-Diễn(1)-
1.
"Chú, có định lấy vợ không?"
Doãn Chính Hàn đi được bao nhiêu ngày, văn Tuấn Huy biết được bấy nhiêu điều thú vị về người trên thành phố.
Và...khá kì quặc nữa.
Toàn Viên Hựu nói với nó, những cô gái ở đó không thích màu da rám nắng, không thích xương hàm to, ghét việc sở hữu một vầng trán cao thô kệch và có một cái cổ dài.
Đúng là nghe thì hơi kì quặc, nhưng đối với nó, nếu đã là đặc điểm trên cơ thể thì cái gì cũng đẹp. Chẳng qua người ta gọi nó bằng những tên gọi khác nhau để phân biệt nhận dạng của mỗi người mà thôi.
Nó cũng có những điều đó cơ mà, chẳng lẽ người ta sẽ không thích nó hay sao?
Những cô gái sống dưới những nhà thật cao, mấy tầng lầu thật rộng, và thường xuyên xuất hiện ở trung tâm thương mại với hai tay xách thật nhiều túi đồ hàng hiệu. Văn Tuấn Huy thấy trên tivi như thế, hỏi thử Toàn Viên Hựu để xác nhận thì nghe gã nói chuyện đó chỉ đúng có một nửa sự thật. Không phải cô gái nào cũng thích shopping, thích tiêu nhiều tiền của và có nhiều thời gian rảnh rỗi.
"Nhóc thấy tôi giống người đã lập gia đình?"
"Không..."
"Ừm, thế thì câu trả lời là không."
"Tại sao?"
Doãn Chính Hàn tầm tuổi Toàn Viên Hựu, cũng chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Nó không rõ Toàn Viên Hựu đã từng, hay có đang yêu một người phụ nữ nào hay không, nó không rõ, cũng không muốn hỏi. Nhưng vì tính tò mò, nó vẫn quyết định hỏi gã, chỉ là thay bằng việc lỗ mãn hỏi một câu ngu ngốc rằng 'chú già thế này rồi, vẫn chưa yêu ai sao?', nó quyết định hỏi vì sao gã lại không muốn lập gia đình.
Có gì đó không đúng lắm...
Toàn Viên Hựu nghe vẻ rất để ý phụ nữ. Chuyện đi sắm sửa, làm điệu, váy vóc đều là những thứ đa phần phụ nữ rất thích. Đến cả ý tứ trên khuôn mặt, sống mũi cao, hàng khuôn mày đều tăm tắp, đuôi mắt cong cong, chẳng có lý nào gã phải tìm hiểu hoặc nắm rõ quá mức nếu chưa từng "trải qua" một người phụ nữ.
Trừ khi...
"Khi nào đến tuổi lấy vợ, tự khắc nhóc biết."
Văn Tuấn Huy khịt mũi.
"Xí! Chú đúng là chán òm..."
Toàn Viên Hựu chỉ cười trừ, nhất quyết vẫn là không trả lời câu hỏi dở dang. Con nít con nôi, biết yêu với đương, cưới với hỏi cái gì chứ?
Ấy thế mà làm sao, lúc gã quay sang nhìn Văn Tuấn Huy, thấy nó nom có vẻ thật lòng vì quan tâm nên mới hỏi lắm điều đến thế và vì khuôn mặt bí xị ra trông vô cùng tủi thân, gã mới buột miệng nói.
"Có vợ, nhưng ly dị rồi."
Văn Tuấn Huy tròn mắt, nghiêng đầu nhìn gã.
"Là sao?"
"Là ờm, bỏ nhau ấy hả?"
Gã gật đầu.
Văn Tuấn Huy từng nghe cụm từ này từ miệng Doãn Chính Hàn, cũng là anh giải thích cụm từ này cho nó.
Anh bảo nó là, khi người ta vì một lý do nào đó mà chẳng thể tiếp tục bên cạnh nhau nữa, họ sẽ đơn giản là bỏ nhau. Còn với tư cách là vợ chồng, người ta gọi là ly dị, ly hôn, cũng là nghĩa bỏ nhau nhưng phức tạp hơn nhiều.
Anh bảo cha mẹ của anh và nó cũng như thế. Nhưng anh ra đời sớm, không được học hành đầy đủ, sách báo chỉ loáng thoáng nghe cánh người lớn túm tụm lại xào xáo với nhau, anh cũng chỉ biết lơ mơ và hiểu rằng đó là một mối quan hệ tình yêu có ràng buộc với pháp lý. Còn ở chỗ nó, hầu như người lớn kết duyên với nhau chỉ cần một buổi lễ, thực hiện mấy nghi thức hỏi cưới truyền thống rồi cứ thế dọn về ở với nhau thôi.
Thế nên Văn Tuấn Huy lúc biết được gã đàn ông người thành phố này đã từng "ly dị", nó rất lấy làm tiếc và càng tò mò hơn về người vợ cũ kia của gã.
"Nhưng tại sao?"
"Nhóc hỏi nhiều thế?"
Gã vờ phàn nàn, cốc vào trán nó một cái thật nhẹ.
"Là quan tâm mà! Chú xấu tính thật đó."
"Dù sao thì, tôi cũng đâu có biết vợ chú là ai..."
"Tôi cũng đâu có biết nhóc là ai? Thế nhóc biết để làm gì nào?"
"Chú..."
Văn Tuấn Huy bĩu môi, thôi gặng hỏi gã.
Này, nói thế mà giận thật đấy à? Toàn Viên Hựu thầm nghĩ, thấy nó im bặt thì đẩy đẩy vai nó, nó liền giật phăng tay gã rồi quay lưng hẳn với gã.
Đúng là ranh con, vắt mũi chưa sạch. Tí tuổi mà bày đặt dỗi cơ à?
"Này."
"..."
"Giận thật à?"
"Ai giận? Có quen đâu mà giận?"
"Hỗn ơ? Đánh đòn đấy nhé?"
"Ai cho đánh mà đánh! Chỉ có Hai tôi mới được đánh tôi thôi, hứ."
Toàn Viên Hựu ban đầu ngồi cạnh Văn Tuấn Huy, hai đùi chạm vào nhau ngồi giữa ngưỡng cửa. Nó ngồi phía trong, có quay sang hướng khác cũng chẳng có chỗ để ngồi nên chỉ biết nép sát hẳn vào tấm rèm bạc màu cũ kĩ. Trông nó khép nép chật chội lại vẫn cố gắng xù lông dọa dẫm gã với giọng điệu nhẹ như lông vũ, chẳng một chút sát thương nào khiến gã bỗng dưng phì cười.
"Có cái gì buồn cười?"
"Quay qua đây đi, tôi cho nhóc cái này."
"..."
"Sao? Có lấy không?"
"Không!"
Toàn Viên Hựu nắm trong tay một cái dây buộc tóc. Loại dây chun, không có hoa văn, nhưng có hai viên ngọc trai nhỏ đính ở hai bên khiến nó trông nổi bật hẳn. Gã đặt cái dây vào lòng bàn tay đang đặt trên đùi của nó, ngậm ngừng.
"Tóc dài đấy, buộc tạm đi."
"Cái gì vậy?"
"Dây buộc tóc."
"Tại sao lại là đồ cột tóc?"
Văn Tuấn Huy khó hiểu, cuối cùng quay sang nhìn gã.
"Đừng nói là của vợ cũ chú nha?"
"Không, cái này mới."
"Nhưng tôi có phải con gái đâu? Cột chi cho kì vậy."
"Thế không lấy à?"
"Có chứ."
Văn Tuấn Huy đảo mắt.
"Cột cho tôi đi."
"Bao nhiêu tuổi rồi nhóc con?"
"Đáng tuổi con chú, cột đi."
"Không đấy?"
"..."
Toàn Viên Hựu nói một đằng, làm một nẻo. Gã cầm dây buộc tóc, hơi nghiêng sang một bên rồi buộc một chỏm tóc nhỏ trên nửa đầu phía sau, để lại vài lọn tóc mái rũ xuống phía trước.
"Xong rồi."
"Đẹp không?" Nó đưa tay sờ lên chỏm tóc.
"Đẹp."
"Thật không?"
"Thật."
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Văn Tuấn Huy khiến nó ngớ người. Nó lại đem giọng điệu trêu trọc hỏi tiếp.
"Đẹp bằng vợ cũ chú không?"
"Hỏi kiểu gì thế hửm?"
"Cô ấy tóc dài à? Hay ngang lưng?"
"Ranh con...". Gã bất lực cười trừ.
"Đợi Hai về, tôi nhờ Hai cắt tóc."
"Còn cọng chun này thì đem cột rèm cửa."
Nói rồi nó cười khúc khích tỏ vẻ rất tự hào với sáng kiến của mình.
Toàn Viên Hựu không thể thừa nhận với nó lúc này, rằng; nó thật sự đẹp hơn vợ cũ của gã ở một khía cạnh nào đó. Không nhất thiết là mái tóc, hay khuôn mặt, vì vốn dĩ vợ cũ gã là phụ nữ, còn nó là thanh thiếu niên sắp vào tuổi trưởng thành. Đương nhiên Văn Tuấn Huy sẽ có đường nét cứng cáp, mạnh mẽ của phái nam so với vợ cũ của gã, một người phụ nữ với vẻ ngoài mềm mại, nhỏ nhắn hơn.
Nhưng mà lạ thật đấy, tay gã cứ muốn đưa lên tóc nó mãi thôi.
Chắc là vì nó để tóc dài, vì tóc nó mềm mại.
Gã còn chưa từng buộc tóc cho vợ cũ cơ đấy.
Đổ vỡ trong hôn nhân và chuỗi sự kiện kinh hoàng vừa mới diễn ra trong cuộc sống của gã khiến gã chẳng còn thiết tha gì với vợ cũ cả. Nhưng nói với Văn Tuấn Huy là điều không cần thiết, vì nó chưa đủ trưởng thành và còn quá ngây thơ so với độ tuổi này. Vả lại, nói với nó để làm gì?
Chẳng qua là người lạ vô tình gặp được nhau thôi mà.
Và vì Văn Tuấn Huy cũng chẳng hỏi lý do vì sao gã cùng vợ cũ phải ly hôn, thế nên...gã cứ thế sờ tóc nó thôi?
Toàn Viên Hựu thấy nó vui vẻ trở lại, tâm trạng cũng tốt hơn.
Gã đỡ gáy nó và xoay mặt nó lại phía mình rồi luồn tay ra sau đầu nó, gỡ dây buộc tóc ra.
"Đừng cắt. Cứ để vậy đi."
2.
"Sắp tới tôi lên lại thành phố một chuyến."
Thật ra, Văn Tuấn Huy chưa hề ngủ. Toàn Viên Hựu biết rõ điều đó nên nhẹ nhàng cất giọng, mắt nhìn ra phía cái bóng đèn chập chờn.
Màn đêm hôm ấy tĩnh mịch và trầm lắng hơn mọi ngày. Không có tiếng gió biển thổi vù vù, tiếng động của tấm màn cửa sổ với hoa văn lố bịch, cũng chẳng còn những gợn sóng to nhỏ nổi lên như những tấm khăn voan màu lục, quấn mình bên vách đá.
Sự im lặng của chúng khiến lòng Toàn Viên Hựu trỗi dậy nỗi niềm cô đơn khó tả. Vì khi ấy, gã không còn bị phân tâm bởi chúng và được chúng an ủi hằng khuya dài đằng đẵng. Văn Tuấn Huy thì im lặng với gã bởi chiều hôm ấy gã đã làm hỏng mất chiếc radio vừa sửa được cách đấy không lâu.
Màn đêm hôm ấy, không một chút nào gã chợp mắt được.
"Chú lên làm gì?"
Văn Tuấn Huy sau một lúc giả vờ đã ngủ say, nó quay sang nhìn gã một thân đang ngồi dựa vào thành giường trầm ngâm điều gì đó, suy nghĩ một lúc thì thẳng thắn hỏi gã.
"Giải quyết công chuyện còn dở dang."
"Tiền đâu chú đi?"
"Một người bạn giúp đỡ." Gã nhàn nhạt nói.
"Rồi rỗi chú đi luôn thì sao?"
"..."
Văn Tuấn Huy xoay người nằm nghiêng và chống cằm nhìn gã, trông chẳng khác gì một chủ nợ một con nợ, một bà vợ khó tính tra hỏi một gã chồng nhu nhược. Toàn Viên Hựu tự cười nhạo trước suy nghĩ ấy của mình, lấy tay cốc nhẹ lên trán nó.
"Hỏi thế là ý gì?"
"Thì, Hai tôi chưa về mà."
"Đợi nào Hai tôi về rồi chú đi cũng được mà..."
Toàn Viên Hựu lắc đầu.
"Hai tháng trời rồi, anh trai nhóc vẫn chưa về đấy."
"Nhóc định nuôi tôi mãi đấy à?"
Văn Tuấn Huy chép miệng.
"Nuôi gì chứ, cho ở nhờ thôi mà."
"Chú muốn bỏ tôi một mình hả?" Văn Tuấn Huy ủy khuất liếc nhìn gã.
Gã thở dài.
"Nghe này nhóc; tôi chỉ là một gã đàn ông cơ nhỡ lang bạt rồi vô tình lạc trôi đến đây thôi, hiểu chứ?"
"Tôi không thể ở đây được."
Văn Tuấn Huy nhăn mặt.
"Chú về với vợ cũ chứ chi?"
"Thằng nhóc này..."
"Khi nào chú đi?"
Văn Tuấn Huy lúc này ngồi hẳn dậy xích mông đến ngồi bên cạnh gã, hai đầu gối co lên.
Cái bóng đèn chập chờn một lúc rồi tắt hẳn. Văn Tuấn Huy chỉ có thể dựa vào ánh sáng từ bóng trăng ngoài cửa sổ rồi cố gắng nhíu mắt để nhìn được rõ khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của gã.
Hình như tóc gã cũng đã dài hơn một chút thì phải. Vài sợi tóc trước trán gã xòa xuống trước mặt, trên đỉnh đầu hơi bù xù do tư thế nằm ban đầu gây nên. Có lẽ nó cũng nên kiếm cho gã một cái dây chun để cột chỏm tóc đó lại. Nhưng mà đi xin mấy cô, mấy chị hàng xóm bản bên thì có vẻ hơi kì cục...
"Mười ngày nữa."
"Chú, cho tôi đi cùng được không?"
Toàn Viên Hựu gác hai tay ra sau đầu rồi thở dài.
"Không dư tiền đâu nhóc."
"Thì tôi kiếm tiền đi với chú!"
"Kiếm ở đâu?"
Văn Tuấn Huy cao giọng.
"Chứ chú nghĩ tôi ở không hả? Mấy bữa tôi ra ngoài đi bưng bê mới có tiền giữ lại đưa cho Hai đó."
Toàn Viên Hựu gật gù, tỏ vẻ ngưỡng mộ.
"Ầy...giỏi quá nhỉ?"
"Thế thì giữ cho anh trai nhóc đi, bỏ tiền theo tôi làm gì?"
"Tôi muốn lên thành phố!"
Văn Tuấn Huy buồn chán liếc nhìn gã.
"Chú không ở lại thì tôi đành bám theo chú lên tới đó luôn thôi."
"Định bỏ thằng nhỏ này một mình thiệt luôn hả..."
Nói rồi nó ngả đầu lên vai gã, chân buông thõng xuống giường đung đưa.
Văn Tuấn Huy ngày trước thường xuyên nài nỉ anh trai Doãn Chính Hàn cho mình được vào lòng thị trấn chơi một chuyến, còn không thì đến vùng ngoại ô thành phố, tiếp xúc với đất liền khô ráo một bữa cho biết với người ta. Nhưng Doãn Chính Hàn kiên quyết không cho, có lên cũng chỉ là qua chợ mua ít đồ, và lần nào cũng đều có anh đi cùng.
Lần này, Văn Tuấn Huy muốn tranh thủ lúc gã bận công chuyện mà viện cớ đi chung cho đỡ buồn chán một mình. Khi nào Doãn Chính Hàn trở về biết chuyện, nó chịu mắng một ngày hay một tuần đi chăng nữa cũng không thành vấn đề.
"Đi mà..."
Văn Tuấn Huy thấy gã không hưởng ứng nhưng cũng chẳng buồn phản đối thì được nước làm càn, nắm lấy vai áo hắn lay mạnh.
Toàn Viên Hựu thực chất không hề muốn rời đi. Chỉ là có quá nhiều thứ khiến gã phải cân nhắc, không thể vô lo tự tại sống ở nhà một người lạ quen vỏn vẹn hai tháng như thế được. Trước mắt phải trở về tìm gặp vợ cũ, làm rõ mọi chuyện, tháo gỡ được một khoản nợ mà trước đó cô ta gán lên gã rồi lúc ấy muốn tính thế nào thì tính.
Nếu bây giờ mang theo Văn Tuấn Huy, sợ rằng chẳng may nó biết tất thảy những biến cố trong quá khứ của gã có dính líu đến pháp luật, rồi chẳng suy nghĩ mà đem gã ra phơi bày dưới ánh sáng thì lúc đó thật chẳng còn đường nào mà gỡ gạc lại nữa.
Dẫu cho trực giác của gã có mách rằng Văn Tuấn Huy chẳng đời nào dám làm thế, nó biết chắc gã là đối tượng bị hại, không đời nào nó dám cống nạp gã cho hình sự, lý trí gã vẫn phủi bỏ và nói rằng phải luôn chừa cho bản thân một đường lui, không thể tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai.
"Thôi được."
"Nhưng phải ngoan đấy."
Văn Tuấn Huy nghe vậy thì mừng quýnh, cười toe toét rồi nhào vào lòng ôm chặt lấy gã.
"Ngoan mà!"
Gã biết nó không chỉ muốn đi phiêu du mà còn muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình.
Gã mỉm cười, đột nhiên nghĩ ngợi. Ban đầu gã vốn dĩ định trở về nơi gã sinh sống để tìm lại vợ cũ, đã tính trước đường ngồi trong song sắt và không có cơ hội trở lại gặp nó. Nhưng bây giờ, nếu đã cơi nới thêm nó đi với mình, gã chắc chắn sẽ phải nghĩ cách khác để nó có thể về.
Nói cách khác, là phải tìm cách trốn tránh sự truy lùng của bọn chó săn và đám xăm trổ nấp trong bụi rậm. Đau đầu thật đấy, nhưng thôi đành. Mọi chuyện...chẳng tệ đến mức đấy đâu, nhỉ?
Giữa lòng thành phố phồn hoa tấp nập, giữa dòng người lớn bé qua lại, gã chẳng khác nào một con cá nhỏ xíu trôi giữa dòng sông.
May, thì trôi về biển cả.
Rủi, thì bị người ta câu lấy.
Số phận đã định thì không còn cách nào có thể cưỡng lại được. Nghĩ như thế, gã cảm thấy an tâm hơn, rồi cảm nhận được một chút gió thoảng luồn qua cửa sổ tấp vào phòng.
Toàn Viên Hựu vò đầu nó vài cái, thấy nó thả lỏng nằm trên đùi mình thì bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề nan giải khác;
Gã chẳng biết người bạn giúp đỡ mà gã nói với nó là ai cả...
3.
Có một người đàn ông lạ mặt bước ra từ số nhà 502.
Toàn Viên Hựu được cậu ta mời vào nhà. Cậu tự xưng là Lưu Hàn Vũ, chồng hợp pháp của cô Trương, người mà gã cần tìm. Gã đứng ngoài cổng nhà hơn mười phút mới có người ra mở cho vào, nào ngờ người gã tìm chẳng thấy đâu mà thay vào đó người chào đón gã lại là một người đàn ông lạ mặt.
Biết được Hàn Vũ là chồng mới của cô Trương, Toàn Viên Hựu đề cao cảnh giác và tự xưng là họ hàng xa từ dưới quê lên tìm gặp có chuyện cần bàn bạc. May thay Hàn Vũ quả thực không hề nghi ngờ, còn mời gã vào nhà đợi vợ mình về nói chuyện.
Lưu Hàn Vũ thực chất còn khá trẻ, năm nay chỉ vừa tròn ba mươi. Vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh, trên mắt còn đeo đôi kính gọng bạc, có vẻ là một người tri thức và đường hoàng. So với cô Trương thì kém đến 4 tuổi, tuy con số không quá nhiều nhưng cô Trương trông già hơn tuổi thật, có lẽ vì từng chung sống với Toàn Viên Hựu.
Cậu ta nói bản thân là chồng hợp pháp của Trương Mẫn Thanh tuy nhiên chỉ mới đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức đám cưới. Toàn Viên Hựu nghe thì cười khẩy, nếu hôm nay mọi chuyện không an bài, Trương Mẫn Thanh còn khó dễ với gã, gã sẽ không nể nang gì mà phá tanh bành đám cưới của cô ta rồi cứ thế vào ôm một thùng lịch giấy cũng chẳng hối hận.
Lưu Hàn Vũ gọi điện cho Trương Mẫn Thanh, định hỏi khi nào cô ta về đến nhà thì vừa kịp lúc thấy cô ta xuất hiện trước cửa. Trương Mẫn Thanh bắt gặp ánh mắt của gã trong phút chốc cảm thấy chột dạ, nhanh nhảu lớn tiếng nhằm che mắt chồng khỏi bầu không khí giữa hai người họ.
"Anh đến đây làm gì?"
Toàn Viên Hựu nhìn thoáng qua đôi giày cao gót sáng màu ôm lấy mắt cá chân Trương Mẫn Thanh, bình thản nói với Lưu Hàn Vũ.
"Thứ lỗi cậu Lưu, tôi xin phép nói chuyện riêng với vợ cậu một lát."
Người Lưu Hàn Vũ khựng lại rõ ràng trông gượng gạo, nhưng cũng gật đầu đồng ý rồi bỏ lên trên tầng.
Lúc này, Trương Mẫn Thanh mới lộ rõ vẻ giận dữ. Cô ta trừng mắt nhìn Toàn Viên Hựu, hàng lông mày nhíu chặt với nhau, bước thẳng đến chỗ gã thậm chí còn chưa kịp cởi bỏ đôi cao gót rồi gắt gỏng.
"Sao? Cô sợ tôi làm gì à?"
"Anh còn bén mảng đến đây để làm gì? Định phá nát gia đình mới của tôi ư?"
"Anh thấy rồi đấy, tôi có chồng mới rồi. Anh về đi!"
Toàn Viên Hựu ngồi xuống ghế bành, bỏ túi sang một bên rồi lạnh nhạt nói với Trương Mẫn Thanh.
"Này, cô giả ngu hay là ngu thật đây?"
"Tôi không đến vì cô, cô phải biết rõ chứ? Làm ơn tự trọng chút đi."
Toàn Viên Hựu mỉa mai.
Trương Mẫn Thanh biết không thể trốn tránh được tội lỗi ngày trước thì nhịn nhục xuống nước, ngồi xuống đối diện Toàn Viên Hựu rồi ngập ngừng hỏi.
"Bấy lâu, ừm, anh ở đâu?"
"Không phải chuyện cô cần quản." Toàn Viên Hựu chắn ngang.
Chuyện của nhiều năm về trước, Toàn Viên Hựu với Trương Mẫn Thanh khi ấy vẫn là một đôi vợ chồng nồng thắm. Toàn Viên Hựu năm ấy vì quá yêu Trương Mẫn Thanh mà chấp nhận gia cảnh không mấy khá giả của cô, còn chấp nhận cả chuyện cô không có công việc ổn định, không muốn sinh con, đến việc nội trợ trong nhà cũng chẳng quán xuyến nổi.
Trương Mẫn Thanh trong 5 năm hôn nhân không ít lần mua sắm quá tải và trả nợ cho gia đình riêng bằng thông tin tài khoản của chồng. Mãi sau này vỡ lở ra, Trương Mẫn Thanh không dám đối mặt và cũng không có khả năng chi trả, lấy cớ có người khác rồi dứt khoát ly hôn với Toàn Viên Hựu.
Vợ chồng ly hôn, chia đôi tài sản. Trương Mẫn Thanh chẳng góp phần vẫn được hưởng một nửa số gia tài và sở hữu hai trăm triệu tiền mặt. Nhưng số nợ trước đó đã gán tên Toàn Viên Hựu, mãi đến sau 5 tháng ly hôn gã mới biết mình đã bị nhà vợ lợi dụng như thế nào.
Thế là, toàn bộ khoản nợ ăn chơi trác táng từ gia đình Trương Mẫn Thanh đều gán lên cho gã. Khoản nợ ngân hàng, xe và một nửa căn nhà mang ra thế chấp dưới tên Toàn Viên Hựu. Còn nợ xã hội đen, Toàn Viên Hựu không thể trả được nhưng cũng không có cơ sở nào chứng minh Trương Mẫn Thanh là người vay mượn vì toàn bộ thông tin giao dịch đều có tên Toàn Viên Hựu.
Thực chất, Toàn Viên Hựu năm đó hoàn toàn có thể nhờ đến luật sư để đòi lại công bằng. Nhưng trong một lần Toàn Viên Hựu ở cùng em gái, bị tay sai của chủ nợ mang hung khí đến dọa giết nếu không trả đủ nợ, nàng sợ anh trai bị đe dọa tính mạng thì liều mình chạy ra giằng co, không may bị đâm chết. Toàn Viên Hựu cũng vì thù hận làm mờ mắt, không màng để ý đến ánh mắt sợ hãi của tên du côn kia, đâm ngược lại một nhát chí mạng vào ngay ngực rồi chết tại chỗ.
Toàn Viên Hựu sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường hỗn loạn, gần như ám ảnh với cái chết bất đắc dĩ của em gái. Cộng thêm việc bị săn đuổi dồn dập, áp lực đè nặng trên vai, gã không thoát khỏi bị hại cho một vố như chết đi sống lại và gần như đã có ý tự sát, rồi may mắn cầm cự được đến khi Văn Tuấn Huy tìm thấy gã.
"Cái cô cần quản là mạng sống của cô kìa..."
Toàn Viên Hựu bâng quơ chọc tức Trương Mẫn Thanh.
"Anh...". Trương Mẫn Thanh không nói được lời nào, sợ gã sẽ vạch trần quá khứ với chồng mới là Lưu Hàn Vũ, chỉ có thể cắn răng dò hỏi.
"Anh định làm gì?"
"Anh muốn tôi làm gì? Tôi sẽ làm cho anh."
"Chuyện trước đây, tôi thật sự không cố ý. Là vì, là vì..."
"Bớt nhiều lời lại. Nếu cô không giải quyết được trong hôm nay thì tôi với cô một lần nữa ra tòa. Có bị tống vào tù giam lỏng, tôi cũng phải lôi cô chết theo." Toàn Viên Hựu ngắt lời.
Trương Mẫn Thanh nghe gã nói chắc nịch thì sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta biết chuyện em gái gã năm xưa là vô tình, cô ta không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết đó. Nhưng nếu Toàn Viên Hựu tự thân ra đầu thú đã giết người trả thù, cô ta là một trong những động cơ gây án.
"Tôi sẽ trả khoản nợ đó. Tôi sẽ trả lại tất cả những gì đã lấy ở anh."
"Tôi xin anh, hãy lắng mọi chuyện lại một khoảng thời gian nữa...có được không?"
"Một tuần nữa tôi và Hàn Vũ làm đám cưới, tôi không muốn anh ấy phát giác." Giọng Trương Mẫn Thanh run rẩy.
Bỗng nhiên cô ta để ý một sợi dây buộc tóc nằm trên cổ tay Toàn Viên Hựu, mi mắt trở nên cứng đờ, nửa ngờ vực nửa mỉa mai nói.
"À...có phải anh cũng sắp kết hôn rồi không? Thế nên mới mò đến đây, tìm lại đòi của có phải không?"
"Anh cũng thật là, biết thương vợ quá nhỉ?"
Toàn Viên Hựu một lần nữa ngắt lời.
"Không liên quan đến cô."
"Chuyện giữa tôi với cô chỉ có bấy nhiêu. Mà này;"
"Cô nghĩ chỉ cần trả tiền thôi là có thể thanh toán xong với tôi à?"
"Ý anh là gì, Viên Hựu?" Trương Mẫn Thanh lo sợ nhìn gã.
Toàn Viên Hựu không trả lời, cầm túi xách khoác lên vai rồi chậm rãi tiến ra cửa chính. Trương Mẫn Thanh toan đi theo thì nghe gã cất lời, rồi cứ thế chẳng kịp đáp lời, gã biến mất khỏi ngưỡng cửa ra vào rộng lớn.
"Tôi sẽ ở gần đây 3 ngày."
"Tôi cho cô tùy quyền quyết định. Nếu tôi cảm thấy thỏa mãn, chúng ta không cần ra tòa. Ba ngày sau, tôi sẽ tiếp tục đến tìm cô."
"Chúc may mắn, vợ cũ."
4.
Thành phố thật sự rất thú vị.
Văn Tuấn Huy đã nghiệm ra điều này khi đi một vòng trong khu chợ gần bến tàu mà nó và Toàn Viên Hựu vừa bước xuống ngày hôm nay.
Toàn Viên Hựu đưa cho nó một ít tiền mặt, bảo nó ngồi đợi gã ở phòng chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi gã sẽ dẫn nó vào trung tâm thành phố, nơi có khu trò chơi đầy ánh đèn và lòng hồ phẳng lặng với một vài cặp đôi chơi trò đạp vịt.
Nhưng Văn Tuấn Huy đợi gã đã quá nửa tiếng. Thấy có vẻ còn lâu gã mới quay trở về, Văn Tuấn Huy bĩu môi buồn chán rồi đi ra khỏi bến tàu, mắt sáng lên khi nhìn thấy một khu chợ nhỏ.
Văn Tuấn Huy không phải lần đầu lên phố. Nhưng Doãn Chính Hàn chưa bao giờ dắt nó ra đường lớn nhiều xe cộ qua lại như thế này cả.
Nó biết vạch màu trắng là để qua đường, nhưng mà nhiều ngã rẽ thế này thì qua làm sao? Còn nữa, Doãn Chính Hàn nói khi đèn đỏ bật lên thì xe phải dừng để nhường đường cho người đi bộ, vậy sao có mấy chiếc xe lại vội lăn bánh khi đèn đỏ vẫn còn vài giây thế kia?
Văn Tuấn Huy khi ấy đột nhiên ồ lên. Hóa ra anh Chính Hàn nói đúng, thật là chẳng phải ai cũng khôn ngoan như nó, nhỉ? Thế nên nó không dám đi ra đường lớn. Bến tàu ở phía bên nào thì nó sẽ đi theo phía bên đó.
Kết quả là, lúc Toàn Viên Hựu quay về, nó liền bị ăn mắng cho một trận.
"Chú la em..."
Lúc gã quay lại bến tàu, tìm ngược tìm xuôi mãi một hồi mà không thấy Văn Tuấn Huy, gã đã sợ đến suýt lăn đùng ra giữa phòng soát vé vì sợ nó bị ai dụ dỗ rồi dắt đi làm lừa đảo. Nào ngờ Văn Tuấn Huy chỉ là đợi quá lâu nên ra chợ xem hàng quán, gã lúc ấy mới thôi nhíu mày căng thẳng.
"Đã dặn thế nào?"
"Lần sau không nghe, tôi bỏ lại thành phố luôn cho chừa nhé?"
Văn Tuấn Huy khó chịu khịt mũi rồi gật đầu.
Văn Tuấn Huy dù đã gần tuổi trưởng thành, nhưng gã không tài nào có thể rời nó nửa bước ở nơi thế này. Nó lần đầu bước chân đến thành phố, còn quá đỗi ngây thơ, mặt mũi còn ngơ ngơ ngác ngác thế kia, Toàn Viên Hựu thà bị công an túm còn hơn để lạc nó ở đây.
Gã dắt tay Văn Tuấn Huy đi bộ một đoạn thì đến một công viên tương đối rộng rãi. Cây xanh phủ kín hai hàng, có ba lối đi lát gạch và phía trong không giáp đường lớn là một hồ nước. Không rõ có phải Toàn Viên Hựu đã quá sành sỏi nơi này hay không mà sao mô tả của gã về hình ảnh cuộc sống thành thị trong mắt nó lại khớp đến thế?
"Nãy chú đi đâu vậy?" Văn Tuấn Huy kéo áo gã hỏi.
"Gặp bạn."
"Sao chú không xin họ ở ké đó?"
"Mang theo nhóc thì ai cho ở? Nhà người ta còn toàn đàn bà con gái, đúng là ngốc ạ."
"Ò..." Văn Tuấn Huy gật gù.
"Nè."
"Gì?"
"Dây cột tóc, trả coi. Nóng quá à."
"Xin chưa?"
"Xin mà!"
"Hỗn quen mồm đi nhá."
"Mỏi chân quá, dừng xíu đi."
Toàn Viên Hựu tựa tay lên lan can, nhìn ra phía lòng hồ, nơi có hai cặp đôi đang ngồi trên con thuyền hình vịt nói cười vui vẻ, đột nhiên nghĩ đến những kỉ niệm năm xưa với vợ cũ thì cười cay đắng.
Đúng là tình nào rồi cũng sẽ cạn, tình nào rồi cũng đến hồi kết. Toàn Viên Hựu vượt ngoài tuổi 30, một lần nữa rơi vào bế tắc và tuyệt vọng trong tình yêu.
Văn Tuấn Huy thấy gã cứ nhìn xa xăm rồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó thì nhỏ giọng gọi gã, tay kéo kéo vạt áo thun bạc màu.
"Viên Hựu."
"Gì?"
"...Đói."
Toàn Viên Hựu lấy tay day trán.
"Nhóc con, vừa ăn rồi đấy."
"Nhưng ăn ít mà?"
"Hah...Thôi được rồi, đứng dậy đi. Muốn ăn cái gì tôi đưa đi."
"Thật luôn?"
"Nhanh lên, bỏ nhóc lại bây giờ."
"Nhưng mà dây cột tóc!" Văn Tuấn Huy chạy theo bóng lưng rộng lớn của Toàn Viên Hựu, lớn tiếng nói.
Toàn Viên Hựu tỏ vẻ rất đau đầu nhưng thực chất từ khi nào đã nhoẻn miệng, nở một nụ cười thầm.
"Nhiễu sự..."
---------------------------
tbc.
---------------------------
note:
Draft cả tháng rồi giờ mới đăng được ạ=)))
Vì lâu quá không ngó ngàng tới con bé này nên toi viết cũng không được chỉn chu lắm. Mn hoan hỉ đón nhận heee:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co