.

Cảm ơn chị!

m.meiqi7

Em đang ở đâu đó?

yeoreum.13

Em đang ở trong phòng.

m.meiqi7

Chị qua nơi em được không?

yeoreum.13

Được.

Nhớ chú ý an toàn, cẩn thận.

m.meiqi7

Chị biết.

Em chờ chị một tí nhé!

yeoreum.13

Vâng ạ!

m.meiqi7 đã xem

.

Lee Yeoreum cảm thấy mệt mỏi!

Tại sao không có một ai hãy bảo Lee Yeoreum từ bỏ Im Dayoung thay vì buộc Lee Yeoreum cho Im Dayoung một cơ hội?

Lee Yeoreum tuy còn vấn vương chút ít tình cảm với Im Dayoung, nhưng không có nghĩa sẽ cho tình yêu một lần nữa tái sinh. Vì Lee Yeoreum biết rất rõ, giữa Lee Yeoreum và Im Dayoung sau hôm thốt nên lời chia tay và trút bày bao tâm tư dằn vặt, thì đã hình thành một vết ngăn cách. Dù cho cố gắng phá vỡ đi nó, kết quả cũng chỉ để lại vết sẹo khó phai.

Nên Lee Yeoreum chẳng thà một lần dứt khoát, còn hơn cứ lặp đi lặp lại vết cắt của trái tim vốn đã thấm mệt.

Cũng như hiện tại Lee Yeoreum chẳng còn biết trái tim mình cần gì nữa rồi! Tổn thương kia đã bào mòn đi xúc cảm của Lee Yeoreum, làm cho Lee Yeoreum dần dà trở thành một con người vô cảm.

.

Sau một hồi đối thoại với Lee Yeoreum, Meng MeiQi đã nhận ra được Lee Yeoreum lúc này có vẻ không ổn.

Nên trực tiếp mở lời muốn tìm đến nơi Lee Yeoreum, an ủi.

Đứa trẻ mà Meng MeiQi đã từng phải lòng của năm đó, bây giờ đang tổn thương. Meng MeiQi làm sao không xót xa cho được!

Meng MeiQi cảm thấy tình duyên của mình có chút lận đận, yêu phải những người không nên yêu. Nhưng mà, đó là tình yêu mà! Sao có thể ngăn cấm được đâu?! Chỉ có thể mệnh phục mà yêu thôi. Để khi yêu rồi lại rước tổn thương vào lòng, bào mòn đi tất cả những xúc cảm cần có của một con người đã và đang yêu!

Meng MeiQi vội lấy áo khoác, rời đi.

End (38).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co