Truyen3h.Co

| WonHui | Criminal

-Diễn(4)-

wori_zyndan


1.

Một ngày kia, Văn Tuấn Huy không còn gặp lại Toàn Viên Hựu nữa.

2.

"Tuấn Huy! Lại đây Hai biểu!"

Doãn Chính Hàn ngồi chồm hỗm trước cửa, hai ống quần sắn lên đến bắp chân, lộ ra cổ chân nhỏ và bắp chân trắng nõn. Văn Tuấn Huy thập thò sau rèm cửa, thấy anh gọi liền chạy tót đến thì thấy trong tay anh lại một lần nữa giữ cái radio cũ mèm, được tháo rời ra thành những mảnh khác nhau.

"Em vô trong, kiếm cho Hai cái tua vít."

Mái tóc óng mượt có phần dài hơn trước của Doãn Chính Hàn xõa ra trên vai anh. Doãn Chính Hàn mặc áo phông đơn giản, dưới gấu áo còn có mấy vết ố vàng giặt không hết. Văn Tuấn Huy đứng sau tấm rèm, ngắm nghía tấm lưng anh một chút, rồi quay vào trong làm theo yêu cầu của anh.

Doãn Chính Hàn đã an toàn trở về cùng ngư dân vào hai ngày trước.

Văn Tuấn Huy thật sự rất vui mừng. Nhưng hôm đầu gặp lại Doãn Chính Hàn, nó thấy anh dường như không vui như vậy. Nó vốn định hỏi anh có gặp chuyện gì bất trắc trên đường về hay không thì thấy anh đứng ở giữa gian nhà nhỏ, hàng lông mày hơi nhau lại, nhìn chằm chằm vào rèm cửa họa tiết và mấy cái vỏ gối sáng màu thì nhanh chóng ngậm miệng lại.

Doãn Chính Hàn hỏi nó những thứ đó ở đâu ra, có phải nó đã tự tiện rời khỏi nhà để lên chợ thành phố hay không; Văn Tuấn Huy vừa lắc đầu lại gật đầu, phút chốc chưa nghĩ ra được lời nào bào chữa. Cuối cùng Văn Tuấn Huy đành nói rằng đúng là nó đã hiếu kỳ và lén lút một mình khám phá chốn phồn hoa thị phi, một mình đi mua những món đồ mới toanh mà anh thấy ở nhà kia.

Nó thầm nghĩ, với lý do nó tự tiện đi mà không có sự cho phép, đương nhiên sẽ bị đánh ít roi hơn nhiều so với sự thật là nó đã cho một gã đàn ông lạ mặt không rõ quê quán đang bị truy đuổi, ở trong nhà mình đến tận mấy tháng trời.

Nhưng lạ thay, Doãn Chính Hàn không hề đánh nó đến nửa roi mà chỉ la mắng nó một lúc rồi thôi. Doãn Chính Hàn thực chất không phải người nghiêm khắc, thích dùng vũ lực để dạy bảo con em như những gia đình mà nó thường thấy ở hàng xóm, tuy vậy, anh cũng chẳng phải dễ dàng với nó. Chẳng những vậy, anh luôn có phản ứng rất cực đoan với chuyện nó lên thành phố vì sợ nó sẽ bị lừa bán đi mất, hoặc vì bất kì lý do tồi tệ nào khác...

Doãn Chính Hàn hôm trở về, có đi cùng một người tên là Hồng Trí Tú.

Văn Tuấn Huy khá thích người này. Hồng Trí Tú rất thân thiện, vừa là một phóng viên vừa là một du khách. Anh ta mặc quần tây và sơ mi tối màu đơn giản, tóc nhuộm sáng, làn da mịn màng và một nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt nai tơ; thế nên dù cho anh ta có niềm mở và khiêm tốn bao nhiêu, cả người anh ta vẫn toát lên vẻ thanh lịch và giàu có.

Chẳng trách vì sao Doãn Chính Hàn lại không làu bàu, mắng nhiếc nó hai ngày này.

Hồng Trí Tú hôm đầu tiên nán lại nhà nó ngủ qua đêm, hôm sau lại cùng Doãn Chính Hàn đi một vòng để hoàn thành bản báo cáo. Văn Tuấn Huy không hiểu lắm về công nghiệp của người tên Trí Tú này, càng không hiểu tại sao Doãn Chính Hàn quen được anh ta, nhưng vì Trí Tú tạo được ấn tượng tốt với nó cho nên nó không mấy cảm thấy phiền phức.

Doãn Chính Hàn cầm lấy cái tua vít trên tay Văn Tuấn Huy, đột nhiên giữ ánh nhìn về phía đứa nhỏ khiến nó thoáng bối rối. Doãn Chính Hàn nhìn nó một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, kéo ống quần nó rồi vỗ lên mông nó một cái.

"Làm gì suy tư dữ vậy?"

"Em không có..."

Nó lúng túng, định rời đi thì nghe anh tiếp tục hỏi, cả người nó khi ấy như có luồng điện chạy qua.

"Tuấn Huy nè, Hai hỏi em;"

"Lúc Hai không có nhà, em có giấu Hai cái gì nữa không?"

Doãn Chính Hàn một giọng bình thản hỏi, lưng vẫn hơi cúi, còn chẳng thèm nhìn đứa nhỏ mà cặm cụi với thứ thiết bị hình hộp trong tay. Nhưng vì tiếp nhận câu hỏi nghiêm túc đột ngột của anh, Văn Tuấn Huy đơ người mất một lúc sau đó mới nhỏ giọng trả lời.

"Em không, không có."

"Sao...Hai hỏi vậy?"

Doãn Chính Hàn ậm ừ không trả lời Văn Tuấn Huy, cũng chẳng hỏi thêm. Nó chần chừ một lúc, thấy anh có vẻ đã tin tưởng mình thì cơ thể dần thả lỏng hơn. Nhưng những gì Doãn Chính Hàn hỏi tiếp, một lần nữa khiến lông tơ trên người nó dựng ngược, câu hỏi hoàn toàn đi ngược với suy đoán trước đó của nó.

"Tuấn Huy;"

"Trong lúc Hai vắng nhà, em đã cho ai ở đây?"

Lần này Doãn Chính Hàn vẫn không nhìn nó, vẫn tập trung vặn ngược đầu nhọn của tua vít vào mấy cái lỗ nhỏ, chỉ có giọng anh hơi cao lên, rõ ràng là một câu tra hỏi.

Trong đầu Văn Tuấn Huy nảy ra vô vàng suy nghĩ ngổn ngang. Trán nó như túa ra một tầng mồ hôi, lo sợ việc anh đã biết tất cả nhưng vẫn giả vờ hỏi để vạch trần sự gian dối của nó, lại càng lo hơn với phản ứng bình tĩnh chưa từng có như thế này của anh. Nó cắn môi, cẩn trọng lựa từng chữ trong lời sắp nói ra, mãi đến khi dập tắt được cơn run rẩy nhỏ trên bàn tay mới dám mở miệng đáp.

"Em không cho ai vào hết."

"Sao Hai toàn hỏi...mấy câu kì quặc không vậy?"

Doãn Chính Hàn im lặng một lúc.

Văn Tuấn Huy bất chợt giật mình khi nhìn thấy chiếc dây buộc tóc màu xanh đặt ở bên cạnh Doãn Chính Hàn. Có lẽ anh vì thấy thứ này nên đã nghi ngờ rằng nó dẫn ai đó vào nhà. Văn Tuấn Huy vẫn đứng chôn chân sau lưng anh, nghĩ ngợi một hồi, nó quyết định cất giọng để bào chữa.

"Cái đó...em mua."

"Tóc em dài, cột lại thì gọn hơn. Hai cũng dùng được nữa..."

"Không phải như Hai nghĩ đâu. Không phải của bạn gái nào hết..."

Văn Tuấn Huy thấy anh không phản ứng, trái tim như muốn nổ tung lập tức. Nó cố gắng tìm ra lỗ hổng trong câu nói của mình, nhưng chưa kịp tìm ra đã nghe Doãn Chính Hàn nhàn nhạt đáp lời.

"Vậy à?"

"Nhưng Hai không nghĩ đó là bạn gái."

Nói rồi, Doãn Chính Hàn cầm radio bước thẳng vào nhà.

Lưng áo phông trắng của anh lấm tấm mấy vệt màu xám do mồ hôi đổ ra. Ống quần nâu sắn đến ngang bắp chân đã tụt xuống đến mắt cá chân. Mái tóc dài hơi bết trên trán, anh đành vuốt ngược ra sau một cái. Lưng anh thẳng tắp, lúc quay người lại thoáng gồng lên như đang kìm nén cơn giận.

Văn Tuấn Huy biết, nó sắp không xong rồi.

3.

Toàn Viên Hựu rời đi vào một đêm êm đềm, vắng lặng.

Trước lúc Doãn Chính Hàn về, hai ngày.

Trước lúc Hồng Trí Tú xuất hiện, hai ngày.

Văn Tuấn Huy không chắc đó chỉ là sự trùng hợp, là linh cảm của gã đàn ông, hay là sự sắp đặt của số phận.

Dẫu sao thì;

Toàn Viên Hựu đã rời đi.

4.

"Làm sao để biết được mình thật sự quan trọng với một ai đó?"

Văn Tuấn Huy bâng quơ hỏi gã đàn ông nằm cạnh mình, chờ đợi một câu trả lời.

Gió biển thổi mạnh, trong hình dung của đứa nhỏ, như những nét màu sơn dầu uốn lượn. Đứa nhỏ đã từng nói ra hình ảnh này trong đầu nó với gã đàn ông, và gã đã phụ họa rằng đó đúng là những nét màu uốn lượn, nhưng nếu hình dung lâu quá nó chắc chắn sẽ gặp ảo giác, còn gã thì sẽ thấy lúc ấy mình thật cô đơn.

Toàn Viên Hựu ở bên cạnh đứa nhỏ, ngước nhìn bóng lưng gầy ngồi ngược với ánh trăng kia, trong lòng đột nhiên có cảm giác muốn chở che thật nhiều.

"Đừng hỏi nhảm nữa, nhóc."

"Nè, câu đó không nhảm xíu nào hết á!"

Văn Tuấn Huy bĩu môi, trườn xuống nằm rạp bên cạnh gã trên nền cát ẩm ướt. Sóng biển trào lên, làm ướt lưng áo của nó rồi lại lùi xuống. Nó thấy nhồn nhột, gã đàn ông bên cạnh lại chẳng nói chẳng rằng, thế nên nó đành chống cằm nằm nghiêng sang một bên nhìn gã.

"Không biết."

"Sao lại không?"

"Chưa có được, làm sao biết được?"

Không phải Toàn Viên Hựu không muốn đáp lại, chỉ là gã còn chẳng biết câu trả lời là gì. Gã chưa từng quan trọng với ai cả, gã nghĩ thế. Một người mù, không thể hỏi họ rằng thế giới ngoài kia trông như thế nào. Một kẻ sát nhân, không thể hỏi họ rằng trái tim và nhân tính đặt ở đâu. Cũng như Toàn Viên Hựu, một người vốn đã chìm trong bóng tối một khoảng thời gian dài, không thể biết được tầm quan trọng của bản thân với một ai đó được định mức ra sao.

Văn Tuấn Huy đương nhìn ra được ý tứ trong câu nói của gã. Nó thoáng có chút buồn, nhưng nó lại nhớ đến câu nói của Doãn Chính Hàn ngày trước; tất cả những mối quan hệ trên cuộc đời này đều là ràng buộc có lợi ích, chỉ có quan hệ tình thân, ruột thịt mới là vô điều kiện. Doãn Chính Hàn sau đó chêm vào; không hẳn tất cả người thân đều đáng tin cậy, nhưng vì Hai là Hai của nó, thế nên nó luôn là ưu tiên số một.

Văn Tuấn Huy bỗng nghĩ, Toàn Viên Hựu cũng có một cô em gái. Tuy em gái không còn, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, là anh em chung dòng máu, Toàn Viên Hựu đối với nàng rõ ràng cũng là một người quan trọng. Văn Tuấn Huy dịch lại gần với gã hơn, cao giọng lí giải.

"Chú còn có em gái mà, chắc chắn chị ấy phải rất thương chú rồi?"

"Mà nếu đã thương, thì chẳng phải chú rất quan trọng với chị ấy sao?"

"Và cả chị ấy với chú cũng vậy..."

Toàn Viên Hựu mỉm cười.

"Đó là người thân."

"Thì cũng như nhau thôi!"

Toàn Viên Hựu gật gù hùa theo. Đứa nhỏ này nói vừa đúng, lại vừa không đúng. Nhưng nếu đúc kết lại, làm thế nào để biết mình thật sự quan trọng với một ai đó bất kể là mối quan hệ yêu đương, bạn bè, người thân hay thậm chí là công việc...bất cứ loại quan hệ nào đi chăng nữa;

"Nếu thế thì tôi nghĩ;"

"Để biết mình thật sự quan trọng với một ai đó, là khi biết sự rời đi của mình để lại một nỗi mất mát lớn trong lòng họ."

Văn Tuấn Huy hỏi tiếp.

"Như nào?"

"Như việc em gái tôi mất."

"Vậy nếu chị ấy không mất thì sao? Nếu không phải người thân thì sao?"

"Nếu không rời đi thì phải có cách khác để biết chứ!"

Toàn Viên Hựu hơi cau mày vì loạt câu hỏi của nhóc con, tuy vậy vẫn vô thức suy ngẫm một lúc để trả lời trọn vẹn câu hỏi.

"Không."

"Sự rời đi là rõ ràng nhất rồi."

Vẻ mặt trầm ngâm của Văn Tuấn Huy khiến Toàn Viên Hựu bật cười. Nhưng lần này nó không bị khiêu khích bởi tiếng cười của gã, bởi nó nghe được đâu đó trong thanh âm mềm mại kia, còn có một âm thanh vỡ vụn khác như thể nó xuất phát từ thứ nóng rực đang nằm thâm sâu trong lòng ngực gã.

Văn Tuấn Huy nhổm dậy, ngồi thẳng trên cát.

Cái bóng của nó đổ về phía sau, nằm bên cạnh gã.

Văn Tuấn Huy từng được Doãn Chính Hàn dặn dò kĩ càng; những gì khiến người khác không vui thì không nên hỏi quá nhiều. Nhưng lúc ấy Doãn Chính Hàn không nói rằng, căn bản không phải vì người ta không vui, mà vì chưa chắc người nhận được câu trả lời có thể cảm thấy hài lòng.

Văn Tuấn Huy biết gã sắp trở lên thành thị, tuy gã hứa sẽ cùng dắt nó đi theo, nhưng nghĩ thế nào nó cũng thấy có chút muộn phiền. Bởi nó đi là đi chơi, còn gã đi lại phải chịu biết bao áp lực và tổn thương cũ dồn nén. Văn Tuấn Huy biết nó không nên tò mò, bởi tò mò sẽ có lúc hại chết con mèo, nhưng cuối cùng... nó vẫn hỏi Toàn Viên Hựu.

"Vậy nếu mình không gặp nhau nữa, chú có buồn không?"

"..."

"Không."

"Chú không thắc mắc tại sao tôi hỏi câu đó hả?"

"Không. Vì tôi sẽ rời đi."

"Một lúc nào đó."

Toàn Viên Hựu bình thản đáp.

Văn Tuấn Huy thoáng hụt hẫng với câu trả lời dứt khoát của gã, nhưng nó chẳng muốn giận chút nào.

Nếu người được hỏi là nó, nó cũng sẽ trả lời tương tự.

"Tôi biết ơn nhóc, thật lòng đấy."

"Nhưng nhóc không trông đợi được gì ở tôi đâu."

Văn Tuấn Huy cao giọng.

"Chú có thể đi, cũng có thể buồn mà. Đâu ai bắt không được buồn mới rời đi được đâu?"

"Nhóc con;"

"Có những nỗi buồn có khả năng níu chân người ta ở lì một chỗ đấy. Đó cũng là lý do vì sao người sống với lý trí thường sẽ dễ thành công hơn."

"Sống phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp đâu."

"..."

Văn Tuấn Huy không thể hiểu được hết những vấn đề trừu tượng, triết lý sống khó nhằn hay những lời nói đầy ngụ ý, nhưng nó hiểu được gã đang ám chỉ tương lai rõ ràng mù mịt của bọn họ.

Dẫu cho cuộc gặp này là cái duyên, việc nó cứu sống gã là cái nợ, hay ở chung cho đến thời điểm này rốt cuộc cả hai đều đã ngu ngốc xem nhau như thói quen đi chăng nữa, thì nó và gã đều chẳng đi đến đâu cả.

Nếu gã đi, chẳng thành vấn đề.

Và nếu nó cùng gã không còn gặp lại nhau, cũng chẳng thành vấn đề.

"Vậy nên...nếu tôi có đi, nhóc cũng đừng buồn đấy nhé?"

Đương nhiên rồi?

Gã chẳng là gì cả.

Gã chỉ là một người đàn ông xa lạ, chẳng có gì trong tay.

Gã cũng chỉ nắm tay nó, dắt nó qua những gian hàng lạ lẫm một vài lần.

Gã cũng chỉ thơm lên má nó, thơm lên mắt và hôn lên môi nó một vài lần.

Gã chẳng là gì cả.

Chẳng là ai cả.

Nhưng nó không thể lí giải được cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên má...

5.

Văn Tuấn Huy ngồi bó gối, nép mình vào một góc ở ngưỡng cửa.

Người tên Hồng Trí Tú từ trong buồng tắm bước ra, trên vai vắt một cái khăn đã thấm ướt một mảng. Doãn Chính Hàn vừa rời khỏi nhà, bảo sang hàng xóm lấy thứ đồ gì đó. Anh ta còn lại một mình với đứa nhỏ, nhất thời chưa biết nên bắt chuyện làm sao.

Hồng Trí Tú thấy nhóc con mân mê một món đồ có màu sáng trong tay liền tiến lại gần. Anh ta ngồi bên cạnh nó, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nghiêng đầu sang nhìn kĩ hơn món đồ trong tay nó rồi tủm tỉm cười.

"Của người thương sao?"

Văn Tuấn Huy nở nụ cười gượng gạo. Nó không đáp, những ngón tay thon dài vẫn luồn qua luồn lại một sợi dây thun nhỏ, hơi mỏng, có đính hai viên trang sức sáng chưa rõ chất liệu. Hồng Trí Tú đặt túi xách gần ngưỡng cửa, anh ta thò tay vào túi rồi lấy ra một vật thể vừa bằng lòng bàn tay, đặt bên cạnh Văn Tuấn Huy.

"Cho em này."

Một cái đồng hồ cát thủy tinh, bên trong có một ít chất lỏng màu xanh đậm, chính giữa ống lớn nhất có một con thuyền nhỏ nổi lềnh bềnh trên mặt chất lỏng kia.

Văn Tuấn Huy dường như không có phản ứng.

Phần chất lỏng nằm phía trên chảy xuống, nhỏ thành từng giọt như những hạt cườm lộng lẫy, rồi nhanh chóng lấp đầy phần ống rỗng phía dưới. Chiếc thuyền vẫn kẹt lại bên trên, à, có đến hai chiếc thuyền lận.

Văn Tuấn Huy không thấy hứng thú với thứ này, nhưng nếu chăm chú nhìn một chút thì món quà cũng khá đẹp. Hồng Trí Tú không vì đứa nhỏ hờ hững mà sinh ra nổi giận, ngược lại còn thấy nó rất đáng yêu. Anh ta mỉm cười rồi dịu dàng nói.

"Anh không biết nên tặng mọi người ở đây món gì cả. Ừm...anh nghĩ em hợp với cái này. Hy vọng là em thích."

"Cảm ơn anh."

Văn Tuấn Huy đáp, điệu bộ có chút lạnh nhạt.

Người tên Hồng Trí Tú này rất giống Doãn Chính Hàn, anh Hai nó. Rõ ràng là không giống, nhưng nó lại thấy rất giống ở một điểm nào đó mà nó chẳng thể nói được. Im lặng được một lúc, Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng cầm món đồ lên ngắm nghía, lúc này vẻ mặt mới tươi tỉnh lên chút ít.

"Anh từ đâu tới đây?"

"Anh là người ngoại quốc."

"Ò..."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"29 tuổi."

"Vậy là nhỏ hơn Hai tôi." Nó nói, nghe có vẻ hãnh diện.

Hồng Trí Tú bật cười.

"Thế còn em? Em bao nhiêu tuổi?"

"Năm nay mười bảy."

Hồng Trí Tú thoáng bất ngờ. Nhưng chẳng rõ anh ta bất ngờ vì đứa nhỏ trông có vẻ lớn hơn tuổi thật vì chiều cao và vóc dáng của nó, hay nhỏ hơn tuổi thật vì giọng điệu non nớt và khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Gió biển thường ngày lồng lộng, hôm hay lại đặc biệt mãnh liệt. Hồng Trí Tú nhìn mái tóc mềm mại của đứa nhỏ bị gió xoa đến rối bời, không nhịn được mà ngồi dịch lại gần hơn, rồi anh ta nói.

"Anh chạm vào tóc em được không?"

Văn Tuấn Huy hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, còn hơi nghiêng đầu về phía Hồng Trí Tú.

Anh ta đưa tay ra, chạm nhẹ vào tóc nó. Những lọn tóc mềm mại quấn lấy đầu ngón tay, rồi chầm chậm vuốt xuống phần tóc mỏng sau gáy, cử chỉ nhẹ nhàng như cưng nựng một chú mèo.

"Em đáng yêu lắm."

Văn Tuấn Huy vẫn dán mắt vào chiếc đồng hồ cát thay vì nhìn người bên cạnh, tuy nhiên vành tai ửng hồng của đứa nhỏ đã tố giác rằng nó thực chất có phản ứng với lời khen của người này.

Hồng Trí Tú biết nhóc con ngại cũng đành rụt tay xuống. Đứa nhỏ này đối với anh ta khá thú vị, tuy là nói năng có phần lỗ mãng nhưng thực chất lại rất nhút nhát. Hồng Trí Tú bất chợt nhớ lại lời kể của Doãn Chính Hàn, lại nhìn về phía chiếc dây buộc tóc trên tay Văn Tuấn Huy, theo cảm tính, anh ta cẩn trọng hỏi đứa nhỏ.

"Có thể cho anh xem nó không?"

"Có vẻ em rất coi trọng nó."

Văn Tuấn Huy hơi ngập ngừng nhưng cũng chẳng đề phòng, đặt sợi dây nhỏ lên tay Hồng Trí Tú.

Anh ta lại tiếp lời.

"Anh Chính Hàn nói anh ấy nghi ngờ em nói dối anh ấy."

"..."

"Anh nghĩ tôi xạo?"

Hồng Trí Tú lắc đầu.

"Không hề."

Anh ta cầm sợi dây, lặp lại những hành động hệt như Văn Tuấn Huy ban nãy, trên mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào rõ ràng. Văn Tuấn Huy bắt đầu thấy anh ta kì lạ, lại vừa có cảm giác anh ta không đáng để đề phòng, nói chính xác hơn là một người dễ để tin tưởng.

"Cái này đẹp đấy. Ai tặng thế?"

"Tự mua."

"Tặng bạn gái sao?"

"Mua cho tôi."

"Chỗ mua ở đâu vậy?"

"Anh hỏi nhiều quá đó." Văn Tuấn Huy tỏ ra phiền toái.

"Nó đẹp mà. Loại này không hay thấy ở mấy chỗ gần nhà anh."

"Anh ở đâu?"

"Em không nên hỏi sâu đâu."

Hồng Trí Tú không có vẻ đắc thắng khi đáp trả đứa nhỏ, nhưng nó thì có chút khó chịu. Anh ta hỏi với giọng điệu dịu dàng, từng động tác đều toát ra vẻ thanh cao mềm mại, nhưng dường như trong mỗi câu hỏi đều có hàm ý không phải cho mục đích tốt.

Văn Tuấn Huy ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua vẻ phòng bị.

"Anh...nghi ngờ tôi hả?"

"Nghi ngờ chuyện gì?"

"Tôi nói xạo anh Hàn."

"Thế em có nói dối không?"

"Không."

"Vậy thì chẳng sao cả."

Hồng Trí Tú mỉm cười như động viên.

"Khi nào anh đi?"

"Sáng mai."

Văn Tuấn Huy trầm ngâm, trông như đang nghiêm túc cân nhắc một điều gì đó. Hồng Trí Tú không vội thúc ép, anh ta lại xoa nhẹ lên gáy đứa nhỏ như trấn an rồi đổi tông giọng có phần phóng khoáng hơn.

"Thế nào? Em có chuyện gì cần tâm sự chứ?"

"Trông em không thoải mái..."

"Tôi nói thiệt với anh được không?"

"Tất nhiên!"

"Nhưng đừng nói với Hai tôi."

"Được."

"Vậy thì đưa tay đây."

Văn Tuấn Huy đưa ngón út ra trước mặt Hồng Trí Tú. Anh ta bật cười vì sự ngây thơ của đứa nhỏ, tuy vậy vẫn đồng thuận với điều kiện mà nó đưa ra, móc ngón út của mình vào ngón út của nó.

"Thật ra, tôi nói xạo anh Hàn."

"Ừm."

"Anh ấy nói em hình như đã cho người lạ vào nhà."

"Phải."

Hồng Trí Tú không ngạc nhiên, tiếp tục trò chuyện như hai người bạn đồng trang lứa.

"Người đó là ai?"

"Không biết, nhưng đã đi rồi."

"Một cô gái sao?"

"Không."

"Ồ..."

Văn Tuấn Huy ngập ngừng một lúc.

"Cái này...thực ra của người đó."

"Em có vẻ rất thích nó."

"Đúng."

"Vậy tại sao anh ta lại rời đi?"

Văn Tuấn Huy không trả lời. Hồng Trí Tú không đổi tông giọng, dáng vẻ vẫn bình thản, bàn tay to không ngừng vỗ về mái tóc mềm mại của đứa nhỏ.

"Tôi không biết."

"Tôi đã giúp người đó làm lành vết thương. Bữa đầu tiên gặp, người đó bị thương nặng..."

"Vậy là điều tốt mà? Em không cần phải giấu anh Chính Hàn."

"Nhưng tôi không quen người đó. Hai tôi không cho tôi tiếp xúc với người lạ, còn là người thành phố."

"Anh cũng là người sống ở thành phố."

"Nhưng anh khác."

"Chỗ nào?"

"Thì anh quen anh Hàn."

Hồng Trí Tú dừng lại một nhịp, sau đó nhớ ra một chuyện quan trọng liền tìm lời hỏi đứa nhỏ.

"Em đã nói với anh Chính Hàn là tự mình lên thành phố. Có phải em cũng đi với anh ta không?"

Văn Tuấn Huy im lặng mất một lúc. Nó cứ mở miệng định nói, rồi sau đó lại đắn đo một hồi.

"Đúng."

"Và mua được cái dây này sao?"

"Không. Là người đó cho."

"Bảo sao em lại quý nó đến vậy..."

"Tuấn Huy,"

"Em có ghét anh ta không?"

"Không. Tại sao phải ghét chứ?"

"Thì...chẳng phải anh ta đã tự tiện bỏ đi à?"

"Không tự tiện, là thất hứa. Nhưng mà may là đã thất hứa."

"Nếu không, Hai tôi đã phát hiện ra tôi giếm anh chuyện này rồi."

Hồng Trí Tú giả vờ thắc mắc. Anh ta nghiêng người gần hơn, tỏ ra tập trung với câu chuyện.

"Hứa với em những gì?"

"Hứa cho tôi lên thành phố lần nữa, nhưng cuối cùng lại bỏ đi."

"Tuấn Huy này;"

"Ở đó không đơn giản đâu. Em không nên đi với một người không quen biết lâu dài, em hiểu chứ?"

"Ở đó có nhiều tội phạm, có nhiều người xấu. Em không biết hết được đâu."

"Anh nói y hệt như Hai tôi vậy..."

Văn Tuấn Huy bĩu môi tỏ ý không hài lòng như thói quen.

"Vì anh ấy lo cho em, và anh ấy nói đúng."

"Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ người đó không phải người xấu."

"Em không thể chắc chắn được."

"..."

"Em có biết anh ta trước khi gặp em như thế nào không?"

"..."

Hồng Trí Tú nhận ra bản thân có chiều hướng chuyển sang khuyên bảo thì hắng giọng, tạm thời không để đứa nhỏ khó chịu mà né tránh cuộc trò chuyện.

"Anh ta lớn hơn em à?"

"Lớn hơn cả Hai tôi nữa."

"..."

"Bỏ đi. Dù sao người đó cũng đi rồi."

"Ừ, em chỉ nên tin tưởng anh Chính Hàn thôi."

"Còn anh thì không hả?"

"Anh khác. Anh không yêu cầu em làm gì cả."

"Cũng đúng..."

"Vậy, Tuấn Huy;"

"Anh ta tên gì thế? Em có hỏi không?"

Văn Tuấn Huy vốn đang định xoay người vào trong lại nghe Hồng Trí Tú hỏi, bàn tay đặt trên sàn gỗ chợt khựng lại.

"Có."

"Tên là Viên Hựu."

"Mà anh hỏi vậy làm chi dữ vậy? Định tìm người đó hả?."

Dứt lời, Văn Tuấn Huy cầm theo chiếc đồng hồ cát trở vào trong nhà, không buồn đợi nghe câu trả lời, cũng chẳng màng đoái hoài đến thân ảnh ngoài ngưỡng cửa.

Có lẽ Văn Tuấn Huy đã chơi trò hỏi đáp đến chán, không muốn tiếp tục tâm tình về một người không có mặt ở đây nữa.

Hồng Trí Tú vẫn ngồi ở vị trí cũ, khẽ khàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng gầy khuất sau tấm rèm mỏng bay tứ tung. Anh ta mỉm cười, đuôi mắt chẳng động.

Văn Tuấn Huy ấy, nó không quan tâm rằng, Hồng Trí Tú hoàn toàn có thể trả lời được hai câu hỏi vừa rồi của nó.

Và cái mà nó chẳng ngờ đến là;

Hồng Trí Tú đúng thực là phóng viên, nhưng là một phóng viên điều tra.

---------------------------
tbc.

---------------------------

note:

viết xong chương này tự nhiên thấy buồn buồn😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co