Truyen3h.Co

wkh × xdj • tinder || textfic

part 38

-zeldass

hendery -> "lâu đài tình ái"

...

hendery -> xiaojun


acclone hendery:

hendery -> xiaojun:


acclone hendery:

...

cạch

tiếng chốt cửa xoay khẽ làm hendery mừng húm, hắn đẩy cửa bước vào rồi nhanh tay khóa lại luôn cho chắc ăn.

trên giường, xiaojun vừa bị đặt xuống lúc nãy đã lồm cồm bò lại lên giường, cậu lật người ngồi lại, lưng dựa vào thành giường, mái tóc rối tung và đôi mắt lim dim vì hơi men trông vừa đáng yêu vừa có chút gì đó rất mời gọi.

hendery không nói không rằng, tiến thẳng đến bên giường rồi chậm rãi quỳ xuống trên sàn nhà ngay trước mặt xiaojun.

xiaojun hơi cúi đầu nhìn xuống, đôi môi đỏ hây hây trễ ra, giọng lè nhè đầy vẻ phòng bị nhưng lại nồng nặc mùi nhõng nhẽo:

"anh vào làm gì..." - xiaojun dụi dụi mắt - "phòng em mà"

hendery ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt thâm tình đến mức có thể làm tan chảy cả đống tuyết, hắn nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang để trên đầu gối của xiaojun mà xoa nắn:

"anh có muốn gì đâu, anh vào để thực hiện lời hứa thôi mà. em ơi, hồi nãy mình nói sao ta? em hôn anh một cái, là mai có ngay 10 cốc matcha latte luôn, nhớ không?"

xiaojun nghe đến "matcha latte" thì hai tai như dựng đứng lên, nhưng đầu óc vẫn còn đang quay mòng mòng nên cứ ngơ ngơ ngác ngác:

"hôn... hôn là được 10 cốc á? thật không? anh đừng có điêu em nhé... hendery toàn điêu thôi..."

"thật mà, anh thề, anh điêu là anh làm chó luôn" - hendery nhịn cười, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc - "nào, giờ em có muốn uống không? muốn thì phải trả phí trước chứ nhỉ?"

dejun bĩu môi, bắt đầu giở quẻ nhõng nhẽo, cậu nghiêng đầu, giọng dính đặc lại như kẹo mạch nha:

"nhưng mà em đang mệt lắm... anh cứ bắt nạt người ta thôi... matcha gì mà đắt thế không biết..."

vừa than thở xong, xiaojun vẫn cố gắng dịch người về phía mép giường, hai chân buông thõng xuống dưới sàn.

hendery không hề di chuyển, hắn mỉm cười ngước nhìn bạn trai cũ (sắp thành bạn trai mới) ngồi đối diện. vì đang say nên cậu không giữ được thăng bằng, cả người đổ ập về phía hendery, hai tay quờ quạng ôm lấy cổ hắn để giữ điểm tựa. rồi, một cách vụng về, cậu áp môi mình lên môi hắn.

đó chỉ là một cái chạm phớt qua, nhẹ nhàng và nhanh chóng như cánh bướm đậu lên nhành hoa. nhưng cái hơi ấm mềm mại ấy lại giống như một mồi lửa, khiến sự kiên nhẫn mà hendery dày công xây dựng nãy giờ nổ tung. hắn cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực, rạo rực và nóng bỏng hơn cả men rượu.

nụ hôn nhanh đến mức hendery còn chưa kịp thấy vị gì thì cậu đã buông ra, ngồi thẳng lưng lại rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi:

"đấy! mười cốc nhé! ghi sổ đi!"

nhìn cái vẻ mặt đầy tự hào của xiaojun, hendery cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt vì quá đỗi ngọt ngào. hắn đưa bàn tay to bản ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ người kia lại. hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nồng nàn vị cồn và cả sự ngọt ngào khó tả. hendery khẽ liếm môi:

"em ơi, hôn thế này thì chỉ được nửa cốc thôi..." - hendery bắt đầu lật lọng, gương mặt tỏ vẻ tội nghiệp hết mức - "hôn thế này sao mà thấy được thành ý của em. hôn lại đi, lâu hơn một tí mới đủ 10 cốc"

dejun lúc này đang say nên đầu óc chẳng tỉnh táo, vì thường khi quá chén, người ta sẽ không phân biệt được mơ đâu là thực. cậu nghe thấy thiếu mất 9 cốc rưỡi thì hốt hoảng lắm. đúng là ma men thì dễ lừa vô cùng.

"th- thật á? matcha của anh mua ở đâu mà đắt thế..."

"thật mà, em cứ thử đi"

thế là cậu lại nhào tới, lần này không phớt qua nữa mà áp chặt môi mình lên môi hendery. vì chẳng biết làm gì tiếp theo, dejun chỉ biết nhắm tịt mắt, giữ nguyên tư thế đó như đóng băng, hai tay ôm chặt lấy cổ hendery như sợ hắn sủi mất 10 cốc matcha của cậu.

hendery được đà lấn tới, bàn tay hư hỏng vòng ra sau gáy dejun để giữ cho nụ hôn không bị ngắt quãng. nhưng nhìn bộ dạng ngây ngô của đối phương chỉ biết áp môi lên giữ lâu hơn, hendery vừa buồn cười vừa thấy bất lực.

không thể để cơ hội ngàn năm có một này trôi qua lãng phí, hắn khẽ rời môi ra một chút, giọng thì thào đầy dụ dỗ ngay sát cánh môi dejun:

"như này không đúng cách rồi"

"ơ... lại còn phải đúng cách nữa ạ?" - xiao dejun mếu máo, nhưng tay vẫn còn ôm chặt quanh cổ đối phương - "nhưng em không biết làm thế nào"

chỉ chờ có đến khoảnh khắc này, hendery cười đến nheo cả mắt. một tay vòng qua sau eo dejun, siết chặt, tay còn lại vẫn đang bận mân mê gáy cậu bạn nhỏ, hắn tiếp lời dụ dỗ:

"dejun à, há miệng ra đi" - hendery nghiêng đầu, hắn sốt ruột lắm rồi - "ngoan nào, 10 cốc matcha sắp là của em rồi"

"há... như này á?"

ngay giây phút xiaojun theo bản năng mà hé mở cánh môi, hendery đã không để cậu có cơ hội thoát ra nữa. hắn phủ lên môi cậu bằng một nụ hôn sâu, chậm rãi và đầy nồng nhiệt. không gian trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở dốc của hai kẻ đang đắm chìm trong cái mập mờ đầy rạo rực của đêm macau.

xiaojun ban đầu còn ngơ ngác, nhưng rồi dưới sự dẫn dắt quá đỗi dịu dàng kia, cậu cũng dần nhũn người ra, tay bám chặt lấy vai áo hendery, hoàn toàn phó mặc cho đối phương "thu phí".

"ưm, anh ơ—"

tiếng lạch cạch của kim đồng hồ treo tường như nhòa đi, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim đập dồn dập của hai người trong căn phòng tối. hendery nghiêng đầu, nụ hôn ban đầu vốn chỉ là sự trêu chọc bỗng chốc trở nên sâu sắc và khao khát hơn bao giờ hết.

xiao dejun đã quá mệt mỏi, đầu óc choáng váng đến mức bây giờ cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và yên bình ngon giấc. nhưng khổ nỗi, hendery đâu có để cho cái miệng nhỏ này được yên.

cánh môi xiaojun mềm mại, nóng hổi và mang theo vị ngọt thanh của marshmallow nướng ban nãy, quyện lẫn với chút cay nồng của men bia còn sót lại. khi đầu lưỡi hendery rụt rè nhưng kiên quyết len lỏi vào bên trong, xiaojun khẽ giật mình, một tiếng "ưm..." nhỏ xíu nghẹn lại nơi cổ họng, vừa như là sự phản kháng yếu ớt, vừa giống như một tiếng thở dài thỏa mãn.

"anh ơi, em mệt!" - xiao dejun đã chịu hết nổi rồi, cậu dồn hết sự khó chịu và mệt mỏi, đẩy tên đàn ông háu đói trước mặt ra để mở miệng cầu xin - "em muốn ngủ"

"một chút nữa thôi, không được à?" - hendery tiếc nuối kề môi lại gần một lần nữa, nhưng dejun đã nhanh tay chặn hắn lại.

"không được mà..."

"một chút nữa thôi, rồi anh cho em ngủ, nhé?"

"...vậy một chút nữa thôi"

không biết một chút nữa của hendery là bao lâu, chỉ biết rằng khi cái lưỡi dejun bắt đầu trở nên tê dại, môi thì ướt đẫm vì nước bọt, khoé mắt thì long lanh đỏ ửng như vừa khóc một trận, hendery mới chịu buông tha.

ngày mai dậy, hendery phải quỳ xuống cảm ơn na jaemin vì đã đưa ra ý tưởng rượu chè này mới được.

và còn, lên kế hoạch tổng tấn công giăng lưới bắt cá nữa chứ.

...

@-zeldass

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co