27.05.2026
Theo dòng sự kiện
___________
Lễ hội trường hôm nay diễn ra vào một đêm đầu đông rất lạnh.
Từ chiều, khuôn viên đại học đã đông nghịt người. Dọc lối đi treo đầy đèn lồng đỏ và những dải cờ dài bị gió thổi tung lên giữa ánh đèn vàng nhạt. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng sinh viên gọi nhau vang khắp nơi tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn nhưng sống động đến lạ.
Giống thanh xuân.
Giống những năm tháng mà người ta tưởng mình sẽ còn trẻ mãi.
Nana đứng ở cuối quảng trường, kéo thấp mũ lưỡi trai xuống thêm một chút.
Cô vốn không nên xuất hiện ở đây.
Lịch trình ngày mai kín đặc.
Quản lý còn nhắn hơn mười tin bảo cô nghỉ ngơi sớm.
Nhưng chiều nay, lúc nhìn thấy tin nhắn của Ha Ji Won gửi tới—
"Hôm nay chị diễn ở lễ hội trường."
Tim cô lại mềm xuống ngay lập tức.
Tin nhắn chỉ ngắn như thế.
Ji Won còn gửi thêm một icon mặt cười rất nhỏ phía sau.
Nhưng Nana lại nhìn nó rất lâu.
Lâu đến mức makeup artist phải gọi mấy lần cô mới hoàn hồn.
Yêu một người đôi khi sẽ trở nên như vậy.
Chỉ cần một câu rất bình thường thôi cũng đủ khiến lòng mình rung lên cả ngày.
Nana biết Ji Won không thường tham gia những sân khấu kiểu này.
Đặc biệt là biểu diễn cùng câu lạc bộ cổ động của trường.
Nhưng cũng chính vì thế nên cô càng muốn tới.
Muốn nhìn thấy một phiên bản khác của Ji Won.
Không phải ảnh hậu nổi tiếng.
Không phải người phụ nữ luôn điềm tĩnh trước máy quay.
Mà chỉ là Ha Ji Won thôi.
Một Ha Ji Won đang cười giữa tiếng nhạc và ánh đèn lễ hội đại học.
Cho nên cuối cùng cô vẫn tới.
Lái xe gần hai tiếng.
Đứng chen giữa đám đông sinh viên mà từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy hoàn toàn đáng giá.
Quảng trường trung tâm sáng rực ánh đèn.
Sinh viên ngồi kín các bậc thang xung quanh sân khấu. Tiếng hò reo vang lên mỗi khi MC đọc tên tiết mục tiếp theo.
Rồi đột nhiên—
đèn sân khấu tắt xuống.
Tiếng nhạc truyền thống pha electronic chậm rãi vang lên giữa không khí lạnh đầu đông.
Đám đông bắt đầu reo lớn.
Nana ngẩng đầu lên.
Và rồi cô nhìn thấy Ji Won.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như bị kéo chậm lại.
Ji Won đứng ở vị trí trung tâm dưới ánh đèn xanh đỏ đang chuyển động hỗn loạn.
Bộ trang phục đỏ trắng kiểu cổ điển ôm lấy cơ thể mảnh mai của chị. Những đường thêu vàng phản chiếu ánh sáng thành những vệt lấp lánh mềm mại. Phần tay áo trắng phồng lên theo từng chuyển động khiến chị trông giống nhân vật bước ra từ một lễ hội châu Âu cổ xưa nào đó.
Nhưng thứ khiến Nana chết lặng—
Là nụ cười của chị.
Ji Won đang cười rất đẹp.
Không phải kiểu cười lịch sự dành cho truyền thông.
Mà là nụ cười thật sự vui vẻ.
Giống như khoảnh khắc này đã khiến chị quên mất mình là ai.
Quên luôn những ánh nhìn ngoài kia.
Chỉ đơn giản tận hưởng tiếng nhạc và không khí tuổi trẻ đang bao quanh mình.
Tiếng trống vang lên.
Rồi Ji Won bắt đầu nhảy.
Chỉ khoảng hai phút thôi.
Một sân khấu rất ngắn.
Nhưng Nana lại có cảm giác mình đang nhìn thấy điều gì đó đẹp đến mức nếu chớp mắt thôi cũng sẽ bỏ lỡ mất.
Ánh đèn lia qua gương mặt chị.
Mái tóc dài đen mềm tung nhẹ theo từng động tác.
Chiếc váy đỏ xoay lên dưới ánh sáng thành những khoảng màu rực rỡ như cánh hồng bị gió cuốn vào đêm đông.
Ji Won cười giữa tiếng nhạc.
Đôi mắt cong lên mềm mại.
Và khoảnh khắc đó, Nana cảm thấy tim mình đau đến dịu dàng.
Bởi cô nhận ra—
Người này đẹp nhất không phải lúc đứng trên thảm đỏ.
Mà là lúc chị thật sự hạnh phúc.
Có vài người giống pháo hoa.
Rực rỡ.
Choáng ngợp.
Khiến người ta rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Nhưng Ji Won lại khác.
Chị giống ánh đèn cuối lễ hội hơn.
Không quá chói chang.
Chỉ dịu dàng sáng lên giữa màn đêm, khiến người khác nhìn mãi mà không muốn rời đi.
Nana đứng giữa hàng nghìn sinh viên đang reo hò.
Nhưng cô lại nghe tiếng tim mình rõ hơn tất cả.
Một sinh viên phía trước bất ngờ hét lớn:
"Ha Ji Won unnie đẹp điên rồi!!!"
Đám đông lập tức đồng loạt hưởng ứng.
Nana bật cười dưới lớp khẩu trang.
Ừ.
Đẹp lắm.
Đẹp đến mức cô lái xe gần hai tiếng chỉ để nhìn chị nhảy hai phút mà vẫn cảm thấy chưa đủ.
Tiếng nhạc dần đi đến đoạn cuối.
Ji Won xoay người theo đội hình, mái tóc quét qua ánh đèn thành một đường cong mềm mại.
Rồi sân khấu kết thúc trong tiếng reo hò gần như nổ tung.
Ji Won cúi đầu cảm ơn.
Hai má chị hơi đỏ lên vì vận động và thời tiết lạnh.
Vài lọn tóc dính bên cổ.
Nhưng nụ cười vẫn sáng đến mức khiến Nana gần như không thở nổi.
Khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy lòng mình mềm đi hoàn toàn.
Người này thật sự không biết bản thân đáng yêu đến mức nào sao?
Không biết chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến người khác muốn yêu thêm rất nhiều sao?
Sau khi kết thúc buổi diễn, Ji Won nán lại một chút rồi rời sân khấu.
Nana đứng yên vài giây.
Lý trí bảo cô nên đi về.
Họ mới yêu nhau vài tháng.
Chưa công khai.
Nếu bị chụp sẽ rất phiền.
Nhưng trái tim lại kéo cô bước theo hướng Ji Won vừa rời đi.
Tình yêu đôi khi chính là thứ khiến mọi lý trí trở nên vô dụng như vậy.
Phía sau sân khấu yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều.
Tiếng nhạc chỉ còn vọng lại xa xa.
Mùi cỏ ẩm và không khí lạnh hòa vào nhau khiến đêm đầu đông càng thêm dịu.
Nana vừa tháo khẩu trang xuống để thở thì cánh cửa phòng nghỉ bật mở.
Ji Won bước ra.
Rồi khựng lại ngay lập tức.
"...Em?"
Ánh mắt chị mở to vì bất ngờ.
Nana đứng dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt nhìn chị.
Nhìn gương mặt vẫn còn đỏ sau sân khấu vừa rồi.
Nhìn bộ váy đỏ nổi bật giữa màn đêm.
Và bỗng nhiên cô cảm thấy tim mình mềm đến mức gần như đau nhói.
"Surprise."
Ji Won vẫn còn ngơ ngác.
"Sao em lại ở đây?"
"Đến xem chị."
"Em không phải đang chụp hình à?"
"Em trốn."
Ji Won bật cười ngay lập tức.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng đẹp đến mức Nana cảm thấy chuyến đi hôm nay hoàn toàn xứng đáng rồi.
"Em đúng là..."
"Nhớ chị quá nên tới."
Vành tai Ji Won đỏ lên gần như ngay lập tức.
Dù đã yêu nhau vài tháng—
Chị vẫn chưa quen được việc Nana có thể nói những câu như vậy bằng vẻ mặt bình thản nhất.
Gió đêm lướt qua giữa hai người.
Mang theo tiếng reo hò còn sót lại từ quảng trường xa xa.
Nana nhìn chị rất lâu.
Ánh mắt cô dịu đến mức Ji Won không dám nhìn thẳng quá lâu.
"Chị vui lắm hả?"
"...Ừm?"
"Lúc nhảy ấy."
Ji Won im lặng vài giây.
Rồi khẽ cười.
"Có lẽ vậy."
"Em nhìn ra ngay."
"Rõ lắm à?"
"Rất rõ."
Nana bước lại gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa họ chậm rãi thu hẹp dưới ánh đèn hành lang vàng nhạt.
"Chị cười suốt."
Tim Ji Won bắt đầu đập nhanh.
Người này luôn nhìn chị quá kỹ.
Kỹ đến mức đôi khi chị cảm thấy bản thân mình trong mắt Nana còn rõ ràng hơn cả trong chính chị.
"Em đứng xem từ đầu à?"
"Ừm."
"Vậy mà chị không thấy em."
"Vì chị cứ cười với sinh viên mãi."
Giọng Nana nghe còn hơi ghen.
Ji Won bật cười bất lực.
"Em ghen cả sinh viên nữa sao?"
"Em ghen với tất cả những ai nhìn thấy chị hôm nay."
Câu nói khiến không khí giữa hai người chậm rãi lặng xuống.
Ji Won nhìn cô.
Rồi bỗng nhiên trái tim chị mềm đi mất.
Có vài người yêu nhau bằng những điều rất lớn lao.
Còn Nana lại yêu chị bằng những điều nhỏ đến mức gần như ngốc nghếch.
Lái xe hai tiếng chỉ để nhìn chị nhảy hai phút.
Đứng chen giữa hàng nghìn sinh viên chỉ vì muốn thấy chị vui.
Ghen cả với ánh mắt người khác nhìn chị.
Và đáng sợ nhất là—
Ji Won lại thấy trái tim mình rung động vì tất cả những điều đó.
Nana nhìn chị thêm vài giây.
Rồi khẽ nói:
"Unnie."
"...Ừm?"
"Lúc chị đứng trên sân khấu..."
Giọng cô nhỏ đi rất nhiều.
"...em thật sự không nhìn được ai khác nữa."
Tim Ji Won run lên dữ dội.
Gió đầu đông thổi qua làm vài lọn tóc bên má chị lay nhẹ.
Khoảng cách giữa hai người lúc này quá gần.
Gần đến mức Ji Won có thể nghe rõ nhịp thở của Nana.
"...Đừng nhìn chị kiểu đó."
Ji Won nói rất nhỏ.
"Kiểu nào?"
"Giống như..." chị cụp mắt xuống. "...em thích chị nhiều lắm vậy."
Nana bật cười khẽ.
Tiếng cười thấp và dịu dàng như tan vào đêm lạnh.
"Nhưng em thích chị nhiều thật mà."
Khoảnh khắc đó, Ji Won gần như không thở nổi.
Người này luôn có cách khiến mọi phòng tuyến của chị trở nên vô dụng chỉ bằng vài câu đơn giản.
Xa xa ngoài quảng trường, pháo giấy bất ngờ tung lên trời trong tiếng nhạc lễ hội.
Ánh sáng đủ màu phản chiếu qua hành lang tối thành những khoảng màu mờ nhạt.
Ji Won đứng giữa thứ ánh sáng hỗn loạn ấy nhìn Nana.
Rồi bỗng nhiên chị nhận ra—
Từ lúc người này xuất hiện trong đời mình, thế giới vốn yên tĩnh quá lâu của chị đã bắt đầu trở nên rực rỡ hơn rất nhiều.
Giống một lễ hội cuối năm.
Ồn ào.
Náo nhiệt.
Nhưng cũng ấm áp đến lạ.
Nana đưa tay lên rất chậm.
Rồi vuốt nhẹ lọn tóc rối bên má chị ra sau tai.
Động tác dịu dàng đến mức tim Ji Won đau nhói.
"...Lỡ có người thấy thì sao?"
Chị hỏi rất nhỏ.
Nana im lặng vài giây.
Sau đó cô cười.
Một nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực.
"Vậy em sẽ chạy."
Ji Won bật cười thành tiếng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Chị lại vô thức nắm lấy cổ tay Nana.
Rất nhẹ thôi.
Nhưng đủ khiến cả hai cùng khựng lại.
Ánh mắt Nana chậm rãi rung lên.
Còn Ji Won thì cúi đầu rất lâu trước khi nhỏ giọng nói:
"...Đừng chạy."
Gió đầu đông lướt qua hành lang.
Tiếng nhạc lễ hội vẫn vang vọng ngoài quảng trường sáng đèn.
Và giữa đêm thanh xuân hỗn loạn ấy—
Có hai người đang đứng rất gần nhau, yêu nhau trong bí mật, trái tim rung lên dữ dội chỉ vì một cái nắm tay rất nhẹ.
Giống như mùa đông dài thật ra cũng không lạnh đến thế.
Chỉ cần người mình yêu vẫn đang đứng trước mặt mình thôi.
___________
Tác giả: Theo dòng sự kiện nên mình gửi mọi người một đoạn nhỏ, tại mình luỵ outfit hôm nay của chị ta cực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co