bé Đậu và em Mun
Đỗ Hoàng Vũ, ở nhà bố mẹ gọi là Đậu (tại vì bé họ Đỗ) là một em bé ngoan, có chút nghịch ngợm nhưng hay ngại người lạ. Đậu nhớ giỏi lắm, lại nhớ lâu nữa. Ký ức đầu tiên của bé là hồi bé 1 tuổi, được ông nội bế đi chơi khắp xóm
Cạnh nhà Đậu có nhà em Mun, tên đi học là Văn Tuấn Huy. Em Mun kém Đậu 4 tuổi, lúc Đậu nắm trùm trường mầm non thì em Mun mới được cả nhà bế từ viện về
Hôm đấy, Đậu đang líu lo với mẹ chuyện bé đánh nhau thắng bạn Tý (tên đi học là Nguyễn Thuận Vinh) xóm bên, bé còn diễn tả lại bé làm thế này, làm thế kia làm mẹ được phen cười nghiêng ngả. Nhà cô chú Văn vừa về đến đầu xóm, nhà nhà đã kéo nhau ra đón. Bé Đậu đang tập võ trước cửa nhà cũng được mẹ bế ra đón em Mun. Đậu lúc ấy chả biết em bé mới sinh thế nào, được mẹ kể rằng em bé mới sinh nhỏ xíu xiu, hồng hồng, đáng yêu lắm.
Thế nhưng mà lần đầu tiên Đậu nhìn thấy em bé không giống mẹ kể lắm. Đậu thấy em Bơ (tên đi học là Trần Hoàng Sơn) đâu có hồng đâu. Đậu thấy em nhỏ thật, đáng yêu thật nhưng mà Đậu thấy em giống không hồng lắm. Anh Trường, trẻ con trong xóm hay gọi đại ca (tại anh lớn nhất đám) anh ruột của em Bơ cũng bảo em Bơ thì đáng yêu thật nhưng mà sao không giống người lớn kể
Đậu được mẹ bế ra đón em Mun, tròn mắt nhìn em bé nằm trong khăn được mẹ bế. Đậu thấy em không giống mẹ kể lắm. Đậu thấy em Mun nhỏ thật, đáng yêu thật nhưng đâu có hồng đâu. Em Mun rõ là một em bé trắng hồng xinh đẹp
"Oa xinh quá !"
Người lớn trong xóm phá lên cười vì chất giọng con nít cùng câu khen ngây ngô của đứa trẻ lên 4, còn bé Đậu thì cứ tròn xoe mắt nhìn em Mun
"Đậu có muốn làm anh của em Mun không ?"
Nghe chú Văn hỏi, Đậu hai mắt lấp lánh nhìn chú, gật đầu lia lịa
"Có ạ"
Đậu bỗng nhớ ra, lần trước nhìn thấy cô Trần mắng anh Trường. Cô bảo anh Trường lớn rồi phải biết trông em, bế em phụ cô
"Cô ơi cô cho cháu bế em Mun được không ?"
Cô Văn nhìn bé cười tươi, Đậu nghe thấy các cô, các bác, các chú trong xóm cũng cười Đậu nữa
"Đậu chưa bế được em đâu. Khi nào Đậu lớn mẹ bảo cô cho Đậu bế em nhé"
Đậu không đồng ý nhưng vẫn vâng với mẹ. Đậu dỗi mẹ rồi, Đậu không cho mẹ bế nữa. Bé vùng vằng đòi tụt xuống, khoang tay chu môi giận dỗi không chơi với mẹ, các cô, các bác, các chú nữa.
Tối hôm ấy, mẹ rủ Đậu đi mang cháo với mẹ. Bình thường là bé đồng ý luôn nhưng hôm nay mẹ không cho bé bế em nên bé không chịu đi với mẹ. Cho đến khi mẹ bảo qua thăm em Mun thì Đậu mới nhanh chân chạy lên phòng lấy 3 cục kẹo Đậu thích ăn nhất cho vào túi quần rồi cùng mẹ qua thăm em Mun
Vừa đến cổng đã thấy bố ngồi uống nước chè với chú Văn, Đậu chạy nhanh đến chỗ chú, chào chú rồi hỏi chú em Mun đâu
Chú vào bảo em Mun được mẹ đặt ở nôi trong nhà là bé chạy đi mất làm bố với mẹ nhìn nhau cười bất lực
Thấy cô Văn đang chơi với em Mun ở trong nôi, Đậu nhẹ nhàng lại gần, nói bằng giọng nhỏ xíu xiu
"Cô ơi cháu sang chơi với em Mun ạ"
Cô Văn tươi cười nhìn Đậu rồi xoa đầu bé
"Mẹ dắt Đậu qua đây chơi với em à"
"Vâng ạ. Mẹ cháu bảo qua thăm em"
Cô Văn thấy mẹ cầm bát cháo sang thì dặn Đậu chơi với em rồi đi đâu mất với mẹ bé
Đậu nhìn em, em cũng nhìn Đậu. Đậu thấy mắt em tròn, má em cũng tròn tròn, miệng em không có cái răng nào, tay nắm lấy đồ chơi nhìn đáng yêu lắm
"Mun ơi anh sang chơi với Mun này"
Đậu gọi em, tay vẫy vẫy món đồ chơi trong tay. Hình như em hiểu Đậu nói gì, tay em vẫy vẫy món đồ chơi đáp lại
Hai đứa nhỏ, một đứa trùm trường mầm non, một đứa vừa được đón từ viện về, thi nhau vẫy vẫy đồ chơi rồi cười tít cả mắt
Đậu thấy mỗi lần em cười, hai cái má phinh phính nhìn muốn chọt một cái
"Mun ơi, cho anh chọt má một cái nha"
Như sợ em không hiểu, Đậu lấy tay chọt vào má mình rồi nghiêng đầu
"Giống như này nè Mun, nha"
Đậu thấy em lại vẫy vẫy món đồ chơi, nghĩ là em đồng ý nên cười chun cả mũi
Thế là Đậu nhẹ nhàng, từ từ chọt má em một cái. Đậu thích má em lắm, mềm mềm như đậu phụ mẹ mua ấy. Định chọt thêm cái nữa thì nhớ ra lúc đầu chỉ xin em cho chọt một cái thôi
"Khi nào lớn Mun cho anh chọt 2 cái luôn nha"
"Không nói gì là đồng ý rồi nha"
"À chưa nói với Mun. Anh tên là Đậu, đi học cô giáo gọi là Đỗ Hoàng Vũ. Mặc dù anh thích được gọi là Vũ hơn tại ngầu hơn nhưng mà Mun thích gọi anh là Đậu cũng được. Mun phải giữ bí mật nhé, anh chỉ cho Mun gọi Đậu thôi"
Đậu đang thì thầm to nhỏ với em thì nghe mẹ gọi về, Đậu vội để vào trong nôi của em ba cái kẹo mà Đậu thích ăn nhất
"Cho Mun này, khi nào lớn phải cho anh chọt má 2 cái nhé"
"Anh về đây, mai anh lại qua chơi với Mun"
Đậu bai bai em Mun rồi chào cô Văn, còn dặn cô cất kẹo cho em, khi nào em đói thì lấy cho em ăn rồi mới theo mẹ về.
Vũ có trí nhớ tốt, 1 tuổi đã có ký ức được ông nội bế đi chơi khắp xóm. 2 tuổi được mẹ dắt đi mầm non vì ở nhà nghịch quá. Lên 3 tập làm siêu nhân bay từ cái ghế xuống thế là mất hai cái răng cửa. Năm 4 tuổi lên làm trùm trường mầm non thì cho em Mun 3 cái kẹo để được chọt má em 2 cái.
5 tuổi, dắt em Mun về nhà nghịch nước. Bị mẹ mắng một trận rồi lấy quần áo của Đậu cho em mặc. Đậu thấy em mặc quần áo của Đậu cứ đáng yêu kiểu gì í
6 tuổi, vừa đi học về đã thấy em Mun đứng trước cửa nhà vẫy vẫy tay, ngọng nghịu gọi anh Đậu ơi. Hôm ấy cả xóm thấy bé Đậu bế em Mun đi khắp xóm, gặp ai cũng khoe em Mun biết gọi Đậu rồi
7 tuổi, em Mun đi mầm non. Buổi chiều đi học về đòi mẹ dắt qua lớp em rồi dọa đám cùng lớp một trận rằng nếu dám bắt nạt Mun thì sẽ bị xách cổ treo lên quạt trần làm mẹ nhìn cô giáo cười ngại
8 tuổi, được mẹ cho 5k liền lấy 3k mua cho em 3 cái kẹo mút, 2k nhét túi quần để hôm khác mua cho em. Nhưng lúc mẹ mang đi giặt thì tiền hết đẹp như ban đầu nên đòi mẹ 5k khác
9 tuổi, được bố mua cho xe đạp để tự đi học. Chiều đi học về là tạt qua trường mầm non đón em Mun rồi chở em đi chỗ này chỗ kia
10 tuổi, em Mun vào lớp 1. Thấy anh em nhà người ta dùng đồ giống nhau thế là đòi mẹ mua cho hai cái bút giống hệt nhau để tặng em Mun, với lý do là anh em phải dùng đồ giống nhau
11 tuổi, em Mun khen đại ca Trường học giỏi. Tối hôm ấy Đậu ôm hết sách vở qua nhà đại ca học, quyết tâm học giỏi hơn đại ca để được em Mun hỏi bài
12 tuổi, sinh nhật 12 tuổi được em Mun thơm má hai cái, với điều kiện phải mua milo cho em
13 tuổi, đánh nhau với thằng Tý xóm bên, mếu máo đòi em Mun dán urgo cho.
14 tuổi, tặng em Mun móc khóa hình con mèo trắng nhân dịp sinh nhật 10 tuổi của em
15 tuổi, được em Mun tặng móc khóa con mèo đen nhân dịp sinh nhật 15 tuổi
16 tuổi, trong khi tụi trai cùng lớp hết khen bạn nữ này đến bạn nữ khác xinh, Vũ chỉ thấy em Huy là xinh nhất
17 tuổi, nghe tụi trai cùng lớp nói về người yêu lý tưởng, Vũ không do dự mà miêu tả em Huy. Một người có đôi mắt to sáng, miệng cười xinh cùng chiếc má trắng tròn và quan trọng là ở với Vũ từ bé đến lớn
18 tuổi, em cầm hoa tới chúc mừng anh trưởng thành. Nhìn nụ cười em dưới ánh nắng, Vũ biết rằng đời này của Vũ sẽ chỉ có em thôi
19, em là học sinh cuối cấp. Áp lực từ gia đình cũng như bạn bè, Vũ thì quá bận việc học không chia sẻ được với em nên em trầm tính hẳn .Đến khi biết tin đỗ cấp 3, anh qua nhà hỏi thăm thì ôm anh khóc cả buổi tối
20 tuổi, thấy em cùng cậu trai lạ, quyết định giận em cả tháng nhưng lại chẳng được 10 ngày vì bộ dạng ỉu xìu của em
21 tuổi, năm 3 đại học, thằng Vinh xóm bên dắt người yêu nó ra mắt anh em. Anh nhìn nó với người yêu nắm tay, ôm ấp đủ kiểu mà anh phát thèm
22 tuổi, anh đến dự lễ trưởng thành của em. Anh nhìn em cười rạng rỡ trong bộ quần áo cử nhân mà khóe mắt anh đỏ. Chớp mắt một cái đã 18 năm rồi, từ ngày em còn là đứa bé quấn trong khăn đến khi trở thành chàng trai đáng yêu, luôn tỏa sáng như ánh dương ngày hạ.
18 năm của anh, luôn có em ở cạnh
18 năm của em, luôn có anh đồng hành
.
.
.
"kể từ khi anh 4 tuổi, ký ức của anh chỉ toàn là em"
"thế lúc anh 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi thì sao. sao không có em ?"
"ngốc này, lần đầu tiên mình gặp nhau là lúc anh 4 tuổi và em vừa được mẹ bế từ bệnh viện về"
9.43.12.8.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co