Chương 6
Khi ý thức quay lại, Iroha thấy mình đang được dẫn qua một sảnh rộng. Mọi thứ trống hoác, lạnh lẽo đến rợn người— và tối, tối đến mức như thể bóng đêm thấm vào từng mạch máu.
Một cầu thang lớn nằm bên phải. Họ bỏ em lại ở đó.
“Đến rồi à.”
Một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau lưng khiến Iroha giật nảy.
Em xoay người.
Lee Wonhee đang đứng đó.
Chị ấy… đã thay đổi.
Ký ức cuối cùng của em về người này là khoảng năm năm trước— lúc hai người còn học chung trường. Khi ấy, Wonhee chỉ là một tiền bối ít nói, cao hơn em một chút, lúc nào cũng lặng lẽ. Mờ nhạt.
Nhưng giờ—
Cô ta cao hơn hẳn. Vẻ non nớt ngày xưa không còn dấu vết. Thay vào đó là một thứ gì đó sắc lạnh, dữ dằn, và tàn nhẫn hiện rõ trên gương mặt.
Đôi mắt cô sáng lạnh, không chớp, đầy soi mói.
Iroha có cảm giác nếu cô ta muốn, Wonhee có thể bước thẳng tới, giết em ngay tại chỗ, và vẫn giữ nguyên ánh nhìn chằm chằm ấy. Sau đó, chỉ nhẹ nhàng lùi lại, lau máu khỏi tay áo như thể vừa phủi đi một vết bụi.
Người đó là Thượng quan.
Tay sai của ngài Figerzard— Chúa tể của lũ ma cà rồng.
Những cái chết dưới tay cô ta— không đếm xuể. Ngoại trừ một số ít bị bắt giữ sau chiến tranh, hầu hết đều đã bị giết gọn, không một chút do dự. Máu của họ trải dài sau bước chân tên Thượng quan máu lạnh.
Bạn em đã thì thầm về cô ta, về cơn ác mộng mà cô ta gieo rắc trong khi em còn đang hôn mê.
Em chưa từng nghĩ… ác mộng ấy lại là một người quen.
Nước mắt trào ra trong mắt Iroha. Em thật sự không biết phải làm gì với cú sốc vừa giáng xuống.
Trước khi em kịp phản ứng, ánh mắt cô ta khóa lấy mắt em.
Rồi— một lực gì đó xộc thẳng vào tâm trí.
Cảm giác như đầu bị xẻ toạc bằng búa. Cơn đau buốt nhói đến mức Iroha tưởng mình sắp chết. Em ngã gục xuống sàn, run rẩy, gần như ngất đi.
Khi cô ta cuối cùng cũng dừng lại, Iroha vẫn còn co quắp dưới đất, hơi thở đứt đoạn.
Wonhee nhìn em, ánh mắt không đổi.
“Cô thật sự không nhớ.” Giọng nói vẫn trơ trơ. “Thua rồi thì cứng đầu để làm gì?”
Iroha không đáp. Không phải vì em không muốn— mà là vì em không còn gì để nói.
Cô ta chỉnh lại ve áo, vai nhún khẽ. “May mà ngài ấy đã giao cô cho tôi. Nếu ký ức có quay về— tôi sẽ là người đầu tiên được biết.”
Một nụ cười khẩy mỏng tang thoáng hiện nơi khóe môi trước khi cô ta quay người rời đi, lướt qua Iroha như thể em chỉ là cái bóng.
Iroha ép mình ngồi dậy, dù toàn thân vẫn còn run rẩy vì choáng và đau.
Em ghét cô ta.
Chưa bao giờ em ghét Lee Wonhee. Cô ta từng chỉ là một cái tên mờ nhạt em từng lướt qua ở hành lang trường học.
Giờ thì khác rồi.
Giờ, em ghét cô ta.
Cô ta là chủ. Cô ta có quyền. Và cô ta có thể chà đạp em dưới gót giày bất cứ lúc nào— cho đến khi em bị nghiền nát thành tro bụi.
[Note để mn hiểu rõ hơn về lore: Thế giới tồn tại ma cà rồng và con người, và trước kia, ma cà rồng và con người học chung 1 trường— với điều kiện sử dụng thuốc nén để kiềm chế ham muốn hút máu. Nhưng dưới sự phân biệt đối xử, chèn ép của loài người, ma cà rồng đã nổi dậy, và còn gì nữa tự tưởng tượng đi nha hjhj.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co