Truyen3h.Co

| WonHui | Ambivalence

Chương 05.

wori_zyndan

05.

"Ê, Jeon WonWoo."

Kim MinGyu bưng một khay đầy ắp thức ăn tiến lại chỗ Jeon WonWoo ngồi, miệng vẫn đang nhóp nhép thứ gì đó. Nó dúi vào tay Jeon WonWoo một hộp sữa, sau đó thản nhiên ngồi vào vị trí trống bên cạnh cậu, ánh mắt liếc nhìn về khay đồ ăn của Jeon WonWoo trông như muốn chửi thề.

"Ê Jeon WonWoo."

"WonWoo."

"Jeon Won-"

"Nói."

"Sao mày ăn như mèo hửi vậy? Ăn ít thế!"

Kim MinGyu vừa cảm thán vừa bĩu môi, vì không nhận được câu trả lời từ thằng bạn chí cốt nên đành cúi mặt xử lý tiếp chỗ thức ăn còn lại cho xong bữa trưa. Jeon WonWoo vốn lầm lì, cả ngày số chữ nói được chưa đến nửa trang giấy, thế nên Kim MinGyu cũng chẳng lấy làm lạ.

Thực đơn bữa trưa trong trường hôm nay có món chính là cá kho, với một phần canh rong biển và hai món tráng miệng gồm sữa tươi hoặc thạch nho. Kim MinGyu không thích bất kỳ món nào trong số đó, cho nên thay vì nhàm chán nhai thức ăn như nhai rơm nhai rạ, nó quyết định vừa ăn vừa chọc phá Jeon WonWoo.

"Ê, tay sắp khỏi chưa?"

"Sao lâu khỏi thế, nhỡ có què không?"

"..."

"Mà sao mày nghỉ học lâu vậy?"

Jeon WonWoo chưa kịp đáp lại nghe một giọng nam cao vút cất tiếng gọi tên mình, ngẩng lên thì thấy Kwon SoonYoung ở 12-5 bước đến. Cậu ta cười tươi rói, cặp má bầu bĩnh căng ra vì khuôn miệng cười rạng rỡ và hai mắt cậu ta híp lại, trông như một con sóc. Jeon WonWoo dừng lại một chút, không phải vì nhìn Kwon SoonYoung trước mặt mà vì nhận ra khay cơm đã hết sạch.

Cậu cầm mép khay inox định rời đi nhưng bị Kwon SoonYoung ngăn cản. Kwon SoonYoung tuy có vẻ rất vui nhưng giọng nói lại mang chút gấp gáp, cậu ta níu lấy tay Jeon WonWoo rồi nói.

"WonWoo, mày biết gì chưa?"

"YuRi vừa mới chia tay thằng MinHyuk lớp 11 rồi đó!"

Jeon WonWoo nghe xong liền chau mày.

"Thì liên quan gì đến tao?"

"Ơ..."

Kwon SoonYoung ngớ người, muốn mở miệng nói tiếp nhưng Kim MinGyu ngồi phía đối diện, rõ ràng nhanh tay hơn, đã kịp thời chặn họng cậu ta lại. Nó ra hiệu cho Kwon SoonYoung; phải biết lựa lời mà nói nếu không sẽ dại dột một lần nữa chọc giận Jeon WonWoo.

Mặc dù trong ấn tượng của bọn họ, Jeon WonWoo và Kim MinHyuk trước đây không hề liên quan hay dính líu gì đến nhau cho đến khi xảy ra lần mâu thuẫn cách đây hơn một tuần; tuy vậy; Jeon WonWoo từng thích thầm Lee YuRi. Kim MinGyu là người nhớ rõ nhất; Jeon WonWoo hồi năm đầu trung học, vào ngày lễ tổng kết đã thú nhận tình cảm với Lee YuRi nhưng bị từ chối. Sau này Lee YuRi quen Kim MinHyuk, còn Jeon WonWoo đối với Lee YuRi có còn chút tình ý gì hay không thì cả hai người bọn họ đều không thể biết được.

Tưởng chừng 2 năm học trôi qua thì mọi chuyện đều đã mất đi mối liên kết với nhau, nào ngờ Kim MinHyuk lại dở trò, tìm đến Jeon WonWoo tính sổ dù còn chưa xác nhận thực hư ra sao. Chính vì thế, khi nhận được phản ứng kia từ Jeon WonWoo, Kim MinGyu sợ bạn mình sẽ xây dựng một mối thù trả đũa với Kim MinHyuk. Sợ ở đây là sợ cho Kim MinHyuk, vì Jeon WonWoo rất nóng tính, cả có tật thù dai. Còn lý do tại sao khi bị Kim MinHyuk đánh cậu lại không chống cự, hoàn toàn chẳng ai hiểu được.

Chỉ có một khả năng...

Jeon WonWoo vẫn còn thích Lee YuRi.

"Không phải mày ngồi cạnh YuRi sao? Mày hỏi thử đi..."

"Hỏi làm gì?"

Kwon SoonYoung cũng có câu hỏi tương tự.

Quả thực, hỏi không để làm gì cả, chẳng qua là muốn dò xét phản ứng của Jeon WonWoo thôi.

"Thôi bỏ đi. Nói chuyện với mày chán vãi!"

"Ờ."

Jeon WonWoo ậm ờ gật đầu tỏ vẻ không quan tâm, cầm khay cơm rỗng rời đi trước đôi mắt ngỡ ngàng của Kwon SoonYoung. Cậu ta quay phắt qua nhìn Kim MinGyu đang cúi gầm mặt húp nước canh, gần như gào lên với nó.

"Ủa nó đối xử với tao vậy luôn?"

"Mà sao nó nghỉ vậy? Chưa kịp hỏi nữa mà đi mất tiêu rồi."

"Ai biết đâu." Kim MinGyu nhún vai.

Kwon SoonYoung thở dài, đẩy luôn khay cơm của mình sang cho Kim MinGyu ăn nốt. Mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ thi thoảng Kim MinGyu mở lời trước, đề cập đến ý định rút khỏi câu lạc bộ để tập trung ôn thi, rồi lại quay về chủ đề cũ liên quan đến Jeon WonWoo và cả hai bắt đầu tán gẫu cho đến hết giờ nghỉ trưa.

.

Chiều hôm đó, Kim MinGyu rủ Jeon WonWoo tập thể thao ở sau sân trường vào cuối buổi học.

Moon JunHwi đồng thời có tiết dạy với 12-9, là 3 tiết cuối giờ học chiều. Anh không có ý định nán lại trường như mọi ngày, nhưng Kim MinGyu đã nhắc anh về lời hứa giảng lại câu hỏi ngữ pháp ngày hôm trước nên anh đành ngồi lại một mình trong lớp với Kim MinGyu.

"Em đưa tôi cây viết, tôi viết ra cho em dễ hiểu."

"Là thế này..."

Moon JunHwi mặc một chiếc sơ mi có túi trước ngực, quần tây suông sẫm màu, trên cổ đeo thẻ giáo viên; gần như giống với mọi ngày. Nhưng có lẽ vì học tiết buổi chiều do thời khóa biểu thay đổi đột xuất khiến hình ảnh Moon JunHwi đứng trước bảng viết có chút thay đổi, đối với Kim MinGyu mà nói.

Cái nắng chiếu qua rèm cửa, không gắt gỏng như nắng trưa, cũng chẳng vương vấn sương mờ như rạng sáng. Cái nắng chiều là cái nắng dịu nhẹ, là cái nắng dễ chịu. Sắc vàng thuận mắt cứ thế hắt lên một bên má Moon JunHwi khiến anh trông như vô thực, và trong khoảnh khắc nhìn thấy vẻ vô thực kia, cậu đột nhiên tự hỏi; liệu thầy có thấy má mình ran rát vì nắng không nhỉ?

Và dường như suy nghĩ đã vô tình bộc trực cho hành động sau đó của cậu. Kim MinGyu vốn đang ngồi cạnh Moon JunHwi nghe anh giảng dạy, lại tự dưng thay đổi vị trí ngồi sang bên còn lại, thân hình cao lớn nhanh chóng che đi tất thảy ánh nắng chói vào cửa sổ.

Moon JunHwi không nhận ra điều này bởi anh vẫn đang thao thao bất tuyệt, tận tình phanh phui vấn đề còn khúc mắc của Kim MinGyu cho nó. Nhưng anh không nhận ra thì không có nghĩa là nó cũng thế, và người khác cũng nghĩ thế.

Mà người khác ở đây lại một lần nữa, là Jeon WonWoo.

Jeon WonWoo nhớ rõ cậu có hẹn với Kim MinGyu tại sân bóng ngay sau khi tan học, nhưng đợi ở sân bóng mất hơn mười phút vẫn không thấy cậu bạn đâu. Jeon WonWoo tưởng nó quên mất cuộc hẹn thì xách cặp đi đến 12-9 để tìm, nào ngờ vừa đến đã chạm phải hình ảnh Kim MinGyu che nắng cho thầy giáo trẻ, đôi mắt cún con kia còn nhìn thầy giáo say đắm đến phát ngố.

Kim MinGyu bị cái gì vậy?

Nhưng thay vì gọi Kim MinGyu hoặc đơn giản là đứng chờ bạn mình, cậu quyết định bỏ đi.

Kim MinGyu vẫn không hề hay biết.

Jeon WonWoo về đến nhà đã là 9 giờ tối, nhưng vẫn sớm hơn so với mọi ngày.

Chai lọ ngổn ngang trên sàn nhà. Chiếc sô pha cũ rách tan tác, vết bụi bẩn đen đúa két thành mảng ở quanh phần vải bị rách, tấm đệm lót phía dưới gần như lòi ra. Đèn ngoài phòng khách chập chờm, khiến tổng thể căn phòng trông u ám, ngột ngạt và tù túng. Nhận ra cha không có nhà, Jeon WonWoo liếc qua căn phòng trong chớp nhoáng rồi đi thẳng về phòng mình.

"Meo...meo!"

Cậu tiến lại chỗ chiếc thùng carton nơi phát ra âm thanh the thé kia, cúi đầu nhìn vào trong thùng. Con mèo nhỏ liên tục kêu lên, khi thấy có ánh mắt từ đâu ló vào nhìn mình liền biết đó là động tĩnh của loài người, nó nhổm người lên, dường như cào cấu tấm bìa.

Mèo con có bộ lông trắng muốt, trên đầu và thân có đốm vàng, trông vô cùng đáng yêu. Jeon WonWoo tạm thời chưa nghĩ ra được tên gọi cho mèo nhỏ, chỉ biết nựng và bế bồng nó. Con mèo kêu lên liên hồi; tiếng kêu cao vút, lanh lảnh nghe có chút chói tai, hẳn là vì đang đói. Jeon WonWoo ngẫm nghĩ một lúc, dứt khoát lấy tay đặt lên cái đầu nhỏ đang cố gắng thò ra của nó rồi đẩy xuống, như nhúng một cái khăn vào chậu nước.

"..."

Con mèo im bặt, mắt mở thao láo nhìn con người to lớn trước mặt.

Jeon WonWoo cũng không chịu thua, căng mắt to hơn nhìn lại con mèo.

Một người, một mèo cứ thế nhìn nhau. Mèo nhỏ đương nhiên không thể hiểu Jeon WonWoo đang nghĩ gì, nhưng cậu thì chắc chắn biết nó đang muốn nói với mình cái gì. Jeon WonWoo bỗng dưng đâm ra câu hỏi; làm thế nào để giao tiếp với bọn mèo này bây giờ nhỉ? Ngôn ngữ hình thể sao? Hay phải nói bằng ngôn ngữ của chúng nó?

"Này, đừng có nhìn cái kiểu đó."

"Không phải mình mày biết đói đâu, có biết không hả?"

"..."

"Meo meo..."

Jeon WonWoo xoa mặt. Cậu đậy một bên nắp của thùng carton như một nghi thức đóng cửa nhà dành cho mèo rồi bước ra khỏi phòng.

Cái đèn trong phòng khách mỗi lúc một chập chờn. Ánh sáng vàng yếu ớt từ bóng đèn sợi đốt duy nhất trong ngôi nhà không đủ để thắp sáng cho gian bếp chật hẹp. Nó cứ chớp, rồi lại tắt. Lúc bừng lên như đom đóm đạp cánh, lúc lại xìu xuống như que diêm đơn độc trong trời đông giá lạnh.

Mấy chai rượu rỗng nằm ngổn ngang trên sàn, chất lỏng trong suốt chảy ra làm hoen ố một mảng trên tấm thảm trải bàn màu cháo lòng. Đâu đó ở căn phòng, lác đác vài miểng chai còn sót lại từ hôm trước, chưa được dọn sạch. Chúng nhỏ, mỏng và sắc nhọn, ánh lên thứ ánh sáng chói mắt kì lạ, trông như những mảnh gương bị vỡ. Chúng nhỏ, mỏng và sắc nhọn, vô tình phản chiếu lên bóng hình lẻ loi của cậu, sừng sững đứng giữa bốn bức tường lạnh lẽo.

Quần áo vứt tứ tung, rơi vãi dưới gầm ghế sô pha, trên bàn trà và cả giá sách. Những quyển sách bám đầy bụi, cũ mèm, góc sách hơi cong. Có quyển chỉ còn vài trang, có quyển còn chẳng có bìa. Jeon WonWoo đứng ở cửa, khuôn mặt không cảm xúc nhìn chòng chọc vào ngôi nhà của chính mình và những món đồ vừa cảm thấy thật quen thuộc, lại vừa thật xa lạ rồi tự nói với bản thân...

Tệ thật, kính gãy mất rồi.

Trong bếp nồng nặc mùi chua và một thứ mùi tanh tưởi không rõ nguồn gốc. Có hai cái bát sứ, hai đôi đũa và một cái thìa đặt trong bồn rửa. Cái chạn bát chỉ còn đúng một cái dĩa sạch, còn một cái đĩa đang để ba chiếc bánh quy khô. Nồi cơm chưa rửa, mấy hạt cơm khô như đóng vảy trên miệng nồi, bên trong bốc ra một mùi ẩm ướt khó chịu.

Jeon WonWoo cầm một cái khăn nhúng nước trên tay rồi lại đặt xuống. Cậu muốn dọn dẹp mớ hỗn độn này, nhưng lại không muốn cha cậu thấy. Thế nên cậu chỉ đặt cái khăn nhúng nước nặng trĩu lên chạn bát, cầm đĩa bánh quy và lục tìm một cuộn băng dính rồi trở lại về phòng.

Mèo có ăn bánh quy không?

Jeon WonWoo nghĩ mèo có thể ăn bánh quy, nhưng mèo con thì cậu không chắc. Cậu để mèo nhỏ ra ngoài, lấy tay bẻ hai chiếc bánh quy ra thành từng miếng nhỏ rồi nghiền nát nó thành những mảnh vụn. Con mèo ngập ngừng nhìn dĩa bánh quy nát bấy, rồi lại nhìn sang Jeon WonWoo đang ngồi khoanh chân cắm cúi sửa cặp kính gãy càng, cuối cùng vẫn tiến lại dĩa bánh quy nhấm nháp một miếng.

Jeon WonWoo quấn ba vòng băng dính quanh chỗ càng kính bị gãy, thử đeo lên thì nhận ra tầm nhìn mình bị lệch.

Chẳng có gì lạ cả. Người bị què, không thể đòi hỏi họ bước đi như một người bình thường tay chân lành lặn. Kính bị gãy càng, đương nhiên không thể mong đợi nó nằm vừa vặn được trên sống mũi.

Jeon WonWoo bỏ cái kính sang một bên, đưa tay vuốt ve con mèo. Nó vẫn ăn mấy mẩu bánh vụn, có lẽ do quá đói. Jeon WonWoo bốc một nhúm vụn bánh đưa đến trước mặt con mèo, nó liền rướn cổ lên vùi mặt vào lòng bàn tay cậu. Cái lưỡi nhỏ xíu của nó liếm quanh đầu ngón tay, lông mềm cọ vào mu bàn tay cậu, khiến cậu có cảm giác nhồn nhột, rờn rợn.

Còn một chiếc bánh quy đặt trong đĩa, Jeon WonWoo bóp vụn nốt rồi đưa xuống trước miệng mèo nhỏ. Con mèo tiến lại tiếp tục liếm láp, không rõ đã bị bỏ đói bao lâu mà có thể ăn uống hăng say đến vậy.

Con mèo ăn xong liền ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Jeon WonWoo như thể đang thông báo với cậu rằng mình đã ăn xong thật ngoan ngoãn. Nó nào biết, bữa ăn vừa rồi của nó là những gì còn sót lại cuối cùng để dành cho bữa tối của Jeon WonWoo. Nhưng khi nhìn con vật nhỏ bé kia, Jeon WonWoo bất chợt cười nhẹ, đầu ngón tay ươn ướt vươn ra vuốt ve lưng con mèo.

Người có thể nhịn đói, nhưng mèo thì không.

Bởi vì mèo sẽ kêu, còn người thì không.

Cậu nhìn thân thể nhỏ xíu như cục bông đang ngoe nguẩy dưới bàn tay to lớn của mình, không hiểu vì sao lại liên tưởng đến hình ảnh thầy giáo trẻ, Moon JunHwi.

Những ngón tay trắng trẻo và mềm mại của anh sướt qua tay cậu, xúc cảm hệt như khi chạm vào bộ lông trắng muốt của mèo nhỏ.

Những ngón tay trắng trẻo và mềm mại của anh chạm lên vết thương cậu, lành lạnh, như có thể khiến những dòng chảy ấm nóng từ mạch máu dưới lớp da kia đông cứng lại.

Đôi mắt anh sáng ngời, khi ngước nhìn cậu, tưởng chừng như lấp ló những vì sao. Đôi mắt to tròn, đuôi mắt cong cong, khuôn miệng chúm chím và mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ khiến anh trông như một con mèo Ragdoll; một con mèo kiều ngạo với cốt cách sang trọng và thanh lịch, dù xinh đẹp một cách sắc sảo nhưng tâm tính hiền lành và dễ đoán.

Jeon WonWoo chưa từng gặp người nào có vẻ ngoài thuần khiết đến thế.

Jeon WonWoo chưa từng gặp một giáo viên nào đẹp đến thế.

Jeon WonWoo...

Chưa từng được ai quan tâm đến thế.

---------------------------
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co