Truyen3h.Co

/Wonhui/ Biển

Biển lấy mất em

LyYn73

Tình huống chỉ là hư cấu, không liên quan đến sự kiện nào
.

.

.

.

.
Bản tin thời sự ngày 12-05-2012
"Theo nguồn tin tức lúc 5 giờ 30, tàu du lịch SHJM09 đã gặp sự cố nghiêm trọng ngoài khơi đảo c chỉ tìm thấy thi thể của 36 thi thể của nạn nhân. Các đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại"

.

.

Jeon Wonwoo ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, ánh đèn vàng yếu ớt trong căn hộ nhỏ chiếu lên gương mặt của anh, hằn sâu trong đó là những vết mệt mỏi. Trên tay Woneoo là mảnh báo nhàu nhĩ, những dòng chữ in đậm về vụ đăm tàu vào năm ngoái như một con dao cứa mạnh vào tim anh. 

Wonwoo khẽ nắm chặt mảnh báo cũ, ngón tay lướt qua những dòng chữ nhoè mực, như thể chạm vào nó là cách duy nhất để nâng niu một phần kí ức đã tan biến. Đôi mắt anh trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn, chỉ còn lại thân thể đờ đẫn nhìn vào tờ báo. Vụ tai nạn có lẽ đã cướp đi 40 mạng người có mặt trên thuyền .. và trong đó có 36 thi thể được tìm thấy nhưng lại không có Junhwi, người mà Wonwoo yêu nhất cuộc đời này, cũng đã hứa rằng sẽ chở che cho em cả một đời.

Đờ đẫn nhìn vào tờ báo, Wonwoo chỉ biết nhẹ mỉm cười rồi khẽ tự nói với bản thân mình.

"Junhwi à, khi nào bạn mới về với anh vậy..?" Giọng anh khàn đặc, như phải cố hết sức lực mới thốt ra từng từ  

"Bạn ở lại biển chơi hai năm rồi, anh...anh nhớ bạn lắm,.."

"Bạn về với anh được không, ở ađó..ở dưới đó lạnh lắm.."

Anh khẽ nhắm mắt, hình ảnh Junhwi hiện rõ lên trong từ kí ức. Nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hè, mái tóc đen nhánh dưới ánh nắng mặt trời của đảo Jeju chiếu lên rực rỡ, giọng nói trong trẻo kéo tay anh chạy dọc khắp bở biển

"Jeon Wonwoo, biển mùa hè là đẹp nhất đấy, nước biển cũng ấm nữa, bạn lại đây thử xem!"
Junhwi reo lên, đôi chân trần đi trên cát, không chút lo âu mà vui vẻ cười tươi với anh.
Nhưng giờ đây khi nghĩ về biển, anh lại cảm thấy lạnh lẽo, vì cả đại dương đã nuốt chửng hơi ấm của người anh yêu nhất.

"Bạn bảo với anh là nước biển Jeju vào mùa hè là ấm nhất, nhưng cớ sao..cớ sao anh lại thấy biển Jeju giờ lạnh như vậy?"

Wonwoo đứng dậy, đôi chán run rẩy bước về phòng tắm. Căn phòng mang đầy vẻ u ám, như thể nó cũng đang tiếc thương cho nỗi nhớ nhưng của Wonwoo. Nhìn vào bản thân trong gương, Wonwoo khẽ cười một tiếng rồi giễu cợt

"Giờ anh xấu quắc rồi bạn có còn yêu anh không vây?"

"Bạn thế nào em cũng yêu hết á" 

Một tiếng nói khẽ vọng qua đầu của anh khiến anh nhìn ngang ngó dọc

"Junhwi, là bạn phải không? Bạn về với anh rồi đúng không?"

"Biển lạnh lắm Wonwoo à, em muốn về với bạn lắm nhưng có lẽ em không thể rồi. "

"Em biết bạn cũng yêu em lắm, nên bạn phải vì em mà sống tiếp, phải vui vẻ thay cho phần của em nhé..? Được không"

Wonwoo vội lắc đầu, như người điên mà hét vọng vào trong phòng tắm 

"Không, anh không muốn sống một mình như thế này đâu, hay là..hay là anh đi cùng với bạn, để anh chăm sóc bạn nhé?"

"Đừng.."

"Em đã từng nói, em chỉ muốn sống cùng anh và biển mà.."

Lời nói chưa kịp nói xong thì giọng nói kia đã biến mất, Wonwoo như hoá điên mà gào thét vang vọng cả phòng tắm.

Anh vội vào phòng bếp cầm lấy con dao rồi bước vào phòng tắm, xả nước cho đầy bồn tắm..
.
.
.
Trong khi đó, Choi Seungcheol đang lơ mơ ngủ thì giống như có ai đó tát mạnh vào mặt mình, rồi một tiếng vang vọng xung quanh 

"Anh Cheol, anh Cheol, mau cứu Wonwoo dùm em với"

"Em không muốn cậu ấy chết.."

Seungcheol đang lơ mơ, tưởng mình nghe lộn, đang định nằm xuống tiếp thì giọng nói đó lại vang lên trong đầu khiến nó đau nhức

"Qua nhà em, cứu Wonwoo dùm với.."
.
.
.
Wonwoo khẽ ngồi xuống thành bồn, tay khẽ chạm vào mặt nước. Lạnh quá, lạnh buốt như cái cách Junhwi đã rời xa anh vậy.

"Anh sai rồi, đáng lẽ.. đáng lẽ hôm đó anh không nên vì công việc mà bỏ em trên tàu một mình, nếu không phải vì anh.. chúng ta đã cùng lên chuyến tàu đó để giờ em không phải một mình rồi."
Bỗng nhiên tiếng đập cửa bên ngoài truyền đến

"Jeon Wonwoo, mày làm cái gì mà khoá cửa phòng tắm, mở cửa ra cho anh mày."

Giọng Seungcheol đầy khàn đặc, anh đập cửa mạnh đến mức rung lên bần bật nhưng Wonwoo chỉ biết nhắm mắt rồi nói khẽ, một dòng nước mắt rơi xuống..

"Em...em chỉ là...chỉ là muốn đi tìm Junhwi, muốn chăm sóc cho cậu ấy"

Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn không dừng, tiếng gào thét của Seungcheol càng ngày càng lớn

"Mày điên rồi hả, ra đây ngay"

"Jeon Wonwoo, mày đừng có liều. Junhwi thấy mày như vậy em ấy cũng không vui nổi đâu."

Mặc kệ bên ngoài đầy tiếng hét của Seungcheol, Wonwoo như chìm đắm vào thế giới riêng của mình, nơi chỉ có anh và Junhwi.

Wonwoo cầm con dao nhỏ, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Anh nhìn nó không chút do dự, như thể nó là chiếc vé thần kì đưa anh đến với người anh yêu. 

Wonwoo nhẹ nhàng cứa lên cổ tay, máu đỏ loang ra hoà vào nước trong bồn như những cánh hoa rơi. Anh chỉ mỉm cười rồi khẽ nói

"Tạm biệt anh nha Seungcheol.. gửi lời tạm biệt của em tới mọi người nữa"

"Giờ thì em đi cùng người em yêu.."

Wonwoo thì thầm câu cuối cùng rồi từ từ ngập mình xuống nước. Mặt nước khẽ dao động, ôm lấy cơ thể anh như cái cách mà biển đã ôm lấy Junhwi ngày hôm đó.

Anh mơ màng nhìn thấy mình đang bơi về phía Junhwi, nơi cậu đang chờ anh ở đó

.

.

.

"Mày tới rồi Mingyu, đạp cửa phụ đi"

Hai người cứ thế mà đạp cửa, cuối cùng nó cũng bật toang.

Khung cảnh phía trong khiến người khác trầm lặng, Wonwoo nằm đó, im lặng chìm trong bồn tắm.

"Nhanh nhanh lôi nó tới bệnh viện lẹ lên."
.

.

.

Bệnh viện Seoul

"Xin người nhà ở ngoài chờ"

Giọng vị bác sĩ gấp gáp đẩy hai người ra bên ngoài rồi tiến vào phòng cấp cứu

"Nó ăn cái giống gì mà ngu thế không biết,  tự nhiên đâm đầu đòi đi theo thằng Jun. Khổ thế không biết"

Giọng Seungcheol bực bội vang lên.

"Nhưng mà sao anh biết Wonwoo sẽ tự tử mà gọi em tới đập cửa phụ vậy?"

"Ai mà biết, tự nhiên tao đang ngủ thì đứa nào tát vào mặt tao rồi bắt tao tới cứu nó"

Mingyu chỉ khẽ bật cười rồi mềm mỏng nói

"Có khi anh Jun báo mộng cho anh tới cứu Wonwoo đó, tại vì nhà anh gần nhà anh ấy nhất mà"

"Jun hả, nhắc tới cũng buồn. Dù gì nói cũng mất được hai năm rồi.."

.

.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, khi phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ mặt đầy lấm tấm mồ hôi thông báo

"Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã được chúng tôi cố gắng cứu sống. Chỉ là thân thể giờ rất yếu."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"

.

.

.

Một tuần cũng trôi qua, Wonwoo nằm trong phòng chăm chăm nhìn ánh mắt giận dữ của mấy người anh em, giọng Seungcheol tức giận vang lên

"Mày nghĩ sao mà làm liều vậy hả, anh mày mà không tới kịp thì chắc ngày đó là ngày giỗ mày luôn quá"

"Em xin lỗi.. chỉ tại..chỉ tại.."

"Tại tại cái đầu mày ấy, mày nghĩ tự nhiên mày chết đi rồi thằng Jun có vui không mà đòi chết. Bố cái thằng hâm"

"Mà..mà sao lúc đó anh biết em có ý định đó vậy"

Wonwoo thắc mắc hỏi

"Người yêu mày về báo mộng cho tao đấy, lo mà sống tốt đi"

.

.

.

Một năm sau, tại bãi biển Jeju. Wonwoo cầm một đoá hoa lưu ly đi dạo trên cát

"Hôm nay là sinh nhật của bạn nên anh tới thăm đây"

"Anh có mang hoa bạn thích này, tí nữa anh để xuống cho bạn ngắm nhá"

Wonwoo ngồi xuống cát, duỗi duỗi chân để cảm nhận nước biển

"Biển đẹp quá Wonwoo! Em mong kiếp sau chúng mình cùng sống ở đây, chỉ có em và bạn cùng với biển thôi"

"Tụi mình sẽ xây một căn nhà nhỏ rồi bán nước dừa ở đây. Sau đó tụi mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, mới nghĩ thôi mà em đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng mà, mong ước của em hẹn bạn cùng em kiếp sau chúng ta làm lại nhé"

"Ừm"

.

.

.

-END- (1:21/5-10-25)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co