Truyen3h.Co

[WonHanGyu] The Winner Takes It All

5

sunhwainwonderland

Lần đầu tiên Jeon Wonwoo nhìn thấy Kim Mingyu bằng xương bằng thịt là vào khoảng đầu học kỳ sau khi xuất ngũ học lại, lúc hắn đang đi ngang qua khu vực sân vận động lớn của trường.

"Ơ, Mingyu kìa."

Yoon Jeonghan đứng bên cạnh bỗng thốt lên khi hướng mắt về phía đám đông đang đá bóng trên sân. Dù có một dàn cầu thủ đang chạy huỳnh huỵch trên sân cỏ, nhưng diện mạo của cậu chẳng cần đến một lời miêu tả dài dòng nào cả.

"Nó đó. Cái đứa to con nhất trên sân ấy."

Cậu nổi bật một cách độc tôn nhờ vóc dáng cao lớn vượt trội, chẳng cần nói ai cũng tự động hướng mắt về phía đó. Một Kim Mingyu cao to, đẹp trai lại còn vô cùng đáng yêu dưới lăng kính của Yoon Jeonghan. Ờ thì, cái vế cao to và đẹp trai thì hắn tạm thời công nhận. Hóa ra đây chính là Kim Mingyu, mối tình đầu của Yoon Jeonghan. Như hắn đã nói, cảm giác lúc đó của hắn thực sự chỉ dừng lại ở mức cảm thán đúng bấy nhiêu thôi, thế nhưng...

"Wonwoo à, hôm nay anh về muộn nhé. Anh có hẹn ra ngoài với Mingyu rồi."

Anh thản nhiên thông báo việc hủy kèo ăn tối vốn dĩ là lịch cố định của hai người để đi chơi với Kim Mingyu, hắn vẫn tự nhủ bản thân không sao cả. Không, phải nói là hắn buộc phải giả vờ như mình không sao.

Nếu bảo trong lòng không có một chút hụt hẫng, tủi thân nào thì đó hoàn toàn là lời dối trá. Chỉ là hắn thấy việc một mình ôm cái tâm tư ấy trông thật sự quá đỗi gượng ép và thảm hại, nên Jeon Wonwoo lựa chọn cách trưng ra bộ mặt bất cần như thể chẳng có chuyện gì to tát.

Thế nhưng, vào ngày thứ Sáu. Vào cái ngày thứ Sáu vốn dĩ đã được hai bên ngầm định là ngày cố định để làm chuyện ấy. Không phải một lần, không phải hai lần, mà đến lần thứ ba liên tiếp anh mở mồm bảo bận đi chơi với Kim Mingyu. Để rồi sau đó anh biệt tăm biệt tích đến tận trưa ngày thứ Bảy mới vác mặt về phòng.

Đến nước này thì Jeon Wonwoo không thể nào tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước mớ cảm xúc hỗn độn của mình được nữa. Hắn thực sự thấy hụt hẫng, u uất và bận lòng vô cùng.

Yoon Jeonghan trước đây từng có lần nổi trận lôi đình, làm loạn cả lên chỉ vì Jeon Wonwoo lỡ hẹn vào ngày thứ Sáu để đi gặp gỡ người khác cơ mà. Anh ích kỷ hành xử theo kiểu tiêu chuẩn kép như vậy quả thực là phạm luật rồi.

"Dù anh có lăng nhăng bên ngoài thì em cũng tuyệt đối không được làm thế với anh nhé, baby." Hắn bỗng nhớ lại lời một bài hát mà hồi nhỏ hắn từng nghe một cách vô tri vô giác.

Cứ hễ có điều gì không vừa mắt là anh lại bày ra bộ mặt hầm hầm, cằn nhằn cự nự với hắn, trong khi đối với Kim Mingyu, anh lại vô cùng dịu dàng, chiều chuộng và ra sức thể hiện sự cưng nựng một cách lộ liễu, điều đó thực sự khiến hắn thấy vô cùng chướng mắt và tổn thương.

Dẫu sao thì Kim Mingyu cũng cùng khóa với hắn, thậm chí vóc dáng của cậu ta còn đồ sộ hơn cả hắn nữa cơ mà. Tại sao cậu thì được anh khen là đáng yêu, còn hắn thì không? Khi cái suy nghĩ ích kỷ đó nhen nhóm trong đầu, Wonwoo biết bản thân đã triệt để lún sâu vào vũng bùn lụy tình thảm hại đến mức không thể cứu vãn nổi nữa.

Trong một phút bốc đồng, xen lẫn chút tâm lý phản kháng, Wonwoo đã nhắm mắt tải lại cái ứng dụng hẹn hò mà hắn đã tự tay xóa từ đời nào.

Hắn tự huyễn hoặc bản thân bằng cái lối tư duy rằng phải tìm cách phân tán tâm trí trước khi mình thực sự phát điên vì chấp niệm dành cho Yoon Jeonghan, thế nhưng thứ duy nhất hắn nhận lại sau hành động đó chỉ là một gáo nước lạnh tỉnh người. Càng nói chuyện, tiếp xúc với những con người xa lạ trên app, hắn lại càng nhận ra một sự thật tàn nhẫn: hóa ra Jeon Wonwoo thực sự đã đem lòng yêu Yoon Jeonghan mất rồi.

Có một lý do nữa khiến sự tồn tại của Kim Mingyu bắt đầu làm Wonwoo bận lòng. Nếu là một đứa em thân thiết đến thế, đáng lẽ anh phải giới thiệu cậu ta cho hắn - người vừa cùng khoa lại vừa là bạn cùng phòng. Nhưng anh tuyệt đối không bao giờ tạo cơ hội. Có phải vì hắn chẳng phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè, chỉ là một bạn giường qua đêm nên anh thấy không cần thiết phải giới thiệu?

Mỗi khi những suy nghĩ tự ngược ấy hiện lên, Jeon Wonwoo lại rơi vào trầm uất, một điều hoàn toàn không giống hắn ngày thường.

Cái ngày định mệnh đó cũng vậy. Ngày diễn ra trận thi đấu bóng đá với khoa của Kim Mingyu. Jeon Wonwoo kết thúc buổi tập luyện buổi tối như thường lệ rồi ra sân vận động lớn để đón Yoon Jeonghan. Anh bảo cứ gặp nhau ở ký túc xá đi, nhưng lần này hắn cố tình đi đường vòng sang đó để chạm mặt Kim Mingyu một lần cho biết.

Khi hắn gọi điện báo mình chuẩn bị xuất phát, Yoon Jeonghan - lúc này đang ngà ngà say sau vài chén rượu gạo - bắt đầu huyên thuyên kể về chiến tích của mình. Anh ghi bao nhiêu bàn, anh đã đè bẹp khoa của Kim Mingyu ra sao.

Tiếng anh líu lo như chim sẻ nghe vừa đáng yêu lại vừa ngọt ngào, khiến lúc đó trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến việc phải nhanh chóng bắt anh về nhà để làm chuyện này chuyện kia. Hôm đó là thứ Sáu. Cái ngày cố định để làm chuyện ấy, miễn là không có ai (ví dụ như Kim Mingyu, hoặc chính là Kim Mingyu) chen ngang.

Thế nhưng khi đến sân vận động, Yoon Jeonghan lại đang ngồi uống rượu gạo cùng Kim Mingyu. Đó là một bối cảnh hoàn hảo để làm quen và chào hỏi nhau một cách tự nhiên. Vậy mà Yoon Jeonghan lại vội vàng vơ lấy đồ đạc của mình rồi đứng phắt dậy.

"Ơ, Wonwoo đến rồi kìa. Mingyu à anh về trước nhé."

Dù sao thì cả hai cái tên cũng đều thốt ra từ miệng anh, nhưng nhìn vào ai cũng biết đó tuyệt đối không phải là một màn giới thiệu. Kim Mingyu có vẻ định đứng dậy chào hỏi, nhưng vì hành động của Yoon Jeonghan quá nhanh nên cậu ta chưa kịp duỗi thẳng đầu gối đã phải ngồi sụp xuống trở lại.

Vừa thong thả đi bộ về ký túc xá cho giã rượu, Yoon Jeonghan vừa tiếp tục kể nốt cái chiến tích còn dang dở. Rồi anh nhắc đến chuyện hiệp một kiếm được quả phạt đền, vì muốn trêu chọc nên anh đã đá thẳng quả bóng vào chỗ hiểm của Kim Mingyu. Anh đùa rằng suýt chút nữa đã làm Kim Mingyu mất đời trai rồi phải chịu trách nhiệm cả đời, nhưng Jeon Wonwoo không tài nào cười nổi.

Ngủ với tôi chán chê, cuối cùng chịu trách nhiệm cả đời lại là Kim Mingyu sao? Bản thân lại cứ ôm cái suy nghĩ lụy tình, thảm hại đó mà suy diễn.

Jeon Wonwoo thực sự là một kẻ luôn bận lòng vì Yoon Jeonghan đến mức thảm hại như thế đấy.

***

"Này là gì đây?"

Bị bắt quả tang tại trận. Thực ra không phải hắn cố tình giấu giếm, cũng chẳng phải hắn làm chuyện gì mờ ám... nhưng trên màn hình điện thoại mà Yoon Jeonghan đang chìa ra với gương mặt lạnh tanh là ba thông báo tin nhắn từ ứng dụng hẹn hò. Hắn không hề liên lạc với ai, cũng mấy ngày rồi không đăng nhập, rốt cuộc là đứa nào...? Đã vậy lại còn đúng vào cái lúc hắn vừa vào phòng tắm?

Đó là ngay sau khi hai đứa vừa trải qua một cuộc mây mưa nồng nhiệt và thỏa mãn hơn thường lệ. Lẽ ra mọi chuyện đã rất tốt đẹp. Đời đúng là khi đen đủi thì chuyện gì cũng có thể đổ bể được. Wonwoo vừa mới tắm xong bước ra đã phải đổ mồ hôi hột lần nữa.

"Ngoài anh ra em còn qua lại với người khác nữa à?"

Nhưng chính câu hỏi đó của Yoon Jeonghan đã kích hoạt nút bấm kích nổ toàn bộ sự uất ức và tủi hờn mà Wonwoo đã kìm nén bấy lâu nay. Hỏi hắn có gặp người khác không ư? Kẻ thực sự đang gặp gỡ người khác là ai cơ chứ... Kẻ đang chứa chấp hình bóng người khác trong tim là ai cơ chứ...

"Thế chẳng lẽ anh chỉ quen mình em thôi à?"

Wonwoo ghét nhất là kiểu này. Không, phải nói là hắn sợ hãi mới đúng. Sợ việc trói buộc bản thân vào duy nhất một người, để rồi người đó biến thành cả thế giới của mình. Cuối cùng, nếu đánh mất người đó, hắn sẽ có cảm giác như đánh mất cả thế giới của chính mình.

Vì vậy, dù đem lòng yêu Yoon Jeonghan, hắn chưa bao giờ cầu xin anh phải đáp lại bằng một tình cảm tương tự. Hắn tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần dừng lại ở mức độ này là đủ thỏa mãn rồi. Vì nếu chỉ có một mình hắn yêu, hắn sẽ không bao giờ bị ràng buộc. Thế nhưng dù có cẩn trọng đến đâu, bước chân hắn vẫn cứ vô thức hướng về phía Yoon Jeonghan. Hắn đã cố sống cố chết giữ cho đôi chân mình lơ lửng để không đáp xuống thế giới của anh, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Wonwoo à, còn anh... Anh chỉ quen một mình em thôi."

"......"

"Anh chỉ muốn ở bên cạnh một mình em thôi."

Đối với Yoon Jeonghan, cái gọi là "quen" rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Đâu phải cứ ngủ với em nghĩa là anh chỉ quen một mình em. Vì Yoon Jeonghan luôn rạch ròi phân chia cơ thể và linh hồn một cách triệt để, nên hắn mới thấy bất mãn và hậm hực.

"Hyung, em sợ việc phải trói buộc cuộc đời mình với duy nhất một người lắm."

Để rồi cuối cùng lại rơi vào nông nỗi này đây, chẳng phải đã biến thành kẻ lụy tình thảm hại rồi sao.

Yoon Jeonghan trưng ra vẻ mặt như vừa bị ai đó giáng cho một đòn chí mạng, anh vơ lấy quần áo mặc vào rồi định bỏ đi. Dù biết đó chỉ là hiểu lầm, nhưng nhìn cái phản ứng dữ dội của anh khi nghĩ hắn có bạn giường mới trông có chút nực cười.

Một Yoon Jeonghan luôn có người vây quanh, bận rộn chăm sóc hết người này đến người khác, thậm chí mỗi lần đi chơi với Kim Mingyu là anh liền cắt đứt liên lạc. Những lúc đó hắn đều phải gồng mình giả vờ cool ngầu để không lộ ra sự ghen tuông, một mình ôm lấy nỗi cô đơn gặm nhấm. Anh thản nhiên trao trái tim mình cho nơi khác, vậy mà việc hắn muốn từ bỏ việc chỉ yêu mình anh để thử gặp gỡ người khác thì có gì là đao to búa lớn chứ.

Vừa tức giận vừa hoảng loạn, Wonwoo lao đến giữ Yoon Jeonghan lại. Dù thể lực đã cạn kiệt sau trận bóng và cuộc mây mưa, anh vẫn ra sức vùng vẫy để thoát khỏi hắn.

"Trong suốt thời gian qua lại với anh, em cũng chưa từng gặp gỡ thêm bất cứ một ai khác. Nhưng em cứ thắc mắc liệu chúng ta làm thế này có đúng không? Giữa chúng ta vốn dĩ đâu phải là quan hệ yêu đương..."

Hắn buông ra một lời biện minh đầy vương vấn và lụy tình. Đó là nỗ lực cuối cùng của Wonwoo để bản thân không trở nên thảm hại hơn nữa. Nhưng chẳng biết hắn đã sai ở đâu, Yoon Jeonghan bỗng bật khóc. Hoảng hốt trước giọt nước mắt của anh, hắn vô thức buông lỏng hai khuỷu tay đang giữ chặt ra.

Có phải hắn đã siết quá mạnh không? Anh đau lắm sao? Trong lúc hắn còn đang lúng túng không biết phải làm sao, Yoon Jeonghan đã quỳ sụp xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. Hắn không thể tin nổi chính mình lại là kẻ làm Yoon Jeonghan phải khóc.

"Nếu anh ghét đến vậy, em sẽ không gặp gỡ ai khác nữa. Em sẽ chỉ làm chuyện đó với một mình anh thôi, như hiện tại là được chứ gì."

Jeon Wonwoo vốn chẳng biết cách dỗ dành người khác. Giữa lúc bối rối chỉ biết cuống cuồng ôm lấy anh vào lòng mà thốt ra những lời đó. Câu hỏi "Thay vì chỉ thèm khát thể xác, anh không thể đem lòng yêu em một chút được sao?" đến cuối cùng vẫn nghẹn lại nơi cuống họng không thể thốt ra.

Hắn rất muốn bảo "Hay là từ nay về sau, cả anh và em hãy chỉ nhìn về phía đối phương thôi nhé", nhưng lời nói chẳng thể thành câu. Hắn sợ nếu mình điên cuồng tiến tới, Yoon Jeonghan sẽ dứt áo ra đi mãi mãi. So với việc bị bỏ lại một mình, hắn thà lựa chọn tiếp tục mắc kẹt trong cái trạng thái hèn nhát và thảm hại như hiện tại còn hơn.

Thế nhưng Yoon Jeonghan vẫn kiên quyết dọn phòng rời đi. Trong suốt hai tuần trước khi anh chính thức chuyển đi, hai đứa chẳng khác nào đang đóng một bộ phim ngôn tình ba xu. Một người trốn một người đuổi. Những lời nói nửa như thật lòng, nửa như đang thách thức, hờn dỗi cứ thế va vào nhau. Cảm giác quá đỗi lệch pha khiến lời nói thật nghe chẳng giống chân tình, mà lời dối trá nghe cũng chẳng giống ngụy tạo.

"Thực chất người cậu thích không phải là tôi, cậu chỉ nghiện cái chuyện lên giường với tôi mà thôi."

Kinh ngạc thay, câu nói này lại thốt ra từ chính miệng Yoon Jeonghan chứ không phải Jeon Wonwoo . Đó là sau khi hắn vứt bỏ hết thảy lòng tự trọng để giữ anh lại và lần đầu tiên mở lời nói yêu anh, anh liền phán một câu như vậy. Em bảo em yêu anh, sao anh lại dám khẳng định người em yêu không phải anh chứ. Lời yêu thương anh không thèm tin, nếu mọi thứ đã phức tạp đến thế, hắn bèn bảo anh hãy quay lại điểm xuất phát. Hãy trở lại như trước đây rồi bắt đầu lại từ đầu.

"Wonwoo à. Anh đã biết rõ lòng em rồi, làm sao có thể quay lại như trước được nữa? Giữa anh và em, tâm tư chúng ta quá đỗi khác biệt, bây giờ anh đã nhận ra rồi mà. Thế nên dù anh hận em lắm nhưng mỗi khi em gọi tên anh, anh vẫn thích đến phát điên lên được. Nhưng làm sao quay lại đây...?"

Wonwoo hoàn toàn không thể hiểu nổi tâm can của Yoon Jeonghan lúc đó. Hắn đã vứt bỏ kiêu hãnh để nói yêu anh rồi, việc tim hắn và tim anh khác nhau rốt cuộc có nghĩa là gì chứ? Hận là gì mà thích đến phát điên là gì? Ngay cả khi anh cứ khiến hắn quay cuồng trong mớ bòng bong hỗn độn này, hắn cũng chẳng thèm hận anh lấy một giây, hắn chỉ đơn thuần là yêu anh thôi mà.

Tại sao cái việc vạch rõ ranh giới lại phải diễn đạt một cách đao to búa lớn và phức tạp đến nhường ấy? Đầu óc Wonwoo rơi vào trạng thái quá tải. Người muốn khóc là hắn cơ mà, vậy mà nước mắt lại một lần nữa rơi trên gương mặt Yoon Jeonghan. Ánh mắt anh đong đầy sự oán hận.

Mẹ kiếp... Hắn vô thức chửi thề một tiếng. Bởi vì ngay vào khoảnh khắc đó, nhìn gương mặt anh, hắn chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc muốn lao vào cưỡng hôn anh, hắn thấy mình đúng là một thằng khốn nạn.

Cái hôn nồng nhiệt và thô bạo đó, Yoon Jeonghan đã đón nhận nó. Nếu không thể dùng con tim để níu giữ anh, hắn sẽ dùng đến thể xác. Dẫu sao thì cơ thể anh vẫn luôn phản ứng chỉ với một mình hắn cơ mà. Hắn chỉ hy vọng anh chấp nhận bị hắn trói buộc theo cái cách như vậy mà thôi.

Yoon Jeonghan cuối cùng vẫn rời đi trong lặng lẽ, thậm chí không để lại một lời chào tạm biệt. Ngày hôm đó, Jeon Wonwoo cuối cùng đã khóc. Bước chân về lại căn phòng ký túc xá sau giờ học, mùi hương của Yoon Jeonghan vẫn còn phảng phất đâu đây, nhưng chăn gối, bàn học, tủ quần áo của anh đã hoàn toàn trống rỗng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nếm trải cảm giác lồng ngực mình bị đục khoét một khoảng trống hoác. Một sự cô độc bủa vây như thể bản thân bị cả thế giới bỏ rơi. Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt vì một con người, và vì một thứ gọi là tình yêu.

Chính vào khoảnh khắc đó, hắn mới ngộ ra một điều: con người và tình yêu vốn dĩ là một. Đối với Jeon Wonwoo, tất cả những khái niệm ấy đều mang tên Yoon Jeonghan. Đã ra sức vẫy vùng đến thế, nhưng Yoon Jeonghan từ bao giờ đã biến thành cả thế giới của hắn mất rồi.

Jeon Wonwoo bỗng nhớ lại lời một bài hát thịnh hành từ mười mấy năm trước, cái bài có câu mở đầu là "Như bị trúng đạn". Người ta bảo khi thất tình, nghe bài hát nào cũng thấy như đang viết về cuộc đời mình, nhờ có Yoon Jeonghan mà dạo này hắn bỗng hiểu được rất nhiều lời ca của những ca khúc ngày xưa mà trước đây hắn từng cho là vô tri.

Hóa ra cảm giác như bị trúng đạn là thế này đây, và ngay lúc này, hắn thấy hận Yoon Jeonghan một chút.

Nếu hôm nay anh chịu mở mồm bảo anh dọn đồ đi, hắn đã không phải đón nhận sự sụp đổ ê chề đến nhường này. Hắn ghét phải nhìn thấy những dấu vết còn sót lại sau khi anh rời đi, nên quyết định không thèm bật đèn phòng.

Ngồi thẫn thờ suốt mấy tiếng đồng hồ trong bóng tối, cuối cùng Wonwoo vẫn bất lực bấm số gọi cho anh. Hắn cứ ngỡ nước mắt mình đã cạn khô rồi, vậy mà vừa nghe thấy giọng nói của Yoon Jeonghan vang lên đầu dây bên kia, sống mũi lại một lần nữa cay xè.

"Wonwoo đấy à...? Em... Không sao, anh đến ngay đây."

Dù Wonwoo đã cố gắng nuốt ngược tiếng khóc vào trong, anh có vẻ vẫn đánh hơi thấy chất giọng nghẹn ngào của hắn. Nhờ vậy mà một Yoon Jeonghan đang hoảng loạn đã chạy một mạch quay trở về phòng. Ngay khi anh vừa xuất hiện, hắn liền lao tới ôm chầm lấy anh, vùi chặt mũi vào hõm cổ anh mà hít hà.

Cảm giác như thứ mùi hương đang dần tiêu tán của Yoon Jeonghan trong căn phòng vừa được sạc đầy trở lại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để khỏa lấp cơn khát, hắn lao vào hôn ngấu nghiến lên cổ anh như muốn cắn xé. Nếu không làm đến mức này, hắn sợ mình sẽ thực sự phát điên, sợ mình sẽ quỳ sụp xuống gào khóc thảm hại trước mặt anh mất.

Dẫu sao thì thể loại phim của Jeon Wonwoo đã đóng đinh là ngôn tình ba xu rồi, bằng mọi giá hắn phải ngăn không cho nó biến thành một vở kịch đánh ghen kinh hoàng. Hắn tuyệt đối không muốn biến mình thành bộ dạng lấy mạng sống ra để đánh cược tình yêu giống như cái thằng binh nhì Lee Seokmin kia.

"Em gọi anh đến đây chỉ để làm trò này thôi à?" Yoon Jeonghan lạnh lùng nói, anh dùng lực đẩy một Jeon Wonwoo đang lao vào anh ra.

"Dù sao thì đây cũng là thứ duy nhất em có quyền tham lam đòi hỏi ở anh cơ mà."

Trước câu trả lời đẫm nước mắt của hắn, Yoon Jeonghan trưng ra một vẻ mặt hoàn toàn hụt hẫng, bất lực. Hắn lại một lần nữa kéo anh vào lòng ôm chặt. Lần này Yoon Jeonghan không đẩy hắn ra nữa. Mùi hương quen thuộc và yêu thích của anh lúc này chỉ mang lại một nỗi cay đắng, xót xa.

Đêm hôm đó, hắn đã điên cuồng hành hạ Yoon Jeonghan suốt cả đêm. Hắn ôm anh, chiếm đoạt anh một cách đầy chấp niệm, quyết không buông cho đến khi cơ thể anh hoàn toàn rệu rã, khản giọng van xin hắn dừng lại. Bởi vì hắn sợ chỉ cần hắn lơi tay ra một giây, anh sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

Mái tóc anh bết dính mồ hôi, hắn vùi đầu vào đó để tìm kiếm một sự định vị mơ hồ. Mãi cho đến khi thấy anh vì quá kiệt sức mà chìm vào giấc ngủ trước, hắn mới ôm chặt anh vào lòng rồi nhắm mắt lại.

Wonwoo chỉ chợp mắt được vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy, không gian xung quanh lại chỉ còn lại một mình hắn.

Bình minh đang dần ló rạng. Tại sao hắn cứ phải liên tục nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi này chứ? Việc phải chịu đựng mớ cảm xúc này thực sự quá sức chịu đựng đối với hắn. Tình yêu, cái thứ chết tiệt đó. Nó còn khốn nạn và rác rưởi hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều.

Thế nên, quay trở lại bối cảnh hiện tại.

"Anh với Yoon Jeonghan kết thúc rồi đúng không?"

Chú cún lớn ngạo nghễ Kim Mingyu của Yoon Jeonghan đã ném thẳng một cú hỏi trực diện như thế vào mặt Jeon Wonwoo, người đã phải hạ quyết tâm suốt một tuần trời mới dám mò đến tìm Yoon Jeonghan. Chẳng biết Yoon Jeonghan đã kể cho cậu ta nghe chuyện gì và kể như thế nào, nhưng bất luận ra sao, hắn cũng thấy nực cười vô cùng.

"Vì Yoon Jeonghan là người cực kỳ quan trọng đối với tôi. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn anh ấy bị người khác chà đạp như vậy được."

"Chà đạp?"

Mấy câu đối đáp qua lại ngày một quá quắt và nực cười. Yoon Jeonghan rốt cuộc đã kể cái quái gì thế hả? Và tên Kim Mingyu này tư cách gì mà ở đây lên mặt chứ? Hắn phải cố sống cố chết nuốt ngược đống câu chữ đang sôi sục đến tận cuống họng xuống.

"Nếu không có chút chân thành nào thì làm ơn đừng có xuất hiện rồi trêu đùa tình cảm của anh ấy nữa."

Nóng quá. Hắn không nuốt trôi nổi nữa rồi.

"Đúng là thằng dở người. Cậu thì biết cái quái gì mà nói chứ."

Biểu cảm trên mặt hắn đã hoàn toàn bại lộ. Chân mày nhíu chặt lại đầy hậm hực. Ánh mắt Kim Mingyu găm vào hắn cũng chẳng chịu kém cạnh. Bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa là một trận ẩu đả sẽ ngay lập tức bùng nổ.

Nhưng rồi, chính hắn là người chủ động dời tầm mắt đi trước cùng một tiếng thở dài. Wonwoo tức giận gạt tóc sang một bên rồi quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Kim Mingyu đứng trơ trọi lại phía sau.

Bước chân ra khỏi góc tường râm mát để trở lại khuôn viên trường, hắn biết việc đôi co với sự khiêu khích của Kim Mingyu chỉ tổ tốn thời gian. Người hắn cần đối diện và giải quyết không phải là cậu ta, mà là Yoon Jeonghan. Hàng loạt dấu hỏi chấm khổng lồ cùng lúc bủa vây lấy tâm trí Wonwoo.

Yoon Jeonghan rốt cuộc đã come out với Kim Mingyu từ bao giờ chứ? Nếu đã nói ra xu hướng tính dục, liệu anh có nhân tiện thú nhận luôn cả tình cảm anh dành cho cậu ta không?

Một Kim Mingyu vốn dĩ được khẳng định là trai thẳng xịn 100%, liệu cuối cùng có bị anh làm cho xoay chuyển mà đổ đốn không? Và cái câu "Nếu không có chút chân thành nào thì làm ơn đừng có trêu đùa tình cảm" rốt cuộc có nghĩa là gì? Phải chăng cậu ta ngầm ám chỉ rằng nếu Wonwoo thực sự có chân tình, hắn có quyền làm anh lung lay sao?

Yoon Jeonghan, rốt cuộc anh có từng vì em mà lung lay lấy một lần nào chưa?

Kẻ duy nhất có thể đưa ra đáp án cho tất cả những câu hỏi này chỉ có thể là Yoon Jeonghan. Người Jeon Wonwoo cần gặp phải là Yoon Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co