#3 James biết
"Cậu có chắc đây là một ý tưởng tốt?"
Một chàng trai trẻ với mái tóc đen đặt ra câu hỏi với chất giọng dễ bị tổn thương và sợ hãi khiến người sói bên cạnh cậu ấy cảm thấy đau lòng thay cho người bạn trai của mình. Khi nhìn qua, Remus thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt Sirius, nhẹ nhàng lau chúng đi và kéo bàn tay đang bịt chặt miệng của cậu ấy ra.
"Không, thành thật mà nói, James xứng đáng được biết. Và cậu thử nghĩ coi, nếu bồ ấy không thể chấp nhận rằng hai người bạn thân nhất của mình lại đồng tính vì nhau thì bồ ấy có xứng đáng với khoảng thời gian ba đứa chơi với nhau không? chúng ta không cần phải che dấu chúng ta là ai, tớ yêu cậu Pads, đừng quên điều đó."
"T-tớ...tớ nhầm, tớ nghĩ là cậu đã đúng nhưng mà tớ sợ Moony, rất sợ, cậu ấy là người anh em của tớ và nếu cậu ấy bỏ đi thì tớ không biết mình sẽ phải làm gì."
"Này này này, suỵt, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu muốn tớ vào đó cùng không?"
"Umm, cậu sẽ không phiền nếu chờ tớ chứ? Tớ muốn làm điều này một mình. Hay tớ nghĩ bản thân cần phải làm điều đó một mình. Có được không?"
"Tất nhiên Pads, tôi hiểu điều đó."
Lau khô nước mắt bằng ống tay áo, Sirius hít một hơi thật sâu rồi run rẩy mở cửa phòng kí túc xá và thầm cảm ơn ngôi sao may mắn của mình (rõ ràng là sao Sirius) vì có mỗi James trong phòng, không có Wormtail ở đây.
"Hey Pads!"
Merlin, sao lúc nào James cũng tỏ ra vô tư vậy? chắc chắn Sirius cũng thường như vậy nhưng bây giờ thì khác.
"Umm...ahem...errr....chào Prongs..."
Sao tự dưng cổ họng lại khô khốc như thế này? Ý tôi là Sirius chỉ đưa mắt nhìn người bạn thân nhất của mình, vì lợi ích của Merlin.
"Cậu sao vậy Sirius? bồ có vẻ hơi khó chịu."
"Hả? Tớ ừm...tớ không sao...tớ chỉ đang hơi hi vọng có thể nói chuyện với cậu về một vài thứ..."
Sirius tiếp tục xoa gáy bằng tay trái và để tóc rũ xuống mặt trong khi nhìn xuống mép giường chỉ cách James một người. Cậu trai được gọi là 'Prongs' giờ đã trở nên lo lắng khi thấy người bạn luôn bình tĩnh và tự chủ của mình giờ trông rất- rất...ừm...rất dễ bị tổn thương. Đặt cuốn sách Quidditch của mình xuống rồi quay lại để nhìn bạn mình rõ hơn và giật mình khi thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt của cậu bạn.
"Padfoot, bồ ổn không?" James hỏi với giọng điệu gấp gáp.
"Có? không. Tớ không biết nữa Prongs. Tớ có ổn hay không phụ thuộc vào cậu và những gì cậu nói nhưng về mặt kỹ thuật, bây giờ, vào thời điểm này câu trả lời là 'không'. Không, tớ chắc chắn không ổn."
"Sirius, có chuyện gì vậy? Hãy nói với tớ bất kể nó là cá-"
"Không, James, hãy..cứ để tớ nói. T-tôi err oh Merlin. Chà, điều tớ muốn nói là...tớ đoán vậy.. tớ umm tớ cho rằng điều tớ muốn nói ahem là..." Sirius ngừng lại
"TớlànườiđồngtínvàđanghẹnhòvớiRemy"
"Uh cậu có thể..nói lại một lần nữa nhưng chậm rãi và nói bằng tiếng Anh được không?"
"Tớ đồng tính. Và. Hẹn hò. Remus..?"
Lúc này nước mắt đang trào ra với tốc độ đáng báo động và Sirius thật sự chẳng nhìn thấy gì nữa, nhưng cậu không thể dừng lại vì James đang im lặng, và điều đó có nghĩa là bồ ấy đang sắp phát điên. Sirius khóc nức nở, nghe tiếng James đứng dạy khỏi giường.
"Ôi Merlin, tớ và cậu ấy đã thảo luận rất nhiều, cậu sẽ không cần tớ.."
Và thế là Sirius thổn thức với những cơn co thắt khi xé nát thân hình mảnh khảnh của bản thân cho tới khi cậu cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thân mình, cảm nhận được hơi thở của 'anh trai' và bắt đầu thở chậm lại tới khi hơi thở hai người bắt kịp nhau.
"Suỵt Padfoot. Không sao, tớ sẽ không bao giờ ghét cậu. Tớ trịnh trọng thề. Tớ đã có cậu và mọi chuyện sẽ ổn thôi vì tớ sẽ không bao giờ buông tay, không hẳn thế. Tớ sẽ luôn ở đây với cậu ngay cả khi chết vì cậu là người anh em của tớ. Nhưng nếu Remus làm tổn thương cậu thì dù chúng ta có là bạn thân hay không, tớ sẽ dằn vặt cậu ta!"
Lời nói đấy làm Sirius cười nhẹ.
"Tốt hơn là tớ nên đi. Remus đang đợi tớ ở phòng sinh hoạt chung, hoặc nghe lén."
"Tớ không- ồ..đừng bận tâm.." Một giọng nói phát ra từ phía bên kia cánh cửa.
"Haha, được rồi Pads, và hãy nhớ luôn luôn dùng biện pháp bảo vệ nhé- Auu này! đau đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co