Truyen3h.Co

Wonchan || Không Tên

Chap

Luv_Pinker


Jeon Wonwoo chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại xoay quanh một người như Chan đến vậy. Trong ngôi trường cấp ba danh tiếng này, anh là kẻ nghèo khó nhưng học giỏi , luôn đứng đầu lớp và nổi tiếng vì sự chăm chỉ cùng gương mặt lạnh lùng cuốn hút. Còn Lee Chan - một cậu nhóc nhà giàu, đẹp trai, kiêu ngạo, tự tin là người mà ai cũng ghen tị và ngưỡng mộ. Wonwoo yêu Chan, yêu đến mức mù quáng, sẵn sàng làm mọi thứ để chiều theo ý cậu.

Chan thích hàng hiệu, thích những bữa tiệc xa hoa, và Wonwoo chẳng ngại chạy khắp nơi làm thêm: từ gia sư, phục vụ quán cà phê, đến giao hàng đêm khuya. Tiền kiếm được, anh chẳng giữ cho riêng mình mà mang hết đến mặt Chan, chỉ mong thấy cậu cười. Nhưng Chan thì khác. Với cậu, mọi sự hy sinh của Wonwoo là điều hiển nhiên. Cậu nhận lấy những món quá đắt tiền, những lần được chở đi chơi, rồi quay lưng lạnh lùng, thậm chí gọi Wonwoo là "con chó trung thành" sau lưng với đám bạn thân.

"Thằng Wonwoo đó ấy hả? Nó sống vì tao thôi. Đưa tiền cho tao xong còn cảm ơn tao nữa chứ, ngu thật."
Chan cười khẩy trong một buổi tiệc, tay cầm ly rượu đắt tiền mà Wonwoo làm cả tháng mới mua nổi. Đám bạn cậu vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng nịnh bợ, chẳng ai biết Wonwoo đứng trong một góc, nghe hết từng lời.

Hôm sau, Wonwoo quyết định chấm dứt. Anh đứng trước mặt Chan, giọng run run nhưng kiên định: "Chan ah, mình chia tay nhé. Anh mệt rồi." Chan chỉ nhếch môi, phẩy tay như đuổi ruồi. "Đừng đùa nữa, anh sẽ không sống nổi nếu thiếu tôi đâu. Thôi, đi làm thêm tiếp đi, tôi hết tiền rồi." Wonwoo nghe xong chỉ lặng lẽ quay đi, lòng đau như cắt.

Những ngày sau đó, Chan vẫn vô tư, nghĩ Wonwoo chỉ giận dỗi một tí là hết như mọi lần. Nhưng khi cậu nhân ra không thấy Wonwoo xuất hiện đón mình đi học nữa, không tin nhắn, không món quà, không ánh mắt đầy yêu thương nhìn từ xa. Chan bắt đầu hoảng loạn. Cậu tìm đến nơi ở của Wonwoo, đập cửa liên hồi, giọng lạc đi.

"Hyung, em xin lỗi! Em sai rồi, quay lại với em đi!"

Wonwoo mở cửa , nhìn Chan đứng đó, mắt đỏ hoe. Anh định đóng cửa lại, nhưng Chan lao vào, ôm chặt lấy cổ Wonwoo, khóc lóc van xin, thấy biểu cảm Wonwoo không thay đổi. Trong cơn tuyệt vọng, Chan kéo áo mình ra, thì thầm:

"hyung...hyung muốn gì em cũng cho...làm ơn..đừng bỏ em..."

Wonwoo đẩy Chan ra, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự dao động và ham muốn. Và rồi, giữa căn phòng lạnh lẽo, hai người cuốn vào nhau.

Sau cuộc mây mưa, Chan nằm đó, thở dốc, nghĩ rằng mọi thứ đã ổn. Nhưng Wonwoo ngồi dậy, lạnh lùng buộng một câu:

"Là em quyến rũ anh, đừng hiểu lầm"

Chan chết lặng, cậu rời khỏi nhà Wonwoo, cả tinh thần và thể xác đều đau đớn. Đến trường, mọi thứ càng tồi tệ hơn. Từ một kẻ kiêu ngạo được mọi người tung hô, Chan giờ bị cô lập. bạn bè cậu, những kẻ từng xu nịnh quay lưng chế giễu, thậm chí bắt nạt cậu vì cậu không còn Wonwoo đứng sau bảo vệ nữa.

"Mày tưởng mày là ai? Không có Wonwoo, mày chỉ là rác thôi" một đứa trong đám từng là bạn thân nhổ vào mặt cậu.

Wonwoo, dù đã chia tay, vẫn không thể ngừng chú ý đến Chan. Trong căn tin, anh lặng lẽ nhìn Chan ngồi một mình, đôi mắt trống rỗng không buồn động đến khay cơm trước mặt. Lòng Wonwoo đau thắt, nhưng anh không dám đến gần. Anh sợ nếu quay lại, anh sẽ chỉ thêm tổn thương.

Thời gian trôi qua Chan ngày càng suy sụp. Cậu bạn cùng phòng ký túc xá Seungkwan vốn ghét tính kêu ngạo của Chan, dần cảm thấy tội nghiệp.

"Mày ngu thật, mất Wonwoo rồi mới biết trân trọng." Seungkwan thở dài, đưa hộp sữa táo cho Chan đang ngồi co ro trong góc phòng.

Rồi một buổi tối tĩnh lặng, Wonwoo đang đọc sách, nhận được cuộc gọi từ Seungkwan hét lên trong hoảng loạn:

"Hyung, đến bệnh viện ngay! Chan...Chan nó tự cắt cổ tay trong nhà tắm."

Chuyện bắt đầu từ vài giờ trước. Chan trở về phòng sau một ngày dài chịu đựng những ánh mắt khinh miệt và lời chế giễu ở trường. Cậu im lặng bước vào nhà tắm, khóa cửa lại, đôi mắt trống rỗng nhìn vào gương. Trong đầu cậu toàn những lời nói cay nghiệt. "Wonwoo bỏ mày thật rồi", "đồ bỏ đi". Chan lấy con dao lam trong tủ, run rẩy đặt lưỡi dao trên cổ tay. Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống sàn, cậu ngã gục, hơi thở yếu dần.

Seungkwan ngoài cửa nghi ngờ khi thấy Chan ở bên trong quá lâu, đập cửa nhà tắm, gọi mãi không thấy chan trả lời. Linh tính mách bảo Seungkwan phá cửa xông vào. Cảnh tượng khiến cậu chết lặng, Chan nằm bất động, máu loang khắp sàn, con dao lam ở bên cạnh. "Chan! tỉnh lại đi!" Seungkwan hét lên, tay run rẩy bấm 119 trong khi cố cầm máu cho cậu.

Khi Wonwoo đến nơi, anh thấy Seungkwan đứng ngoài phòng cấp cứu, mặt tái mép "nó...nó mất nhiều máu lắm,hyung. Bác sĩ đang cứu, nhưng chưa biết thế nào..."

Wonwoo đẩy cửa phòng cấp cứu, tim như ngừng đập khi thấy Chan nằm trên giường bệnh, cổ tay bị băng kín, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sự sống. Anh quỳ xuống cạnh giường, nắm tay Chan, nước mắt rơi không kiểm soát. "Chan...anh xin lỗi..anh xin lỗi em..anh đến muộn..." giọng Wonwoo lạc đi, nhưng Chan không đáp lại. Cậu đã bất tỉnh, rơi vào hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều. Wonwoo ngồi đó, bất động, tay không rời khỏi tay Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co