part 40.2 💓
cơn mưa rào bất chợt đổ xuống làm cả hai đứa chạy trối chết, cuối cùng dắt díu nhau lao vào trú dưới một mái hiên của cửa hàng tiện lợi ven đường.
xiaojun vừa đứng vững lại liền cúi xuống kiểm tra bản thân, nhận ra người mình chỉ bị dính vài giọt nước mưa lồng lộng, hoàn toàn là nhờ chiếc áo khoác của hendery đã che chắn hết cho cậu. nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc áo của hắn đã ướt sũng một nửa, tóc mái rũ rượi trước trán, trong lòng xiaojun bỗng dâng lên một cảm giác vừa mềm mại, vừa có chút xót xa.
thế nhưng gã thiếu gia kia lại chẳng thèm quan tâm đến việc mình bị ướt. hắn đứng thẫn thờ, tay đút sâu vào túi quần, mặt nghệt ra nhìn những hạt mưa bong bóng dưới lòng đường. trong đầu hắn liên tục nảy ra hàng loạt câu hỏi:
giờ sao ta? mưa thế này thì hỏng hết cả kế hoạch pháo hoa rồi. có nên tiếp tục tỏ tình luôn không? hay là thôi để dịp khác sang xịn mịn hơn? nhưng mà nếu hôm nay bỏ qua thì biết đến bao giờ mới có cơ hội tốt như thế này nữa?
xiaojun bên cạnh sau khi phủi sạch mấy giọt nước mưa bám trên vai áo thì quay sang, thấy gã bên cạnh cứ đứng đực mặt ra như tượng đá, hai mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. cậu hoang mang, liền giơ tay vỗ một cái rõ kêu vào vai hắn:
"ê anh sao thế? tự dưng đơ ra vậy?"
ngặt nỗi, hendery đang tập trung cao độ để đấu tranh nội tâm, tinh thần căng như dây đàn. cú vỗ vai bất ngờ của xiaojun làm hắn giật bắn mình, cộng thêm nền gạch đá hoa cương dưới mái hiên đang dính nước mưa trơn trượt, chân hendery loạng choạng mất đà.
một tiếng "bạch" vang lên rõ khằn. hendery trượt chân, cơ thể theo bản năng đổ sụp xuống, quỳ rạp một gối ngay ngắn trên nền đất lạnh, ngay trước mặt xiaojun.
không gian dưới mái hiên bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rào làm nền.
xiaojun đơ toàn tập, cúi đầu nhìn gã thiếu gia đang quỳ gối dưới chân mình bằng ánh mắt không thể nào chấm hỏi hơn.
còn hendery, sau ba giây bàng hoàng vì quả ngã quê độ, hắn ngước mắt lên nhìn cậu, trong lòng tự dưng nảy ra một suy nghĩ liều mạng:
thôi được rồi, đằng nào cũng quỳ rồi, chuyến này làm tới luôn sợ cái gì nữa!
nghĩ là làm, hendery nhanh như chớp kéo khóa chiếc balo đeo sau lưng, lôi tuột ra một bó hoa hồng nhỏ đã chuẩn bị từ trước nhưng vì bị nhồi nhét nên hơi héo úp héo eo một tí.
hắn giơ bó hoa lên trước mặt cậu. nhưng vì vừa ngã xong lại quá run, tim đập thình thịch làm đầu óc hắn trống rỗng, quên sạch sành sanh mấy câu văn vở lãng mạn đã tập dượt cả trăm lần ở phòng ngủ chiều nay.
hendery lắp bắp, mặt đỏ tía tai, thốt ra một câu vô tri không thể tả:
"e- em có muốn làm bột matcha trong cốc latte của anh không?"
"à không không! à ừm, will you be my peanut butter to my jelly?"
hendery wong rối đến mức cả tiếng anh cũng nói ra được, còn xiao dejun nghe xong thì đứng hình mất năm giây, mặt mũi nhăn nhó như vừa ăn phải quả ớt hiểm.
xiaojun cảm thấy toàn bộ tế bào lãng mạn trong người mình lập tức bốc hơi sạch bách.
cậu nhìn bó hoa xinh đẹp nhưng hơi ngả nghiêng, nhìn cái bản mặt đang vô cùng nghiêm túc của hắn, rồi bất lực thốt lên:
"nói cái đéo gì vậy????"
xiao dejun đỡ trán, thở dài một tiếng đầy ngao ngán rồi khoanh tay trước ngực, nhìn cái người đang quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt phán xét:
"cho anh năm giây nói lại hoặc tôi đi về phòng ngủ."
thấy người trước mặt ra tối hậu thư, hendery cuống quýt cả lên, mồ hôi hột rịn ra khắp trán. hắn nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để lục tìm trong trí nhớ câu thả thính cốt lõi mà hắn đã chép vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại tối qua. hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào xiaojun rồi dõng dạc nói to:
"2 3 cốc matcha,
nối lại tình xưa nha?"
câu nói vừa dứt, bầu không khí dưới mái hiên lập tức đóng băng. cảm giác như có một đàn quạ đen bay qua đầu hai đứa, để lại sự hoang mang tột độ cho người nghe.
"..."
không khí lặng đi vài giây, cậu nhìn hendery, trong lòng thầm nghĩ trên đời này chắc chẳng có ai đi tỏ tình bằng cái bài vè ba xu này ngoài gã đàn ông trước mặt. nhưng kỳ lạ thay, sự sến sẩm ấy không làm cậu khó chịu, ngược lại còn khiến trái tim cậu tràn ngập một cảm giác ngọt ngào, mềm mại vô cùng.
để tiếp tục trêu chọc cái bản mặt đang căng thẳng chờ đợi của hắn, cậu cố nén nụ cười đang chực chờ trên môi, rồi yếu ớt hỏi một câu:
"từ chối được không?"
"ai cho? em không được từ chối!"
hendery vừa nghe thấy hai chữ từ chối thì lập tức hốt hoảng. hắn cuống cuồng bật dậy như một chiếc lò xo, dứt khoát đặt luôn bó hoa tội nghiệp xuống chiếc ghế đá bên cạnh rồi lao lên, vòng hai tay ôm chầm lấy xiaojun thật chặt. hắn siết lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu giãy nảy lên như một chú cún bự bị bỏ rơi, giọng điệu vừa ngang ngược vừa đầy vẻ làm nũng:
"không cho từ chối! anh quỳ rồi, anh cũng tặng hoa rồi, anh còn nói câu pick-up line hay như thế rồi mà em còn từ chối là anh bắt đền em đấy!"
xiaojun bị ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở, cả người lọt thỏm trong cái ôm ấm áp và nồng nặc mùi hương dễ chịu của hendery. nhìn cái tên mặt dày đang dùng cả thân hình to lớn để ăn vạ mình, cậu vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng bao nhiêu sự kiêu kỳ đều bay sạch bách.
xiaojun thở dài một hơi, hai tay cũng vô thức vòng ra sau lưng, vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của hắn:
"thôi được rồi! em đồng ý được chưa???"
nghe thấy ba chữ vàng ngọc kia, hendery lập tức ngẩng đầu dậy, hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô. hắn vẫn giữ chặt lấy eo cậu không buông, hờn dỗi tuyên bố:
"vậy từ bây giờ em không phải là người yêu cũ của anh nữa đâu đấy! sau này ra đường hay ở trước mặt chúng nó, không được giả vờ như không có quan hệ gì với anh nữa đâu đấy nhé!"
nhìn bản mặt vừa đắc ý vừa trẻ con của người yêu từ cũ thành mới, xiaojun không nhịn được nữa liền bật cười thành tiếng. cậu cốc nhẹ vào đầu hắn một cái, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đầy ngập sự dịu dàng:
"rồi em biết rồi, bạn trai."
haechan -> "túp lều tranh":
...
tối 12h đêm
6 đứa về đến nhà hendery
"em ơi em nói cái anh muốn nghe đi"
"không nói, đang xem phim rồi"
"không đượccc, phải nói cho anh nghe"
"không, đã netflix n chill rồi muốn gì nữa"
"em chẳng thương anh"
"lại dở hơi nữa rồi đấy"
"anh dỗi rồi"
"..."
"anh dỗi thật đấy"
"em cũng yêu anh, được chưa?"
"chưa, hôn anh cái anh mới chịu"
"đcmm anh đểu vừa thôi"
"thì đểu thế mới tán được em còn gì"
"ghét anh vãi cả ra ý!"
"ừ anh cũng yêu em lắm"
...
các vk nghĩ là end rồi sao, chưa end đâu 🤪 phải có tý mùi vị nx mới end được chớ
mà cho cno yêu nhau xong rồi cx bớt đi một quả rồi đó, giờ viết fic khác tiếp đc r nè hê hê=)))))))))))))))
chap này có sự góp não của bạn ck vì viết đoạn tỉnh tò khó qs các e ak=))
@-zeldass
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co