Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

64.

MolPham

...

Wu Xuanyi không nghĩ rồi chuyện này một lần nữa được Kim Bona lặp lại. Lần trước là cô một phần có lỗi, cô cũng vỉ lẽ đó đã phải lĩnh trọn mọi cơn đau giày vò. Nhưng mà, lần này thì chuyện này lại đến và diễn ra rất bất ngờ, bất ngờ đến một cách hết sức điên rồ, nó còn dường như là một cái tát giáng thẳng lên gò má của cô, đau đến điếng người.

Quả thực Lee Luda bao năm qua ở trong lòng có chỗ đứng nhất định. Tuy là không thể hiện ra rõ, nhưng cô có thể cảm nhận nó một cách chân thực nhất có thể.

Vừa mới đó cô nắm tay nàng hạnh phúc đến dự sinh nhật của Im Dayoung, buổi tiệc chưa kết thúc thì mối tình của cô đã kết thúc trước buổi tiệc.

Cố gắng níu kéo từng chút gọi là cuối cùng, để đổi lại kết quả vỏn vẹn bốn từ là: 'không thể vãn hồi'.

Nước mắt rơi đến mức mất hết những thể diện cuối cùng của Ngô Gia kết bồi và còn tồn đọng.

"Wu Xuanyi..."

Chu Exy ở cách đó không xa cước bộ không thuyên giảm hướng đến, vừa tiến đến vừa gọi tên cô.

"Không ổn sao?"

Khi đã đến gần cô việc đầu tiên Chu Exy làm không phải là lặp tức đặt câu hỏi cho cô, mà là vội lấy khăn giấy ra lau nước cho cô và sau đó đưa lại cho cô tự lau, có chút chần chừ nhưng rồi vẫn phải mở lời ân cần hỏi han.

Vì khóc đến nghẹn cả giọng, cô chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.

'Thực sự tôi rất là không ổn!"

"Vậy tao đưa mày về có được không?"

Buồn cười là lúc trước vì thân thiết với Kim Bona bao nhiêu Chu Exy đã xem cô là "thù địch" bấy nhiêu. Vậy mà, cho đến khi hiện tại thấy được chuyện mà cô đối diện lại có phần thương cảm lẫn đồng cảm.

Chu Exy không nghĩ trong tình cảm nàng lại mơ hồ thế này. Tuy Chu Exy không hơn nàng là bao, nhưng mà Chu Exy vẫn sẽ tôn trọng mọi quyết định của Kim HyunJung, mọi sự lựa chọn của Kim HyunJung chính là mệnh ý cho tất cả.

Xe của Chu Exy đỗ ở gần đó, nên chẳng mấy chóc cả hai đã yên vị trên xe.

Chuyến xe được bắt đầu cho đến một hồi thời gian cô mới có thể tiết chế được nước mắt của mình.

"Mày dự định sẽ thế nào?"

Có lẽ vì thấy cô trấn an được cảm xúc nên Chu Exy cũng vừa vặn cho đúng thời khắc mở lời.

"Về Trung, về nhà."

Ngắt quãng từng hồi để đáp.

Nhưng lời vừa thốt ra cô luôn cố gắng đặt trọn mọi ý muốn nhất định và kiên quyết, cỏn rất cố gắng nhấn mạnh từ "nhà" ở cuối lời.

Khóc đến đầu đau buốt, vậy mà vẫn có thể đưa ra quyết định rất nhanh.

Lẫn tránh không phải là chuyện xa lạ với suy nghĩ sau khi đối diện với tổn thương. Liệu cô có cảm thấy ổn khi đối diện với mái ấm, mà cô với nàng đã luôn cố gắng xây đắp vung hòa? Không thể, cô chỉ có thể rời đi.

Biết là tự đâm đầu vào ngõ cụt, nhưng cô đỡ hơn phải như thế này.

"Từ bỏ?!"

Trở về Trung? Chẳng khác nào là một câu trả lời đanh thép để thông báo cho việc 'từ bỏ'.

Chu Exy vốn không để khuất mắc trong lòng quá lâu, cho nên suy nghĩ đến hai từ này bất quá chưa đầy 3 phút đã đem thốt ra khỏi đầu môi.

Wu Xuanyi dễ dàng từ bỏ đến thế này sao?

"Bona cứ như thế, không thể tiếp tục được."

Cứ tiếp tục bằng cách nào nữa đây?

Cô vốn dĩ đã cố gắng hết sức vậy mà cho đến nay vẫn nhận phải trái đắng.

Vậy thử hỏi cô còn có năng lực để duy trì?

Có ai mà lấy tấm gương vỡ để soi gương? Có ai mà lấy phũng phàng của đối phương để níu kéo?

"Mày can tâm không?"

Câu hỏi vốn dĩ không cần hỏi thì Chu Exy cũng biết câu trả lời chính xác nhất có thể.

Can tâm hay không can tâm đối với cô ở hiện tại cũng không có khác đi định nghĩa. Vì trước sau trong lòng mình cũng có định đoạt mà không do dự, thế thì còn gì là 'can tâm', còn gì là 'không can tâm'.

"Không có lần này thì cũng sẽ có lần khác. Bona vốn dĩ không thể nào rời xa được Luda, dù là trái tim của cô ấy ở nơi tôi, nhưng tâm tư của cô ấy vẫn luôn hướng đến Luda. Suy cho cùng Bona lựa chọn ai cũng chính là cưỡng cầu chính mình."

Một là trái tim, một là tâm tư.

Chọn lựa nào cũng là một điểm kết là 'cưỡng cầu'.

Nếu hôm nay không có dịp này khơi gợi thì cũng sẽ có dịp khác tìm đến. Nàng đã hạ quyết định, cô cũng không còn gì gọi là tha thiết nữa cho đoạn tình này nữa.

Chấm dứt cùng nàng thì cũng đã là một đặc ân cuối cùng mà nàng dành cho cô, cho mối lương duyên vô phận.

"Miễn sao là không hối hận là được."

Chu Exy buông một lời cuối cùng cho đoạn đối thoại với cô. Lời dứt liền đưa tay lên mở nhạc trên xe thật lớn, lớn để lấn át đi tiếng nức nở từ nơi cô vừa bật phát lên.

Yêu đến này là cùng? Khóc đến sụp đổ, thế mà, chỉ có thể đi đến bước đường này để đưa ra một đạo định đoạt như thế này.

Tâm trạng của Chu Exy cũng vì sự tình được chứng kiến mà nặng nề vô cùng.

...

exy_s2

Dẫu cho chị có lựa chọn như thế nào, em yêu ai thì em cũng sẽ ủng hộ chị hết lòng

HyunJung, chị chỉ cần nhớ chỉ là em vẫn còn tồn tại thì em vẫn sẽ luôn vẫn một lòng một dạ với chị, bảo vệ chị, ủng hộ chị.

Em sẽ không cô đơn nếu như chị có thể nghĩ đến em mỗi khi chị cần đến.

...

Wu Xuanyi rời xuống xe chưa bao lâu, Chu Exy đã rút điện thoại của mình ra, không vội vã mà chỉ thư thả nhấp phím gõ ra từng lời mình muốn gửi đến cho Kim HyunJung. Chỉ muốn giải trừ hết những nặng nề trong lòng một cách triệt để trước khi trở về Chu Gia.

...

dayomi_99 vừa mới gửi tin nhắn mới vào trong nhóm +3

dayomi_99

Có lẽ em không nên chơi trò chơi.

Mọi người vẫn ổn chứ?

Riêng em không ổn cho lắm.

_eunseo_v

Hổng có ai ổn hết trơn, em à! :v

Mà sao em hổng ổn thế?

uyj_s

Nó với Yeoreum chia tay nữa rồi chị.

Em thực sự bị sốc tâm lý lắm rồi.

Tại sao mọi người lại có nhiều nỗi lòng thế?

Em không thể chỉ trong một ngần ấy thời gian tiếp thu hết.

Em sợ hãi với Thế Giới này rồi!!!

uyj_s vừa ra khỏi nhóm

_eunseo_v

???

Gì vậy?!

_eunseo_v đã thêm uyj_s vào lại nhóm

uyj_s vừa ra khỏi nhóm

_eunseo_v

Nhóm mình có nên...?

Chứ tôi thấy mọi người có vấn đề lắm rồi đấy.

yeoreum_13

Có lẽ là thế đó chị. :)

yeoreum_13 vừa ra khỏi nhóm

dayomi_99

Chấm dứt thật rồi...

Khi nào Yeoreum vào lại nhóm thì hãy thêm em vào.

dayomi_99 vừa ra khỏi nhóm

soobinpark_s

Muốn gửi đôi lời cảm ơn đến Dayoung, vì nhờ trò chơi của con bé mà giúp chị gỡ bỏ được tâm tư nặng nề trong lòng.

Vậy mà, vừa mới mở máy lên xem thì thế này rồi.

_eunseo_v đã xem

_eunseo_v

Từ khi nào chúng ta lại như thế này?

Từ khi nào mọi người lại trở thành những con người sống trong cuộc sống, mà khi trước mọi người ghét bỏ thế này?

chengxiao_0715

Từ khi mà Jooyeon gửi tin nhắn này.

Cất điện thoại để nghỉ ngơi đi.

...

End (64).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co