Truyen3h.Co

wonchan // ngày anh về

1

doithucuajww

gần 1 tháng thiếu bóng anh trong cuộc sống của em. từ trong cánh gà, lên trên sân khấu và đến lúc về nhà. chẳng còn người với nụ cười ngốc nghếch, ánh mắt si tình nhìn em; chẳng còn người nhí nhéo bên tai em những trò đùa xàm xí, chẳng còn người thi thoảng sẽ ôm em, chọc má em, nắm tay em. không những vậy, em còn phải lấp vào vị trí anh để lại như cái cách anh làm vào thời gian ODE tour, khi em phải nhập viện vì cơn đau dạ dày.

thực chất chuyện anh đi, chúng ta ai cũng biết từ đầu năm nay. và em hoàn toàn bình thường trước việc đó, nghĩa vụ phải thực hiện thôi. anh còn không phải đi xa nhà như hoshi hyung hay woozi hyung. nhưng đáng ghét, mọi chuyện lại chẳng dễ dàng thế khi lịch nhập ngũ chợt đến sớm hơn so với dự kiến. không một lí do, không một lời giải thích, những thắc mắc vẫn còn đó cho đến ngày anh đi. trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, lịch trình dày đặc đã cuốn anh vào guồng công việc. em và các thành viên cũng bận rộn chuẩn bị cho những show diễn quan trọng sắp tới. ngày nhóm bay ra nước ngoài cũng là ngày anh chính thức nhập ngũ. không có một bữa tiệc tiễn đi, không một lời tạm biệt. trên máy bay, em cứ nhìn bức hình anh cười ngốc nghếch với kiểu đầu cua quân đội. em dằn vặt bản thân mình, muốn khóc mà thấy mình thật trẻ con. chỉ là hơi uất ức khi không được tiễn anh đi, hơi bất mãn vì anh phải đi sớm hơn dự kiến, hơi bất lực vì lịch trình trùng nhau thôi mà. rồi cuối cùng cũng chẳng kiểm được mà ngồi thút thít khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ. để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy anh trang nghiêm trong bộ quân phục, em chẳng kiềm được mà khóc vào lòng anh seungkwan, kêu rằng em nhớ anh rất nhiều.

ngày ngày trôi qua, em luôn thắc mắc anh đang làm gì trong doanh trại, tưởng tượng anh khi luyện tập sẽ ra sao, nơi anh sinh hoạt trông thế nào. nỗi nhớ nhung lớn dần làm một ngày em chợt nhận ra, em không hề ổn với việc thiếu anh, em trở nên phát điên khi cả ngày trong tâm trí chỉ có một mối bận tâm là anh.

bẫng đi một thời gian, một tối mát trời, anh seungcheol nhắn vào nhóm chat: "mai jeon wonwoo tốt nghiệp huấn luyện cơ bản đấy, anh em nhậu nhé!". em giật mình nhận ra, ngày anh về thật sự tới rồi. bao mong nhớ chuyển mình thành sự hồi hộp khiến trái tim em đập không nguôi. ngày mai, em sẽ được thấy người em nhớ bằng da thịt, được ôm anh sau từng ấy ngày xa cách. không biết anh có gầy đi nhiều không nhỉ, không biết mai anh sẽ xuất hiện ra sao, không biết anh sẽ đứng ở vị trí nào, em cứ mang từng ấy câu hỏi vào giấc ngủ của mình.

sáng hôm sau, việc đầu tiên em làm khi thức dậy là vào mạng xã hội. truyền thông không làm em thất vọng, thông tin về lễ tốt nghiệp của anh đã tràn ngập mọi nơi. mỗi bài viết đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. anh đã trở thành chỉ huy của tiểu đội, được đại diện để khai mạc buổi lễ tốt nghiệp. trong video, anh nói dõng dạc tên và vị trí của mình, em xem lại nó liên tục vì nhớ giọng của anh. anh rạng rỡ và đầy tự hào khi chạy vào vòng tay ba jeon, nhận lấy bó hoa từ em trai. em đọc tin mà chẳng thể nào kiểm nổi sự háo hức khi nghĩ đến buổi tối nay.

///

mọi người quyết định chọn một quán nhậu quen gần nhà anh. từ lúc chuẩn bị đi, em đã dặn bản thân phải tiết chế cảm xúc lại, tỏ ra bình thản trước mặt mọi người. cuối cùng, em là người đến sớm nhất và bị các anh trêu trọc bởi cái tính nôn nóng. mọi người đến ổn định chỗ ngồi phải được 1 tiếng mà vẫn chưa thấy anh tới. em thầm trách: "biết mình là nhân vật chính nên làm giá đây mà"

em cứ bận trong suy nghĩ của mình trong khi mọi người bắt đầu vào đà nhậu.song, khoảnh khắc em mong mỏi cũng tới, wonwoo xuất hiện vẫn trong bộ quân phục đó, tay cầm chiếc mũ để lộ ra mái tóc cắt cua, nụ cười ngại ngùng trước sự reo hò của anh em. trong lúc mọi người ồn ào bàn tán, hỏi chuyện, em trầm ngâm nhìn anh. khuôn mặt có hóp đi nhưng không đáng kể, làn da rám nắng hơn một chút, và thân hình của anh .... não chan lập tức đóng băng khi nhìn dần xuống dưới, quân đội hàn quốc thật sự là một phép màu. cơ ngực và bắp tay của jeon wonwoo như muốn xé toạc chiếc áo quân phục ra. giây phút đó, mọi nỗi nhớ của em chuyển thể sang một nỗi nhớ khác.

cả bữa ăn, các anh thì cứ liên hồi hỏi wonwoo về cuộc sống trong đó cũng như kế hoạch công việc sắp tới. còn em chỉ ngồi yên lặng, nhấp chậm rãi từng ngụm rượu. các anh cũng khéo sắp chỗ, để wonwoo ngồi đối diện em, làm em chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn anh. trong cơn ngà say, ánh mắt em dần thiếu tự chủ, vô thức lướt xuống bờ ngực vạm vỡ và bắp tay nở nang kia, trong đầu toàn những hình ảnh không mấy ngây thơ. buổi nhậu càng lâu, em càng thấy mình mất kiên nhẫn. em không muốn ở đây nữa, em không muốn wonwoo nói chuyện với ai nữa, em muốn wonwoo dành toàn bộ sự chú ý về em, em muốn được ở riêng với wonwoo.

mãi 3 tiếng sau, anh em gần như gục hết, còn vài mống đủ tỉnh để hộ tống mấy người kia về thì tiệc mới tàn. trong số ít tỉnh táo còn em và wonwoo. đó là lần đầu anh nói chuyện với em sau ngày tháng xa cách.

"dino còn tỉnh à? nay nhậu yếu thế?"

"anh em vui quá, uống hết phần em rồi"

"hay là dino không mừng anh về nên không thèm uống?"

"có biết mình vừa nói điều ngu ngốc nhất trên đời không, jeon wonwoo?"

"cái ông này, nói cái gì ý..." - em vờ vẻ trách mách, nhận lại điệu cười khúc khích quen thuộc của anh.

"thế em tự về được không hay để anh bắt xe cho?" - thường mỗi buổi nhậu chan sẽ uống đến bất tỉnh, sáng hôm sau dậy vẫn thấy thân nằm trên giường nhờ công sức các anh. nay được wonwoo hỏi thế, em chẳng biết phản ứng sao. mà căn bản, em không muốn về.

"em..."

"anh cho 5 giây để nghĩ, anh không muốn quỳ xuống xin em về như jeonghannie đâu."

"từ từ em...."

" 5...4...3..."

"thôi được rồi em tự về!'

"ok tốt, anh oải quá, hỏi chú vậy cho có lệ thôi"

"ông anh thật là..." - chan nhìn người kia cười đáng ghét mà chỉ muốn tẩn cho 1 trận

thế là chỉ sau một câu chào, wonwoo đứng dậy đi về, không hay biết mình đang để lại một nhóc hờn dỗi. về đến nhà, wonwoo chỉ kịp cởi giày và mũ trước khi có tiếng chuông vang lên. mở cửa ra, anh thấy một lee chan thở phừng phực, khuôn mặt đỏ ửng đứng trước mắt. đối diện trước vẻ mặt vô tri của wonwoo, lee chan giờ đã say mèm, liền mếu máo khóc khiến wonwoo được thêm một cú hoảng loạn nữa.

"chan! e-em sao đấy? sao lại..." - thấy lời nói của mình khiến người trước mắt sắp khóc to hơn, wonwoo nhanh chóng kéo cục say vào nhà. lee chan được đà dựa vào vai anh khóc tu tu. anh jeon chỉ biết bối rối vỗ về em.

"bình tĩnh, nói anh nghe sao lại khóc?"

"đồ ngốc! anh nghĩ là vì sao chứ? đương nhiên vì em nhớ anh rồi" - chan vừa nói, tay chân đánh loạn vào ngực với vai jeon wonwoo.

"... hả?"

"lúc anh chuẩn bị đi em còn không được gặp anh. hôm anh đi em còn không có ở hàn quốc. em chỉ được nhìn thấy anh qua mấy tấm ảnh. cả 1 tháng sau anh gặp em và anh không để ý đến em. em ghét anh"

"anh không nghĩ em lại..."

"anh tỏ vẻ thương em, quan tâm, trêu đùa em mà giờ anh lại thản nhiên thế sao? trong khi em đang thích anh rồi" - một mớ bòng bong trong đầu wonwoo lúc này. hiện tại, lúc 1h sáng, em út của seventeen, lee jungchan nói thích anh trong lúc say mèm sau 1 tháng anh nhập ngũ. lee jungchan mà suốt ngày chê anh nhạt nhẽo, không thích bị anh trêu và thi thoảng bơ đẹp anh.

"thôi được rồi, mai mình sẽ nói chuyện tiếp, em say thì ngủ ở đây luôn đi" - wonwoo dùng nốt lý trí còn lại trong đầu để cơn mơ này đi qua.

"không, em không muốn ngủ!"

"thế anh để em đứng ở đây luôn đấy nhé"

thấy chan không đáp, wonwoo liền gỡ tay em ra, giả vờ lùi lại đi lên phòng.

"em nói thật đấy, không phải say đâu" - chan phụng phịu nói, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn wonwoo. dáng vẻ đáng thương đến mức tất cả lý trí của wonwoo biến mất, giờ chỉ muốn ôm cục bông mềm này vào lòng.

"em cũng không ngờ nhưng 1 tháng đó, em nhận ra rồi. rằng em rất cần một người bên cạnh em, làm em vui, chăm sóc em dù em tỏ ra bất cần. em cũng muốn quan tâm anh như cách anh làm với em." - wonwoo ôm chan khi nghe giọng em run lên, cho em dựa vào lòng, trấn an em. thấy cục bông trong lòng đã bớt xù lông, wonwoo hỏi:

"anh hôn nhé?"

người trong lòng mới nghe thì khựng lại, rồi lúc sau bẽn lẽn gật đầu. jeon wonwoo dùng tay nâng cằm em lên, để lộ ra khuôn mặt đỏ phừng và đôi mắt ngấn nước đang mong chờ. anh nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi em, đồng thời di chuyển tay xuống ôm lấy eo em. chan cũng dần thả lỏng người, tự nhiên rướn lên ôm cổ anh. sự hoà hợp giữa cả hai khiến nụ hôn thêm sâu, từ chạm nhẹ thành từng chút tận hưởng môi của đối phương.

dường như nụ hôn làm chan hồi hộp đến mức sau khi anh rời khỏi môi em, em liền thiếp ngủ trong lòng anh. em tìm thấy yên bình khi ở bên anh sau những ngày mòn mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co