Truyen3h.Co

WonChan || Sugar Daddy

Wonchan

Luv_Pinker


Chan ngồi co ro trên ghế sofa trong căn hộ sang trọng, ánh đèn thành phố Seoul lấp lánh xuyên qua cửa kính lớn. Cậu vừa hoàn thành bài kiểm tra cuối kỳ, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng vì áp lực. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt chiếc điện thoại, ngón cái lướt qua màn hình, có một tin nhắn mới nhất từ Wonwoo: *8 giờ tối, anh qua đón em. Mặc cái áo sơ mi trắng anh thích nhé.*

Cậu thở dài, đứng dậy khỏi sofa và bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm chảy xuống mái tóc đen nhánh, làm dịu đi căng thẳng trong cơ thể. Chan không phải là kiểu người dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh, nhưng kể từ khi gặp Wonwoo cách đây sáu tháng, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Từ một học sinh nghèo khó sống chen chúc trong ký túc xá chật hẹp, giờ đây cậu được bao bọc trong sự xa hoa mà cậu chưa từng dám mơ tới.

Cuộc sống của Chan là chuỗi ngày dài bất tận của lo toan. Cậu lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi cha mẹ cậu phải làm việc cật lực để nuôi hai anh em ăn học. Khi lên đại học, Chan rời quê với hy vọng đổi đời, nhưng thực tế khắc nghiệt hơn cậu tưởng. Học phí, tiền thuê nhà, và những bữa ăn đạm bạc từ cơm trắng với kim chi cũng khiến cậu kiệt sức. Công việc làm thêm ở quán cà phê chỉ đủ giúp cậu cầm cự, nhưng không bao giờ đủ để cậu thở phào nhẹ nhõm. Cho đến ngày Wonwoo bước vào, với ánh mắt sắc lạnh và lời đề nghị không thể từ chối.

Wonwoo, người đàn ông 32 tuổi với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, là một doanh nhân thành đạt trong ngành bất động sản. Hắn tình cờ gặp Chan trong một quán cà phê nhỏ, nơi cậu làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Chỉ một ánh mắt chạm nhau, nụ cười nhếch mép từ Wonwoo đã khiến Chan bối rối. Và rồi, lời đề nghị đến như một cơn gió: "Anh có thể cho em mọi thứ, chỉ cần em đồng ý ở bên anh."

Chan không ngây thơ. Cậu biết mối quan hệ này không đơn thuần chỉ là tình cảm. Nhưng cậu cần tiền, cần sự ổn định, và Wonwoo... Wonwoo có sức hút mà cậu không thể cưỡng lại.

---

Đúng 8 giờ, tiếng chuông cửa vang lên. Chan vội vàng chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cởi 2 nút áo để lộ một phần xương quai xanh tinh tế. Cậu mở cửa, và Wonwoo đứng đó, bộ vest đen ôm sát cơ thể, mái tóc chải ngược gọn gàng, đeo chiếc kính gọng bạc với phong thái điềm tĩnh. Đôi mắt hắn lướt qua Chan từ đầu đến chân, một nụ cười nhạt hiện lên.

"Em đẹp lắm," Wonwoo nói, giọng trầm và đầy uy quyền. Hắn bước vào, đặt một tay lên eo Chan và kéo cậu lại gần. Hơi thở của hắn phả vào tai cậu, mang theo mùi nước hoa gỗ ấm áp. "Hôm nay học hành thế nào?"

"Có chút mệt..nhưng mọi thứ đều ổn ạ," Chan đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập thình thịch. Cậu luôn cảm thấy nhỏ bé trước Wonwoo, không chỉ vì chiều cao mà còn vì khí chất áp đảo.

Wonwoo không nói gì thêm, chỉ dẫn cậu ra xe. Chiếc Mercedes đen bóng chờ sẵn dưới sảnh, tài xế mở cửa cho cả hai. Trong không gian chật hẹp của ghế sau, một tay Wonwoo ôm vai Chan tay còn lại đặt lên đùi cậu, ngón tay thon dài vuốt ve qua lớp quần jeans mỏng. Chan khẽ rùng mình, quay mặt sang cửa sổ để che giấu gò má đang ửng đỏ.

"Anh đưa em đi ăn tối, sau đó... chúng ta sẽ có thời gian riêng," Wonwoo thì thầm, giọng hắn như một lời hứa đầy ẩn ý.

---

Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, nơi ánh đèn thành phố trải dài vô tận dưới chân họ. Chan ngồi đối diện Wonwoo, lặng lẽ cắn miếng bít tết trong khi nhìn hắn nhấm nháp ly rượu vang đỏ. Đôi lúc, ánh mắt Wonwoo dừng lại trên môi cậu, như thể đang tưởng tượng điều gì đó khiến Chan đỏ mặt cúi xuống.

"Ăn xong em có muốn đi mua gì không?" Wonwoo đột nhiên hỏi, đặt ly rượu xuống. "Túi xách? Giày? Quần áo?"

Chan ngập ngừng. Cậu không quen với việc đòi hỏi, dù Wonwoo luôn sẵn sàng đáp ứng. "Em... không cần gì đâu. Anh đã cho em quá nhiều rồi."

Wonwoo bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh. "Em thật ngoan. Nhưng anh thích chiều em, em biết mà." Hắn nghiêng người về phía trước, đôi giày âu dưới gầm bàn khẽ chạm vào đầu gối Chan, trượt lên cao hơn một chút, ấn vào giữa háng cậu. "Nói đi, em muốn gì?"

Chan cắn môi, hơi thở dồn dập. "Em... muốn anh ở bên em tối nay."

Đôi mắt Wonwoo tối lại, một tia dục vọng lóe lên. "Được thôi," hắn nói, giọng khàn đi. "Ăn nhanh lên, anh không muốn đợi lâu."

---

Họ trở về căn hộ của Wonwoo thay vì chỗ ở của Chan. Không gian rộng lớn với nội thất tối giản nhưng đắt tiền khiến Chan luôn cảm thấy xa lạ. Cậu đứng giữa phòng khách, hơi lúng túng khi Wonwoo cởi áo khoác vest và nới lỏng cà vạt.

"Đến đây," Wonwoo ra lệnh, ngồi xuống ghế bành và vẫy tay. Chan bước tới, đôi chân run run. Khi cậu vừa đứng trước mặt anh, Wonwoo kéo mạnh cậu xuống, khiến Chan ngã ngồi lên đùi hắn. Đôi tay rắn chắc của Wonwoo giữ chặt eo cậu, không cho phép cậu thoát ra.

"Anh thích em trong chiếc áo này," Wonwoo thì thầm, ngón tay lần theo hàng cúc áo sơ mi, mở từng chiếc một cách chậm rãi. Làn da trắng mịn của Chan lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo, và Wonwoo khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh của cậu. Chan rên khẽ, cơ thể căng lên vì cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích.

"Hyungg..." Chan cố nói, nhưng Wonwoo đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng. Hắn kéo cậu sát hơn, môi hắn lướt xuống cổ, rồi ngực, để lại những dấu hôn đỏ rực. Chan nắm chặt vai Wonwoo, móng tay bấm vào lớp áo sơ mi như thể đang tìm điểm tựa.

"Em thật ngọt ngào, Jungchan" Wonwoo thì thào, bàn tay luồn vào tóc Chan, giữ đầu cậu ngửa ra sau. Hắn hôn cậu, mạnh mẽ và chiếm hữu, lưỡi hắn xâm nhập khiến Chan không thể thở nổi. Cậu cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Wonwoo qua lớp quần áo, một thứ nóng bỏng và cứng cáp cọ xát vào mông cậu.

Họ ngã xuống sofa, Wonwoo đè lên người Chan, đôi tay hắn khám phá từng đường nét trên cơ thể cậu. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã bị kéo bung, để lộ thân hình mảnh khảnh nhưng đầy quyến rũ của Chan. Wonwoo cởi bỏ cà vạt, dùng nó trói nhẹ tay Chan lên trên đầu, ánh mắt hắn như một con thú săn mồi.

"Jungchan, nói.. em là của ai?" Wonwoo hỏi, giọng trầm đến mức khiến Chan rùng mình.

"Của hyung...của Wonwoo hyung..chỉ Wonwoo hyung thôi" Chan thì thào, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cậu không thể phủ nhận cảm giác bị chiếm hữu này khiến cậu vừa sợ hãi vừa mê đắm.

"Ngoan lắm." Wonwoo khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt ve má cậu,giọng hắn dịu lại nhưng vẫn đầy uy quyền "Chỉ cần em luôn nhớ rằng mọi thứ của em, cơ thể...tâm trí...và tương lai đều thuộc về Jeon Wonwoo này, thế là đủ."

Đêm đó, căn hộ yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng thở dốc và những âm thanh bạch bạch của da thịt chạm nhau.

Wonwoo không chỉ là người bao nuôi Chan bằng tiền bạc, mà còn bằng sự kiểm soát và đam mê mà hắn dành cho cậu. Với Chan, dù mối quan hệ này bắt đầu từ lợi ích, cậu không thể phủ nhận rằng mình đã dần rơi vào lưới tình của người đàn ông này.

---

Sáng hôm sau, Chan tỉnh dậy trong vòng tay Wonwoo. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật đường nét hoàn hảo. Cậu khẽ mỉm cười, dù biết rằng cuộc sống này có thể không phải là mãi mãi. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu thuộc về hắn, và hắn thuộc về cậu.

Cảm thấy cơ thể trong tay mình cựa quậy, Wonwoo khẽ mở mắt, nhìn Chan với sự dịu dàng hiếm hoi.

"Ngủ ngon không?" Hắn hỏi, kéo cậu sát hơn.

"Rất ngon ạ" Chan đáp, nép vào ngực hắn. Trong lòng cậu, một câu hỏi lặng lẽ vang lên "liệu mình có thể rời xa hyung không, khi mọi thứ kết thúc?" Nhưng rồi cậu nhắm mắt lại, quyết định không nghĩ về tương lai, chỉ muốn tận hưởng niềm vui khoái lạc hiện tại trong vòng tay của người đàn ông đã thay đổi cả thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co