🐈⬛🐈
Văn Tuấn Huy bất lực nhìn con ma men đang nằm trên ghế mà gãi đầu. Rốt cuộc là tại sao lại để cho Điền Nguyên Vũ tham gia bữa tiệc hôm nay chứ!!!
Đáng lẽ em nên nhận ra điều đó sớm hơn rằng gã họ Điền này sẽ xỉn quắc cần câu.
“Tuấn Huy, Tuấn Huy của anh, bé ở đâu rồi…Văn Tuấn Huy, anh yêu em! Văn Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy, anh yêu em…” Cái gã nằm trên sofa có vẻ đã tỉnh một chút, gã mở mắt ra, thấy người trước mặt dang rộng vòng tay ôm mình, lẩm bẩm.
Văn Tuấn Huy thở dài, cúi xuống ôm lấy Điền Nguyên Vũ, nhẹ nhàng vỗ mặt gã: “Biết rồi, em cũng yêu anh, anh ngoan nhé, chúng mình đứng dậy về phòng ngủ đi, được không?”
Sau khi nghe thấy giọng nói của Văn Tuấn Huy, Điền Nguyên Vũ ngã lên người em, gã ôm chặt em rồi tủi thân mà nói: “Sao bé không thích anh vậy? Là do anh không đủ tốt sao? Nhưng mà em rất thích, rất thích bé luôn ấy, Huy Huy, Tiểu Huy của anh, em thích anh đi được không?”
Nghe thấy tiếng nức nở bên tai, Văn Tuấn Huy thở dài, quay người lại, giúp Điền Nguyên Vũ lau nước mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào gã và nghiêm túc nói: “Nhưng mà, người thích anh trước là em, người tỏ tình trước cũng là em vfa bây giờ thì tụi mình ở bên nhau rồi.” Em nắm lấy tay gã, đan chặt cácc ngón tay lại và lắc lăc trước mắt gã “Thấy không? Chúng ta đang nắm tay nè, và em ở bên anh rồi đây, anh ngoan nhé và đừng khóc, nhé.”
Điền Nguyên Vũ chớp mắt, sau khi thấy rõ người trước mặt, gã đưa tay ôm lấy mặt em, đưa môi đến gần nhưng lại bị Văn Tuấn Huy ngăn cản, gã vẫn cố dính chặt lấy em mà nói: “Sao không để anh hôn bé, bảo bối, không phải chúng ta ở bên nhau sao, bảo bối, Tiểu Huy, Tuấn Huy, bảo bối ơi, sao không cho anh hôn vậy???”
Văn Tuấn Huy miễn cưỡng hôn tên say rượu vẫn chưa chịu tỉnh này, sau đó lại vất vả dìu gã đàn ông đã thỏa mãn kia vào phòng ngủ, đặt hắn lên giường.
Vừa định đứng dậy, tên say rượu lại ôm chặt lấy em, hôn loạn xạ lên mặt em và tay hắn lại bắt đầu di chuyển nghịch ngợm trên người em.
“Đừng đi mà bé, em ở lại đây với anh đi, bé ngủ cùng anh nè, được không?”
Văn Tuấn Huy cố gắng đè lại bàn tay nghịch ngợm của gã xuống, cố gắng đứng dậy, sau đó nhét tên say rượu vẫn còn đang ầm ĩ vào trong chăn, làm xong mọi thứ em mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Em nên lường trước một Điền Nguyên Vũ say xỉn và ồn ào như tối nay mới phải.
Từ sau khi nhận nuôi Tiểu Mễ, em phát hiện họ Điền ngày càng dính chặt với em, gã thường xuyên ghen tị vô lý với một chú mèo. Sau khi say rượu, gã càng trở nên vô lý hơn, rõ ràng là hai người đã cùng nhau đồng ý nuôi bé mèo ấy.
Em đi ra khỏi phòng ngủ, chạm vào Tiểu Mễ đã bị đánh thức, sau đó đổ đầy thức ăn và nước uống cho bé, rồi vào bếp rót một cốc nước mật ong. Vừa bước vào phòng ngủ, em phát hiện Điền Nguyên Vũ đã ngồi dậy, mắt nhắm tịt và ngốc nghếc trên giường.
“Tuấn Huy, Tuấn Huy của anh đâu rồi? Bé ơi bé đã đi đâu vậy? Anh tỉnh dậy mà không tìm thấy bé…”
Lại bắt đầu rồi đấy Anh Điền say xỉn và sự simplỏ của anh ta. Văn Tuấn Huy chỉ có thể bất lực đỡ trán: “Điền Nguyên Vũ! Mở mắt ra rồi hãy nói chuyện! Em ở ngay đây thôi.”
“Ồ~bé cưng của anh đến rồi, bé ơi ôm anh đi~” Văn Tuấn Huy chỉ có thể đặt cốc nước xuống, ôm lấy Điền Nguyên Vũ đáng thương vào lòng và vỗ về.
“Tuấn Huy … tối nay có thể không bé?”
“Nhưng không phải là anh đang say sao?” Văn Tuấn Huy còn chưa dứt lời đã thấy người trong lòng bắt đầu bĩu môi “Được rồi, được rồi, nhưng chúng ta đã thỏa thuận chỉ được 1 lần thôi đó. Tiểu Mễ vẫn đang nằm ở bên ngoài, đừng đánh thức mèo con.”
Nhưng Văn Tuấn Huy không ngờ tới, thực tế là chiếc giường trong phòng ngủ cứ kêu cót két cho đến tận bình minh.
Ngày hôm sau, khi Văn Tuấn Huy tỉnh dậy, em thấy Điền Nguyên Vũ đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt áy náy, xoa bóp chân cho em: “Bảo bối, bé tỉnh rồi.”
“Hừ.” Văn Tuấn Huy thu chân lại, quấn chặt chăn, giọng nói phát ra cũng đầy vẻ hờn dỗi: “tối qua anh giả vời say phải không, Điền. Nguyên. Vũ”
Giận rồi, giận thật rồi. “không phải đâu, Tuấn Huy, anh thề đấy, luc đầu anh say lắm, không biết gì luôn. Nhưng sau đó lúc em vào thì anh mới hơi hơi, chỉ hơi hơi tỉnh thôi, thật đấy.”
“em không tin. Đừng nghĩ em sẽ tha thứ cho anh chỉ vì anh xoa bóp chân cho em. Em muốn tiếp tục ngủ, để cho em yên đi!”
Điền Nguyên Vũ chọc vào chăn, khẽ nói: “bảo bối, anh sai rồi, anh chỉ cảm thấy bé đã lâu không chạm vào anh từ khi bé nuôi Tiểu Mễ, bé bỏ bê anh lắm luôn.”
“Sao anh dám nhắc đến chuyện đó hả? Không phải đã giao kèo là 1 lần rồi sao, anh đếm xem lúc tối anh hành em mấy lấn hả?”
“Nhưng mà em quyến rũ quá ý, anh không kiềm chế được, bé ngoan, anh làm gì bé mới chịu tha thứ cho anh đây?”
“tối nay anh ngủ trên sofa đi.”
“không được, bé ơi, em vẫn chưa khỏe đâu, anh phải ở trong này để chăm sóc bé chứ.”
Văn Tuấn Huy bị chọc đến có chút mất kiên nhẫn, đang cố thò đầu ra khỏi chăn, đang định nói gì đó thì thấy Điền Nguyên Vũ vuốt ve Tiểu Mễ, nhẹ nhàng đối xử với bé mèo con, nhìn thấy sự dịu dàng đó em như được xoa dịu. “Tiều Mễ, nhìn xem, ba nhỏ không còn giân nữa, tất cả là lỗi của ba. Ba hứa lần sau sẽ không uống nhiều như thế nữa, uống nhiều quá cũng sẽ không làm phiền ba nhỏ của con nữa. Con nói xem có đúng không, Tiểu Mễ?”
Sau khi nghe Tiểu Mễ meo meo 2 lần, Văn Tuấn Huy đưa tay ra chạm vào lông Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ con thấy ba lớn con là kẻ bám người không? Ba lớn con thích tỏ ra dễ thương giống con vậy.” Em dừng lại, liếc nhìn Điền Nguyên Vũ: “lần sau đừng có như vậy nữa. Bao giờ em nói dừng lại thì anh phải dừng lại. Có nhớ chưa hả?”
“Anh hứa mà, cho anh hôn em nha bé!”
“Tiểu Mễ vẫn còn ở đây đấy.”
“Vậy thì Tiểu Mễ, con có thể hôn ba nhỏ cùng ba được không~”
“Meo~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co