Truyen3h.Co

[WJSN] Nghiệt.

75.

MolPham

...

Xuyên suốt trong buổi tiệc nướng, Kim Bona không nói không rằng đôi mắt cứ luôn hướng thẳng về phía Kim HyunJung ngồi ở phía đối diện.

Nàng quan sát từ cử chỉ nhất động của đối phương, nhầm để kiểm tra cho suy nghĩ đang lưu trong đầu nàng là đúng.

Mãi cho đến khi buổi tiệc tàn đi, nàng cũng không chần chừ xoay sang nói nhỏ vào tai Lee Luda một vài lời.

"Đừng đợi chị, em dọn xong cứ dẫn các em đến phòng chúng ta đã chuẩn bị cho ba đứa nhỏ."

Kim Bona thanh âm vừa phải, vừa đủ để Lee Luda nghe thấy rõ nội dung lời nói của nàng.

Trước hết đây là việc nàng cần Lee Luda làm cho nàng. Dẫu sao từ khi Im Dayoung, Lee Yeoreum, Yoo Yeonjung đến nhà của các nàng đến giờ cả ba đều tất bật cho buổi tiệc. Chưa có thời gian về phòng ngủ, kể cả đống hành lý đều đặt ở trước phòng khách.

Tuy nói đây là căn nhà nhỏ, nhưng với thân phận gia chủ hai nàng vẫn nên làm tròn bổn phận.

Nàng phải giải quyết chuyện của Kim HyunJung, cho nên phó mặc cho Lee Luda một nửa chủ nhà thay nàng làm trọn.

"Còn em về phòng đi nhé, chị có chai dầu gội khô em cứ lấy mà dùng."

Nàng lại tiếp tục lời bồi thêm lời nàng ấy, lời này là dành cho nàng ấy.

Nàng biết Lee Luda có lối sống sạch sẽ, cả ngày đều lấm lem nàng ấy không thể nào lại không muốn thanh tẩy. Cho nên nàng muốn nhắc nhở nàng ấy, thay vì gội đầu trực tiếp bằng nước làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nàng có chuẩn bị cho nàng ấy từ sớm.

Sự quan tâm nàng dành cho nàng ấy rất nhiều, chỉ là thể hiện qua hành động hơn lời nói.

"Còn chị?"

Lee Luda xê dịch đầu qua một khoảng cách, nàng xoay lại, mắt đối mắt tạo ra khẩu âm đọc hiểu với nàng ấy.

Nàng thắc mắc, Kim Bona định làm gì vào giờ này?

"Chị HyunJung có gì đó không ổn, chị muốn làm rõ với chị ấy."

Thay vì môi kề bên tai như vừa nãy, Kim Bona cũng dùng khẩu âm đối đáp.

Nàng vừa nói mắt nhanh như chớp liếc nhìn về phía Kim HyunJung thật rõ ràng.

Nàng biết giữa nàng và Kim HyunJung có khúc mắc. Dù Lee Luda không nói ra, nàng vẫn là nên chủ động làm mọi chuyện sáng tỏ với nàng ấy.

"Em biết rồi, nhớ về phòng sớm."

Lee Luda gật đầu.

Thực ra kể cả Lee Luda không giỏi quan sát cũng nhìn ra hôm nay Kim HyunJung có vẻ chất chứa đầy sầu muộn.

Dẫu sao giữa Kim Bona và Kim HyunJung cũng là chỗ thân thiết, nàng cũng không rõ vì lẽ gì cả hai lại hôn khi ở mối quan hệ bạn bè? Nàng không hẳn không thắc mắc vì đã vô tình đọc được tin nhắn của Son Jooyeon gửi ở trong nhóm, nhưng có lẽ chuyện đã rất lâu rồi. Kim Bona cũng không đề cập đến. Cho nên nàng phải bới móc quá khứ làm gì? Có những chuyện ở quá khứ nàng muốn nó trôi qua yên ả, và có một số chuyện nàng chỉ muốn nó ngủ vùi cùng thời gian đã qua.

Kim Bona dẫu sao cũng đã thành thật với nàng, nàng cũng đã vượt qua bao khó khăn nay chỉ có một chút trắc trở lại muốn nghĩ ngợi lung tung.

Lee Luda không nín nhịn vừa rồi có uống một chút rượu, hơi men bắt đầu tác động đến. Hướng đến gò má của Kim Bona hôn 'chụt' một cái rõ to.

Coi như nàng làm càn để tự xoa dịu chính mình.

Im Dayoung, Lee Yeoreum, Yoo Yeonjung rít lên một tiếng 'ồ' vang to.

Lee Luda phồng mũi, sau đó phân chia công việc công dọn dẹp rõ ràng, chỉ chừa lại sự nhàn rỗi cho Kim Bona và Kim HyunJung. Im Dayoung làm sao bỏ qua cơ hội vàng son, công khai trêu chọc Lee Luda thiên vị.

Lee Luda không phản biện, chỉ lặng lẽ cười cho qua.

.

Kim Bona nhìn mọi người đã vào bên trong nhà, không còn giữ khoảng cách tối giản với Kim HyunJung nữa. Khoảng cách càng rút ngắn lại và chỉ dừng lại khi vừa bằng việc, nếu nàng vươn tay ra đã có thể ôm nàng ấy ngay tức khắc.

"Nói em nghe, đã có chuyện gì xảy ra với chị sao?"

Thực ra khoảng cách này là dựa vào mục đích rõ ràng, nàng không ngần ngại vươn tay ra trao cho nàng ấy một cái ôm.

Có lẽ một số chuyện nàng đã tỏ như tường rồi, cho nên nàng biết nàng nên làm gì cho nàng ấy ở hiện tại.

Mở đầu cho câu chuyện bằng một cái ôm động viên, cái ôm này còn thể hiện sự quan tâm nàng dành cho nàng ấy. Và ngoài một cái 'ôm', nàng thực sự không thể làm gì hơn cho nàng ấy.

Một cái ôm ở mối quan hệ giữa các nàng vẫn là một thứ gì đó rất lớn lao. Huống hồ chi với tình trạng của bây giờ nàng ấy, nàng nghĩ cái ôm này diễn ra rất thích hợp.

Có lẽ nàng ấy đã quên ngày tháng đó, nhưng với nàng một người cố chấp với tình cảm như nàng thì sao có thể quên?!

Nàng muốn nàng ấy biết. So với việc chỉ có thể lắng nghe hay vài câu nói động viên, mực quan tâm của nàng dành cho nàng ấy còn lớn hơn và nhiều hơn thế nữa.

Cái ôm duy trì tầm 2 phút, Kim Bona lại chủ động tách ra. Nàng ôn nhu mở lời.

Ở cạnh Lee Luda, Kim Bona cứ như thế hòa nhập với cách đối đãi mọi thứ nhẹ nhàng. Nếu là lúc trước, chắc chắn không thể mềm mỏng như thế đâu.

Vì sự nuông chiều của người trước, nàng không hay từ khi nào đã trở nên ngạo kiều...

Kim HyunJung không nói gì, hai mắt ươn ướt chịu đựng. Lẳng lặng lấy bên túi quần ra chiếc ví, lại lấy bên trong chiếc ví ra là tấm thẻ viền xanh đưa đến trước Kim Bona. Sau đó nước mắt không cầm cự đã rơi ra, từng giọt từng giọt như mưa sa.

Kim Bona nhận lấy tấm thẻ, cũng không nói nên lời. Nàng yên lặng coi đi coi lại đến mấy lần, lật mặt sau xem mặt trước xem thật kĩ càng.

Thẻ đăng kí 'hiến tạng', đập mắt hai chữ cuối. Kim Bona dù tâm trạng điềm đạm đến mấy cũng nổi sóng, chỉ là một chút ầm ĩ không diễn ra như đã nghĩ thay vào đó bằng một tiếng thở dài rũ rượi.

"Chị vẫn ấp ủ điều này sao?"

Đưa tấm thẻ hoàn trả về chủ của nó.

Kim Bona vẫn cứ im lặng, khoảng cách chỉ bằng một cái ôm bỗng trở nên xa cách. Khoảng cách giữa nàng và Kim HyunJung bây giờ có thể chen một người còn được.

Nàng ngồi lại ngay ngắn, trầm tư nhìn về khoảng sân rộng của nhà nàng.

"Sau này chị sẽ hiến tạng, em sẽ ủng hộ chị chứ?"

"Chị nghĩ khi con người mất đi, sau cùng thân thể cũng chỉ còn là một nắm tro. Cho nên khi đã đủ điều kiện, hiến tặng thể xác này thật tốt."

"Thử nghĩ mà xem, nếu một ngày đó trái tim chị được nằm trên một cơ thể của một người nào đó. Một lá gan chị có thể cứu được một mạng sống của một người."

"Chỉ vừa nghĩ như thế, tự cảm thấy kiếp này chị làm người thật không uổng phí."

Nàng vẫn nhớ từng lời Kim HyunJung nói. Lúc ấy phản ứng của nàng như thế nào à? Vừa nghe đến hai chữ 'hiến tạng' liền đã nhảy dựng lên, vì đó là một chuyện không một ai sẽ thấu đáo suy nghĩ khi chỉ vừa ở cái tuổi vẫn còn đang trưởng thành như Kim HyunJung, huống chi lần đầu đối diện với suy nghĩ liên quan đến sinh mệnh, tự khắc làm cho Kim Bona cảm thấy có điều gì đó rất đáng sợ.

'Hiến tạng' ở hiện tại không còn là điều quá xa với hiểu biết của con người, nhưng sẽ chẳng ai có thể muốn người thân, thậm chí chính bản thân của mình lựa chọn như thế.

Điều ấy thiêng liêng thật, cao cả thật.

Điều ấy còn gọi là 'nghĩa cử', nhưng có một ít người có dũng khí để làm điều đó.

Một cỗ thi thể không còn vẹn nguyên sau khi ra đi.

Quan niệm và gốc nhìn của mỗi người đều khác, nhưng khi nghe đến phản ứng đầu tiên của tất cả đều khó mà chấp nhận.

Một người vẫn còn đang hít thở bình thường, cơ thể lành lặn nhất. Tại sao lại nghĩ đến việc khi ra đi sẽ cho đi nội tạng của chính mình chứ?

"Em ủng hộ chị chứ?"

Thần trí thất thần của Kim Bona bị câu nói của Kim HyunJung kéo lại với thực tế.

"Ủng hộ, nhưng hứa với em có thể nào cũng đừng nghĩ đến chuyện ra đi mãi mãi."

Phản ứng hiện tại với lúc ấy khác rất nhiều, Kim Bona lúc này nghe lại một câu hỏi tương tự chỉ còn có thể cong môi cười nhạt.

Gọi là cười nhưng không hẳn là cười. So với khóc, nó còn khó coi hơn nhiều.

Không ủng hộ có thể thay đổi được gì? Kim HyunJung cũng có thể vì nàng mà thay đổi sao? Nàng ấy có thể vì nàng mà thay đổi thì đã không từng là người làm cho nàng sinh rung cảm đến choáng ngộp thần trí, nàng sẽ không điên rồ tới mức chủ động hôn nàng ấy như lời Son Jooyeon đã nhắc đến.

Đối với chuyện sự sống, nàng cũng không còn suy nghĩ nặng nề. Nếu có thể chia sẻ nàng cũng sẽ chia sẻ, hiện tại nàng còn có Lee Luda, ba mẹ của nàng, hơn nữa chính bản thân nàng chưa nghĩ đến chuyện nàng sẽ sống theo một cách  'cao cả' như thế.

Nàng ở hiện tại không phóng khoáng được như Kim HyunJung, nàng còn ích kỉ hơn khi mong muốn nàng ấy đừng nghĩ đến chuyện không hay.

Kim Bona thực sự rất muốn khóc, Kim HyunJung vẫn luôn là như thế... lựa chọn nàng ấy rất đẹp, đẹp đến mức đau lòng.

"Em biết lời hứa chỉ mang tính chất giữ lòng tin cho nhau, nhưng em vẫn mong chị đừng thất hứa với em."

Kim Bona gắng gượng nói hết những lời mà nàng cho là thích hợp với hiện tại.

Và nàng muốn Kim HyunJung hứa với nàng, có thế nào cũng đừng suy nghĩ đến những việc gì đó không tốt cho chính mình.

Nàng muốn dùng lời hứa để ràng buộc nàng ấy, muốn dùng lời hứa để trấn an những bất an trong lòng của nàng.

Nước mắt cứ thế mà rơi, nàng cũng không phải là sắt, trái tim nàng cũng chẳng phải đá. Kim Bona bật khóc nức nở.

Ai cũng có suy nghĩ, quyết định cho riêng chính bản thân mình.

Đối diện với quyết định của Kim HyunJung, nàng cảm thấy chính mình nhỏ bé làm sao.

Sự ích kỉ của nàng làm sao có thể trói buộc nàng ấy đến mãi mãi, nhưng nàng biết Kim HyunJung sẽ không để nàng thất vọng.

Điều này ấp ủ cũng đã 10 năm mới thực hiện, và 10 năm không phải là thời gian ngắn. Không loại trừ điều gì đó tác động đến ở hiện tại, nhưng đã cố gắng trong ngần ấy năm qua nàng ấy không phải là kiểu người vừa đạt được liền làm chuyện không nên.

Cũng sẽ chẳng thể nào tận tâm hơn khi muốn nàng biết đến việc nàng ấy đã làm. Cho nên nàng tin tưởng nàng ấy!

"Bona, chị xin lỗi..."

Kim HyunJung bối rối, đã lâu rồi không còn đối diện với nước mắt của một ai đó, trong nhất thời nàng không biết nên phải làm gì cho phải.

Nàng không thể nói dông nói dài bởi những điều không thể làm được, cho nên chỉ có thể vỏn vẹn ba chữ 'chị xin lỗi', xin lỗi vì đã làm cho Kim Bona khóc, xin lỗi vì đã vô tình kéo nàng ấy vào cái mớ lạc quan thì ít, tiêu cực thì nhiều của nàng.

Vốn dĩ có đôi lần nghĩ đến chuyện không hay, Kim HyunJung không có lòng tin để hứa với nàng ấy, thà không hứa đế không thể cho Kim Bona thất vọng về nàng.

...

Cũng đã vài ngày trôi qua. Sau hôm đi dùng bữa cũng như đi xem phim với Park Soobin, Chu Sojung những tưởng mọi việc đã có thể vào quỹ đạo của nó và bà Chu đã có thể an lòng vì cô.

Chỉ có như thế mà suốt những ngày qua chuỗi ngày chọn lựa hay được cập đến việc kết hôn, cô không còn nghe bà Chu nhắc đến. Nhưng lão Thiên sao có thể chiều lòng mãi một người, huống hồ chi bà Chu đối với việc trọng trách 'khai chi tán diệp' cho Chu Gia mãnh liệt, làm sao để ngày dài làm trì trệ.

"Ba ngày nữa, Park Gia đến nhà chúng ta dùng cơm."

Chu Sojung đang thưởng thức buổi sáng kiểu phương Tây, thì bị câu nói của bà Chu làm cho nghẹn bánh mì.

"Mẹ muốn con chuẩn bị tốt. Dẫu sao Park Gia cũng là gia đình gia giáo."

Cô một chút cũng không đối đáp, vội cốc sữa để sơ cứu chính mình trước.

Sau đó nhìn bà Chu một hồi.

"Con biết rồi ạ."

Không nhanh không chậm đáp lại.

.

exy_s2

Em có biết ba ngày nữa em đến nhà chị không?

parksoobin_s

Biết ạ.

exy_s2

Sao em không báo cho chị sớm?

Để chị biết chuẩn bị.

parksoobin_s

Em thấy việc đó không quan trọng.

Em sắp lên lớp rồi.

Bai chị nha!

exy_s2

Chiều nay đi ăn cơm đi.

Chị và em cần nên chuẩn bị trước.

Chiều chị đến đón em.

parksobin_s đã thích tin nhắn của bạn

.

Chu Sojung ở văn phòng không thể tập trung xử lý công việc, trong đầu cô cứ miên man vì lý do gì Park Soobin lại lặng thinh với việc dùng cơm? Ít nhất cũng nên thông báo sớm để cô có thể tiếp nhận, đằng này lại im lặng cho qua. Vậy nên khi đã không chịu được, cô dùng điện thoại gửi tin nhắn đến cho nàng.

Sau một hồi gửi đáp, cô nhìn vào dòng chữ 'em thấy việc đó không quan trọng', liền duỗi thẳng mày nhăn.

Cũng đúng, mắc gì cô phải xoắn quýt lên?

Chỉ là khác với lần trước, lần này trưởng bối cũng gặp mặt nhau thôi.

Cũng đâu tới mức lần đầu gặp đã thúc ép cô và Park Soobin kết hôn với nhau đâu!

Nhưng mà, vẫn là nên có chuẩn bị trước.

Chiều nay cô nên đến đón Park Soobin để bàn bạc.

Cô gác máy qua một bên, nhẹ nhỏm tập trung xử lý công việc trên máy tính.

...

Suốt buổi tiệc Nam Dawon luôn giữ khoảng cách giữa cô và đám đông, dáng vẻ luôn trầm ngâm như mọi khi. Trong khi mọi người tập trung thưởng thức buổi tiệc, thì cô lại lặng lẽ đi ra ban công để ngắm cảnh núi ở bên ngoài.

Không phải cô không thích nghi được, chỉ là cảm thấy những mối quan hệ vốn dĩ chỉ có tư lợi. Cô cũng không có ý định phát triển bản thân ở Seoul lâu dài, dẫu gì gia đình của cô đã định cư ở Anh. Cô cũng sớm có dự tính vài tháng nữa, khi xử lý hết những hợp đồng mà cô đã kí thỏa đáng cũng chính là lúc cô rời vị trí giám đốc ở hiện tại.

Cô đã nghĩ thông suốt, thay vì cứ trầm mình vào men rượu làm những việc mà cô chưa từng đối đãi với bản thân. Đã đến lúc cô phải đối diện với chính mình bằng một cách tốt đẹp nhất có thể, để Lee Luda có thể không cảm thấy có lỗi, để cô không còn mịt mù.

Cô phải 'buông' nàng thôi...

Hôm nay khi Im Dayoung mở lời với cô, trong phút chốc cô nhìn thấy được ánh mắt có sự lo lắng của đối phương dành cho mình. Cô có thể không đến dự buổi tiệc của đối tác, nhưng đồng ý đến gặp nàng với một bộ dạng mà ngay cả cô nhìn vào gương không còn nhận ra chính mình. Cô vẫn là không đến thì vẫn hơn.

Cũng vì ánh mắt của Im Dayoung, cho nên cô phải thay đổi. Phải phục hồi lại một Nam Dawon của trước kia, có lối sống lành mạnh nhất có thể.

*Reng reng* tiếng chuông điện thoại vang lên, miên man trong cô bị chặt đứt.

"Con và Luda chia tay rồi, con xin lỗi vì cứ luôn lẫn tránh."

Cô lấy điện thoại từ túi, màn hình sáng hiển thị cuộc gọi từ bà Nam. Có chút chần chừ, cũng không quá lâu chỉ tầm khoảng hai giây.

Cô hít một hơi thở thật sâu, nếu cô đã chấp nhận đối diện thì cũng không nên lẫn tránh, sau cùng bà Nam vẫn là người đầu tiên cô muốn chia sẻ.

Chấp nhận cuộc gọi, cô rất nhanh chóng mở lời. Không lòng vòng, quanh co chỉ súc tích vài lời đã đem sức nặng của một chuyện đè nén trong cô bao ngày qua xua tan đi.

Nước mắt bất chợt rơi, cô vội đưa tay gạt đi. Không ngoài dự đoán, chỉ là cuộc gọi của bà Nam gọi đến quá sớm nhưng cũng có thể xem là đúng lúc. Tựa như một lời khẳng định với chính mình, cô và nàng đã là hai con người có hai cuộc sống khác nhau, cô không thể dùng cả đời mình giam trong tình yêu mà cô dành cho nàng.

Một đời rất dài, huống hồ chi trôi qua một ngày cũng đã đủ làm cho không chỉ cô và nàng còn cả những người xung quanh đều phải khó xử.

"Con ổn chứ?"

Lời cô vừa dứt, đầu dây bên kia bà Nam đã khẽ thở dài một tiếng.

"Con ổn. Mẹ đừng buồn con nhé."

Bà đã sớm nhìn ra, cho nên cũng không như thường lẽ truy vấn mãi một vấn đề với cô.

Điều đó càng làm cho cô cảm thấy có lỗi với mẹ mình hơn nữa.

Mẹ cô đã liên tiếp chờ đợi tin tức tốt từ cô. Vậy mà, hết dịp này nối dịp khác cô đều là như thế.

Vài ngày nữa, khi sắp xếp xong công việc cô sẽ trở về Anh để thăm gia đình.

Nếu như làm một việc gì đó, cứ mãi không được suôn sẻ chi bằng đừng cố gắng nữa.

Và sau này khi cô chính thức xin nghỉ việc, cô muốn dành thời gian cho chính mình. Cô muốn đi đó đây, muốn làm những việc cô chưa từng làm.

"Không buồn, mẹ đã không thể chia sẻ khó khăn với con. Mẹ cũng có lỗi với con, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Bà Nam an ủi cô.

Là một người mẹ, bà Nam làm sao không biết mỗi một hành động cô làm đều xuất phát vì điều gì?

Cuộc gọi cũng không kéo quá dài. Cô vốn dĩ rất ít nói, cuộc gọi vẫn tiếp diễn do bà Nam dặn dò cô thêm vài lời, sau đó thì tắt máy.

Cô trở lại phía bên trong buổi tiệc, nói lời tạm biệt với gia chủ.

Ngày mai công ty còn cuộc họp sớm thế nên cô phải trở về Seoul ngay trong đêm.

End (75).

26/03/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co