Truyen3h.Co

/Wonhui/ Tình đầu

Tình Đầu

LyYn73

Tình đầu giống như một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, ánh cam vàng trải dài trên bầu trời, đẹp đến mức ta muốn giữ mãi trong mắt. Nhưng chỉ cần chớp mắt một cái, ánh nắng đã nhạt dần, để lại một khoảng lặng trong tim. Nó là lần đầu tiên trái tim rung lên những nhịp đập không tên, lần đầu tiên biết nhớ nhung mà chẳng cần lý do, lần đầu tiên biết vui chỉ vì một ánh mắt thoáng qua hay một câu nói bâng quơ.
Tình đầu là những dòng tin nhắn gõ dở rồi xóa đi, là những buổi chiều tan học bước song song mà chẳng ai dám nói lời yêu, là những giai điệu cũ kỹ nghe đi nghe lại chỉ vì nó gợi nhớ đến một người.

Có người may mắn giữ được tình đầu mãi mãi, như một viên ngọc quý trong tim. Có người chỉ có thể hoài niệm về nó trong những ngày mưa, khi ký ức ùa về như cơn gió lạnh. Nhưng dù thế nào, tình đầu vẫn là một góc nhỏ trong trái tim, một khoảnh khắc đẹp mà ta từng nắm giữ, một ký ức chẳng bao giờ phai nhòa.

"Và dù anh là tình đầu của em, dù em không phải tình đầu của anh, trái tim anh vẫn luôn dành một góc nhỏ cho em, mãi mãi..."

"Ê thằng ranh, đi đâu đấy?"

Giọng nói trầm thấp nhưng sắc lạnh của Wonwoo vang lên, kèm theo cái nắm cổ áo khiến Junhwi giật mình. Lại thế rồi. Em nhắm tịt mắt, cơ thể căng cứng, chuẩn bị tinh thần cho những cú đánh mà hắn thường dành cho em. Nhưng hôm nay lạ lắm, chẳng có cú đấm nào giáng xuống như mọi khi. Junhwi khẽ hé mắt, đôi đồng tử to tròn run rẩy nhìn về phía Wonwoo, giọng em nhỏ nhẹ, rụt rè:

"C... cậu không đánh mình sao?"

Wonwoo bật cười, nụ cười nửa miệng mang theo chút châm biếm. Hắn nhướn mày, nhìn em từ trên xuống, giọng điệu như đang trêu chọc:

"Mày nghĩ tao rảnh lắm hả, ngày nào cũng đánh mày? Trời ơi, nhóc con, đánh mày nhiều chỉ tổ báo hại tao thôi."

Junhwi ngẩn người, đầu óc quay cuồng. Không đánh? Vậy gọi em lại làm gì? Mọi ngày chẳng phải hắn luôn tìm em để trút giận, để sai vặt, để biến em thành trò đùa của hắn và đám bạn hay sao? Thà rằng hắn đánh em như thường lệ, em còn biết đường mà chịu. Đằng này, hắn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh nhìn em, mà em chẳng đoán được hắn đang nghĩ gì. Tim em đập loạn, cảm giác bất an dâng lên như sóng.

"V... vậy cậu muốn mình làm gì..." Junhwi lí nhí, giọng run run, tay nắm chặt vạt áo để che giấu sự sợ hãi. Đừng nói... đừng nói là hắn biết chuyện em thích hắn nhé? Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, em đã muốn độn thổ. Em không dám tưởng tượng nếu hắn biết, em sẽ phải chịu đựng những gì kinh khủng hơn cả những cú đánh.

Wonwoo nhếch môi, giọng tỉnh bơ: "Mua nước cho tao. Hai phút."

Junhwi thở phào, như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. May quá, không phải như em nghĩ. Nếu thật sự hắn biết, có lẽ em đã chẳng còn đứng đây nổi. Ngay khi được thả ra, em lao đi như bay, chân chạy hết tốc lực đến căng cơ, chỉ để kịp mua chai nước trong hai phút hắn ra lệnh. Em biết rõ cơn thịnh nộ của Jeon Wonwoo đáng sợ thế nào, và em thì chẳng muốn lãnh hậu quả đâu.

Nhưng sức khỏe của Junhwi vốn chẳng tốt. Cơ thể em yếu ớt, hơi thở dồn dập, lồng ngực đau nhói khi chạy quá sức. Vừa đặt chai nước mát lạnh vào tay Wonwoo, đầu óc em bỗng chao đảo. Tim đập nhanh như muốn nổ tung, hơi thở nghẹn lại, và rồi mọi thứ tối sầm. Em ngã xuống nền đất lạnh, chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Khi tỉnh lại, Junhwi thấy mình nằm trong phòng y tế. Thầy Kim, người phụ trách, bước đến, ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc:

"Em làm sao thế hả? Sao phải gấp gáp đến mức ngã quỵ vậy? Muốn bỏ mạng mình luôn hay sao, Junhwi?"

Em cười nhạt, cố gắng che giấu: "Chỉ là... chút chuyện nhỏ thôi thầy ạ."

Nhưng thầy Kim không dễ bị lừa. Nhìn cái cách em cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, thầy biết tỏng em đang nói dối. Junhwi nói dối tệ lắm, sự thật cứ như in hằn trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

"Lại bị đám Wonwoo bắt nạt đúng không? Cứ chối làm gì, Junhwi? Em sợ thằng nhóc đó đến thế à?"

"Thầy... không phải bắt nạt đâu. Là do con thôi. Đừng làm cậu ấy liên lụy."

Thầy Kim thở dài, lắc đầu ngao ngán. Thầy đặt lên bàn hai viên thuốc và một ly nước, dặn em uống sau khi ăn trưa rồi rời khỏi phòng. Thầy không hiểu, thật sự không hiểu. Rốt cuộc Jeon Wonwoo đã làm gì để khiến Junhwi sợ hãi đến mức này, để khiến em phải che giấu mọi thứ bằng nụ cười gượng gạo?

Junhwi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì cánh cửa phòng y tế bật mở. Một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào. Wonwoo? Em dụi mắt, tưởng mình đang mơ. Hắn làm gì ở đây? Em cấu mạnh vào tay mình, đau điếng. Không, không phải mơ. Là hắn thật, đứng ngay trước mặt em, đôi mắt sắc lạnh giờ đây lại có chút gì đó khác lạ.

"W... Wonwoo, cậu..." Em lắp bắp, chưa kịp nói hết câu.

"Xin lỗi."

Hai tiếng ấy như làm não em ngừng hoạt động. Jeon Wonwoo, người chưa từng cúi đầu trước ai, đang nói xin lỗi với em? Em cấu thêm một lần nữa, đau đến xuýt xoa. Vẫn không phải mơ.

"Xin lỗi? Có phải cậu bị ốm rồi không?" Em ngơ ngác hỏi, giọng run run.

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt hắn không còn vẻ châm chọc thường ngày. "Xin lỗi vì đã khiến mày như thế. Xin lỗi vì không để ý hôm nay mày không khỏe."

Em sững sờ. Hắn đang áy náy thật sao? Junhwi mỉm cười, lấy từ túi quần ra hai viên kẹo, đặt vào tay hắn. "Mình không sao hết."

Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt Wonwoo, có một tia sáng lóe lên. Hắn nhìn em, người con trai nhỏ bé với nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu thu. Và không thể phủ nhận, trái tim hắn đã khẽ rung động.

Chiều hôm ấy, khi trường học đã vắng bóng người, Junhwi lặng lẽ dọn cặp sách, chuẩn bị rời lớp. Em luôn là người về trễ nhất, không vì bạn bè "nhờ" ở lại trực nhật thì cũng vì giáo viên yêu cầu làm gì đó. Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Ở cuối hành lang, một bóng người đang tiến đến gần.

Junhwi đứng sững, tim đập thình thịch. Đừng nói là mấy tin đồn ma quỷ ở trường có thật nhé? Em co rúm người, chân run đến mức không bước nổi. Khi bóng đen ấy đến gần hơn, em sợ đến rụt cổ lại, nhưng rồi một bàn tay ấm áp đặt lên đầu em, kèm theo tiếng cười khúc khích. Junhwi hé mắt, lấy hết can đảm nhìn lên. Là Wonwoo. Jeon Wonwoo!

"Sao cậu còn chưa về?" Hắn hỏi, giọng trầm trầm.

"Đợi... đợi mình sao?" Em ngơ ngác.

Hắn nhếch môi, như thể câu hỏi của em quá ngốc nghếch. "Có bị ngu không? Nói đến thế mà không hiểu?"

"À... mình xin lỗi." Em cúi đầu, má hơi hồng lên vì xấu hổ.

Wonwoo tặc lưỡi, gãi đầu. "Này, buồn à? Tao xin lỗi, tao hơi quá lời."

"Hic... hong có buồn." Em chối, nhưng giọng run run và đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo tất cả. Junhwi nói dối tệ thật, tệ đến mức ai cũng nhận ra.

Hắn lôi từ túi ra mấy viên kẹo, dúi vào tay em. "Cầm lấy. Đừng khóc nữa, nhóc."

Em nhìn mấy viên kẹo, ngạc nhiên. Loại này đắt tiền lắm, không phải loại em tặng hắn hồi trưa. Vậy mấy viên kẹo em tặng thì sao? Hắn vứt rồi à? Em thoáng buồn, nhưng rồi mỉm cười. "Vậy mình về trước nha, cậu về cẩn thận."

Vừa định bước đi, Wonwoo nắm tay kéo em lại. Hắn gãi tai, vẻ mặt lúng túng hiếm thấy. "Đ... để tao về với mày."

"Hả? Gì cơ? Mình nghe không rõ." Em ngây ngô hỏi lại.

"Aiss!" Wonwoo gầm lên, nhưng khi đối diện với ánh mắt mèo con của em, hắn đành dịu giọng. "Tao bảo, để tao về với mày."

"À... cậu về với mình á? Có làm phiền cậu không?"

"Không phiền." Hắn cộc lốc đáp, nhưng ánh mắt lại mềm đi.

Junhwi nhìn hắn, rồi nở nụ cười rạng rỡ. Hắn chợt nhận ra, nụ cười ấy đẹp quá, như ánh nắng xua tan mây mù. Gương mặt em, với đôi má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, trông chẳng khác gì một chú mèo cam đáng yêu. Hắn lắc đầu, tự mắng mình. Đáng yêu cái gì chứ, Jeon Wonwoo!

Đường về nhà Junhwi vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt chớp tắt. Đám chuột nhắt chạy loăng quăng dưới chân khiến Wonwoo nổi gai ốc. Hắn liếc sang Junhwi, thấy em bước đi bình thản, như thể khung cảnh này chẳng có gì đáng sợ. Hắn không nhịn được, buột miệng:

"Mày sống trong khu ổ chuột thế này không thấy khó khăn sao?"

Junhwi khựng lại, ánh mắt thoáng buồn. "Không, mình quen rồi. Ở nhà mình còn phải chịu nhiều thứ khủng khiếp hơn thế này nhiều mà."

Giọng em nhỏ dần, đôi mắt ngân ngấn nước. Wonwoo thấy lòng mình nhói lên. Hắn muốn hỏi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Em đã phải chịu những gì mà lại nói ra câu ấy với vẻ mặt tủi thân như thế?

"Đến nhà rồi, mình xin phép vào trong nhé. Wonwoo về cẩn thận." Junhwi mỉm cười, nhưng nụ cười ấy gượng gạo, chẳng giấu được nỗi buồn.

Hắn gật đầu, nhưng không rời đi ngay. Hắn đứng nép vào một góc khuất, lặng lẽ quan sát. Junhwi ngước mặt lên, lau vội những giọt nước mắt trên má, hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị đối mặt với một cơn ác mộng sau cánh cửa kia. Wonwoo siết chặt tay, lòng dâng lên cảm giác bất lực. Hắn muốn làm gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ rời đi.

Nhà Junhwi chưa bao giờ là nơi bình yên. Từ khi em lên năm, em chưa từng thấy bố mẹ mình ngừng cãi vã. Không cãi thì đánh, không đánh thì chửi. Ngày nào cũng thế, như một vòng lặp không lối thoát. Junhwi không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Em dễ khóc, dễ tủi thân, dễ tổn thương. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã buộc em phải dựng lên một lớp vỏ bọc, che giấu trái tim yếu đuối của mình. Dù vậy, sâu thẳm trong em vẫn là một đứa trẻ khao khát được yêu thương.

Bố em từng là một doanh nhân thành đạt, luôn chăm lo cho gia đình. Nhưng sau khi công ty phá sản, ông rơi vào tuyệt vọng, lao đầu vào rượu chè, trở thành một kẻ nát rượu. Mẹ em, từng là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, giờ đây trở nên vô cảm sau những năm tháng bị bạo hành. Bà gần như hóa điên, sống trong một thế giới không còn cảm xúc.

Junhwi còn có một đứa em trai, và nhóc là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em. Nhìn những vết xước trên cơ thể nhỏ bé của nó, em đau lòng không tả xiết. Em vuốt ve mái tóc em trai, nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ với hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, dù chỉ một chút.

Ba tháng trôi qua kể từ ngày Wonwoo nói lời xin lỗi đầu tiên. Cuộc sống của Junhwi vẫn chẳng thay đổi nhiều, nhưng em thấy nó dễ chịu hơn, có lẽ vì có hắn bên cạnh. Những lần hắn chờ em, những viên kẹo hắn dúi vào tay em, những lần hắn cằn nhằn nhưng vẫn đi cùng em về nhà... tất cả khiến em tin rằng, có lẽ, hắn không tệ như em từng nghĩ.

Và rồi em quyết định. Hôm nay, em sẽ tỏ tình với Wonwoo. Bằng mọi giá.

"Hẹn anh ra đây làm gì? Sao không về sớm đi, trễ lắm rồi đấy." Wonwoo khoanh tay, giọng cộc lốc nhưng ánh mắt lại có chút tò mò.

Junhwi hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch. "Wonwoo, em muốn nói điều này với cậu."

"Nói lẹ đi, hôm nay anh bận lắm."

"Em thích cậu."

Không gian như ngừng trôi. Wonwoo sững người, rồi đột nhiên bật cười phá lên. Tiếng cười ấy như dao cứa vào tim em. Đám bạn của hắn từ đâu bước ra, ánh mắt đầy chế giễu. Junhwi chết lặng. Hóa ra là thế. Làm gì có ai thật lòng dịu dàng với em?

"Mày thật sự nghĩ tao sẽ thích mày sao? Có ảo tưởng quá không, nhóc con?" Wonwoo nhếch môi, giọng lạnh lùng.

Junhwi cắn môi, nước mắt chực trào. "Anh... ra thế..."

Một cô gái tóc đỏ bước tới, nhại lại giọng em: "Biết lượng sức mình một chút đi. Bạn thích anh, bạn thích anh... Nghe muốn ói thật đấy, thằng đồng tính kinh tởm."

"Bé cưng à, em đừng trêu bạn thế chứ. Bạn thích anh lắm đó." Một cô gái khác lên tiếng, giọng ngọt ngào nhưng đầy mỉa mai.

Hóa ra, cô ấy là người yêu của Wonwoo. Junhwi cười cay đắng. Trách ai bây giờ? Chỉ trách em ngu ngốc, tự vẽ ra ảo mộng rằng hắn cũng có chút tình cảm với mình. Em quay người, chạy đi, bỏ lại sau lưng tiếng cười cợt nhả. Thế giới xung quanh em tối sầm, như thể ánh sáng duy nhất trong đời em cũng chỉ là một trò đùa.

Trời đổ mưa. Junhwi đứng giữa cơn mưa lạnh buốt, gào lên trong tuyệt vọng. Không ai thấy em, không ai nghe thấy em. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt, thấm ướt cả cơ thể và tâm hồn đang vỡ vụn. Cuộc đời này, sao bất công với em đến thế?

Junhwi trở về nhà, cơ thể ướt sũng, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn ghim vào da thịt em, đau điếng. Nhưng có lẽ, nỗi đau trong lòng em còn lớn hơn gấp vạn lần.

"Anh hai, anh hai!!" Tiếng em trai em vang lên, đầy hoảng loạn.

Junhwi mỉm cười yếu ớt, rồi chìm vào bóng tối. Em mệt quá. Chỉ muốn ngủ một chút thôi.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong đời Junhwi. Những trận đòn roi từ gia đình, những lời nhục mạ từ bạn bè, những ánh mắt khinh bỉ từ khắp nơi. Mọi thứ như dồn em vào bước đường cùng.

"Ai cha, xem ai đây? Moon Junhwi? Thích Wonwoo sao?" Một giọng nói chế giễu vang lên trong lớp.

"Không có trêu bạn, bạn khóc bây giờ." Một người khác tiếp lời, rồi cả đám phá lên cười.

Chợt, một cốc nước lạnh đổ ào lên người Junhwi. "Xin lỗi nhé, tớ không cố tình, cố ý thôi." Kẻ đó cười cợt.

Em không chịu nổi nữa. May thay, tiếng trống vào học vang lên. Giáo viên nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của em, lo lắng bảo em nghỉ học hôm nay. Em gật đầu, rời khỏi lớp, không biết rằng đó là lần cuối cùng em bước chân vào ngôi trường ấy.

Tuần đầu không có Junhwi, Wonwoo vẫn thấy bình thường, chỉ là thiếu một người để hắn sai vặt, để hắn trêu đùa. Nhưng sâu trong lòng, hắn cảm thấy trống rỗng.

Hai tuần không thấy em, hắn bắt đầu bồn chồn. Hắn nhận ra mình nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt trong veo như mèo con.

Ba tuần không có em, Wonwoo chia tay cô bạn gái xấu tính. Hắn không chịu nổi cách cô ta nhắc đến Junhwi với vẻ khinh bỉ.

Một tháng không có em, hắn thừa nhận mình không ổn. Hắn nhớ em, nhớ từng khoảnh khắc bên em, nhớ cách em cười dù cuộc đời đối xử với em chẳng ra gì.

Hai tháng không có em, Wonwoo nhận ra hắn yêu em. Hắn không thể sống thiếu em.

Sau giờ học, hắn lao đến nhà Junhwi. Vẫn là khu ổ chuột ấy, vẫn là căn nhà xập xệ ấy, nhưng giờ đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng cãi vã, không còn tiếng chửi bới, và cũng không còn bóng dáng nhỏ bé của em.

Mẹ em mở cửa, ánh mắt bà đượm buồn. Bà mời hắn vào nhà. Wonwoo nhìn thấy em trai Junhwi, đôi mắt sưng húp vì khóc. Bố em ngồi thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào mặt bàn trống rỗng. Hắn ngước mắt, và rồi ánh nhìn của hắn dừng lại ở góc nhà.

Một tấm ảnh. Junhwi trong đó cười tươi, đôi mắt sáng lấp lánh, má bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng hắn biết, người ấy đã không còn ở đây nữa.

Bà Moon dúi vào tay hắn một tấm giấy và vài viên kẹo đầy màu sắc. Những viên kẹo em giữ từ ngày hắn tặng. Những viên kẹo em tặng hắn, hắn đã vứt đi không thương tiếc.

Hắn mở tấm giấy, những dòng chữ nắn nót của Junhwi hiện ra, nhưng loang lổ vết mực, như thể em đã khóc khi viết chúng.

Gửi Wonwoo, tình đầu của mình.

Tình đầu không phải là khi bước vào một mối quan hệ. Tình đầu là khi trái tim rung động lần đầu tiên trong đời, và với mình, đó là cậu. Mẹ mình từng nói, tình đầu là điều tuyệt vời nhất. Lúc ấy mình còn nhỏ, chẳng hiểu gì, nhưng mình nhớ mãi. Và khi gặp cậu, mình đã biết tình đầu là gì.

Chưa bao giờ tim mình đập nhanh như khi đứng trước cậu, chưa bao giờ mình thấy vui chỉ vì một câu nói bâng quơ. Chỉ có cậu thôi, Wonwoo. Mình thích cậu siêu nhiều, dù mình biết, cậu chẳng thích mình.

Mình không ép cậu phải thích mình, cũng không muốn cậu khó chịu. Mình đã tỏ tình, và cậu từ chối. Mình từng nghĩ cậu cũng có chút tình cảm với mình, ngốc thật đúng không? Chỉ vì chút dịu dàng cậu ban phát, chút thương hại cậu cho mình, mình đã tưởng đó là tình yêu. Ảo tưởng thật.

Khi cậu đọc được những dòng này, có lẽ mình đã không còn ở đây nữa. Hoặc có thể, cậu sẽ chẳng bao giờ đọc nó. Nhưng Wonwoo à, cậu là ánh sáng của đời mình. Mình siêu thích cậu, thật đấy.

Mình chỉ muốn nói thế thôi. Nếu có kiếp sau, mình mong vẫn được gặp cậu, vẫn được làm bạn, và chắc chắn, mình vẫn sẽ thích cậu như thế này.

Moon Junhwi.

Mắt Wonwoo nhòe đi. Hắn biết em thích hắn nhiều thế nào, nhưng hắn đã nhẫn tâm chà đạp. Hắn biết cuộc đời em khổ sở ra sao, nhưng hắn làm ngơ, thậm chí còn đẩy em vào tuyệt vọng.

Hắn là một kẻ khốn nạn.

Lúc có em, hắn không trân trọng. Lúc mất em, hắn mới hối hận. Jeon Wonwoo, một kẻ ngu muội, được ông trời ban tặng một thiên thần, nhưng lại thẳng tay vứt bỏ.

"Junhwi... anh xin lỗi em. Làm ơn, quay về với anh được không..."

Lần đầu hắn xin lỗi, em đã nghe thấy.

Lần cuối hắn xin lỗi, em đã chẳng còn nghe được nữa.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co