Truyen3h.Co

✔ wnjy • không | R21

▪︎▪︎▪︎

merryblackwood

không

R21

Yang Jeongwon / Park Jongseong

DEAD DOVE : DO NOT EAT

ABO, Alpha!Jeongwon, Omega!Jongseong

Park Jongseong chưa bao giờ nhìn lại, để thấy một Yang Jeongwon vẫn luôn ở phía sau mình.

"Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu, Yang Jeongwon, rằng tôi sẽ không bao giờ thuộc về cậu nữa?"

!

WARNING

MOB/JENG mentioned, Rape/Non-Con : Intoxicated, power-bottom.

số từ : 15,000

***

1.

Thật tàn nhẫn.

Dù Yang Jeongwon có làm thế nào, Park Jongseong cũng sẽ không bao giờ thuộc về hắn một lần nào nữa.

Yang Jeongwon gương mặt vô hồn nhìn chằm chằm mũi kim tiêm trên cánh tay mình được rút ra, không biết nên thể hiện loại biểu cảm gì khi thấy chàng hộ lý Beta nhanh nhẹn bơm số máu vừa lấy được từ hắn cho vào một ống nghiệm rồi cẩn thận đóng chặt nút lại. May mắn là chỉ lấy của hắn tổng cộng bốn ống máu, nếu chàng hộ lý kia thật sự lấy ra ống thứ năm để tiếp tục rút máu hắn thì Jeongwon sẽ khẳng định chắc nịch Park Jongseong đang muốn trả thù lấy mạng hắn bằng cách vắt khô rút cạn máu đến chết rồi sẽ đem vứt xác hắn ra bãi tha ma nào đó, thần không biết quỷ không hay.

Park Jongseong im lặng đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt dính chặt vào mọi chuyển động của bàn tay chàng hộ lý như chỉ sợ xảy ra bất trắc với số máu rút được từ hắn; không nói gì, cũng chẳng nhìn vào mắt hắn lấy một lần.

"Phiền cậu nhổ nước bọt vào đây giúp tôi, cậu Jeongwon."

Chàng hộ lý đưa cho Jeongwon một ống nghiệm rỗng khác. Jeongwon im lặng nghe theo, liên tục nhè nước bọt vào cho đến khi đạt số lượng nửa ống.

"Đã xong rồi, thưa cậu."

Đóng nắp ống nghiệm lại, chàng hộ lý quay sang xác nhận với Jongseong, chỉ nghe anh ừm một tiếng rồi căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, suốt quá trình ngoài âm thanh của chàng hộ lý bận rộn dọn dẹp lại đồ nghề của mình thì chẳng ai lên tiếng nói một lời nào. Sau một hồi suy nghĩ, Park Jongseong mới mở lời :

"Lần này sẽ đủ để tôi dùng trong bốn tháng chứ?"

Yang Jeongwon biết anh chỉ đang lo lắng về liều lượng của thuốc chứ không có ý gì khác. Nhưng hắn vẫn tự hiểu được ẩn sâu trong lời nói ấy, trái tim Park Jongseong đang mong đợi có thể kéo dài được thời gian sử dụng hết mức có thể, để anh tránh mặt hắn càng lâu càng tốt, trước khi anh lại phải gọi chàng hộ lý đến gặp hắn lần tiếp theo.

Từng lời nói và suy nghĩ của Park Jongseong đều thể hiện rõ, rằng anh không hề muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn mức cần thiết một chút nào.

"Không thể nói chắc được với cậu, nhưng công thức mà thầy đang cải tiến là vô cùng hứa hẹn. Hy vọng với số lượng này sẽ đủ cho cậu dùng trong nửa năm."

Nói rồi chàng hộ lý đứng dậy rời đi, gọn nhẹ và thần bí hệt như khi cậu ta đến, đảm bảo không lưu lại một chút dấu vết nào về sự tồn tại của mình.

Lúc này Jongseong mới quyết định hút thuốc. Anh mở cửa bancol để cơn gió lạnh buốt buổi đêm đánh vào mặt mình, sức gió mạnh đến mức Jeongwon ngồi ở ghế sofa cách xa cửa vẫn cảm nhận được lực thổi, ấy thế mà mái tóc ngắn gọn gàng vuốt keo của anh vẫn giữ yên vị trí dường như không một sợi tóc con nào lay động, ngay cả bộ đồ tây chất liệu cao cấp của anh cũng được may đo vừa vặn một cách chuẩn xác đến mức không một bộ phận nào trên lớp vải vì cơn gió lớn mà dịch chuyển trái ý chủ nhân - hệt như chính anh luôn vững vàng hiên ngang không gì có thể đánh đổ, dù là ngoại hình hay vị thế xã hội đều trước sau như một nắm giữ quyền lực tối cao bất bại.

Vừa bật lửa châm điếu rít một hơi, anh vừa giải thích về hành động sau này cứ mỗi hai tháng sẽ gọi hắn đến lấy máu và nước bọt nếu thuốc từ số lượng vừa rồi không chế tạo thành công cho anh sử dụng dài lâu. Jeongwon nghe mà cũng chữ được chữ mất, đại ý cuối cùng vẫn là lợi dụng hắn để có thể tạo ra thuốc ức chế mùi giới tính cho anh uống mỗi ngày mà thôi.

"Anh biết rằng tác dụng sẽ giữ lâu hơn nếu chúng ta ngủ với nhau chứ?" Jeongwon ngắt ngang lời Jongseong, nhìn anh tựa vai vào tường một tay cho vào túi quần, thong thả nhả khói ra ngoài cửa sổ, phong thái ung dung ngạo mạn của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao xã hội. Thời khắc ấy, mọi thứ đều cùng với hơi thở của hắn dường như đang chững lại chỉ để đợi một phản ứng của anh; ngay cả cơn gió dữ tợn ngoài kia cũng tìm đúng thời điểm mà thôi không còn thổi, cho làn khói thuốc của anh tỏa ra từ từ tiêu tán giữa màn đêm tưởng chừng kéo dài vô tận khi đứng trong căn penthouse cao nhất thành phố không ánh đèn đường nào có thể đánh đến. Anh cười khẩy, thái độ gần như khinh bỉ suy nghĩ này của hắn.

Yang Jeongwon phải thú thật, hắn đã mong đợi anh sẽ tức giận, thậm chí kinh tởm hắn đến mức chỉ muốn đuổi cổ hắn ra khỏi đây ngay lập tức. Bất cứ điều gì ngoài bình thản. Vì bình thản nghĩa là anh đã hoàn toàn thành công buông bỏ, anh không còn vướng bận gì với hắn đủ để dành cho hắn chút tâm trí nào nữa.

"Dễ thương đấy, nhưng tôi không ngủ với cậu."

Không phải là "sẽ không", mà là một chữ "không" tuyệt đối; một cơ hội cho hắn hiểu lầm mơ tưởng về một khả năng nào đó sẽ xảy ra giữa hắn và anh ngoài chuyện làm tình cũng không có. Dù chỉ là nằm chung một chỗ, hắn cho anh mượn mùi hương của mình để xoa dịu cơn đau anh cũng không cần.

Như hắn nói đấy, Park Jongseong thật sự rất tàn nhẫn.

Yang Jeongwon im lặng cúi đầu không nói nữa, bỏ ngoài tai hết những lý do lý trấu mà Park Jongseong đang giải thích với mình. Hiểu thì kết cục vẫn là không có được anh, thôi thì chẳng cần hiểu làm gì.

.

.

2.

Thành thật mà nói, Jeongwon vẫn không tin được rằng Park Jongseong lại có thể tuyệt tình đến vậy.

Chuyện của anh và hắn suy cho cùng chỉ mới ở giai đoạn đang hẹn hò trong sáng, gạo còn chưa nấu thành cơm, nên có lẽ anh mới dễ dàng nói buông tay là buông ngay lập tức được như thế.

Mẹ hắn phản đối chuyện hắn và anh qua lại hơn mức bình thường giữa các gia tộc thượng lưu. Chưa nói đến tranh chấp trên thương trường, mọi người đều nghĩ hắn và anh cùng là Alpha; Yang Jeongwon còn là cháu đích tôn sau này sẽ mang trọng trách kế thừa, việc ở bên cạnh một Alpha không có khả năng sinh sản như Park Jongseong thì được lợi lộc gì chứ. Bà gây áp lực muốn hắn chia tay anh, nếu không bà sẽ làm khó dễ nhà họ Park. Không ai biết Jongseong là một Omega, nên dù hắn có muốn mẹ hắn yên tâm về mối quan hệ của hai người, hắn cũng không thể sau lưng anh thưa thật với mẹ về giới tính của Jongseong khi bản thân anh vẫn còn chưa sẵn sàng để chấp nhận. Hắn đã dõi theo anh từ rất lâu rồi, hắn hiểu rõ Jongseong không hề có ý định thừa nhận công khai mình là Omega, và hắn tôn trọng quyết định ấy của anh.

Jeongwon còn chưa kịp có thời gian suy nghĩ, mẹ hắn đã lên sẵn một kế hoạch dự phòng trường hợp hắn sẽ lì lợm từ chối cắt đứt quan hệ với anh, đặt bẫy cùng một Omega có quan hệ mật thiết với gia đình chuốc say giả vờ dẫn hắn vào phòng khách sạn, rồi lại chụp ảnh làm bằng chứng hắn đã "qua đêm" với Omega kia, thậm chí còn cẩn thận đến mức trước đó đã dùng thẻ cá nhân của hắn mua sắm rất nhiều thứ như thể hắn đang thật sự tiêu xài chiều chuộng "Omega của mình"; bản thân bà nhận là người biết chuyện và khẳng định vô cùng chắc nịch Park Jongseong mới là kẻ đến sau mặt dày, Omega được bà ủy thác kia là người vốn đã cùng hắn đính xong hôn ước từ nhỏ, gia đình hai bên thân thiết nhiều năm, hai người đã qua lại hơn mức tình cảm thông thường, chỉ đợi thông báo với giới truyền thông tin chính thức nữa là xác định hôn nhân.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Park Jongseong chỉ im lặng không tức giận cũng không trách vấn, càng không cho hắn một cơ hội giải thích, tự nghe vừa đủ những gì mình cần nghe liền mặc định cho rằng Yang Jeongwon đã đính hôn với người khác mà vẫn còn muốn đùa bỡn rồi sẽ một ngày nào đó bỏ rơi mình như một điều mà bất kỳ tên Alpha bất lương nào cũng sẽ làm với một Omega nhẹ dạ cả tin, tự cảm thấy may mắn vì anh phát hiện ra sớm bộ mặt thật của hắn trước khi lỡ dại trao thân, ngay trong đêm ấy chủ động chấp nhận yêu cầu chia tay của mẹ hắn mà rời đi tức khắc, xóa bỏ hoàn toàn mọi phương thức liên lạc, tránh mặt bất cứ nơi nào dù chỉ phong phanh tin tức sẽ có hắn xuất hiện.

Đến khi hắn tìm được bằng chứng để minh oan cho mình thì đã quá muộn. Trái tim Park Jongseong đã nguội lạnh, trong lòng anh giờ đây dù hắn có vô tội thì cũng không có giá trị hay ý nghĩa gì nữa. Đối với anh, Yang Jeongwon chỉ là một kẻ khốn nạn đã bỏ rơi anh ngay khi anh khó khăn lắm mới có thể chịu mở lòng về thân phận Omega của mình.

Thế nên, khi sau này anh chủ động liên hệ muốn rút máu và nước bọt của hắn làm thuốc cưỡng chế mùi giới tính, anh chỉ cần nói rằng anh đang đòi nợ hắn, hắn liền không một câu phản đối, lập tức chấp nhận giúp đỡ anh; xem như là một cách để hắn được ở cạnh anh như trước, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

.

.

3.

Để tiếp tục giữ vững địa vị xã hội, Park Jongseong đã luôn âm thầm sử dụng thuốc cưỡng chế suốt mười lăm năm kể từ khi anh lần đầu tiên biết được giới tính phụ của mình.

Thuốc cưỡng chế tuy mang lại hiệu quả tức khắc, nhưng đồng thời chứa đựng vô số loại hiểm họa khôn lường. Nếu sử dụng với chế độ lâu dài sẽ tựa như vặn sợi dây đàn ngày một căng cứng. Một khi vô tình không dùng đúng theo thời gian và liều lượng kê khai, cơ thể sẽ như thú dữ bị trói buộc nhiều năm vừa thoát khỏi kiềm hãm, liền đem đến hàng loạt hậu quả không thể kiểm soát; đau đớn tựa tùng xẻo phanh thây, hực nóng như toàn thân bốc cháy.

Park Jongseong biết trước điều ấy, nhưng vì gia tộc, vì lòng kiêu hãnh, dù có phải trả giá bằng hiệu ứng phụ mỗi ngày nôn mửa thốc tháo, bụng đau khó thở, mũi thường chảy máu, anh vẫn lì lợm đều đặn nốc hết những viên thuốc trên nắm tay mình. Chỉ cần anh có thể giấu kỹ. Và chỉ cần Yang Jeongwon biết điều mà giữ đúng lời hứa không hé răng nửa lời, thì cả đời này sẽ không ai có thể phát hiện được kẻ đang đứng trên đỉnh cao xã hội lại chỉ là một Omega.

Mọi thứ diễn ra quá đỗi chóng vánh.

Chỉ với một nhịp đập quá mạnh bất ngờ nơi giữa lồng ngực, Jongseong bỗng cảm nhận toàn thân nặng như đeo chì, nội tạng tựa đang phình to mà chèn ép lên nhau đến sắp nổ tung; hai đầu gối anh lập tức mất đi cảm giác, không thể tiếp tục duy trì trọng lượng cả cơ thể liền đổ ập, ngã đập cả người xuống sàn nhà đầy đau đớn. May mắn thay anh vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ phần đầu mình không bị ảnh hưởng bởi cú ngã. Jongseong nghiến răng ngăn bản thân bật ra bất cứ âm thanh nào thể hiện mình đang có vấn đề; ngay khi đôi chân vừa có lại chút sức lực liền loạng choạng tìm cách đứng dậy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chết tiệt. Ngay cả hai bàn tay anh cũng đang run rẩy không ngừng, lực cầm nắm trên từng đầu ngón tay đều vô cùng yếu ớt, chỉ riêng việc siết lại thành nắm đấm thôi cũng khó khăn. Park Jongseong bất lực chống cùi chỏ xuống mặt đất tìm tư thế đứng dậy, các khớp xương trên hai cánh tay đều dần như biến thành bùn nhão.

Thình thịch.

Lại thêm một nhịp tim đập quá mạnh, lần này Jongseong không kịp ngăn mình thốt lên một tiếng kêu đau thất thanh; cả cơ thể còn chưa kịp đứng lên đã lại một lần nữa đổ sụp xuống nền đất, đi cùng nó là thân nhiệt nóng dần, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Cơn đau từ vùng bụng dưới dần lan ra khắp cơ thể khiến hệ thần kinh anh phút chốc tê liệt, tầm nhìn cũng không thể giữ vững cự ly cứ mờ rồi lại rõ. Bàn tay anh mò mẫm vào túi áo muốn tìm lọ thuốc ức chế hay điện thoại di động, lại phát hiện ảnh hưởng từ cú ngã khiến chúng bị văng đi quá xa, anh cố lê thân mất một lúc những thứ ấy vẫn nằm ngoài tầm với.

Không thở được...

Đau đớn cùng sức nóng của thân nhiệt mỗi lúc càng nhân lên gấp bội, Jongseong hoảng hốt oằn mình há miệng thở dốc, tham lam hớp từng ngụm không khí mình có thể hớp được vào phổi. Mồ hôi túa ra dính chặt lớp áo chemise trắng vào lưng, chiếc cravat bỗng có cảm giác như một sợi thừng tròng vào siết chặt ở cổ. Jongseong quằn quại ôm lấy vùng bụng mình co lại quặn thắt, hai chân lẩy bẩy cố đẩy cơ thể đến gần cửa phòng làm việc. Tay nắm cửa đã ở ngay trước mắt, nhưng hai cánh tay đều tê dại không đủ sức nhấc lên được nữa. Mùi giới tính của anh đang tỏa ra ngày một dày đặc không thể kiểm soát, càng ở bên ngoài lâu sẽ càng tăng cao xác suất anh sẽ rơi vào nguy hiểm vô tình ngửi phải dù chỉ một chút mùi hương tự nhiên của bất kỳ Alpha nào.

Cơn hoảng loạn của anh chỉ càng thêm mãnh liệt, khi anh chợt nghe tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Với địa vị của mình, anh không thể để bất kỳ ai thấy được anh có điểm nào yếu đuối. Anh cần phải mau chóng tìm cách tránh đi, trước khi bị ai đó phát hiện. Chỉ một vài bước nữa, và kẻ kia sẽ đến được ngã rẽ hành lang, sẽ dễ dàng thấy anh phủ phục dưới sàn nhà, không còn chút dáng vẻ uy nghiêm quyền lực thường ngày anh cố gắng cất công dày dựng.

Nhưng cơ thể anh vẫn kháng lệnh mà nằm im bất động, Jongseong nghiến răng dùng sức nâng cả cánh tay mình với đến tay nắm cửa; mặc cho anh có cố gắng thế nào, thứ bảo vệ lòng tự trọng của anh cũng đều quá đỗi xa vời. Chỉ cần anh mở cánh cửa kia là được...

"Lôi vào trong đi."

Một giọng nam giới vang lên sau lưng anh, và sau đó Park Jongseong thấy mình bất lực như một con hình nhân mềm nhũn để mặc cho hai người đàn ông lạ mặt xông đến kéo lê mình vào phòng làm việc. Anh giãy giụa đầy yếu ớt cố phản kháng, nhưng với thể trạng hiện tại thì động tác chẳng khác gì một con mèo không móng quơ quào giữa không trung.

"Buông ra! Các người là ai?!"

Bọn chúng không chút nhân từ quẳng anh xuống nền đất, chất liệu thảm khô cứng cạ mạnh vào lòng bàn tay anh đau rát. Park Jongseong cố giữ bình tĩnh xoay người lại nhìn xem ai là kẻ đã phát hiện mình, chua chát nhận ra không ai khác lại là tên Alpha khốn kiếp kỳ phùng địch thủ.

"Ban ngày ban mặt mà lại phát tình công khai như thế thì không hay đâu, Omega. Thuốc của mày đâu rồi? Bị tráo thành vitamin rồi sao?"

Tràng cười to tiếng đắc thắng của kẻ địch vang khắp căn phòng làm việc nhỏ càng khiến Jongseong váng cả đầu. Tên khốn này phát hiện từ khi nào? Thuốc của anh làm cách nào mà gã biết được?

Là Yang Jeongwon nói cho gã biết sao? Park Jongseong lắc đầu cố giữ mình bình tĩnh, cũng có thể tên khốn này tự mình nghiệm ra được; dù anh có cẩn thận đến mấy thì cũng không ít lần anh đã vô tình để lộ sơ hở, tác dụng phụ của thuốc cưỡng chế là những triệu chứng cực kỳ hiếm gặp đối với một Alpha khỏe mạnh bình thường, kẻ đa nghi như gã nhất định là đã nhận ra điều kỳ lạ từ những lần anh liên tục lẻn vào nhà vệ sinh nôn khan, miếng dán ức chế cũng chỉ có tác dụng lên đến tối đa bốn tiếng, có những ngày anh sẽ bận rộn đến mức không nhận ra mình đã ra ngoài cả buổi sáng với miếng dán không còn tác dụng.

Dù rất muốn tiếp tục chửi bản thân ngu xuẩn cẩu thả, Jongseong buộc phải giữ mình tập trung, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những việc đấy. Anh cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng này và gọi cho bác sĩ tư, nhất định thầy sẽ có cách để giúp anh. Tên khốn này là Alpha, ở riêng một nơi với gã càng lâu sẽ càng dẫn đến hậu quả anh không thể nào tưởng tượng nổi.

Đứng dậy đi, Park Jongseong! Mày là kẻ được nhiều người nể trọng tôn kính, mày đã dành cả cuộc đời mình cho vị thế này, không thể để một tên Alpha chó chết hủy hoại tất cả được.

"Thằng khốn... tao nhất định sẽ giết mày!"

Park Jongseong nghiến răng gục đầu xuống đất chịu đựng cơn đau đớn như mổ xẻ nội tạng trong bụng mình, dù trông có thảm hại thì cũng nhất quyết phải nắm được vào cổ chân tên khốn kia mà nhổ vào giày gã. Trước một Alpha, hành động vô nghĩa ấy chỉ càng làm Jongseong trông như một Omega thấp hèn yếu đuối tỏ vẻ mạnh mẽ hơn là đang muốn khẳng định lời đe dọa của mình.

"Đáng yêu nhỉ. Muốn giết tao, trước tiên mày phải đứng dậy được đã cưng à."

Chẳng cần tốn chút công sức nào, một cú đá thẳng vào chấn thủy đã quá đủ để khiến anh nằm im bất động, Park Jongseong bị tấn công trực diện cong lưng co gập cả người lại mà ho sặc sụa, suýt thì nôn mửa vì trào ngược dạ dày. Tên Alpha thấy anh khổ sở thì cười khằng khặc thỏa mãn rồi quay gót rời đi, để lại Park Jongseong nằm phủ phục dưới sàn nhà mà thở hồng hộc, muốn chửi cũng không có sức để chửi nữa.

.

.

4.

Park Jongseong vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh trải qua thứ tương tự như kỳ phát tình. Trước mỗi kỳ phát tình sẽ luôn có một khoảng thời gian gọi là kỳ mẫn cảm, cơ thể anh sẽ có dấu hiệu thay đổi về tâm trạng lẫn vóc dáng rõ rệt, mùi hương của anh cũng khó che giấu hơn. Từ nhỏ khi đi khám, được các bác sĩ cảnh báo rằng anh có khả năng sẽ phân hóa thành Omega, anh đã luôn chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Ngay khi phát hiện mình thật sự không phải là Alpha, Park Jongseong liền đến bệnh viện xin bác sĩ kê đơn thuốc ức chế và tìm mọi cách kể cả bất hợp pháp để che giấu thân phận thật của mình, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo lạm dụng thuốc cưỡng chế nếu xảy ra biến cố có thể dẫn đến cơ thể tự động bỏ qua kỳ mẫn cảm mà tiến thẳng vào kỳ phát tình giai đoạn mãnh liệt nhất.

Anh đến với Jeongwon trong tư cách là một người anh quen biết từ câu lạc bộ đánh golf của bậc phụ huynh; ban đầu hắn cứ như một cái đuôi hay bám lấy anh mà dựa dẫm từng thứ nhỏ nhặt hơi phiền một chút, nhưng mưa dầm thấm lâu lại cảm thấy cậu trai này tuy vẻ ngoài trẻ con lại còn nghịch ngợm nhưng thực chất hành xử rất đáng tin cậy, mang tư tưởng rõ ràng không ngại đối đầu bất đồng quan điểm, là mẫu Alpha lý tưởng mà Omega của anh sẽ mong được tin tưởng và có thể thoải mái để lộ điểm yếu của mình.

Jeongwon là người thẳng thắn hỏi anh có phải là Omega hay không ngày hai người chính thức xác nhận mối quan hệ. Hắn nói rằng hắn từ đầu đã luôn có nghi vấn, nhưng hắn không hỏi đến vì vốn dĩ hắn không quan tâm việc anh là Alpha hay Omega, hắn đến với anh vì anh là chính mình. Trước lời nói ấy, Park Jongseong vô cùng cảm động tin rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn, khi ấy mới thành thật thú nhận anh bấy lâu nay giả làm Alpha để tiếp quản sản nghiệp, dự tính vài năm sau khi chỗ đứng vững vàng sẽ tìm một Alpha thích hợp mượn giống, bí mật ra nước ngoài sinh một đứa con Alpha rồi nuôi dạy nó lớn lên có thể đường đường chính chính kế thừa; việc anh là Omega sẽ cùng anh vĩnh viễn đi xuống nấm mồ, không ai có thể biết đã từng có một Omega trong hàng ngũ lãnh đạo, gia tộc anh luôn dạy anh rằng vết nhơ đó sẽ khiến anh bị tổ tông nguyền rủa chết không nhắm mắt.

Yang Jeongwon chỉ nhún vai nói rằng hắn không tin vào những tư tưởng lỗi thời đó, rồi lại chuyển đề tài sang việc hai người nên quyết định như thế nào cho tương lai. Hắn muốn anh không giấu hắn bất cứ chuyện gì, khi ở nhà không cần cố gắng làm một Alpha với hắn, đôi khi để hắn chiều chuộng chăm lo cho anh cũng được. Ban đầu khi mới chuyển vào sống chung, Jongseong vẫn theo thói quen mỗi ngày dán miếng khử mùi giới tính, lại tự ti sợ mùi Omega của mình không thơm đối với Jeongwon khứu giác cực nhạy bén nên vẫn âm thầm uống thuốc ức chế đều đặn. Đến khi bị Jeongwon phát hiện mắng cho một trận mới chịu thả lỏng mà thoải mái để lộ tuyến thể tỏa mùi giới tính ra khắp nhà.

Jongseong vẫn nhớ Jeongwon luôn khen mùi giới tính của anh là mùi mật ong vừa thơm vừa ngọt, mỗi khi từ bên ngoài mở cửa bước vào nhà nghe thấy mùi này hắn sẽ rất yên tâm khi biết anh có thể là chính mình ở nơi anh thấy an toàn. Hắn nói rằng hắn chẳng cần anh phải làm gì to lớn, hắn chỉ mong anh có thể được tự do trong nơi hắn và anh chung sống, và mùi giới tính của hắn giúp anh được thư giãn khỏi áp lực cuộc sống bên ngoài. Chỉ cần có thể trở thành một Alpha mà Omega của anh không cần phải luôn nâng cao cảnh giác đã là quá đủ với hắn rồi.

Lần đầu tiên anh rơi vào kỳ mẫn cảm là sáu tháng sau khi hẹn hò với Yang Jeongwon.

Sáu tháng sau khi sống chung, Omega của Jongseong được thả lỏng trong môi trường an toàn, ổn định và có Alpha để dựa dẫm thì giảm đáng kể áp lực phải chịu từ thuốc ức chế, anh bắt đầu có dấu hiệu tiến vào kỳ mẫn cảm mãnh liệt mà cũng dễ dàng hơn. Để có thể vượt qua giai đoạn này không mạo hiểm kết đôi khi cả hai chưa sẵn sàng, Jongseong cầu xin Jeongwon cho mình được tự trải qua kỳ phát tình không cần hắn giúp đỡ. Yang Jeongwon đề xuất đưa hết quần áo trong tủ của hắn cho anh gom lại thành một cái ổ trong phòng ngủ riêng, đợi kỳ mẫn cảm chuyển thành kỳ phát tình thì anh cũng không phải chịu quá nhiều khổ sở khi đã có mùi hương của hắn bên cạnh xoa dịu.

Thứ Yang Jeongwon không hề biết, đằng sau cánh cửa phòng đóng kín nơi anh nói rằng anh sẽ tự trải qua kỳ phát tình, Park Jongseong lại lén dùng thuốc ức chế để giảm thiểu tác động, giữ mình chỉ ở mãi trạng thái mẫn cảm cho đến khi thuốc có thể áp chế hoàn toàn và biểu hiện như thể cơn phát tình đã qua đi.

Đối với một Omega, liên tục duy trì trạng thái mẫn cảm còn nguy hiểm đến tính mạng hơn thật sự phát tình không có bạn đời. Park Jongseong ở sau lưng Yang Jeongwon làm chuyện này chẳng khác nào đang liều lĩnh biến bản thân thành một cái ấm đun nước không có nơi để xả áp suất có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Lý do gì anh lại làm thế, dù biết chắc hành động này đồng nghĩa với việc anh đang đùa giỡn với tính mạng của mình, Park Jongseong cũng không thể lý giải. Anh chỉ biết rằng, việc phát tình đối với anh thật nhục nhã và đáng sợ, anh không muốn bản thân biến thành một thứ mà anh không thể tự nhận ra - một Omega khát khao sự đàn áp từ một Alpha, một Omega không thể sống thiếu nút thắt chiếm hữu nhét vào nơi sâu nhất trong bụng mình, nhắc nhở anh rằng anh chỉ là một công cụ sinh nở thấp hèn trong xã hội, dù có cố gắng chứng minh năng lực bản thân đến mức nào thì cũng không thật sự đáng để được xem trọng. Anh muốn tự làm chủ cuộc đời mình, giới tính phụ chó chết này là cái thá gì mà anh phải nghe theo nó chứ.

Alpha của Jeongwon ở bên ngoài dõi theo cách mùi hương của anh thay đổi qua không khí tất nhiên phát hiện được điểm bất thường, nhưng khi hắn muốn can thiệp thì đã quá muộn, Jongseong khóa trái cửa nhốt bản thân bên trong, Jeongwon lại không thể mạo hiểm phá cửa để chính mình sau đó không có rào cản gì ngăn bản thân lao vào tấn công anh trước tác động của mùi giới tính Omega.

"Hyung, anh đã liên tục ở trong kỳ mẫn cảm suốt năm ngày rồi! Điều này không an toàn cho sức khỏe của anh chút nào! Anh thật sự không sao chứ?"

Từ bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng Jongseong thở dốc, từng âm thanh của kìm nén chỉ càng khiến Jeongwon thêm phần sốt ruột.

"Anh không sao..."

"Không sao cái khỉ gió! Anh đừng có mà lừa em!"

Dường như có thể cảm nhận được Alpha của hắn đang mất kiên nhẫn, Omega của Jongseong càng phản ứng dữ dội hơn bằng cách tiết ra thật nhiều dịch thể ướt át. Mùi của hắn len qua khe cửa mà tràn vào phòng ngủ, lượng mùi hương bé tí trên áo quần của hắn thật sự không đủ để thỏa mãn anh. Jongseong nghiến răng, liên tục đấu tranh ý muốn mở cửa mời Alpha vào chiếm lấy mình. Ngửi được sự tuyệt vọng của anh, Yang Jeongwon càng sốt ruột đập nắm tay lên cánh cửa rầm rầm.

"Park Jongseong! Khai ra mau! Anh đã làm gì? Tại sao cứ ở mãi kỳ mẫn cảm mà không tiến luôn vào kỳ phát tình? Anh muốn chết sao?"

Omega của Jongseong không ngừng run rẩy với cơn giận dữ của hắn, thấy hắn đập cửa liền trong vô thức vươn tay đến muốn mở ra mời Alpha vào, làm vui lòng Alpha. Nhưng Jongseong lại không đủ sức chống cự cơn sốt cao, chỉ một cú xoay người đã từ trên giường ngã nhào xuống đất đánh rầm một tiếng. Yang Jeongwon quyết định không thể tiếp tục bất lực đứng nhìn, đành ứng phó bằng cách tìm được một cái khăn tắm lớn xé ra làm đôi, một phần cột lên cổ mình che gáy lại, một phần đeo lên mặt che mũi đi như một cái mặt nạ.

Park Jongseong nhìn thấy Yang Jeongwon phá cửa xông vào phòng mình với khăn cột ngay mũi thì lập tức vừa thở dốc vừa phá lên cười nói rằng dáng vẻ của em nực cười hệt như mấy tên trộm trong thước phim hoạt hình Nhật Bản.

"Bây giờ là lúc để anh đùa giỡn sao?" Nhíu mày vỗ vào vai anh cảnh cáo, hắn đặt bàn tay lên trán Jongseong, bực dọc tặc lưỡi một cái, rõ ràng là rất giận dữ nhưng lại không thể nổi nóng với một Omega trong trạng thái dễ tổn thương. Nhìn trên tủ đầu giường ngổn ngang rất nhiều vỉ thuốc ức chế đã uống hết sạch, hắn không khỏi đau lòng, vừa đỡ anh dậy về lại nệm giường vừa nhỏ giọng mắng như không mắng :

"Em đã nói rằng em sẽ ở đây để bảo vệ anh cơ mà. Anh thật sự không tin tưởng em đến thế sao? Tại sao lại phải ép bản thân vào tình trạng này chứ? Anh thật sự không muốn xem em là Alpha của anh đến thế à?"

Dường như có thể cảm nhận được Alpha trước mặt mình đang rất tủi thân, Omega của Jongseong liền hốt hoảng tuôn ra thật nhiều mùi hương xoa dịu thể hiện lòng hối lỗi, anh liên tục tự trách hành động của mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của Alpha.

"Không phải... Không phải mà... Anh tin em mà Jeongwon..."

"Nếu thật sự tin tưởng em, anh đã không làm chuyện thế này sau lưng em!"

"Anh-"

Jeongwon không buồn cãi với Jongseong. Hắn lục tung hết mọi ngóc ngách trong phòng, ngay khi tìm được túi bóng đựng mấy vỉ thuốc của anh giấu trong tủ đầu giường liền đem vứt ngay ra khỏi phòng ngủ. Bàn tay anh quơ quào muốn ngăn hắn lại, nhưng Jeongwon đã nhanh tay hơn, dứt khoát đẩy vai đè nghiến anh nằm xuống, Jongseong run run bấu vào cổ tay hắn mếu máo.

"Anh xin em, Jeongwon! Hãy trả lại thuốc cho anh... Anh sợ lắm! Anh thật sự sợ lắm! Xin em hãy cứ để anh như thế này đi, chỉ vài ngày nữa là cơn sốt sẽ tự hạ nhiệt thôi... Anh xin em mà..."

Đừng nói nữa!

Ngay khi Jeongwon dùng khí tức Alpha để áp chế anh, Jongseong không cách nào khác chỉ có thể nằm đó khổ sở bật ra những âm thanh nài nỉ mềm yếu, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Ban đầu kế hoạch của hắn là tông cửa vào, xử lý tình huống rồi phắn ngay ra ngoài, bằng mọi cách ép Omega của Jongseong phải không cách nào khác chỉ có thể rơi vào kỳ phát tình ngay lập tức. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, nhìn Jongseong mềm oặt đáng thương, nghĩ đến anh phải một mình chống chọi, hắn lại không nỡ cất bước.

Jeongwon nhíu mày cứ nhay cắn phần thịt môi dưới của mình mất một lúc mới chép miệng quyết định leo lên giường rồi kéo anh đến ôm chặt vào lòng, cẩn thận điều chỉnh mùi giới tính nhè nhẹ nhả ra giúp anh điềm tĩnh hơn. Mặc dù đã có khăn che mặt, mùi mật ong nồng nặc của anh vẫn tìm được cách len lỏi vào khoang mũi hắn, thân nhiệt hắn theo đó dần nóng lên, phần bên dưới cũng ngẩng cao đầu. Sợ mình sẽ vô tình làm ra loại chuyện gì khiến bản thân hối hận, Yang Jeongwon nuốt khan siết lấy anh chặt hơn trong vòng tay mình, thầm nghiến răng cấu đầu móng vào lòng bàn tay đau nhói để giữ bản thân tỉnh táo không mất tự chủ tấn công anh.

"Đừng cố chống cự." Hắn khẽ thì thầm vào mái tóc anh, "Alpha đây rồi, Alpha sẽ bảo vệ anh."

Jongseong đầu óc nửa tỉnh nửa mơ nghe được giọng Alpha của hắn, ngửi được mùi Alpha của hắn, Omega bên trong lập tức thả lỏng, tay siết chặt lấy eo Jeongwon dụi đầu vào ngực hắn nấc khẽ mấy tiếng.

"Anh xin lỗi, Jeongwon... Anh xin lỗi em... Anh không nên lừa dối em..."

Park Jongseong cứ thế bật khóc trong lòng hắn. Anh hoàn toàn thả lỏng cả cơ thể và tâm trí, phó mặc cơ thể mình nằm gọn vào giữa ngực Jeongwon, từng lời hối lỗi bật ra đều như muốn đem cả cuộc đời bù đắp cho sai lầm mà mình đã gây nên với hắn, dù hắn có an ủi liên tục rủ rỉ hắn không để bụng nên anh chớ bận lòng. Ngay lúc này, anh chỉ cần quan tâm đến sức khỏe của chính mình mà thôi, những thứ khác như dằn xé nội tâm hay lý do cưỡng ép bản thân ấy, bất cứ khi nào anh thấy sẵn sàng anh có thể tìm đến sẻ chia tâm sự với hắn sau cũng được.

Yang Jeongwon không hỏi gặng, cũng không phán xét, hắn thấu hiểu đối với anh việc biến thành một Omega yếu đuối là một hiện thực đáng sợ và đau đớn đến nhường nào. Hắn tất nhiên không thể trải qua cùng một cảm giác với anh, nhưng hắn vẫn tôn trọng và yêu thương anh đủ để nhận thức được động cơ của những quyết định mà anh đưa ra trong đời mình.

Với số thuốc mà anh đã uống, Park Jongseong thành công đúng với mong muốn giữ mình chỉ ở mãi kỳ mẫn cảm chứ không phát tình. Và suốt quãng thời gian còn lại của kỳ mẫn cảm, Yang Jeongwon vẫn luôn kiên nhẫn ở bên cạnh vỗ về bảo vệ và yêu thương anh. Hắn giúp anh lau người khi anh đổ quá nhiều mồ hôi, giúp anh giữ vững lý trí không làm chuyện gì dại dột mà leo lên người hắn đòi hỏi nút thắt, chăm sóc anh từng miếng ăn ngụm nước; loại công việc mà trước đến nay đều là anh làm cho hắn như trách nhiệm hiển nhiên của một người anh lớn bảo vệ em trai, của Omega hầu hạ Alpha, nay đều vào tay hắn không một lời oán trách than vãn.

Khi ấy, với ngón tay hắn luồn vào mái tóc anh nhẹ nhàng ve vuốt, với mùi hương hắn ôm lấy anh chậm rãi vỗ về như mái ấm thân thương, Jongseong đã nghĩ rằng đối với anh hắn chính là cả thế giới. Và hắn cũng vậy. Anh nghe được hơi thở hắn dập dồn kìm nén tham muốn của một Alpha, tâm trí mơ màng nhưng lại vô cùng minh mẫn nhận ra rất rõ ràng hắn thời khắc ấy thật sự tôn trọng anh bởi vì anh là Park Jongseong, hắn không hề đối xử với anh như một Omega đáng thương yếu ớt mà lợi dụng bắt ép anh phải phục tùng theo một tương lai mà anh sợ hãi.

Anh tin tưởng hắn. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được một người tìm đến và chấp nhận anh mà không màng đến giới tính phụ, một Alpha cho Omega của anh có thể yên giấc ngủ say. Anh đã hy vọng rằng từ thời khắc ấy trái tim hắn sẽ vĩnh viễn thuộc về anh, hệt như anh đã sẵn sàng để vĩnh viễn trở thành Omega của hắn.

Trớ trêu thay, những thứ tốt đẹp như vậy quả nhiên chỉ có thể là những cơn mơ ngắn ngủi rồi sẽ phải tỉnh giấc mà thôi.

.

.

5.

Park Jongseong từ chối cho phép mình được khóc.

Khóc lóc là dành cho kẻ yếu, đấy là thứ suy nghĩ độc hại mà thế giới này đã dạy anh trở thành. Nên anh từ chối nhượng bộ, từ chối van xin. Bọn chúng muốn làm gì thì làm, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng quy phục.

Nhưng với tình huống lực bất tòng tâm hiện tại, anh lại không thể ngăn nước mắt cứ trào ra.

Tên Alpha khốn kiếp trói anh lại nhốt vào phòng làm việc, còn dặn dò hai tên thuộc hạ đứng bên ngoài túc trực canh chừng. Omega phát tình thì không nên đi ký hợp đồng đâu. Đợi đến khi tao giành được đối tác này từ tay mày, tao sẽ quay lại tặng cho mày một cái bầu thật to nhé.

Park Jongseong làm đủ mọi cách để cố gắng thoát khỏi dây trói. Nhưng đầu anh cứ ong ong xoay vòng, làm thế nào cũng không nhìn rõ xung quanh. Hai cổ tay anh bị trói lại bởi dây cước, chất liệu thô cứng cứa vào cổ tay đau rát vẫn không có dấu hiệu bị nới lỏng. Dẫu vậy anh cũng không thể nằm đây chờ chết, chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tên khốn ấy có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Anh không thể chấp nhận tên khốn kia dày vò cưỡng bức mình có thai được!

Căn phòng làm việc quen thuộc của anh giờ đây lại trở nên quá đỗi xa lạ. Park Jongseong sợ hãi nhìn bốn bức tường lẫn trần nhà cứ ngày một ép sát như muốn nghiền nát mình, không khí cũng bị rút cạn đi khỏi không gian kín, mỗi hơi thở anh bật ra dần biến thành khí độc giết mòn. Anh cố dịch chuyển cơ thể để ngồi dậy, nhưng toàn thân nặng như đeo chì, cái nóng thân nhiệt như đang nhúng anh vào vũng nước nhễ nhại nhớp nháp, lớp nệm giường dính chặt vào như dần nuốt chửng anh vào trong. Càng cố dùng sức để tìm cách thoát thân, anh càng thấy tứ chi mình tê liệt.

"Omega ơi?"

Một giọng nói bên ngoài cánh cửa vang lên với thái độ nghịch ngợm bỡn cợt khiến Jongseong lạnh cả sống lưng. Không thể nào! Sao nhanh như vậy đã quay lại? Đừng nói là hợp đồng chưa gì đã ký xong rồi?

Khó thở quá. Park Jongseong vừa sợ hãi vừa đau đớn, hơn bao giờ hết hiểu ra được tác dụng phụ của lạm dụng thuốc cưỡng chế suốt mười lăm năm là loại tra tấn gì. Anh hiện tại khác nào một miếng thịt tươi thơm phức quẳng vào hang linh cẩu, chỉ có thể nằm đó cho kẻ khác ngấu nghiến, quá kiệt sức và bất lực để phản kháng. Tên Alpha kia chỉ cần nhả mùi giới tính ra lệnh cho anh phải phục tùng, cơ thể anh nhất định sẽ phản chủ đi tìm nguồn giống mà nó đã bị chối bỏ suốt mười lăm năm qua.

Chết tiệt. Thân nhiệt quá nóng khiến cơ thể anh trào ra tất cả những loại dịch thể nào mà nó có thể trào; từ mồ hôi, nước mắt nước mũi nước miếng, đến cả nước dâm cũng tuôn ra cả trước lẫn sau, cơ thể khốn kiếp chỉ khát cầu một Alpha mau chiếm lấy mình mà đánh dấu chủ quyền.

"Sao tao không biết Park Jongseong lại là một Omega có mùi thơm ngọt ngào như thế này nhỉ?" Không để ý tên khốn kia đã vào phòng từ lúc nào, Jongseong giật mình vùng vẫy khi một bàn tay bỗng chạm vào vạt áo trước bụng mà vạch cả thân trên anh phơi ra trước mắt. "Thơm như một hũ mật ong tươi làm tao muốn liếm hết từ trên xuống dưới vậy."

Không chút phòng thủ, anh như cá nằm trên thớt chỉ có thể giật mình cong lưng theo phản xạ bật ra một tiếng nấc khi vùng bụng phẳng lì bị cái lưỡi ẩm ướt xấu xa của gã Alpha kia liếm ngược lên rãnh ngực. Jongseong liên tục đạp chân gào lên muốn gã buông tay tránh ra, nhưng chỉ cần một bàn tay Alpha mát lạnh đặt lên eo mà ấn xuống giường, cơ thể Omega hực nóng của Jongseong đã lập tức nằm im nghe lệnh.

Đầu anh đau quá, anh thật sự không nhìn thấy rõ phía trước, đến gương mặt của tên Alpha kia cũng xiêu vẹo mịt mờ, anh chỉ nghe được mỗi tiếng lồng ngực mình vỗ trống thình thịch ầm ĩ, nỗi sợ hãi làm anh thở gấp như đuối nước. Buông ra! Anh không muốn có thai với gã! Anh không muốn! Anh không muốn!

"Một Omega ngọt ngào ngoan ngoãn như thế này, hay là tao nên để mày làm cái máy đẻ sưởi ấm giường cho tao đến khi mày chết nhỉ?" Cái lưỡi dơ dáy của tên khốn Alpha không ngừng liếm láp hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi đầu ngực dựng đứng của mình bỗng bị thô bạo mút mát cấu véo, anh thật sự không thể chịu được nữa phải rên lên mấy tiếng kêu đau. Nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời một Omega nay đã trở thành sự thật, Park Jongseong run rẩy yếu ớt như chiếc lá trong gió, không dám tưởng tượng đến tương lai bị tên khốn này biến làm của riêng, mỗi ngày cưỡng hiếp. Một Omega đã lên giường với Alpha, bị Alpha đánh dấu thì sẽ không dễ dàng xóa được vết tích, ngay khi rời khỏi căn phòng này gã sẽ có thể đường đường chính chính nộp đơn đăng ký sở hữu Omega, biến Park Jongseong và tất cả mọi thứ của anh thành tài sản hợp pháp của gã. Mùi ớt hiểm cay hắc của gã liên tục xộc thẳng vào khứu giác vốn đã khó thở vì cơn đau chỉ càng khiến Jongseong khốn khổ tuyệt vọng, anh liều mạng vẫy vùng đánh trả, nhưng không đả thương được tên Alpha kia lấy một lần.

Mười lăm năm cố gắng, cứ thế trong một khoảnh khắc sẽ đổ sông đổ bể.

"Thích không, Omega?" Tên khốn Alpha cười khùng khục nhìn một Jongseong từng là đối thủ nặng ký nhất không cách nào lật đổ, nay lại nằm dưới thân mình vặn vẹo như một thiếu nữ còn trinh khi gã cho tay vào quần đối phương ướt nhẹp, cơ thể sẵn sàng cho một Alpha chiếm lấy. "Tao sẽ cho mày liên tục mang hết cái bầu này đến cái bầu khác, đến khi mày chết trên bàn mổ. Tao hứa sẽ thật chậm rãi thưởng thức dày vò mày đến khi mày chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn. Đến lúc đó, gia sản của mày tao sẽ chăm sóc cẩn thận cho nhé."

Mặc dù y tế thời nay đã tân tiến hơn trước, tỉ lệ sinh khó cũng giảm đi đáng kể, nhưng xác suất Omega nam chết trên bàn mổ vẫn cao hơn Omega nữ rất nhiều vì tử cung chỉ phát triển sau khi phân hóa, Omega nam phân hóa càng trễ sẽ càng không thể theo kịp được các chức năng của tử cung tự nhiên mà Omega nữ đã có từ khi sinh ra. Park Jongseong phân hóa chậm hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa, lại còn lợi dụng thuốc ức chế nhiều năm khiến cơ thể bị ép phải trì hoãn biến đổi tự nhiên, nếu không có can thiệp y khoa thì sẽ càng khó vượt qua. Vốn dĩ anh đã có dự định sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa sẽ ra nước ngoài điều trị khoảng ba năm, bác sĩ ước chừng khi ấy cơ thể anh đã có thể tự điều chỉnh và tiếp nhận hạt giống thì mới bắt đầu cấy thai nhân tạo.

Dù có sợ hãi hiện thực đến mức nào, anh vẫn là một Omega không hề thay đổi. Dù có cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào, anh vẫn mong mỏi mình sẽ gặp được người bạn đời tốt, hoặc ít nhất có một đứa con mà anh thật sự muốn khi anh sẵn sàng tâm lý, chứ không phải bị người khác ép phải mang thai. Anh vẫn muốn được dựa dẫm Alpha, được Alpha nuông chiều, được tự do sống đúng với thân phận Omega mà nuôi dạy con cái và yêu thương con dù con có mang giới tính gì đi chăng nữa.

Không được rồi. Park Jongseong thật sự không muốn khóc, không hề muốn cho tên khốn này thấy dáng vẻ yếu đuối vô lực của mình một chút nào; nhưng phản ứng tự nhiên của thống khổ và tủi nhục bị đẩy đến cực hạn cứ khiến nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra. Cơn đau giữa ngực đang không ngừng nhắc nhở anh rằng anh cũng muốn được yêu, anh muốn được ôm ấp, muốn có Alpha đánh dấu sở hữu mình. Bản năng giới tính phụ của anh liên tục phản ứng với từng lời tên Alpha ấy nói, nó đang nhận thức từng câu chữ kia không phải đe dọa, mà là lời hứa. Nó muốn một Alpha thực hiện lời hứa và cho nó được ngoan ngoãn phục tùng, thực hiện nghĩa vụ chức năng của mình.

Anh không muốn phục tùng! Park Jongseong nghiến răng thở dốc, đến sức lực để kêu la cũng không còn nữa, ngay lúc này anh chỉ có thể cố gắng tập trung không được cho tên khốn này biết cơ thể anh đang nhạy cảm và thèm khát đến nhường nào.

Anh có thể cảm nhận rất rõ, thời khắc đầu mũi tên khốn Alpha ấy lướt nhẹ lên bên cổ mình, cảm giác như cái chết đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần hắn há miệng ra, chỉ cần một giây Jongseong vô tình xoay đầu sai hướng, hàm răng Alpha kia sẽ thô bạo cưỡng ép cắn mạnh vào tuyến thể của anh bất cứ lúc nào. Bàn tay tên khốn ấy liên tục kích thích lên điểm nhỏ nhạy cảm trên bộ phận sinh dục khiến Jongseong bị ép phải gồng mình chịu đựng đến cực hạn, cơ thể căng thẳng cứng đờ đòi hỏi được thả lỏng bị chính tâm trí anh giữ lại chống cự khiến toàn thân Jongseong cứ rung lên bần bật, hàm răng nghiến chặt chỉ càng khiến đầu anh đau như búa bổ.

"Rên to lên nữa xem nào, Omega."

Hít phải quá nhiều mùi ớt hiểm của Alpha, cơ thể Omega của Jongseong tuy vẫn cố gắng bài xích theo ý chí, lại theo bản năng thèm khát nhiều hơn, trong vô thức nghe lệnh Alpha để bật ra những tiếng rên rất khẽ khổ sở giữa từng cơn ho sặc vì nhất thời không chịu được hương vị cay nồng lấp đầy cổ họng mình, bộ phận sinh dục ướt đẫm sưng đỏ đau rát vì bị tên khốn ấy liên tục kích thích tát mạnh. Jongseong cứ khóc nấc lên, bị trói lại hai tay đè nghiến xuống giường bởi sức nặng áp chế tuyệt đối của Alpha khiến anh nhận thức trong sợ hãi sự thật tàn khốc rằng ngay lúc này anh hoàn toàn bị cướp đi danh phận Park Jongseong mà anh vẫn hằng tự hào, chính giới tính phụ của anh đã cưỡng đoạt đi của anh sự tự do, buộc anh phải ngoan ngoãn chấp nhận mình dù có cố gắng bao nhiêu thì sinh ra và chết đi vẫn vĩnh viễn là một Omega cho Alpha tùy ý sử dụng.

Có lẽ là ảo giác. Có lẽ thân nhiệt quá tải đã khiến đôi tai anh ù đặc, anh không nghe thấy gì ngoài những tiếng ré inh ỏi trong màn nhĩ. Mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo dần, như anh đang chìm xuống đáy đại dương và khung cảnh trước mắt đang nằm trên bề mặt nước. Là cơ thể anh đang tạo cho anh cảm giác an toàn, nó lừa dối anh rằng chỉ cần anh nằm im nghe lệnh Alpha, anh sẽ không còn phải chịu đựng đau đớn. Chỉ cần anh chịu tiếp nhận thứ mùi ớt cay nồng này vây lấy mình, nhấn chìm mình, nuốt chửng mình đi.

Và có lẽ chút ý chí cuối cùng của anh cũng không gắng gượng được nữa sau mười lăm năm gồng mình mạnh mẽ.

Khi làm thuốc đặc chế cho anh thầy đã từng nói gì ấy nhỉ, Jongseong lờ mờ cố nhớ lại, khi cơ thể bị ép tiến vào kỳ phát tình, lý trí sẽ dần mụ mị, Omega sẽ không nhận ra hiểm nguy tiềm tàng mà sẵn sàng chấp nhận bất cứ Alpha nào đang ở gần mình.

Có âm thanh nào đó lục đục ồn ào, bàn tay Alpha trên cơ thể anh cũng đã biến mất. Omega trong anh khi ấy liền hoảng hốt vẫy vùng, Alpha... Alpha đâu rồi... Mau trả Alpha lại cho tôi....

Yang Jeongwon...

Park Jongseong hơi mơ hồ tự hỏi, tại sao ngay lúc này anh lại đi tìm Yang Jeongwon. Hắn đã bỏ rơi anh rồi, anh chẳng là gì ngoài một Omega nhẹ dạ cả tin để hắn đùa giỡn chán chê rồi sẽ vứt đi không thương tiếc. Một kẻ như hắn thì có gì đáng để anh nhung nhớ?

Dù hắn có từng ôm lấy anh như anh là cả thế giới, dù hắn có từng quan tâm đến mỗi ánh mắt cử chỉ của anh, thì tất cả những dịu dàng ấy, những lời nói khiến anh mềm lòng tin tưởng ấy, những viễn cảnh cho một tình cảm chân thành ấy, tất cả đều là giả dối.

Yang Jeongwon không yêu anh như anh đã từng ước nguyện. Và nếu hắn có xuất hiện ngay lúc này mà giải nguy cho anh, anh cũng không cần loại người như hắn thương hại mình.

Yang Jeongwon và thứ mùi giới tính chua nhẹ dâu tây chín sớm chó chết ấy.

Yang Jeongwon...

Yang Jeongwon.

.

.

6.

Yang Jeongwon.

Hắn nghe thấy anh gọi tên hắn, tha thiết tuyệt vọng. Hắn nghe thấy hơi thở anh dập dồn vồn vã, ngửi thấy mùi mật ong ngọt ngào đến gắt khô cổ họng của anh lan tỏa giữa không trung, nhấn chìm cả căn phòng vào mùi giới tính dẫn dụ Alpha.

Hắn nghe tiếng anh khóc. Tiếng khóc nức nở đầy ai oán đáng thương, xen kẽ lại là cái tên hắn lặp đi lặp lại như một loại bùa chú. Hắn nếm được mùi hương của anh trong khoang miệng mình, nồng nàn quyến rũ và khát cầu tình yêu mãnh liệt. Park Jongseong lên cơn phát tình mất kiểm soát sau mười lăm năm kìm hãm, tựa như đại dương đổ ập lên sa mạc khô cằn, bao nhiêu đè nén đều ào ạt tuôn ra mà van xin bất cứ Alpha nào ở gần mình hãy cho cơ thể anh sự giải thoát mà nó hằng mong mỏi.

Hắn biết thế nào tên khốn Alpha kia thù hằn Park Jongseong đã cướp đi biết bao hợp đồng tốt rồi cũng sẽ có ngày làm chuyện động trời, lại không ngờ gã lại dám làm thứ việc bất nhân như tráo thuốc mà cưỡng dục một Omega. Nếu không phải hắn luôn âm thầm dõi theo Park Jongseong thì làm sao có thể phát hiện thuốc của anh đã bị người khác đánh tráo mà chạy đến kịp thời bảo vệ? Nhìn thi thể bất động giữa vũng máu tươi của gã Alpha kia, hắn thấy mình bình tĩnh đến lạ, không chút nao núng đặt cây súng xuống đất rồi tháo găng tay chạy đến muốn giúp cởi trói cho Park Jongseong.

Park Jongseong nức nở vặn vẹo cơ thể trên giường, cổ tay bị trói sau lưng vì cử động mạnh cứa vào dây cước mà chuyển sang một màu đỏ tía. Dường như có thể cảm nhận sự hiện diện của hắn, mùi giới tính của anh càng phản ứng mãnh liệt theo mỗi bước chân hắn đến gần. Hai mắt anh mơ màng nặng trĩu không mở lên được; với lượng nước mắt ấy thì hắn không nghĩ anh thật sự có thể nhìn thấy rõ ai đang ở trước mặt mình, theo bản năng ngửi được mùi Alpha của hắn liền dạng chân ra cho hắn xem đáy quần mình ướt sũng, ưỡn ngực liên tục rên rỉ gọi Alpha... Alpha...

"Hyung! Anh nghe em nói không? Tỉnh táo lại đi, hyung!"

Ngay khi hắn vừa bước đến chạm vào vai Jongseong muốn lay anh tỉnh dậy, anh liền tự lật cả người mình nằm sấp xuống nệm, cái eo nhỏ vô thức nâng lên như mời hắn sử dụng. Yang Jeongwon gương mặt nóng bừng hoảng hốt đứng bật dậy lùi về phía sau tránh ra, vô tình lại làm Omega tuyệt vọng trong Park Jongseong thêm khổ sở khi nghĩ rằng Alpha rời đi là vì Alpha chê bai ghét bỏ mình.

Alpha... Alpha... Cứu em với...

Park Jongseong thật sự mất trí rồi. Hắn chợt nhớ lại lời mà anh nói cái đêm ấy trong căn penthouse gió lộng, rằng anh khẳng định anh không ngủ với hắn. Người đàn ông cao ngạo kiêu hãnh khi ấy và Omega mềm oặt đáng thương này thật sự có thể là một sao? Hắn càng giữ khoảng cách với anh bao lâu, anh càng khóc nức nở hơn nữa, vệt nước thấm vào đáy quần mỗi lúc càng loang ra rộng hơn, hạ bộ co giật liên hồi. Park Jongseong thấy mãi mà Alpha không tiếp cận mình thì nằm gục xuống co chân cọ sát hai bên đùi trong vào nhau, dường như đã vô vọng đến mức muốn dùng gót chân tự cạ vào vùng nhạy cảm để dịu lại cơn đau nhưng lại không thể với đến được.

Mùi hương tỏa ra từ anh mỗi lúc một dày đặc. Động não đi, Yang Jeongwon! Hắn nắm chặt lấy cổ áo mình kéo lên che lại mũi ngăn bản thân hít vào quá nhiều sẽ mất kiểm soát, cố bình tĩnh nhịp thở mà nghĩ cách xử lý tình huống tồi tệ. Đối với một Omega đã lún quá sâu như thế này sẽ rất nguy hiểm nếu dùng thuốc cưỡng ép cắt ngắn kỳ phát tình, chưa kể loại thuốc mà Park Jongseong mỗi ngày uống kia chắc chắn không phải thuốc gì hợp pháp, đưa anh đến bệnh viện nhất định sẽ bị điều tra ra, tệ nhất còn có thể ngồi tù ngay khi anh tỉnh dậy từ cơn mê sảng. Cách hợp lý và hiệu quả nhất là hắn ngay bây giờ cho anh nút thắt của mình, giúp anh vượt qua được một phần sẽ lấy lại được ý thức.

Nhưng chính Park Jongseong đã thể hiện rất rõ anh thà chết cũng không muốn ngủ với hắn. Hắn có thể nghe theo hạ bộ mình mà giúp đỡ anh ngay lúc này rồi sáng mai tùy tiện đổ lỗi cho bản năng, thậm chí còn có thể nhân cơ hội nộp giấy đăng ký sở hữu Omega và có được anh đúng như hắn mong muốn; nhưng một khi tỉnh táo lại anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nữa. Đồng thuận khi tâm trí bị thao túng thì không phải đồng thuận, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ cưỡng hiếp một Omega, càng không bao giờ lợi dụng Park Jongseong vào thời khắc anh dễ bị tấn công nhất.

Lúc này nhìn kỹ, hắn mới thấy cổ tay Park Jongseong như sắp chảy máu. Nếu không nhanh cắt bỏ dây trói sẽ dẫn đến thương tích nghiêm trọng. Gạt sạch hết mọi suy nghĩ trong đầu mình, hắn xoay người đi về phía bàn làm việc của anh, tìm thấy một cây kéo liền hít một hơi thật sâu rồi nín thở xông vào đè anh xuống cắt bỏ dây cước. Omega trong anh được Alpha chạm vào liền thỏa mãn bật ra những tiếng rên rỉ thoải mái, hơi thở cũng chậm lại như đã an tâm hơn, nhưng đây đều chỉ là những phản ứng tức thì, một khi nó nhận ra hắn không có ý định giao phối nhất định sẽ lại làm loạn.

"Hyung! Anh nhận ra em không? Hyung!"

Yang Jeongwon lật anh nằm ngửa, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt anh mấy cái, nhưng Park Jongseong lại không có vẻ gì là sẽ phản ứng với tiếng gọi của hắn. Nhìn quanh một loạt khắp căn phòng, hắn mừng rỡ khi tìm thấy tủ quần áo dự phòng của anh. Hy vọng là sẽ còn quần áo cho anh thay tạm, dù có muốn đưa anh ra khỏi đây hắn cũng không thể để anh đáy quần ướt sũng như thế mà ra ngoài.

"Hyung, nằm yên chờ em, em sẽ quay lại ngay."

Hắn biết Park Jongseong lúc này đang không hề tỉnh táo. Hắn biết trong thâm tâm anh chẳng hề có chút cảm xúc nào nữa dành cho mình. Nhưng dáng vẻ nhũn mềm, nụ cười hạnh phúc và ánh mắt chan chứa yêu thương mà Omega của anh đang trao cho hắn lại không khỏi khiến hắn thèm muốn nhiều hơn. Hắn chợt nhận ra đây sẽ lần duy nhất anh tình nguyện nhìn hắn như thế, khi Omega của anh yên tâm giao phó cơ thể mình vào tay hắn, khi hắn có thể thật sự trở thành một Alpha mà anh tin tưởng. Giọng nói anh nhỏ nhẹ thì thào, bàn tay vươn đến vuốt qua gương mặt hắn trìu mến.

Alpha, yêu em đi... Yêu em đi, Alpha...

Hắn muốn yêu anh. Hắn vẫn yêu anh. Hắn rất muốn được nói với anh điều đấy, nhưng lời này chỉ có thể nói khi anh đang minh mẫn. Park Jongseong trước mặt hắn ngay lúc này, dù có là một Park Jongseong mà hắn mong ước, lại không phải Park Jongseong mà hắn thật lòng yêu.

Có lẽ cả đời này, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy anh thể hiện khía cạnh Omega yếu thế đáng thương này nữa. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, anh sẽ trở về là kẻ luôn đứng trên đỉnh cao xã hội, giả vờ là một Alpha lãnh đạo cấp cao đáng ngưỡng mộ của vạn người.

Nhìn anh đau đớn vật vã bởi kỳ phát tình, hắn không nỡ để anh chịu khổ. Nhưng hắn lại ích kỷ muốn đêm nay cứ thế này mãi mãi kéo dài đến ngàn năm.

Ít nhất thì, đêm nay thôi, hãy để hắn được chăm sóc anh như một Alpha nên chăm sóc Omega của mình.

"Hyung..." Càng nhìn anh thật lâu, lồng ngực hắn lại càng thắt lại đau nhói, đầu mũi nóng hổi, hốc mắt cay xè. Em yêu anh. Tại sao anh lại không chịu hiểu? Tại sao anh lại né tránh sự thật rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều? "Hyung, đừng sợ... Em ở đây! Em sẽ bảo vệ anh. Mình thay quần áo trước đã nhé?"

Omega trong anh nghe giọng nói của hắn trấn an liền ngoan ngoãn nghe lời nằm im, nhưng vẫn không hài lòng khi chờ lâu như vậy Alpha vẫn chưa làm gì mình, anh sốt ruột bắt lấy bàn tay trái hắn mà ngậm lấy hai ngón tay mút nhẹ muốn làm nũng. Jeongwon hơi giật mình toan rút tay về, lại chợt nghĩ đến có lẽ đây sẽ là cách tốt để tạm thời xao nhãng Omega, khiến nó tin thêm một lúc nữa rằng Alpha sẽ cùng nó giao phối, hắn sẽ thuận tiện hành động hơn. Omega không được thỏa mãn sẽ rất đáng sợ, nhất là những Omega bị kìm hãm thời gian dài như Park Jongseong nếu không cẩn thận sẽ có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Để anh mút ngón tay mình một lúc như một đứa trẻ, hắn mới xoa đầu anh tựa khen ngợi rồi rút ngón tay ra, chậm rãi bắt đầu giúp anh cởi quần. Omega của anh rất chịu phối hợp nâng hông dậy cho hắn, anh thậm chí còn vui vẻ nở một nụ cười mãn nguyện, ngân nga một cách hài lòng. Yang Jeongwon cố gắng không liếc mắt vào chỗ hắn không nên nhìn thấy, chỉ chuyên tâm làm việc hắn cần làm. Sau khi cởi xong, hắn liền đứng dậy đi về phía tủ, bỏ ngoài tai âm thanh nài nỉ bất bình muốn hắn quay lại của anh, hy vọng sẽ tìm thấy khăn lau người và một bộ quần áo nào thoải mái hơn bộ đồ tây anh đang mặc.

Lẽ ra hắn nên cởi áo khoác của mình ra đưa cho anh ôm lấy ngửi tạm trước khi bỏ đi. Lẽ ra hắn không nên quay lưng về phía một Omega trong kỳ phát tình. Đến khi nghĩ lại, đã có rất nhiều cái "lẽ ra" mà hắn khi ấy đã không suy nghĩ chu toàn, để rồi dẫn đến kết cục hối hận quá đỗi.

Hắn đã quá xem nhẹ một Omega. Hệt kiểu Alpha mà Park Jongseong ghét bỏ khinh thường.

.

.

7.

Tuyến thể sau gáy hắn không ngừng co giật nhức nhối ứa từng dòng máu tươi.

Yang Jeongwon phút chốc thấy tầm nhìn mình hỗn loạn chao đảo, cảm giác như cả cơ thể bị nhấn chìm vào bể mật ong ngọt ngào ấm nóng, giờ đây có muốn hoảng loạn dùng tay che mũi thì cũng chẳng còn tác dụng. Hắn khó nhọc bật ra một tiếng thở hắt, thân nhiệt sôi sục dẫn dắt khát khao nhục dục lan truyền đến từng đỉnh tứ chi, hạ bộ căng cứng dựng lên nhìn thấy rõ qua lớp quần thun xám.

Omega của Park Jongseong đã tấn công hắn. Park Jongseong đã mất kiểm soát lao đến nhân lúc hắn đang quay lưng về phía mình mà đè Alpha xuống đất để lại vết cắn kết đôi lên tuyến thể vốn đã co giật vì cố gắng tự chủ của hắn.

Bình tĩnh lại, Yang Jeongwon! Hắn siết chặt lấy lồng ngực mình, dùng tay tự bịt miệng ngăn bản thân mất kiểm soát xoay lại ghim răng vào tuyến thể của Omega duy nhất ở chung phòng. Park Jongseong trong cơn phát tình đã biến hắn trở thành Alpha của mình, nhưng hắn tuyệt đối không được phép cắn anh đáp lại. Đây chỉ là một vết cắn đơn phương tạm thời của một Omega, chỉ cần hắn không đáp trả thì mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Hắn không kịp trở tay mà gục xuống sàn nhà, sức mạnh thường ngày có thể dễ dàng bồng được Park Jongseong trên tay lại mất sạch, để mặc Omega hung hăng nắm cổ chân kéo lê cả thân mình quẳng lên giường. Jongseong dứt khoát quắp chân leo lên người hắn, đầu mũi chôn sâu vào tuyến thể của Jeongwon mà cọ xát hít hà đầy đói khát, bật ra những thanh âm nài nỉ nóng hực bên tai khi anh không ngừng nhấn nhấp hạ bộ trần trụi vào đũng quần hắn dựng đứng. Bàn tay anh mò mẫm đến sợi chun trên đai quần hắn, đầu ngón tay luồn sâu vào trong muốn chạm vào dương vật mẫn cảm.

Alpha! Alpha!

Omega của Park Jongseong sau khi giữ được hắn dưới thân mình liền hết sức tìm cách lấy lòng Alpha của hắn bằng những cái liếm gợi tình lên hõm cổ và xương quai xanh, hạ thân ướt sũng nhấp nhô cọ lên đũng quần nổi cộm của hắn rên rỉ nỉ non muốn Alpha nuông chiều mình.

Jeongwon rơi vào hoảng loạn tức khắc. Hắn muốn đẩy Jongseong đi, nhưng thật sự rất khó để đấu lại một Omega hung hăng với một tay khi hắn đang dùng tay còn lại che hàm răng mình. Hắn cố dùng đầu gối đẩy Jongseong ra, nhưng vô ích, Omega của Jongseong đã chìm quá sâu vào cơn mê nhục dục, nó càng trở nên tuyệt vọng hơn từng phút trôi đi, chỉ mong mỏi được nhét thứ của hắn vào sâu trong bụng mình. Thời khắc hạ vật của hắn bung ra khỏi lớp quần mà đứng thẳng sừng sững, Omega của Jongseong không lãng phí một giây nào cúi người áp ngay nó lên lưỡi mình liếm láp đầy đói khát rồi ngậm chặt vào khoang miệng nóng chảy mút mạnh, bật ra những âm thanh thỏa mãn to nhất có thể.

"Hyung! Tỉnh lại đi! Hyung! Em xin anh! Đừng mà! Hyung!"

Jeongwon vừa nấc lên vừa lắc đầu nguầy nguậy. Khoái cảm đột ngột ập đến gặp lý trí của hắn chắn lại tạo thành một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Hắn không cho phép bản thân lợi dụng anh. Park Jongseong đang chịu ảnh hưởng từ cơn phát tình, anh không phải là chính anh, những thứ anh đang muốn làm với hắn không phải thứ mà anh mong muốn thật lòng, hắn tuyệt đối không thể cho anh được.

Park Jongseong không hề nghe thấy lời của hắn, anh đầy thô bạo tự nhấn đầu ép cổ họng mình phải mở ra mà nhét thứ của hắn vào sâu nhất có thể, mỗi cái sặc ho khan của anh đều nghe như anh đang tự tra tấn chính mình vẫn lì lợm nuốt cho bằng hết kích thước của hắn mới thôi.

"Park Jongseong! Em không muốn! Mau thả em ra!"

Mùi giới tính phát ra muốn áp chế anh của Jeongwon càng làm Omega của Jongseong phản ứng dữ dội hơn. Anh làm mọi cách để xoa dịu Alpha giận dữ dưới thân mình, cứ mỗi lần hắn muốn phản kháng, anh lại tăng nhịp độ lên, lực mút cũng mạnh hơn ép hắn phải giao ra thứ Omega của anh đang đòi hỏi.

"Park Jongseong! Em là Yang Jeongwon! Là Yang Jeongwon mà anh căm ghét đó, anh có nghe không? Anh thật sự muốn có con với em sao? Anh mau tỉnh lại đi!"

Đầu ngón tay hắn siết lấy da đầu anh, nhân lúc anh đang lơ là liền chớp lấy thời cơ nắm đầu anh ngửa dậy tránh xa khỏi dương vật mình, mong anh sẽ chịu tập trung nhìn vào mắt hắn.

"Yang Jeongwon..."

Jongseong chợt lẩm bẩm, đôi mắt tuy vẫn mơ màng nhưng nghe được giọng nói của hắn đã là một việc đáng mừng. Jeongwon hy vọng đó là dấu hiệu anh đang dần lấy lại ý thức.

"Đúng! Là Yang Jeongwon! Anh nhìn em thật kỹ đi! Em là Yang Jeongwon đấy!"

Yang Jeongwon...

"Tại sao?"

Nghe anh bỗng hỏi, hắn mừng rỡ nghĩ rằng anh quả thực đã tỉnh táo hơn, vội giải thích cho anh biết tình hình.

"Anh... anh bị tráo thuốc! Anh mau xuống khỏi người em đi, mình cùng nhau nghĩ cách!"

"Tại sao? Tại sao? Yang Jeongwon! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Khác với suy nghĩ của Jeongwon, Jongseong chỉ nhìn thấy gương mặt hắn một cái, lại dường như vô tình chạm phải nỗi đau khủng khiếp nhất trên đời mà lao đến siết lấy cổ áo hắn bật khóc nức nở.

Nhìn anh vỡ òa như một đứa trẻ như thế, Yang Jeongwon liền không khỏi bàng hoàng.

"Yang Jeongwon... Thơm quá... Đừng bỏ rơi tôi, xin đừng bỏ rơi tôi mà..."

Park Jongseong vùi đầu mũi vào hõm cổ hắn, vừa sụt sùi liếm lên da hắn vừa luồn bàn tay xuống phía dưới. Yang Jeongwon không nhìn thấy, nhưng hắn nghe được rất rõ hành động khiến hạ thân anh vặn vẹo vang lên mấy thanh âm nhóp nhép ướt sũng đều đặn kia là gì.

Không ổn rồi... Park Jongseong... Park Jongseong đang thật sự chuẩn bị làm tình với hắn...

Bàn tay không bận bịu của anh bấu cứng vào bên vai hắn như muốn ghim chặt móng tay vào da thịt, anh liên tục thở dốc vào tai hắn, dường như thừa biết cơ thể hắn có những vị trí nào nhạy cảm nên liên tục tấn công vào đúng những điểm ấy, từng chút một đẩy hắn đến cực hạn. Yang Jeongwon cảm nhận cổ họng mình khô khốc, Alpha của hắn cũng sắp không chống cự được ve vãn mời gọi của một Omega tự nguyện trao thân. Nói lý lẽ lúc này đã không còn cơ hội nữa, hắn chỉ còn cách cố gắng dỗ ngọt, mong Omega của anh sẽ để lộ sơ hở cho hắn có thể trở mình tìm cách bỏ chạy.

"Em sẽ không bỏ rơi anh... Anh mau dừng lại đi, nhé?"

Bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu trong vô vọng của Yang Jeongwon, Park Jongseong nhe răng nở một nụ cười thỏa mãn mà liếm môi ấn mạnh eo hắn xuống giường, gầm gừ với bên khóe miệng vẫn còn lem luốc vết máu từ việc cắn vào gáy hắn, khiến anh ngay lúc ấy không khác gì một con thú dữ từ trên cao nhìn xuống giữa cơn khát máu, sẵn sàng xé xác hắn ngay lập tức nếu hắn có ý định làm anh phật lòng.

"Hyung!"

Yang Jeongwon sợ đến điếng người khi cúi đầu nhìn thấy dịch trơn cơ thể anh tiết ra dính lên hạ bộ mình lại không phải màu trắng đục chất bôi trơn tự nhiên của Omega, mà lại có màu hồng như pha với máu...

"Hyung! Dịch của anh!"

Hắn càng liều mạng cố gắng ngồi dậy nắm lấy vai anh đẩy ra, Park Jongseong càng lì lợm rít lên từng âm thanh khó chịu, vẫn nhất quyết không chịu buông khỏi.

Không được... Nếu hắn càng phản kháng, anh sẽ càng trở nên hung hãn. Nhìn hai cổ tay anh vẫn còn dấu ấn bầm tím từ vết trói, Jeongwon vô thức nuốt khan khi nghĩ đến việc anh hiện tại tuy hung hăng nhưng cơ bản vẫn không phải là một đối thủ xứng tầm với Alpha của hắn. Nếu hắn và anh thật sự giao chiến khi tâm trí đều không minh mẫn, hắn nhất định sẽ vô tình làm anh bị thương. Hắn cần phải giữ bình tĩnh.

"Hyung... Anh nghe em nói... Dịch của anh..."

Không đợi hắn nói hết, Park Jongseong đã chủ động cúi đầu nhìn xuống. Hoàn toàn không nhận thức được vấn đề, anh đưa ngón tay vẫn còn dính một chút dịch đến như muốn khoe cho hắn xem.

"Alpha... Alpha muốn nếm thử dịch của em sao...?"

Anh ta thật sự mất trí rồi.

"Park Jongseong... Omega..."

"Hửm?" Như một con mèo làm nũng cọ cọ đầu mũi vào vành tai hắn, Jongseong ngâm nga thật khẽ, hài lòng khi Alpha dưới thân mình đã nằm im thôi không chống cự.

"Dịch của anh... màu hồng... anh chảy máu rồi..."

Răng hắn ngứa ngáy khó chịu, ê nhức muốn ghim chặt vào cái gáy ghé sát vào mặt hắn của anh. Thơm quá... Mùi mật ong ngọt ngào xâm chiếm lấy toàn bộ khứu giác, khiến não bộ hắn cũng lâng lâng, nhưng Yang Jeongwon liên tục cắn vào lưỡi mình để cố gắng tỉnh táo tìm cách thoát được khỏi tình cảnh trước mắt.

"Alpha đang... chê em sao?"

Lòng tự trọng của Omega khi bước vào kỳ phát tình luôn rất nhạy cảm với mức độ gợi cảm của bản thân, Omega càng khép kín sẽ càng dễ rơi vào bất an, luôn lo sợ rằng Alpha cảm thấy mình không đủ hấp dẫn. Thấy Jongseong lại mếu máo như sắp khóc, hắn phát hoảng phẩy tay kéo anh vào lòng ôm lấy, bàn tay vuốt đỉnh đầu anh cố gắng an ủi.

"Không! Không! Alpha không chê! Alpha không chê anh đâu!"

"Alpha chê em! Alpha không muốn yêu em! Em là Omega xấu xí..."

"Shh..." Mặc dù thời điểm này có cố nhả ra thêm mùi giới tính để xoa dịu cũng chẳng còn tác dụng gì mấy nữa, Yang Jeongwon vẫn siết lấy anh, muốn anh trong vòng tay mình cảm nhận rõ từng lời mà hắn nói với anh đều đang hoàn toàn nghiêm túc. "Anh không xấu xí, anh nghe chưa? Park Jongseong, anh với em chưa bao giờ xấu xí cả."

"Vậy tại sao Alpha lại không muốn yêu em? Mùi của Alpha cứ từ chối em mãi..."

Yang Jeongwon ngửa đầu thở dốc, khó khăn kiềm chế bản năng khi Park Jongseong không ngừng khiêu khích. Hắn cảm nhận bàn tay anh nắm lấy dương vật mình, anh tự đưa đầu khấc của hắn đến mà chạm vào lỗ nhỏ ướt át sẵn sàng bên dưới, vừa dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu dụi mặt vào ngực hắn vừa từ từ ngồi xuống cố nhét thứ của hắn vào trong cơ thể. Nếu cứ cắn lưỡi như thế này có lẽ hắn thật sự sẽ vô tình tự vẫn chết ngay tại chỗ mất.

"Nóng quá... Sướng quá... Alpha... Alpha thật sự không thể yêu em sao?"

Người thật sự không thể yêu đối phương ở đây là ai chứ? Oan ức quá đi mất.

"Park Jongseong... Omega... anh nghe em! Ít nhất thì mình đeo bao đã, nhé?"

Bỏ ngoài tai hết mọi lời mà hắn nói, Park Jongseong lì lợm vừa dùng ngón tay nới lỏng bộ phận nhạy cảm vừa lấy tay còn lại tuốt cho thứ của hắn hung hãn sẵn sàng. Anh nhíu mày cắn môi dưới rên rỉ thỏa mãn khi cảm nhận được phía dưới mình thành công nuốt gọn được đầu khấc hắn sau bao chờ đợi mòn mỏi. Jeongwon nuốt ngược tiếng nấc của mìnhcảm nhận thân dưới sắp hoàn toàn bị thứ thân nhiệt hực nóng mềm mại của Jongseong bọc lấy, mỗi âm thanh phát ra khi anh di chuyển đều vang lên ướt đẫm không khỏi khiến hắn đỏ mặt.

"Hyung! Em xin anh... đeo bao đã... Anh sẽ có thai mất!"

Hương mật ong của Jongseong vừa nhớp dính vừa nặng nề, toàn bộ cơ thể Jeongwon như đang bị nhấn chìm bởi một lớp mật ong dày đặc, gần như không cách nào có thể di chuyển. Thậm chí khi hắn mở miệng ra muốn nói chuyện cũng giống như đang ngậm một mồm toàn mật ong lại không thể nuốt xuống, răng nanh ngứa ngáy muốn ghim chặt vào tuyến thể của anh để ngăn chặn dòng chảy mật ong ứa ra từ nguồn.

Park Jongseong không đợi hắn, càng không nghe lời hắn, tự ý dịch chuyển nhồi nhét dương vật hắn vào bụng mình, mặc kệ hắn có muốn hay không chỉ chuyên tâm dùng hắn làm công cụ thỏa mãn, tốc độ nâng hông rồi lập tức ngồi xuống ngày một tăng lên, cưỡng ép đẩy đầu khấc của hắn càng sâu càng tốt.

Jeongwon thở dốc không theo kịp tốc độ của anh khi Jongseong bạo lực nắm lấy hai chân hắn đặt lên hai bên vai mình, anh dựng thẳng bản thân dậy rồi từ bên trên tự di chuyển thúc mạnh thân dưới chính mình dập vào người hắn, ép thứ của hắn nhét sâu nhất có thể vào bụng mà bật ra từng tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Yang Jeongwon bất lực chỉ biết nằm đấy siết chặt lớp nệm giường đáng thương, một Alpha nhỏ tuổi non nớt trước một Omega hung hăng đòi hỏi không biết phải làm sao chỉ đành nuông chiều để anh được tự do đoạt lấy mọi điều mà cơn khát nhục dục Omega cần.

Rõ ràng hắn mới là Alpha, quy đầu hắn đang vùi sâu chèn ép đến cổ tử cung của một Omega đến mức giữa bụng Jongseong trồi lên một phần nổi cộm, nhưng tư thế và quyền lực của hai người lại hoàn toàn hoán đổi, Jongseong đang thô bạo cưỡng hiếp hắn như thể anh thật sự mang thứ thân phận Alpha mà anh đã luôn cố gắng trở thành, anh không chút nhân từ vồ lấy mà biến hắn thành thứ đồ chơi tình dục của riêng mình.

"Alpha của em... Alpha của em..."

Nhìn anh bật khóc giữa từng cơn cực khoái vẫn chưa hài lòng khi Alpha cố chống cự chưa chịu cho anh nút thắt kết tình, không còn nhớ gì đến thân phận bên ngoài cánh cửa này của mình, hoàn toàn bị bản năng biến đổi thành dáng vẻ mà anh không muốn đối mặt với hắn - người mà anh không muốn ở bên cạnh nhất, Yang Jeongwon lại không khỏi đau lòng. Hắn tự nhắc nhở mình phải tiếp tục kìm chế, tuyệt đối không được mất kiểm soát. Hy vọng rằng khi Omega của anh đã thỏa mãn với việc dùng hắn làm công cụ giải tỏa, thì hắn cũng vẫn còn ý thức để không bắn hết tinh dịch vào bụng vô tình khiến anh có thai.

Đúng, chỉ cần hắn cố gắng một chút, cẩn thận một chút là được.

Nếu đã không thể tránh được tình huống này, thì chí ít hắn vẫn hy vọng có thể bảo vệ mong muốn của anh, tham vọng của anh, tương lai của anh; thứ mà anh đã phải đấu tranh cả đời để có được.

Jeongwon không chắc liệu bản thân có thể gắng gượng đến lúc nào. Hắn không cảm thấy thoải mái hay thỏa mãn, thứ cảm xúc duy nhất trong hắn chỉ có tội lỗi, hắn đã không thể bảo vệ anh khi anh cần hắn nhất, thì hắn lấy tư cách gì mơ tưởng mình có thể được trở thành bạn đời của anh?

Bị anh lợi dụng cũng được. Chỉ cần anh đừng lại một lần nữa khóa hắn bên ngoài phòng ngủ, một lần nữa dứt áo rời bỏ hắn tàn nhẫn vô tình. Chỉ cần anh cho phép hắn được tiếp tục làm Alpha của anh...

Park Jongseong từ bên trên cúi người xuống lao vào giữa ngực Jeongwon; anh chui vào vòng tay hắn vùi mặt vào hõm cổ, mê man gọi hắn với tông giọng nũng nịu dịu dàng, nằm gọn trong bờ vai hắn hệt như ngày hôm ấy hắn ở bên ôm lấy anh trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên.

Jeongwon vuốt tóc anh, lẩm bẩm.

"Alpha đây rồi, Alpha sẽ bảo vệ anh..."

.

.

8.

Ý thức của Park Jongseong quay lại một cách chậm chạp, đầu anh đau như nứt ra làm đôi, tay chân bủn rủn nhũn mềm mỏi mệt, nhưng tinh thần lại sảng khoái hơn trước rất nhiều, gần như thể anh vừa được tái sinh thành một con người hoàn toàn mới, lần đầu tiên sau mười lăm năm anh không còn cảm nhận Omega trong mình cồn cào giận dữ.

Anh nín thở nhìn xuống cơ thể mình, tuy không có dấu vết cơ thể bị bạo hành, nhưng áo quần đã được thay mới, cơn đau nhức truyền đến từ hạ bộ cũng là một dấu hiệu rất rõ đêm qua anh đã ngủ với một Alpha.

Khắp căn phòng nhỏ ngập tràn mùi mật ong của anh và mùi dâu tây chín sớm...

Điều cuối cùng anh nhớ là anh bị tên Alpha mùi ớt hiểm làm nhục. Sau đó... Sau đó thì sao...? Yang Jeongwon thật sự đã xuất hiện giải vây cho anh? Thứ mùi Alpha đặc trưng này chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Park Jongseong bật cười chua chát. Giải vây sao? Tình huống này giống như hắn đã lợi dụng anh thì đúng hơn. Nói không chừng chính Yang Jeongwon là người đã ghim hận mà giăng bẫy anh rơi vào tình cảnh này, anh sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Yang Jeongwon quay lại nói hắn đã làm xong thủ tục đăng ký Omega, từ nay về sau anh đừng hòng tránh mặt hắn nữa.

Cũng có thể hắn không phải loại người như thế. Mà, đến dối lừa anh, bắt cá hai tay hắn còn có thể làm được thì có việc gì hắn không dám làm cơ chứ. Giới thượng lưu không ai là hoàn toàn trong sạch, mấy việc bẩn thỉu phi đạo đức thậm chí còn có thể mua được tấm vé miễn trừ pháp luật dễ như trở bàn tay, thì một Omega cỏn con bị lợi dụng đối xử bất công là cái thá gì phải bận tâm.

Tài giỏi thì sao? Nỗ lực thì sao? Đến sau cùng cũng chỉ là một công cụ sinh nở của xã hội, thiệt thòi, nhịn nhục một chút thì mới đúng là một Omega xứng đáng. Dù có phải mang thân phận bồ nhí được Yang Jeongwon nuôi dưỡng bên ngoài, bị cho rằng địa vị đang có là nhờ dạng chân cho Alpha mà sống thì người đời cũng sẽ cho là hợp lý, sẽ chẳng ai vì anh đứng ra phân xử.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Park Jongseong ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ để nhìn thấy Yang Jeongwon bước vào, trên tay hắn là một túi bóng. Không đợi hắn nhận ra tình hình, Park Jongseong đã bật dậy phi đến vung ngay một cú đấm hiểm ác vào hàm hắn ngay khi Jeongwon muốn tiến đến gần hơn.

"Cậu! Thằng khốn! Cậu đã làm gì?"

Tấn công bất ngờ khiến hắn không kịp phòng bị mà ngã ngay xuống đất, túi bóng rơi xuống văng ra vung vãi bên trong chứa nào khăn nào thuốc. Lúc này Jongseong mới nhìn thấy bên cạnh cửa ra vào là một chồng khăn tay đã qua sử dụng, ngửi qua cũng biết Yang Jeongwon đã dùng nó để lau người cho anh sau đêm qua, thậm chí trên lớp vải màu trắng còn có chút đỏ hồng như máu.

Yang Jeongwon lập tức bắt lấy hai cổ tay anh để tự vệ, vô tình nắm quá mạnh vào nơi vết thương bị trói đêm qua khiến anh nhăn mặt muốn giật tay về. Hắn muốn bỏ tay ra vì đã làm anh đau, nhưng lại sợ anh sẽ tiếp tục đánh mình nên chỉ có thể dời xuống nắm vào phần cánh tay thay vì cổ tay đã được băng bó sơ bộ.

"Em làm gì anh sao? Anh còn hỏi em câu đó? Anh không tự nghĩ lại xem anh đã làm gì khi anh cưỡng bức em đêm qua? Là anh cắn em đó, Park Jongseong! Em không hề cắn lại anh!"

Cưỡng bức sao? Park Jongseong lại thấy đầu mình hơi ong ong choáng váng, không lý nào anh lại làm loại chuyện như thế, đặc biệt với không ai khác lại là Yang Jeongwon. Chẳng lẽ vệt đỏ như máu trên khăn tắm kia là của hắn chứ không phải của anh?

Vô lý! Alpha thì làm sao bị cưỡng bức được? Alpha thì chảy máu kiểu gì!

"Sao tôi có thể tin lời tên chó chết đã có hôn ước vẫn đùa bỡn với tình cảm của tôi như cậu!"

"Em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu nghe đây? Em không hề có hôn ước gì cả! Em thật sự vô tội mà! Tại sao anh lại không cho em giải thích chứ? Rốt cuộc là anh đang sợ điều gì? Sao anh không tự kiểm tra lại gáy mình đi xem em có nói dối anh không?"

Sau khi đưa tay lên chạm vào tuyến thể xác nhận Yang Jeongwon đúng là không hề đánh dấu kết đôi với mình, Park Jongseong mới yên tâm. Jeongwon nhân cơ hội đẩy anh ra rồi lồm cồm bò dậy, quay lưng nhặt lại những thứ đã rơi ra từ túi bóng.

Jongseong khi ấy mới để ý đến vết cắn hung tợn trên gáy của Jeongwon, vẫn không muốn tin chính mình lại hành động mất kiểm soát như vậy. Nhưng quả thật trên người hắn có mùi hương của anh, anh không chối cãi được.

Bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy, Jongseong lúng túng loay hoay tìm đồ dùng cá nhân, phát hiện mình hiện đang mặc quần áo dự phòng trong tủ, cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ. Anh hắng giọng nói với hắn.

"Cái đó... chỉ là đơn phương kết đôi, vết cắn của tôi rất nhanh sẽ hết hiệu lực, một Alpha như cậu cũng không bị ràng buộc gì ngoài việc sẽ có mùi của tôi một thời gian ngắn. Nếu tôi đã không bị thương, thì cứ xem như đêm qua không có việc gì đi."

Thời khắc ấy, dường như cả thế giới của Jeongwon lập tức sụp đổ.

Sao anh lại có thể nói như thế được?

"Không được! Em không đồng ý! Anh có thể xem nhẹ chuyện này, nhưng em thì không! Em đã là của anh, anh phải chịu trách nhiệm với em!"

Anh thật sự có thể nhẫn tâm đến mức biến hắn thành của mình rồi lại chối bỏ trách nhiệm? Sau khi anh cưỡng bức hắn như thế?

"Chịu trách nhiệm? Tôi là Omega, vết cắn của tôi so với một Alpha như cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thì cậu đã cắn tôi đáp trả rồi."

"Em không cắn đáp trả anh còn chẳng phải là vì em nghĩ cho anh sao?" Yang Jeongwon uất ức gắt lên, "Nếu em thật sự cắn anh thì sáng nay khi anh buộc tội em cưỡng bức anh, em đã không cách nào minh oan cho bản thân nữa rồi! Anh cưỡng bức em rồi giờ anh lại tùy tiện vứt bỏ em như thế sao?"

Một Omega thì cưỡng bức Alpha kiểu gì chứ, Park Jongseong bật cười mỉa mai, anh biết là Yang Jeongwon muốn níu kéo anh, lại không nhận ra hắn có thể tuyệt vọng đến mức phải bịa ra việc một Alpha khỏe mạnh như mình lại không khống chế được một Omega đấy.

"Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu, Yang Jeongwon, rằng tôi sẽ không bao giờ thuộc về cậu nữa?"

Park Jongseong chỉ để lại một câu nói như thế, rồi xoay người dứt khoát rời đi, tiếng đóng sầm của cánh cửa gỗ lại giống như Park Jongseong vừa đóng một cây cộc khổng lồ vào trái tim hắn.

Nực cười làm sao.

Park Jongseong luôn nghĩ rằng bản thân là một Omega đáng thương có thể bị Alpha lợi dụng, nên anh ta phòng thủ tuyệt đối đến mức chỉ cần có khả năng bản thân mình rơi vào thế bị động sẽ lập tức xù lông nhe nanh giận dữ, đóng sầm hết mọi cánh cửa có thể mang đến tổn thương. Nhưng khi hoán đổi tình huống, anh ta lại là người thẳng thừng lợi dụng xong sáng hôm sau sẽ ngay lập tức vứt bỏ Alpha của mình.

Yang Jeongwon mất một lúc lâu ngồi im bất động giữa những dòng suy nghĩ. Anh ta sợ hãi việc phải hít chung bầu không khí với hắn đến mức không buồn ở lại tắm rửa thêm một lần, hay thậm chí nghe hắn giải thích, hay uống thuốc tránh thai mà hắn mua cho. Nhìn lọ thuốc tránh thai nằm lăn lóc trên sàn nhà hắn còn chưa kịp nhặt lên, Yang Jeongwon bật ra một tiếng cười mỉa mai, bên má vô thức lăn dài hai hàng nước mắt. Chua chát. Đau lòng.

Thật tàn nhẫn.

Dù Yang Jeongwon có làm thế nào, Park Jongseong cũng sẽ không bao giờ thuộc về hắn. Một lần nào nữa.

.

.

END.


A/N :

Xin chào, lại là G đây.

Sau một thời gian nằm vùng, mình vô tình phát hiện một số độc giả đang có hành động chuyển fic thành file pdf. để tải xuống, và mình rất không thoải mái với hành động ấy. Mình không có vấn đề với các bạn lưu vào danh sách đọc offline tại app cam; truyền tay nhau cách để tải xuống và chia sẻ dưới định dạng pdf. là một vấn đề hoàn toàn khác, nên mình có dự tính sẽ chuyển nhà lên Patreon để sàng lọc độc giả nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ G thời gian qua. Xin lỗi đã biến mất một thời gian dài.

Fic sinh nhật (muộn một tháng) của em bé mèo đen.

Nhất định phải luôn hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co