7 (End)
Ngày 24 tháng Mười hai, đêm Giáng sinh.
Chuyến du lịch đầu tiên của Wonwoo và Jeonghan bắt đầu vào chính cái ngày ngập tràn lãng mạn ấy. Theo ý muốn của Jeonghan, điểm đến được chọn là Hokkaido. Anh bảo rằng mình muốn tự mắt thu trọn vào tầm nhìn những khung cảnh Hokkaido mà khoảng hai năm trước, Wonwoo đã từng cô độc ngắm nhìn.
Buổi tối ngày đầu tiên, cả hai ghé qua Sapporo Factory. Sau khi tham quan Bảo tàng Bia, họ di chuyển đến khu thông tầng Atrium để chiêm ngưỡng cây thông Giáng sinh khổng lồ cao 15 mét. Nơi này Wonwoo cũng mới đến lần đầu. Nếu không phải dịp Giáng sinh, nếu không phải đi cùng người yêu, chắc cậu đã chẳng bao giờ chọn lộ trình này.
So với mùa Giáng sinh người xe đông đúc ở Hàn Quốc, Sapporo lại thong thả và vắng vẻ vừa vặn. Tận hưởng sự tự do mà chuyến đi mang lại, cả hai chẳng cần bận tâm đến ánh nhìn của người xung quanh, đan chặt hai bàn tay vào nhau rồi cùng thưởng thức màn trình diễn ánh sáng của cây thông khổng lồ.
Trước khi trở về khách sạn, họ còn ghé qua Tháp JR để ngắm nhìn toàn cảnh đêm của Sapporo. Nằm bên nhau, đối diện với đôi mắt đen lánh đang tỏa sáng hơn cả những ánh đèn đêm kia, họ thủ thỉ trò chuyện suốt đêm dài.
Những lời đùa giỡn, dăm ba câu bông đùa vô thưởng vô phạt được trao đi, rồi cả những lời đường mật khẽ khàng thì thầm, họ cứ thế nói chuyện cho đến khi một người chìm vào giấc ngủ trước. Trước lúc nhắm mắt, đã lâu lắm rồi Jeonghan mới lại cảm nhận được sự viên mãn trọn vẹn bắt nguồn từ một mối quan hệ. Dù rõ ràng là tình huống lần đầu trải qua, nhưng sự bình yên ấy lại mang đến cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Trong cơn mơ màng, Jeonghan thầm nghĩ quyết định đến Hokkaido thật là đúng đắn rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau, anh thấy Wonwoo đang đứng bên bậu cửa ngắm nhìn những bông tuyết rơi qua khe rèm cửa sổ. Thấy Jeonghan khẽ cựa mình thức giấc, Wonwoo bước lại gần rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh.
"Giáng sinh trắng an lành nhé, Yoon Jeonghan."
Hơi thở ấm nóng của Wonwoo phả vào da đầu khiến Jeonghan nhột nhạt bật cười khúc khích, anh đưa tay ôm lấy vòng eo của cậu. Như muốn níu giữ vĩnh viễn khoảnh khắc không bao giờ quay trở lại này, hai người ôm chặt lấy nhau để bắt đầu một ngày mới.
Hôm đó là ngày họ đi Biei. Một cây thông Giáng sinh đứng cô độc giữa cánh đồng tuyết trắng bao la trải dài. Bức ảnh của hai năm trước chụp lại dáng vẻ của Wonwoo đứng trước cái cây ấy là điều mà Jeonghan chẳng thể nào quên. Anh đã từng rất nhiều lần hối hận, nghĩ rằng đáng lẽ bản thân mình phải là người xuất hiện trong khung hình đó cùng cậu.
Chỉ đến khi đặt chân tới ga Biei, Jeonghan mới nhận ra bối cảnh trong bức ảnh chụp Yeeun mà Wonwoo từng chụp chính là tòa nhà ga này. Ngay cả những bông tuyết đang lả tả rơi dày đặc như có ai đó cố tình rải đều xuống không gian cũng giống hệt như phong cảnh trong bức ảnh năm nào.
Họ lên chiếc xe taxi tham quan đã đặt trước rồi lăn bánh trên con đường tuyết trắng lặng tờ. Bên ngoài cửa sổ xe, cánh đồng tuyết bao la phủ đầy tuyết trắng đan xen với bầu trời trong xanh ngắt như được nhuộm màu, nơi những bông tuyết tựa như những hạt phấn hoa vẫn đang lơ lửng tung bay. Những hàng cây bạch dương san sát bên lề đường càng khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ tích.
Trong lúc Jeonghan mải mê tận hưởng khung cảnh tuyết trắng chưa từng thấy trong đời, Wonwoo lặng lẽ bước theo sau, dùng ống kính máy ảnh bắt trọn từng khoảnh khắc của anh. Mỗi khi hai ánh mắt chạm nhau, nhìn Wonwoo luôn hướng về mình với vầng ấm áp như muốn tan chảy cả lớp tuyết dày, Jeonghan bỗng thấy lòng mình dâng lên một nỗi xót xa, trống trải lạ lùng.
Một dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí anh: Giá mà khoảnh khắc này cũng là lần đầu tiên của Wonwoo thì tốt biết mấy. Dù niềm hạnh phúc đang hiện hữu ngay trước mắt, anh vẫn tham lam khao khát một thứ hạnh phúc ảo vọng không có thật.
Một ngày trước khi trở về Seoul, họ hướng về Otaru. Đó là một thành phố cảng nhỏ nhắn sở hữu con kênh đào, ngọn nguồn khiến Wonwoo quyết định lên đường đến Hokkaido ngày ấy. Wonwoo bảo chẳng hiểu sao mình lại yêu mến thị trấn nhỏ này đến thế, đến mức cậu đã dành tận ba ngày ở nơi đây.
Tại cái thị trấn mà chỉ cần đi bộ nửa ngày là có thể khám phá đến từng ngõ ngách này, Wonwoo đã gặp Yeeun. Cậu kể rằng trong suốt ba ngày ở thị trấn nhỏ nơi du khách thường chỉ ghé chân một ngày này, hai người bọn họ đã tình cờ chạm mặt nhau rất nhiều lần. Câu chuyện về cuộc gặp gỡ định mệnh mở đường cho chuyến đồng hành đến Biei sau đó đã khiến Jeonghan ôm lòng ghen tị suốt một thời gian dài.
"Jeonghan à, đi cùng anh nên tuyết mới rơi này. Kỳ diệu thật đấy."
Hai năm trước, Wonwoo đã không thể chụp được cảnh đêm tuyết rơi ở kênh đào Otaru. Cậu bảo hai ngày đầu tuyết không hề rơi, đến ngày thứ ba thì lại đổ một trận bão tuyết dữ dội đến mức không tài nào bấm máy được.
Thấy suốt hai ngày qua tuyết rơi tuyệt đẹp mà hôm nay lại tạnh ráo, Wonwoo từng cười bảo chắc mình không có duyên với nơi này rồi. Thế nhưng, ngay khi họ vừa đặt chân đến kênh đào vào thời khắc hoàng hôn buông xuống, những bông tuyết lại bắt đầu nhẹ nhàng rơi. Wonwoo nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chứng kiến niềm vui sướng của cậu, Jeonghan cũng thấy lòng mình vui lây.
Từ con kênh đào mang lại cảm giác lung linh, huyền ảo dưới nền trời hoàng hôn như được thắp một ngọn đèn ngủ, cho đến cảnh đêm kênh đào ngập trong tuyết trắng, lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường màu cam khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Wonwoo đều dùng máy ảnh bắt trọn. Và Jeonghan cũng đem dáng vẻ ấy của Wonwoo cùng với toàn bộ khung cảnh này khắc sâu vào lồng ngực, thầm nghĩ cuối cùng mình đã hiểu được lý do vì sao cậu lại yêu nơi này đến thế.
Vì vẫn còn dư dả thời gian nên họ cùng đi cáp treo lên đài quan sát Tenguyama. Ngắm nhìn cảnh đêm của thị trấn cảng phủ đầy tuyết từ trên cao xuống, một cảm giác xúc động nghẹn ngào bỗng chốc dâng lên trong lòng anh. Khác hẳn với cảnh đêm hoa lệ, rực rỡ của những đô thị lớn, những tòa nhà thấp tầng ở nơi đây nằm san sát bên nhau, tỏa ra những vầng sáng dịu nhẹ, ấm áp. Chống chọi với những cơn gió núi khá mạnh và buốt giá, hai người cùng lặng lẽ thu trọn khung cảnh ấy vào tâm trí.
Ở đài quan sát cáp treo có gắn một tấm bảng giới thiệu rằng nơi đây chính là địa điểm quay phân cảnh mở đầu của bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Love Letter". Jeonghan có lẽ đã thầm ôm một niềm kỳ vọng lớn, nên khi biết nơi này hiện tại đang được sử dụng làm khu trượt tuyết, nét mặt anh thoáng lộ vẻ thất vọng. Anh quay đầu lại nhìn Wonwoo, người đang ôm chặt lấy anh từ phía sau để chắn gió, với ánh mắt đầy tiếc nuối. Wonwoo không nói lời nào, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn như một lời an ủi dịu dàng.
Nếu là bình thường, đứng trước cơn gió đêm buốt giá ở độ cao này thì năm phút đã là giới hạn chịu đựng tối đa của anh và anh sẽ đòi đi xuống ngay, thế nhưng hôm nay Jeonghan lại tự nguyện đứng lặng người ngắm nhìn cảnh đêm không rời mắt. Wonwoo chỉ đơn thuần nghĩ rằng vì anh đang luyến tiếc đêm cuối cùng của chuyến du lịch đang dần trôi qua mà thôi.
Trở về khách sạn, trong lúc đang ngâm mình hưởng thụ bồn tắm lộ thiên riêng thuộc về phòng mình, Jeonghan liên tục kêu ca đầu và tai lạnh buốt, cứ cách mười giây lại hỏi xem tai mình có còn dính trên đầu không để kiểm tra. Wonwoo dùng đôi bàn tay được sưởi ấm bởi dòng nước nóng để áp lên sưởi ấm tai và má cho anh, nhưng rồi chính tay cậu cũng nhanh chóng bị nhiễm lạnh nên đành bỏ cuộc. Chính vì thế, dù thời gian ngâm bồn không quá dài nhưng bồn nước nóng đã khiến cơ thể cả hai trở nên thư giãn, mệt lử.
Khoác lên mình bộ Yukata do khách sạn chuẩn bị sẵn, đôi gò má của cả hai đều ửng lên những vệt hồng rực rỡ. Hôm nay là một ngày họ phải hứng chịu quá nhiều cơn gió lạnh.
Họ ngồi tựa vào hai chiếc sofa đơn đối diện nhau, buông thõng cơ thể một cách thảnh thơi như thể sắp sửa tan chảy ra đến nơi. Thế rồi, khi ánh mắt vô tình chạm nhau, một bầu không khí ngượng ngùng không rõ lý do bỗng chốc bao trùm lấy không gian.
Đã đến ngày thứ tư của chuyến du lịch, vậy mà đêm đầu tiên của hai người vẫn chưa hề được thành toàn. Mới ngay ngày hôm qua thôi, Jeonghan lại một lần nữa chủ động bước lùi né tránh. Wonwoo suốt thời gian qua không hề hé môi oán trách nửa lời, chỉ lặng lẽ kiên trì chờ đợi. Dù cõi lòng có phần nôn nóng, nhưng cậu tin rằng chỉ cần có tình yêu thì mọi chuyện đều ổn cả.
"Anh uống bia không?"
Để phá vỡ khoảng lặng ngắn ngủi, Wonwoo đứng dậy bước đến mở cửa tủ lạnh. Không nghe thấy tiếng đáp lời, cậu quay đầu lại thì thấy Jeonghan đang dang rộng hai tay về phía mình. Càng mệt mỏi, Jeonghan lại càng có xu hướng làm nũng trẻ con. Wonwoo bước lại gần trước mặt anh, ôm lấy bờ vai của người đang ngồi rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
"Hôm nay lạnh lắm đúng không anh?"
Wonwoo hơi lùi người ra một chút, dùng hai bàn tay bao bọc lấy đôi gò má của Jeonghan. Ánh mắt Wonwoo lúc này chân thành đến mức như thể nếu anh bảo cậu đi hái sao trên trời xuống, cậu cũng sẽ lập tức lên đường mà hái cho bằng được. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt sẵn sàng dâng hiến tất thảy mọi điều anh khao khát. Chính ánh nhìn chu đáo, si mê ấy lại một lần nữa khiến Jeonghan dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ, bức bối. Anh khẽ lắc đầu như muốn gạt phăng bàn tay cậu ra, rồi vùi gương mặt mình vào vùng bụng của Wonwoo.
Mỗi khi Wonwoo nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, Jeonghan lại không tự chủ được mà nhớ về những chuỗi ngày đớn đau trong quá khứ. Không phải là bây giờ, mà là lúc ấy... Nếu ngày đó em cũng nhìn anh bằng ánh mắt như thế này thì tốt biết mấy. Những dòng suy nghĩ méo mó, gai góc bỗng chốc khiến tâm trạng anh trở nên đa sầu đa cảm vô cớ.
Jeonghan đưa tay dò dẫm nơi thắt lưng của Wonwoo, nới lỏng sợi dây đai đang cố định chiếc áo Yukata. Vì bên trong cậu không hề mặc gì nên vùng bụng và vòm ngực săn chắc lập tức phơi bày trước mắt. Jeonghan đặt một nụ hôn lên vòm bụng phẳng lỳ, nổi rõ những múi cơ săn chắc của Wonwoo. Hơi ấm từ dòng nước nóng vẫn còn vương vấn trên da thịt khiến cơ thể cậu lúc này có phần nóng bỏng hơn hẳn nhiệt độ cơ thể thường ngày.
Hành động đột ngột của Jeonghan khiến Wonwoo có phần thảng thốt, ngỡ ngàng, thế nhưng cảm giác mềm mại đang mơn trớn một cách nhẹ nhàng trên vòm bụng vẫn khiến cậu khẽ bật ra một tiếng rên rỉ trầm thấp tựa như một tiếng trầm trồ.
Đầu lưỡi của Jeonghan trượt dài trên bụng rồi hướng dần về phía xương hông của Wonwoo. Anh khẽ nghiến răng, nhè nhẹ cắn vào phần xương gồ lên tạo thành một vệt răng mờ nhạt. Wonwoo vừa đưa tay luồn vào mái tóc anh vuốt ve vừa lặng lẽ quan sát, rồi cậu nâng cằm anh lên, cúi người đặt xuống một nụ hôn sâu.
Hai đầu lưỡi ấm nóng và mềm mại quấn quýt lấy nhau một cách dịu dàng rồi lại tách rời như một lời chào hỏi lặp đi lặp lại. Khi đầu lưỡi của Jeonghan lướt qua hàm răng và vòm miệng của Wonwoo rồi định lùi bước rời đi, Wonwoo liền dùng tay giữ chặt lấy sau gáy anh, khẽ cắn lấy bờ môi dưới mềm mại và ẩm ướt.
Sau một nụ hôn nhẹ nhàng bồi thêm, Wonwoo lần lượt đặt những nụ hôn vụn vặt xuống cằm, má, sống mũi, bầu mắt rồi đến vầng trán của Jeonghan. Đến lúc ấy, cậu mới chịu từ từ rời khỏi gương mặt anh. Hít thở một cách dồn dập, đôi mắt của cả hai khẽ mở ra rồi chạm nhau như một lời hẹn ước định sẵn.
"Hôm nay... anh ổn chứ?" Ngón tay thon dài của Wonwoo áp lên gò má bên phải của Jeonghan, dịu dàng cất tiếng hỏi.
"...Anh muốn. Anh muốn làm."
Nhìn vào đôi đồng tử điềm tĩnh của đối phương, Jeonghan khẽ đáp lời. Vẫn giữ chặt lấy gò má anh, bờ môi của Wonwoo lại một lần nữa phủ xuống môi Jeonghan. Một tay cậu dùng lực dứt khoát kéo phăng sợi dây đai Yukata của anh ra, phơi bày làn da trắng ngần ẩn giấu bên trong. Một làn da còn trắng mịn và lấp lánh hơn cả cánh đồng tuyết ngoài kia.
"Giờ thì em không dừng lại được nữa đâu, Jeonghan à."
Bờ môi trượt từ môi xuống dọc theo đường xương quai hàm rồi dừng lại nơi vành tai anh, Wonwoo trầm giọng thì thầm. Phả hơi thở nóng bỏng lên vành tai của người đang gật đầu đồng ý, Wonwoo nhẹ nhàng kéo chiếc áo Yukata của Jeonghan trượt tuột xuống qua bả vai.
Nụ hôn lướt nhẹ trên bờ vai gầy, thanh tú rồi dọc xuống lồng ngực, qua vòm bụng và cuối cùng dừng lại trước mép quần lót của anh.
Jeonghan nhắm nghiền mắt lại. Những ngón tay mát lạnh của Wonwoo móc vào phần đai quần. Không một chút vội vã, cậu thong thả kéo nó xuống tận mắt cá chân rồi đặt một nụ hôn thành kính lên nơi nhạy cảm của Jeonghan.
"Anh đẹp lắm, Jeonghanie."
Giọng nói trầm ấm tựa như tiếng đàn bass của Wonwoo khẽ vang lên trong lúc cậu ngước mắt nhìn anh, khiến nước mắt Jeonghan bỗng chốc vỡ òa tuôn rơi.
"Yêu anh đi... Hãy dùng hết lòng yêu anh đi, Wonwoo ơi..."
Thấy Jeonghan đột ngột bật khóc, Wonwoo giật mình đứng thẳng dậy, liên tục đặt những nụ hôn vỗ về lên từng vệt nước mắt dài trên má anh.
"Em yêu anh. Em yêu anh, Yoon Jeonghan. Em yêu anh."
Wonwoo trầm giọng, không ngừng lặp lại lời thì thầm ngọt ngào ấy.
Đêm hôm ấy, Jeonghan đã khóc rất nhiều. Wonwoo vô cùng ấm áp, ân cần và dịu dàng. Cậu dốc hết lòng để thấu hiểu và nâng niu cả thể xác lẫn tâm hồn của Jeonghan. Trong tất cả những sự giao cảm mà Jeonghan từng trải qua, thậm chí có tính gộp cả quãng đời dài đằng đẵng về sau đi chăng nữa, thì đây chắc chắn là sự giao cảm hoàn mỹ nhất.
Những giọt nước mắt của Jeonghan hoàn toàn không bắt nguồn từ nỗi đau đớn, sự sợ hãi hay khoái cảm thuần túy. Ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc, đối diện với sự chu đáo của Wonwoo khi dùng chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau chùi từng ngóc ngách trên cơ thể anh như một màn massage thư giãn, nước mắt Jeonghan lại một lần nữa vỡ òa.
Anh nghĩ chắc chắn một nơi nào đó trong con người mình đã hỏng hóc mất rồi. Nếu không phải như thế, thì tại sao ngay trong chính những khoảnh khắc được yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn đến nhường này, anh lại luôn tiên liệu trước về một cuộc chia ly.
Không hiểu được ngọn nguồn lý do, Wonwoo chỉ biết đau lòng vì lo sợ bản thân mình lại làm điều gì sai sót. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng và ra sức vỗ về anh suốt đêm dài. Cứ mỗi khi Wonwoo thể hiện bản thân là một người tình hoàn hảo không một vết xước, một nỗi oán hận không tên lại từ đâu nhen nhóm trỗi dậy trong lòng anh, thứ cảm xúc tạp chất ấy không cách nào gột rửa sạch được mà cứ tích tụ lại thành mớ cặn bã nhem nhuốc.
Anh đừng bắt em phải nhớ về anh như một con người như thế này.
Anh chợt nhớ về lưỡi dao găm tàn nhẫn mà Wonwoo từng găm vào tim anh ngày trước để dứt khoát đoạn tuyệt tình cảm. Giờ đây, Jeonghan thấy mình đang dần trở thành một kẻ hèn mọn, xấu xí trước mặt Wonwoo.
Đối diện với một người đang trao đi tình yêu bao la không một chút tiếc nuối, trao cho chính cái người mà anh từng khao khát đến mòn mỏi bấy lâu, vậy mà anh lại liên tục dùng thứ cảm xúc gai góc đáng lý không được phép tồn tại để đâm lén cậu, ngay cả bản thân anh cũng không tài nào thấu hiểu nổi chính mình. Để rồi cuối cùng, Jeonghan lại căm ghét bản thân mình nhất.
Việc oán hận người mình yêu, rồi quay sang căm ghét chính bản thân mình, liệu có thực sự được gọi là tình yêu hay không... Jeonghan luôn trăn trở về câu hỏi đó. Khoảng thời gian cuối năm trôi qua, một năm mới lại gõ cửa.
Trước khi tháng đầu tiên của năm mới kịp khép lại, Jeonghan đã chủ động nói lời chia tay với Wonwoo. Mối tình từng trải qua chuỗi ngày dài điên cuồng chệch hướng rốt cuộc đã đặt một dấu chấm hết tròn trĩnh chỉ bằng một cuộc tình vỏn vẹn sáu tháng trời.
"Có lẽ toàn bộ tình yêu của anh đã dốc cạn cho những năm tháng quá khứ mất rồi. Anh xin lỗi."
"Anh không làm gì sai cả. Tất cả là tại em nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Thế nên, anh đừng bỏ bữa mà nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
Wonwoo mỉm cười nói rồi đứng dậy rời đi.
Ngay cả sau khi đã chia tay, Wonwoo vẫn thỉnh thoảng đột ngột gửi cho anh vài bức ảnh không báo trước. Những lúc như thế, Jeonghan lại rơi vào trạng thái đa sầu đa cảm suốt cả ngày trời. Dù chỉ là những bức ảnh vô cùng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng Jeonghan hiểu rõ: bên trong những khung hình ấy vẫn đang chứa đựng tình cảm đong đầy tràn trề của Wonwoo.
Đó là cách cậu gửi đi một bức ảnh do tự tay mình chụp thay cho lời thú nhận "em nhớ anh" mỗi khi nỗi nhớ nhung vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. Giống hệt như cái thuở xa xưa, khi cậu lẳng lặng gửi cho anh bức ảnh chú mèo hoang vậy. Đó chính là ngôn ngữ đặc trưng của riêng Wonwoo.
Những bức ảnh ấy tấm nào tấm nấy đều mang một gam màu vô cùng ấm áp. Những khung hình chắc chắn đã được cậu nâng niu lựa chọn kỹ càng ấy đều đặn gửi gắm lời hỏi thăm và nguyện cầu cho một Yoon Jeonghan luôn được bình an, hạnh phúc.
Wonwoo à, em cũng phải sống thật tốt nhé.
Jeonghan cũng thầm nguyện cầu cho cậu luôn được bình an. So với những đớn đau dằn vặt trước đây, cuộc chia ly lần này diễn ra một cách nhẹ nhàng đến lạ. Tại buổi rẽ lối ấy, không có nước mắt rơi, không có tiếng gào thét, không có lời cầu xin và cũng chẳng có lấy một lời oán hận.
Chính vì thế, việc Wonwoo chủ động tìm đến gặp Jeonghan ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Những bức ảnh cậu vốn gửi đều đặn dạo gần đây cũng đã bặt vô âm tín suốt vài tuần liền.
Vào lúc năm giờ chiều, một dòng tin nhắn từ Wonwoo gửi đến máy anh: [Em sẽ đợi anh ở trước tòa nhà chính. Tan làm xong trích ra cho em xin một chút thời gian nhé.]
Jeonghan thực ra lúc nào cũng nhớ Wonwoo.
Suốt quãng thời gian đơn phương dằn vặt, suốt những ngày tháng ép buộc bản thân phải quên cậu đi, trong sáu tháng hẹn hò, và cho đến tận thời điểm hiện tại, cõi lòng anh vẫn luôn như thế. Dù đã nỗ lực sống để quên đi, nhưng chỉ cần một lần vô tình nhớ về, anh lại thẫn thờ nghĩ về cậu suốt một hồi lâu.
Và mỗi lần như vậy, anh đều thành tâm chúc phúc cho Wonwoo luôn được hạnh phúc. Nếu điều đó cũng được gọi là tình yêu, thì đó chính là tình yêu của anh. Chỉ khi hoàn toàn tách rời khỏi cậu, anh mới có thể tạm quên đi những vết thương cũ để dốc hết lòng yêu cậu một cách thuần khiết nhất. Thế nên, nếu bảo đây không phải là tình yêu, thì nó cũng chẳng phải là cái gì khác.
Jeonghan đã chọn cách không phản hồi. Anh nghĩ sự im lặng ấy đã là một câu trả lời quá đủ rồi. Jeonghan không muốn bản thân phải rơi vào vòng hỗn loạn, và càng không muốn gieo rắc sự hỗn loạn ấy cho đối phương thêm một lần nào nữa.
Theo bản tin dự báo thời tiết buổi sáng, hôm nay hoàn toàn không có thông báo về mưa. Chỉ đến khi vài người đồng nghiệp tan làm trước bước ra ngoài rồi lật đật quay lại tìm ô, anh mới biết trời đã bắt đầu đổ mưa. Tiệm không còn chiếc ô nào dành cho phần của Jeonghan, nhưng anh chỉ tặc lưỡi nghĩ đơn giản rằng đến lúc mình tăng ca xong thì mưa chắc cũng đã tạnh ráo rồi. Thế nhưng, cho đến tận khi đồng hồ đã điểm 9 giờ 40 phút đêm, cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.
"Em đang làm cái gì ở đây thế này...?"
Từ trong màn đêm cách đó khoảng mười mét, một bóng người đang cầm ô chậm rãi bước lại gần phía anh. Là Wonwoo. Anh hoàn toàn không ngờ cậu lại thực sự đứng đợi ở đây, và càng không tài nào hiểu nổi tại sao giữa cơn mưa tầm tã này cậu lại chọn đứng tơ rơ ngoài trời thay vì vào trong tòa nhà.
Dù mưa có rơi dày đặc đến đâu đi chăng nữa, nếu chỉ mới đứng một lát thì không thể khiến gấu quần ướt sũng đến mức kia được. Anh thậm chí còn không dám đo lường xem cậu đã đứng chôn chân ở nơi này suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi.
Bầu không khí của một đêm đầu tháng Tư kèm theo cơn mưa rét nàng bân lạnh buốt chẳng khác nào những ngày đông giá rét. Jeonghan bỗng chốc dâng lên một cơn giận dữ. Anh giận vì Jeon Wonwoo, người mà anh luôn thành tâm chúc phúc, hóa ra lại chẳng sống tốt một chút nào.
"Anh hỏi em đang làm cái trò gì ở đây hả?"
"Anh vẫn khỏe chứ, Jeonghan."
"Trời đang mưa thế này... rốt cuộc em đứng đây từ bao giờ rồi?"
"Em không biết khi nào anh mới xong việc, sợ vào trong lại gây áp lực cho anh nên mới đứng đây. Em cũng mới đến một lát thôi."
Lồng ngực Jeonghan nghẹn lại vì ngột ngạt.
"Em... say rồi sao?" Giữa làn hương mưa ẩm ướt, một mùi cồn thoang thoảng lọt vào khứu giác anh.
"...Em muốn mượn chút hơi men để được nhìn thấy gương mặt anh dù chỉ một lần thôi."
"Từ nay về sau đừng làm trò này nữa. Anh thấy không thoải mái."
Việc uống rượu rồi đột ngột tìm đến tận nơi thế này vốn là một trong những điều mà Jeon Wonwoo của ngày xưa sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm trong đời. Nhưng tình yêu thỉnh thoảng lại biến những điều không tưởng ấy thành sự thật. Và Jeonghan hiểu rõ hơn ai hết điều đó biểu thị cho điều gì.
Nhìn dáng vẻ của Wonwoo lúc này, anh bỗng thấy hình bóng của chính mình vào những ngày tháng điên cuồng cũ đang chồng lấp lên cậu. Anh quá thấu hiểu việc đó sẽ mài mòn và hủy hoại một con người đến nhường nào. Những vết thương của chuỗi ngày xưa cũ ấy đã ép buộc anh phải tự tay từ bỏ tình yêu mà bản thân khó khăn lắm mới gặt hái được. Một cảm giác bất an thoáng chạy dọc qua tâm trí anh.
Jeonghan thẳng thừng bước lướt qua người Wonwoo. Đến tận lúc này, anh dường như đã phần nào thấu thấu hiểu lý do vì sao ngày ấy cậu lại nhẫn tâm buông những lời độc địa với mình đến thế. Nếu việc dung túng cho một tia hy vọng hão huyền sẽ khiến Wonwoo dần dần bị hủy hoại, anh thấy mình không thể nhắm mắt làm ngơ đứng nhìn cậu tổn thương được. Và biết đâu... biết đâu trong thâm tâm, Jeonghan lại đang khao khát được trừng phạt và gieo rắc tổn thương cho Wonwoo thì sao.
Nơi góc khuất cõi lòng bị bóp méo bởi những vết thương cũ vẫn luôn tồn tại một sự vặn vẹo, ích kỷ. Một góc tối ích kỷ nhen nhóm hy vọng rằng bản thân mình vẫn là một sự tồn tại đủ sức nặng để gieo rắc tổn thương cho Wonwoo.
"Buông anh ra."
Wonwoo khẽ nghiêng chiếc ô về phía Jeonghan khi anh chuẩn bị bước chân ra ngoài màn mưa, đồng thời đưa tay giữ chặt lấy một bên cánh tay anh. Bờ vai và tấm lưng bên trái của Wonwoo bắt đầu bị nước mưa nhuộm sũng.
"Em... không nhớ sao? Cái đêm anh chủ động đến tìm em... chính miệng em đã bảo anh thật đáng sợ và rợn tóc gáy cơ mà."
"Jeonghan à..."
"Anh không muốn bản thân mình phải nảy sinh cảm giác ghê sợ em đâu. Thế nên đừng làm như vậy nữa."
Jeonghan dứt khoát gạt phăng bàn tay của Wonwoo ra rồi tiếp tục bước đi dưới màn mưa tầm tã. Thế nhưng chỉ mới sải bước được vài bước, cánh tay anh lại một lần nữa bị Wonwoo giữ chặt lấy.
Lúc này đây, khoảng không dưới chiếc ô chỉ còn che chở duy nhất một mình Jeonghan. Chiếc ô của Wonwoo đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía anh để chắn trọn vẹn những giọt mưa lạnh buốt. Jeonghan nhíu chặt chân mày. Anh trừng mắt nhìn Wonwoo với gương mặt tức giận như một lời phản kháng đanh thép.
Wonwoo cẩn trọng, từ từ kéo cánh tay đang giữ của Jeonghan về phía vòm ngực mình. Khi hai cơ thể chạm nhau, cậu vòng tay ôm chặt lấy bờ lưng anh, bao bọc anh vào lòng một cách trọn vẹn. Giống như thời gian đang ngưng đọng trong tích tắc, Wonwoo giữ nguyên cái ôm ấy một lát rồi mới chịu nhẹ nhàng buông anh ra.
"Em chỉ muốn được ôm anh một lần cuối cùng thôi."
"......"
"Vì em sợ nếu không làm vậy, em sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời này."
Wonwoo nói với một nụ cười bất lực, yếu ớt hiện hữu trên môi. Cậu lặng lẽ nắm lấy một bàn tay của Jeonghan, gỡ từng ngón tay anh ra rồi đặt chiếc ô vào lòng bàn tay anh.
"Anh cầm lấy mà đi đi. Kẻo bị cảm lạnh đấy."
Dứt lời, Wonwoo dứt khoát quay lưng bước đi, bóng hình cậu nhanh chóng mờ dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt anh. Bàn tay Wonwoo khi trao chiếc ô cho anh lạnh buốt như một tảng băng giá.
Bàn tay đang giữ chiếc ô của Jeonghan siết chặt lại. Anh từ từ hạ cánh tay xuống, hướng chiếc ô xuống nền đất lạnh lẽo thay vì che chắn bầu trời. Những giọt nước mưa cứ thế trực diện trút thẳng xuống cơ thể Jeonghan không một chút che chắn.
Nước mưa lạnh buốt đến mức rợn người. Một tiếng cười chua chát khẽ bật ra khỏi khóe miệng anh. Jeonghan dùng tay quệt đi dòng nước đang làm nhòe nhoẹt khuôn mặt mình, bật cười khẩy một tiếng đầy giễu cợt. Rõ ràng là anh đang cười, vậy mà khóe mắt lại nóng rát, nhức nhối vô cùng.
Hóa ra, kẻ vẫn đang điên cuồng vẫy vùng trong những vệt ố màu của cảm xúc lại chính là bản thân Jeonghan.
Wonwoo đã dùng toàn bộ lòng thành để bảo vệ tình yêu của mình đến tận phút cuối cùng trước mớ tạp chất chưa được gột rửa sạch của anh, rồi chọn cách kiêu hãnh rút lui một cách trọn vẹn. Cho dù mối quan hệ đã đi đến hồi kết thúc, cõi lòng cậu vẫn không hề bị phân rã, mà vẫn tiếp tục giữ cho ngọn lửa tình yêu ấy được bền vững theo thời gian.
Nếu như em có thể ích kỷ theo ý muốn của bản thân... em muốn ôm chặt lấy anh và vĩnh viễn không bao giờ buông tay nữa.
Có lẽ, Wonwoo tìm đến gặp anh ngày hôm nay chính là để thực hiện trọn vẹn lời thề ước ngày ấy.
Thứ cậu dùng lực ôm chặt và vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ, chẳng phải là con người của Jeonghan, mà chính là tình yêu thuần khiết ấy. Ngay vào khoảnh khắc Wonwoo trao đi lời từ biệt trọn vẹn nhất, Jeonghan cảm nhận được một sự thật không thể chối cãi: anh đã từng yêu cậu sâu đậm đến nhường nào.
Có những tầng cảm xúc phải chờ đợi thời gian trôi qua mới có thể tự mình thấu cảm. Và có những mối tình, thời điểm hoa nở lại vô tình chệch hướng, lạc mất nhau. Thế nhưng, cho dù có lỡ làng vạch xuất phát, thì tại mỗi một góc đường họ từng cùng nhau bước qua, tình yêu vẫn vẹn nguyên ở đó, bền bỉ tồn tại theo năm tháng.
Ngắm nhìn lại những góc phố cũ, anh gom góp toàn bộ những tâm tư từng rung động, vụng về, bất an và cả những ước vọng thèm khát được đối phương hồi đáp lại một góc nhìn tương đồng thuở nào về chung một chỗ. Jeonghan nâng niu nhào nặn chúng, viết lên đó một nhãn tên ghi dòng chữ "mối tình đầu", rồi cẩn trọng cất vào ngăn kéo tủ.
Kể từ đó về sau, Jeonghan vẫn luôn nhớ về Wonwoo.
Giá như ngày ấy, chúng ta có thể cùng nở rộ vào chung một ngày, chung một thời khắc......
***
Vốn dĩ viết xong từ rất lâu, chỉ có chương cuối cùng là sửa đi sửa lại mãi. Giống như một cái kết đã được định sẵn, một mối quan hệ khi mà bắt đầu sai cách thì cái kết khó có thể đẹp đẽ được. Không biết nữa =)) có lẽ là mình bị ảnh hưởng rất nhiều do bắt đầu viết bộ này khi kết thúc một mối quan hệ không lâu trước đó.
Trong tác phẩm này Jeonghan và Wonwoo kết thúc mối mối tình đẹp và dang dở một cách lãng xẹt như vậy. Nhưng ai biết được, tương lai là vô hạn, có lẽ họ sẽ gặp lại trong diện mạo mới, ở một thời điểm đúng đắn nào khác về sau thì sao. Mình thì vẫn ôm hy vọng như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co