°wonder° | mutilcouples [Completed]
Kao×Earth - 'đạt' luôn trái tim
Pairing: Kao×Earth
Earth đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học Kiến trúc khá lớn và nổi tiếng ở Chiang Mai. Để vào được trường này không những phải có học lực cực giỏi mà còn phải có sức chịu đựng vô cùng khủng khiếp, vì áp lực học tập là rất lớn. Mỗi ngày đều có bài vẽ, cộng thêm rất nhiều tài liệu để thuyết trình, chính em cũng cảm thấy phục bản thân khi vẫn còn giữ suy nghĩ ở lại đây sau sáu tháng đầu, thời gian có thể đổi nguyện vọng.
Gần đây trường đang có bốn suất học bổng dành cho học sinh ưu tú nhất mỗi năm để có thể đi sang nước khác học hỏi thêm kinh nghiệm cũng như trải nghiệm chương trình học quốc tế. Phải nói Earth rất quan tâm đến vấn đề này, không những đã đăng kí dự thi, em còn học ngày học đêm, cố gắng làm đẹp hồ sơ, hi vọng mình sẽ là một trong bốn người may mắn đó.
Đương nhiên sức cạnh tranh của trường Kiến trúc không mạnh như những trường khác, nhưng không phải là không có, điển hình như có một người được đoán chắc sẽ giành học bổng của năm ba. Đó là thủ khoa đầu trường chưa từng nhường bất cứ giải thưởng học vấn nào cho ai - Kao Noppakao.
Kao Noppakao đã là sinh viên năm ba và vẫn luôn là người đứng đầu trong hầu hết tất cả các cuộc thi ở trường, trừ các cuộc thi nghệ thuật. Không những học giỏi, anh cũng rất đào hoa nữa, bằng chứng là có cả một cái fanclub luôn. Tuy nhiên có vẻ như anh không có ý định yêu đương đâu, vì anh từng nói đối với anh việc đó là lãng phí thời gian. Ai cũng bảo anh lạnh lùng, khó gần, vậy mà mỗi lần nhìn thấy em, một là chọc ghẹo, hai là nói móc, không có lấy một hành động tử tế nào cho ra dáng đàn anh cả, cũng không thấy lạnh lùng chỗ nào luôn.
- Ủa, nhóc cũng đến đây à?
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Quyển sách nặng trịch toàn là kiến thức chuyên ngành hạ lên đầu em như mọi khi, nếu cái tên này không phải là đàn anh, chắc Earth đã chiến với anh ngay lúc này luôn rồi.
- Đau đó anh, bị điên à.
Earth đáp với giọng cáu gắt, Kao là một người ghẹo gan, nếu nói bình thường sẽ không nghe, thậm chí còn tiếp tục chọc dai như đỉa nữa kìa.
- Ừ ừ anh xin lỗi, đừng cáu. Nhóc có vẻ nỗ lực vì cái học bổng này ghê?
Anh nghiêng đầu nhìn quyển sách em đang đọc, sau đó lại nằm dài xuống bàn, chán chường dùng bút bi vẽ vài nét trên giấy.
- Vì em muốn đi mà, anh thì không chắc.
Không cần hỏi em muốn có học bổng đến mức nào, chỉ cần hỏi em đã nỗ lực bao nhiêu vì cái này thôi là được.
- Anh muốn đi với em.
Kao nói rất nhỏ chỉ để mình anh nghe được, sau đó im lặng duy trì tư thế nằm dài bên cạnh để em tập trung cho việc học, hình như hôm nay anh có chút vấn đề, nhưng vì mải chăm chú vào sách quá nên Earth cũng không kịp hỏi. Ít phút sau đã nghe bên tai vang lên tiếng thở đều đều, em không cần nhìn cũng biết anh đã ngủ mất rồi.
Bây giờ là hơn bảy giờ, do mải học nên em cũng chẳng để ý thời gian nữa. Earth sắp xếp lại sách vở, ngập ngừng không biết có nên đánh thức người đang ngủ say bên cạnh không.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi vẫn là không thể để anh ngủ ở đây được.
- P'Kao, dậy đi.
Earth khe khẽ gọi, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vào vai anh.
- Hửm?
Kao lờ đờ mở mắt, gương mặt mơ ngủ của anh làm em cảm thấy buồn cười.
- Về, bảy giờ hơn rồi, nay anh không đi họp câu lạc bộ à?
- Không. Đi, anh đưa nhóc về.
Anh dụi mắt cho tỉnh hẳn, vớ lấy cái cặp mình đeo lên vai, sẵn tay cầm luôn đống bản vẽ và tài liệu của em đi, không chờ em đồng ý mà bước thẳng ra phía cầu thang.
- Em định ở đây ngủ luôn hay sao?
Kao quay lại nhìn em vẫn còn đang ngạc nhiên, buông lại một câu đáng đánh đòn. Earth bĩu môi, lon ton chạy theo, hôm nay anh uống lộn thuốc à, tự nhiên tốt bụng vậy nên người ta cảm thấy đáng lo ngại chứ bộ.
Trường đại học lúc này vốn dĩ đã không còn ai, lại còn tắt đèn hết, em thì không thích bóng tối, luôn cố gắng đi sát vào người anh. Dường như anh cũng biết em đang sợ nên đột ngột dừng lại, một lúc cho hết đồ đạc vào balo mình. Và trước đôi mắt ngạc nhiên của Earth, Kao dùng bàn tay to lớn đan vào tay em, dắt em đi trên dãy hành lang tối mịt.
Tim của em đang đập rất mạnh, và nếu như ánh sáng không quá yếu, anh chắc chắn sẽ thấy được gương mặt đáng yêu đang dần đỏ lên.
- Chưa ăn gì phải không?
Kao hỏi em khi cả hai đã ra khỏi khuôn viên trường và đi đến bãi đỗ xe, suốt thời gian đó anh chưa từng buông tay Earth ra lần nào, nới lỏng cũng không.
- Vâng, định khao em hở?
- Khao cũng được, muốn ăn gì?
- Anh chọn đi.
Earth vung vẩy tay, vui vẻ nhìn bóng của cả hai phản chiếu xuống đường. Anh nhìn em, chỉ mỉm cười bảo trẻ con.
Đến khi cả hai đến được quán ăn đã là gần tám giờ, Earth cũng không ngờ anh chịu đánh một vòng xa ơi là xa đến quán ăn mà em từng nói muốn đi thử với đám bạn thân. Quán ăn này siêu nổi tiếng vì đã có nhiều phim được quay ở đây, Earth cũng từng thử một mình tới mấy lần nhưng chưa từng đặt được bàn.
Em đứng vẽ vòng tròn trên mặt đất, chu môi nhìn Kao nói chuyện với chị nhân viên lâu thật lâu. Chẳng biết nói cái gì mà cười vui vẻ quá thể, chắc lại dăm ba chiêu tán gái cũ xì học được trên mạng chứ gì.
- Anh nói gì lâu vậy, đói chết rồi.
Earth cằn nhằn khi Kao đi ra khoá xe và kêu em vào.
- Nè nhóc, người ta không còn bàn, anh thương lượng cho mà nhóc còn trách anh.
Anh không mạnh không nhẹ cốc đầu em một cái, lúc biết Earth thích quán này, anh cũng có thử liên lạc mấy lần nhưng bên phía nhà hàng lúc nào cũng báo hết bàn. Hôm nay vì đã quá giờ nhận khách, các bàn đều đang có người ngồi, Kao phải nhờ kê thêm một chiếc để chiều lòng em. Nhà hàng đã nói sẽ đặt bàn ở phía sân sau, nơi thường dành cho những vị khách VIP không muốn ngồi trong nhà ngột ngạt, hoặc những người yêu cầu không gian riêng tư.
- P'Kao ăn gì ạ?
Earth lật tới lật lui tờ thực đơn, thật ra không phải là không muốn ăn gì, mà là quá nhiều thứ muốn ăn không biết chọn cái nào.
- Một mì ý hải sản ạ.
Kao đưa lại thực đơn cho phục vụ bàn, lịch sự mỉm cười.
- Hai đi ạ, cảm ơn ạ.
Khi phục vụ bàn đi mất, không gian xung quanh trở nên cực kì yên tĩnh, và có chút lãng mạn nữa. Xung quanh nhà hàng treo những chiếc đèn trái tim sáng rực, và sau lưng Earth là một sợi dây mắc đầy hoa hồng đỏ. Có lẽ là chưa dọn dẹp sau một màn cầu hôn tình cảm của cặp đôi nào đó.
Món ăn cuối cùng cũng được dọn ra, Earth háo hức lấy điện thoại chụp lại đăng lên Instagram, gắn check in địa điểm, sau đó vui vẻ đánh chén, thoả mãn cái bụng đang reo lên từng hồi.
- Ngủ sớm đi, anh về.
Kao nhất quyết đưa em về đến tận cửa nhà, dù cho em đã bảo từ nhà em về nhà anh xa hơn là từ nhà hàng về rất nhiều. Sau lần đi chơi này, Earth không những thay đổi suy nghĩ rằng anh chỉ biết chọc ghẹo người khác, mà hình như trong tim còn có chút thiện cảm.
Chỉ có một chút thôi!
Vừa về đến phòng, em vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra vì tin nhắn cứ kêu ting ting từ lúc vào nhà đến giờ. Chắc là ganh tị chứ gì, lũ bạn đáng ghét.
Hộp thư của em được lấp đầy bằng những tin nhắn mới của đám bạn thân, nhưng tuyệt nhiên không phải hỏi đi ăn ở đâu, hay nói rằng em đi không rủ, mà là hỏi đi với ai.
"Alo, Fluke."
"Bạn hiền, thành thật sẽ được khoan hồng, mày đi chơi với P'Kao à?"
Earth giật mình thon thót, không lẽ Fluke cũng có ở nhà hàng lúc đó à? Hay nó phái thám tử đi theo dõi em thế?
"Gì mà P'Kao, làm gì có."
Không quan tâm, chối trước đi đã.
"Nhìn lại tấm ảnh rồi trả lời tao."
Em nhanh chóng xem lại ảnh mình đăng lên instagram và tròn mắt khi nhìn thấy bàn tay của 'người mà ai cũng biết là ai đó' đã bị em chụp trúng. Đương nhiên đối với Fluke, nó không khó để đoán, vì anh có một hình xăm ở ngay cổ tay trái, mà xui là Earth lại chụp trúng tay đó luôn.
Bây giờ mà chối thì mai chúng nó đè đầu ra hỏi cho bằng được mất, nên thôi, em nghĩ lại rồi, em muốn được khoan hồng.
"Suỵt, đừng có nói ai. Tại ảnh rủ nên..."
"Ghê ha, từ chối bạn bè để đi chơi với trai."
"Không có..."
Fluke nói với cái giọng mỉa mai, sau đó lạnh lùng cúp máy, không để em giải thích gì thêm.
Tối hôm đó, Earth cứ lăn lộn không ngủ được vì hết người này đến người kia nhắn tin hỏi, ngay cả mẹ em cũng gọi điện xác nhận với con trai ngoan một hồi mới chịu buông tha. Cuối cùng em đành phải tắt nguồn điện thoại luôn mới có thể yên ổn mà ngủ.
*
Từ ngày hôm đó, em gặp Kao thường xuyên hơn, nhưng thay vì bị đập sách lên đầu, anh chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu em. Lâu lâu còn cho em cái kẹo, hay dúi vào tay em hộp sữa, bảo em uống đi cho cao lên. Hay những lần em có báo cáo phải ở lại trường làm khuya, anh cũng sẽ ngồi chờ em cùng về.
Ngày thi học bổng gần đến, Earth cực kì tập trung ôn kĩ những kiến thức cần thiết, thường xuyên học đến quên ăn, rồi còn thức khuya, cơ thể gầy đi thấy rõ. Có người xót trong lòng, nhưng chỉ có thể nhắc nhở em ăn uống đầy đủ và đi ngủ sớm qua những dòng tin nhắn, vì anh cũng chẳng có mấy thời gian rảnh đến tìm em ở trường nữa.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày quan trọng, Earth đến địa điểm thi trước nửa tiếng, lúc này vẫn còn khá vắng ngồi đọc lại một số tài liệu mà Prem gửi cho em tối hôm qua.
- Đến sớm thế nhóc!
Kao xoa đầu em, khiến mái tóc nâu rối bù lên, khuyến mãi thêm một nụ cười.
- Anh, xem thử cái này có cần không nè.
Earth đưa điện thoại cho anh xem. Kao chỉ biết cười thôi, ừ, anh sẽ không nói rằng tài liệu này là anh chuyển cho Prem và nhờ nhóc ấy gửi lại cho em đâu.
- Được rồi, thả lỏng đi, em làm được mà.
Kao ôm lấy vai em, vì anh cảm thấy hình như em đang quá căng thẳng rồi, tinh thần phải thoải mái thì mới làm bài được chứ, vợ.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi đã đến, Kao nắm lấy tay em, dịu dàng kéo đi.
Thời gian thi mới chỉ trôi qua hơn nửa thì Earth đã làm xong và ngồi dò lại bài rồi. Thành thật mà nói, cũng nhờ có tài liệu hôm qua Prem gửi em mới làm được ba câu quyết định. Lát nữa chắc chắn phải cảm ơn bằng cách đãi nó ăn mới được.
Em nhìn sang vị trí của năm ba, Kao đã làm xong và nằm ngủ say từ đời nào rồi, không hổ là thủ khoa đầu trường mà, chẳng có cái gì làm khó được.
- Earth Katsamonnat.
Em là người đầu tiên được gọi tên nộp bài, Kao nhìn theo em, bật ngón cái.
Earth ngồi ở ngoài, muốn chờ anh hỏi kết quả ghê. Cuối cùng Kao cũng bước ra ngoài, trông anh cực kì thoải mái, giống như đã giành chắc học bổng trong tay luôn rồi.
- Anh, bộ dễ lắm à?
- Nếu anh nói đưa cho nhóc nhóc cũng làm được thì có tin không?
- Không tin.
- Không tin cũng được, giờ anh đưa đi ăn, đi không?
- Đi!
*
- P'Kao, em đạt rồi!
Earth chạy hết sức đến sân bóng rổ để khoe với anh giấy chứng nhận học bổng mà giáo viên mới đưa cho em lúc nãy. Em muốn anh là người đầu tiên biết, vì em đã nghe Prem kể lại người gửi tài liệu cho nó để gửi cho em là anh. Vậy là em không phụ công anh rồi, có vui không Kao Noppakao?
- Giỏi! Vậy nhìn xem cái gì đây?
Kao cười xoa đầu em, lấy trong balo ra một tờ giấy y hệt.
- Yeah!
Earth nhảy lên ôm anh trước ánh mắt của toàn bộ câu lạc bộ bóng rổ, cũng như trước mắt đội cổ vũ của đám bạn thân, đương nhiên cũng không thiếu đội kịch của Sammy nữa. Anh cũng không ngại ôm lấy eo nhỏ, chầm chậm đặt lên trán em một nụ hôn. Vốn dĩ dự định sẽ hẹn em tối nay đi ăn rồi mới tỏ tình, nhưng mà có vẻ như trời định rồi, cãi không nổi.
Kao lấy trong balo ra một bó hoa hồng đỏ rất lớn, quỳ xuống trước mặt em, chậm rãi lên tiếng:
- Earth, đạt được học bổng rồi, vậy có muốn 'đạt' luôn trái tim anh không?
Mọi người ồ lên rất lớn, Earth còn thấy được có người còn đang quay phim cơ. Nhưng em không quan tâm nữa, vì người em cần quan tâm đến đang quỳ ở trước mặt em rồi.
Em nhận lấy bó hoa, ngượng ngùng đến đỏ mặt, chỉ có thể gật đầu một cái.
Xung quanh truyền đến tiếng vỗ tay, Earth vùi trong lồng ngực rộng lớn của anh, ngại đến mức không dám ngẩng mặt. Anh dịu dàng ôm siết lấy em, mất bao nhiêu lâu để theo đuổi, kết quả đúng là khiến người ta quá sức mãn nguyện.
Kao Noppakao đột nhiên cảm thấy tất cả những giải thưởng trước giờ đều biến mất, giờ trong đầu, cũng như trong tim chỉ còn lại giải thưởng lớn nhất là trái tim của người yêu nhỏ Earth Katsamonnat mà thôi.
*
Lúc mình gõ chap này toàn mỉm cười thôi, vì thật sự thấy dễ thương quá chừng 🌈
Và vì sao chỉ hôn trán mà không phải mắt, môi, má, mũi thì lý do nè 👇👇
À hic, cầu comt nhe, dạo này ế quá 🌈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co