Truyen3h.Co

wolf's obsession

1

xocchin

Mẹ kiếp. Lũ ồn ào khốn nạn.

Geum Seongje ngáp một cái rõ to, vươn vai lồm cồm ngồi dậy khỏi cái giường sắt rỉ sét chẳng khác gì đồ bỏ đi. Sống lưng kêu răng rắc một tràng dài sau một đêm nằm vẹo vọ trên cái thứ gọi là "giường" đó. Gã rên khẽ, mặt nhăn nhó vì vừa bị đánh thức dậy giữa giấc mơ đẹp. Cả người gã như sắp rụng từng khớp, lồm cồm đứng lên rồi làu bàu:

"Phải thay cái nệm chết dẫm này thôi. Ngủ thêm đêm nữa chắc gãy xừ nó lưng mất."

Vừa ngáp thêm lần nữa và đẩy gọng kính lên sống mũi, gã bước ra khỏi căn phòng bừa bộn dẫn tới cái ổ rách nát mà lần gần nhất gã đặt chân đến là với Na Baekjin. Cái thằng khốn đó - nghĩ đến là cơn giận lại đột ngột ập tới, nóng ran cả đỉnh đầu.

"Má nó, sao bọn mày phải sủa ồn ào thế?" - Gã lười biếng mở miệng.

"Không cho ai ngủ à?"

Gã đảo mắt một vòng, nhìn đám hổ báo rởm đang bu quanh đấm đá một thằng thảm hại khác. Ban đầu gã cũng định quay đi, không muốn dây vào, dính dáng quái gì tới gã. Nhưng rồi nghĩ đến Baekjin - đến cái cuộc nói chuyện dở hơi vài hôm trước. Ngực gã co lại một nhịp, cảm giác ức chế tưởng đã gác sang một bên nay lại dâng lên từng lớp như bọt trào.

Bỏ mẹ nó đi. Hôm khác thì kệ mẹ, chứ dạo này gã như con chó bị xích. Cả tuần vùi mặt trong phòng, gặm đi gặm lại một đống suy nghĩ đến phát ngấy, phát điên. Giờ mà không làm gì thì chắc điên thật. Khoé môi gã khẽ nhếch, máu bắt đầu chạy nhanh trong huyết quản, sôi lên từng đợt - cảm giác ngứa ngáy quen thuộc bò dọc sống lưng, kéo gã đứng dậy. Gã khịt mũi, hay đấy, đúng lúc đang ngứa tay. Mấy thằng Hội Liên Hiệp hôm nay đúng là biết chọn ngày chết - phá giấc ngủ của gã, rồi còn tự mò tới đây xin được nát mặt.

Tay đút sâu trong túi áo gió, gã bước từng bước chậm rãi, uể oải chẳng buồn quan tâm. Nhưng mỗi bước chân đều nặng như đòn cảnh cáo, nện xuống nền xi măng lạnh một cách có chủ ý. Không khí xung quanh hạ nhiệt, sát khí thấm ra từng kẽ tay. Và rồi gã dừng lại - ngay trước mặt thằng hèn đang đứng đơ tại chỗ, mắt không chớp.

"Bà cha nó... Là mày à. Tưởng mày biến rồi chứ?" - Thằng kia trừng mắt, giọng lạc đi vì tức và sợ lẫn lộn.

"Rất vui được gặp." - Gã nhả một câu, điếu thuốc đã nằm gọn giữa môi. Rồi gã bật lửa, đốt thuốc như thể chẳng có ai tồn tại trước mặt. Không một cái liếc, không một tia quan tâm.

Gã nhả khói, khóe môi cong lên thành một nụ cười lười nhác - vừa khinh bỉ, vừa tận hưởng.

"Ông nội Geum Seongje của mày đây."

Gã mặc kệ thằng hèn trước mặt, mắt liếc sang cái thân hình bé tẹo đang nằm sõng soài dưới đất. Gã nheo mắt. À... là thằng nhóc hôm trước. Cái mặt này... phải rồi, cái đứa có mặt lúc gã bị đâm xuyên chân bằng chính cặp kính chết tiệt của mình. Không phải cái thằng lính mới mặt buồn rười rượi kia - mà là cái đứa yếu xìu trong đám Eunjang ô hợp đó.

Gã nghiêng đầu, ánh mắt thong thả rà từ đầu xuống chân em, như thể đang cân đo một món đồ chơi cũ kỹ, dính đầy máu. Trông chẳng khác gì một chú cừu nhỏ vừa bị cả bầy sói phanh thây - run rẩy, rách rưới, bé tẹo và lấm lem. Mặt mũi be bét máu, rách bươm. Nhưng lạ thật - từng cảm xúc vẫn hiện lên rõ ràng: ngạc nhiên, sợ hãi, giận dữ. Cứ như từng vết thương đều biết nói, trông đáng thương... mà khiến người ta muốn giữ lại mà chơi lâu thêm chút nữa.

"Ê, Eunjang. Cứ nghe lời bọn nó đi, không là chết thật đấy." - Gã buông lời hờ hững.

Ánh nhìn bướng bỉnh bắt đầu bùng lên trong đôi mắt chú cừu nhỏ - mờ nhòe, run rẩy, song tuyệt nhiên không lùi bước. Em gục dưới đất, người gần như chẳng còn nhúc nhích nổi, vậy mà vẫn cố ngẩng đầu. Môi run bần bật, nhưng ánh mắt thì không lay chuyển, kiên quyết đến lạ thường. Rồi em chỉ đơn giản đáp:

"Không muốn."

"Gì cơ?" - Gã buột miệng bật ra câu hỏi, chẳng kịp kìm, vừa dứt câu đã khựng lại một nhịp - tưởng mình nghe nhầm. Phải công nhận, hơi bất ngờ thật.

Em hít sâu, như gom góp nốt can đảm còn sót lại - rồi bật ra, lần này dõng dạc và không chút do dự:

"Không muốn!"

Ồ... đáng yêu chưa kìa. Gã bật cười khẽ, chẳng buồn giấu vẻ ngạc nhiên. Máu trong người sôi lên, từng đợt hứng thú rần rần len lỏi dưới da. Con mẹ nó... cái kiểu lì lợm non nớt thế này - đúng kiểu gã mê, nhìn mà chỉ muốn giữ lại chơi lâu một chút.

"Cái đám Eunjang ô hợp này... Giải trí thật." - Gã gật gù, ánh mắt lướt chậm từ đầu đến gót em - bé tẹo, rách bươm, nhìn chẳng khác gì một món đồ chơi cũ bị đá vào góc.

Cừu nhỏ thế này... càng nhìn càng thấy vừa miệng.

"Được đấy. Hảo hán."

Khốn nạn thật. Cái thứ lãng mạn chó chết như vậy, gã nghiện đến phát điên. Một con cừu bé tẹo - thân mình rách bươm, mặt mũi bầm dập máu me, nằm sõng soài giữa cái nhà kho xe máy cũ nát, hôi hám. Bị đánh đến tím tái vẫn nhe răng ra với con sói lớn, vẫn cố che chắn cho thứ nó muốn bảo vệ. Chỉ vì muốn giữ lấy cái điều nó tin là mình có quyền được yêu thương.

Mẹ nó... nếu cái hình ảnh chết tiệt mà đẹp đẽ như thế này không được gọi là lãng mạn, thì còn là cái khỉ gì nữa?

Với gã, đó mới là lãng mạn. Không phải hoa hồng, nến đỏ. Mà là máu, là nỗi đau, là bản năng nguyên thủy nhất trong lòng một đứa yếu ớt, mà vẫn dám sống chết vì điều nó tin. Là khi tất cả - máu, linh hồn, thể xác, từng mảnh khát khao rách nát được phơi ra trần trụi. Đặt ra đó, mời người ta xé nát, nuốt trọn, không cần thương hại.

Gã rít một hơi thuốc, mắt không rời khỏi chú cừu nhỏ, phải một lúc sau mới nhận ra - thằng nhóc đó nãy giờ vẫn đang nhìn thẳng vào mắt gã. Và rồi, một suy nghĩ đột ngột lặng lẽ len vào: gã chẳng hề thấy phiền. Gã khựng lại, cảm giác gai người bất ngờ bùng lên - thứ gì đó nóng ran ở ngực, như điện giật dưới da. Gã thẳng tay nhét hết mọi suy nghĩ vào một xó tối trong đầu, khóa chặt lại.

Điếu thuốc bị dí thẳng vào tường, tàn lửa cháy xém thành một vệt đen. Không báo trước - gã xoay người, đấm thẳng vào mặt thằng khốn gần nhất, mạnh đến mức nghe rõ tiếng xương răng rắc.

_

Chưa tới mười phút, cả lũ đã quỳ rạp thành hàng, tay giơ cao lên trời. Tch, chán vãi. Tưởng được chơi vui tay, ai ngờ... lũ này còn chẳng gãi nổi ngứa cho gã. Phí hết cả mood. Gã chẹp miệng, lười nhác rút thêm điếu thuốc, bật lửa, rít một hơi sâu, muốn đốt luôn cơn hứng đang tụt dốc.

Ánh nhìn lười biếng lướt qua chú cừu nhỏ Eunjang - vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, không động đậy. Gã tiến lại gần, đá nhẹ vào đầu gối em - vẫn không nhúc nhích. Gã ngồi xổm xuống, nhướn người về phía trước, ánh mắt gằn lại, nhìn em cho thật kỹ. Ngay gò má là một vết bầm đỏ ửng, bắt đầu sưng lên. Môi dưới bị rách, máu còn vương ở khóe môi. Nhìn vào cái mặt be bét máu me ấy - ngón tay gã bỗng ngứa ngáy. Một cơn ngứa rấm rứt lan dưới da như kiến bò. mà cũng chẳng rõ mình đang thèm cái quái gì.

Gã thở ra một hơi khói. Chậc. Nhìn cái điếu thuốc kẹp trên tay, gã thoáng nghĩ, trông mình đúng kiểu biến thái: ngồi xổm trong cái nhà kho hôi mùi xăng này, phì phèo thuốc, mắt không rời nổi mặt em. Rồi gã nhếch môi, khẽ nghiêng đầu. Kệ mẹ. Gã chẳng quan tâm.

Gã muốn khắc hình ảnh này vào não mình. Mỗi chi tiết chết tiệt, từng vết máu, từng vệt bầm, từng hơi thở yếu ớt - tất cả. Để có thể nhớ lại bất cứ khi nào: khi đi dạo rít thuốc, khi đập cho tụi vớ vẩn nhừ xương, khi thắng trận trong game, hay thậm chí... khi đang nằm cuộn chăn nhìn trần nhà và ngó quạt quay vòng vòng. Bất cứ lúc nào, mọi lúc. Gã cũng chẳng rõ để làm gì, mà thôi, cũng chẳng muốn nghĩ.

_

Điếu thuốc sắp tàn thì chú cừu nhỏ khẽ cựa mình. Geum Seongje chẳng buồn động đậy, gã chỉ thản nhiên búng tàn thuốc về phía đám đang quỳ rạp - một tiếng "xì" nhỏ vang lên, tan vào mùi thịt cháy khét lẹt. Gã ngoác miệng cười, nham nhở đến độ méo mó, rồi rướn người về phía chú cừu nhỏ đang rên yếu ớt, ánh mắt lóe lên như một con thú đói vừa bắt trúng mùi máu.

Giọng gã nhẹ bẫng, bật lên kèm một tiếng khúc khích:

"Hửm? Gục rồi à, Eunjang?"

Gã thấy em cố rướn mí mắt, vật lộn giữa cơn mệt rã rời. Hơi thở phập phồng, ngắt quãng, rồi em lầm bầm điều gì đó, nhỏ đến mức tưởng tan luôn trong không khí. Gã cúi sát xuống, môi gần chạm vào tai em. Ánh nhìn khóa chặt lấy khuôn mặt rớm máu - nơi từng đường nét đã nhòe đi bởi những vết bầm tím và vệt đỏ loang lổ. Gã săm soi gương mặt ấy như thể nó là một món đồ quý hiếm, vừa tàn tạ, vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

"Juntae... Seo Juntae... Tên tôi. Không phải Eunjang..."

Nụ cười của gã càng kéo rộng, một tràng cười khô khốc bật ra. Chà... hoá ra không phải thứ rác rưởi vô danh nào. Cái tên bật ra từ đôi môi rớm máu - run rẩy, yếu ớt, mà cứng đầu ấy lại vẽ lên nét mời gọi lạ kỳ. Và gã, bằng một bản năng nguyên thủy nào đó, chỉ thấy cả người mình nóng rực.

Cừu nhỏ này... xem ra thú vị hơn gã tưởng.

"Thế... Juntae-ssi, em còn đứng dậy nổi không đấy?"

Giọng gã nhẹ hẫng, lịch sự đến nực cười - cái kiểu lịch sự khiến người ta phát ghét. Và rồi, một cái cau mày lướt nhanh qua mắt em, ngay trước khi em nhắm nghiền lại, cố tình phớt lờ như chưa từng nghe thấy gì.

Ồ... còn muốn giãy tiếp à? Chỉ một nhịp thở, gã đã đứng dậy, bế phắt lấy chú cừu nhỏ trong tay rồi bước thẳng về phía sofa. Đến lúc ấy, mắt em mới bật mở, miệng há ra vì sốc.

Seongje khẽ cong môi, một nụ cười nửa giễu cợt, nửa tự mãn chậm rãi nở ra nơi khóe miệng - gã thậm chí còn hơi ngẩng đầu lên, như thể cố tình cho Juntae thấy mình đang rất vừa ý với phản ứng kia. Đôi mắt em mở lớn, ngỡ ngàng, rồi vội lảng đi như sợ bản thân lỡ để lộ điều gì không nên. Mặt em đỏ ửng - không rõ vì xấu hổ, hay vì ngượng vì đã bị bế phắt đi giống một món đồ nhẹ tênh.

Nhưng em vẫn im lặng, không phản kháng, cũng không cựa quậy. Chỉ nằm đó - mềm rũ, cam chịu mà lặng lẽ nhìn gã. Cơ mà thật ra... trong tình trạng ấy, em cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Gã đặt em xuống ghế sofa - cẩn thận đến khó tin. Rồi cúi người, nhặt chiếc kính đã văng ra từ lúc nào, gập lại gọn gàng, và đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh. Chẳng cần ngẩng lên, gã vẫn cảm thấy rõ ánh mắt của em đang dán chặt lấy mình - nửa hoang mang, nửa chờ đợi. Một lời giải thích, một câu hỏi, một thứ gì đó gọi là lý do, nhưng tiếc là... gã chẳng thấy cần phải nói gì cả. Không phải lúc này, và có lẽ, chẳng bao giờ.

Geum Seongje quay người, bước thẳng về phía lũ chó đang quỳ rạp, từng bước nặng nề dội xuống nền nhà lạnh, đập thẳng vào màng tai. Gã không nói gì, chỉ vươn tay ra, cử chỉ chậm rãi nhưng sắc bén đến mức không đứa nào dám thở mạnh. Một cái liếc mắt thôi, cả đám lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt như vừa bị kéo ra khỏi cơn ác mộng.

Gã nhếch mép, nụ cười lệch hẳn đi, kéo theo sự hiểm độc ánh lên trong mắt. Gã tặc lưỡi, âm thanh khô khốc lạnh lùng giáng thẳng vào mặt đối phương. Rồi ánh mắt gã hạ xuống, không phải nhìn - mà là xé từng đứa một, cân nhắc xem nên móc mắt đứa nào trước.

"Điện thoại."

Thằng đứng gần nhất lúng túng lục túi, rồi vội vã đưa ra chiếc điện thoại của em. Gã giật lấy, ném cho chúng một ánh nhìn sắc như dao, rồi buông giọng cảnh cáo:

"Cúi đầu xuống, trừ khi chúng mày muốn tao móc con ngươi của từng đứa một ra khỏi hốc mắt."

Ngay lập tức, lũ đó rối rít cúi gằm mặt, sửa lại tư thế như những con chó sợ roi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co