Truyen3h.Co

[Wonjjangz] Play date

Oneshot

Vongockhanhlinh2003

Quanh đi quẩn lại, tuổi trẻ chúng ta cũng chỉ gắn bó với từng đó người. Chúng ta quen và gắn với ai, đó đến từ sự lựa chọn của mỗi người. Trước đây, Park Wonbin nghĩ rằng chỉ cần có thằng thanh mai trúc mã khờ dại họ Jang là đủ. Nhưng khi bước vào năm cấp 3, một đứa vô chuyên Toán, một đứa vô chuyên Văn mới nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai.

Một buổi chiều thứ sáu lạnh giá của mùa đông, trời mưa rào, to đến mức chỉ cần bước ra ngoài là sẵn sàng cho việc bị ướt nếu không có dù che. Park Wonbin đứng dưới mái che của bến xe buýt gần trường, chuẩn bị cho chuyến về nhà. Sau một tuần lo lắng, sợ hãi khi ở bên cạnh Jang Yonghoon, đơn giản vì mỗi lần ở bên cạnh là trái tim cậu như muốn nhảy ra, má trở nên nóng ran, tay chân loạn xạ và muốn tan chảy ngay lập tức. Vậy nhưng, Yonghoon vẫn cứ trêu đùa như vậy.

Đã không ít lần cả hai chơi cùng nhau, qua nhà nhau, tâm sự mỏng với nhau. Wonbin vẫn luôn là người nói, người chủ trì cho không biết bao nhiêu cuộc trò chuyện. Còn Yonghoon là một đàn ông hành động, rủ rê cậu tham gia các phong trào, hoạt động mà trường tổ chức.

Nhưng điều làm Wonbin đau đầu vì mối quan hệ của họ:

Yonghoon sơ hở là nắm tay, ôm eo của Wonbin mỗi khi đứng cạnh nhau
Khi muốn hỏi điều gì thì nhìn thẳng vào mắt và hai đầu mũi chạm nhau, môi thì chỉ còn một vài xăng-ti
Chỉ cần ở cạnh nhau là người anh họ Jang kia nói mấy cái biệt danh sến súa như "Tình yêu", "Tiểu ái"...
Đặc biệt là năm lần bảy lượt luôn chọn cậu hơn ai mỗi khi có cơ hội
Nhưng điều khiến cậu đau lòng là: "Chúng ta s luôn là đôi bn thân nht ca nhau nhé?"

Và Wonbin luôn gật đầu, cười ngượng.

Đổ hết tại cơn mưa vì luôn là thời tiết khiến con người dễ khóc nhất, vì chưa là gì thì chót mũi của cậu tóc nâu đã đỏ lên, đôi mắt cay xè. Tại sao mình cứ phải ngồi trong lo lắng thế này? Cậu không hiểu tại sao cậu cứ tiếp tục ngồi trên cái vòng quay ngựa gỗ này, dù nó rất dễ chán và không có dấu hiệu dừng lại.

Ring! Ring! Ring!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, điện thoại rung và tên người gọi lại là người mà cậu đang không muốn gặp nhất: Jang Yonghoon.

"Bé yêu ơi ~ hihi, hôm nay cô chú không nhà nè. Qua nhé?"

Đấy, lại là cái biệt danh sến súa nhưng làm tim đập nhanh của anh nữa rồi. Đừng có để cậu lún sâu hơn vào mối tình cảm không đáp này được không?

"Đang khuya lc thế này mà anh vn đòi sang nhà em cho bng được cơ?"

"Hihi, lâu ri chưa nói chuyn riêng, thế anh qua nhé, cm theo chìa d phòng ri."

Cậu không tin mình mới đồng ý, nhưng nhiều lúc miệng nhanh hơn não mà. Nghe con tim lần này thôi, về sau thì...tính sau.

Sau một khoảng thời gian ngắn nhưng tưởng chừng là hàng trăm năm, cậu dừng lại một vài bước cách nhà cậu, thừa biết ông già kia đã vào từ lúc nào rồi. Theo thói quen, Wonbin vẫn bước vào nhà một cách thảnh thơi, vào trong thì thấy khắc tinh của đời mình đang nằm bẹp trên sofa.

"Binie, em v ri à? Qua đây ngi."

Jang Yonghoon ngước đầu lên, đầu tóc rối bời, tay vỗ vỗ khoảng trống trên ghế sofa ý đang kêu cậu ngồi. Wonbin đứng đấy mấy giây rồi lủi thủi bước qua, ngồi khép nép bên phía mình thôi.

"Sao trông ngượng thế, xích qua gn hơn nào."

Chưa kịp di chuyển thì cánh tay vững chắc của đàn anh đã vòng qua eo cậu mà kéo qua, hai đùi chạm vào nhau khiến cả cơ thể Wonbin nóng ran.

"Đng ngượng vy mà tình yêu, gi ch có hai đa mình ch my."

Thế này mà anh còn đòi kêu hai đứa là bạn bè thân thiết á? Đầu cậu theo thói quen dựa vào ngực Yonghoon, đồng thời nghe nhịp tim đang đập ngày càng nhanh hơn, trong lòng không khỏi  băn khoăn.

"Yong hyung, anh đã bao gi tng nghĩ v chuyn anh s yêu ai chưa?"

"Nào đâu ra, cái phim này gn ti đon cao trào ri, s thì ôm anh nhé."

Một lần nữa, anh vẫn đánh trống lẳng cái câu hỏi mà cậu đã hỏi biết bao nhiêu lần rồi. Cứ gieo cơ hội rồi thổi tắt nó như ngọn nến. Ai thèm quan tâm tới anh chứ, đồ vô tâm.

Sau một hồi, bộ phim cuối cùng cũng xong.

Yonghoon đi ra bếp để lấy hai tô mỳ đã đặt trước và chỉ đợi Wonbin tới để hâm nóng lại rồi ăn. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn uống nước lùn tịt mà ăn, cười đùa với nhau như hai người bạn thân. Khi cậu đứng dậy dọn đồ thì Yonghoon lôi ra bộ cờ tỷ phú, rủ thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chơi cùng. Cậu cũng đâu có ngại gì, chơi thì chơi thôi.

Cả hai đắm chìm vào trò chơi, thấy được những cảnh bực bội, hài hước và đôi lúc hoá điên của người mình đang chơi cùng. Mọi âu lo, muộn phiền của Wonbin nãy giờ dần tan biến, bây giờ chỉ có trò chơi và tiếng cười của người anh mà cậu đang yêu.

Nhưng cậu không phải đã quên hoàn toàn, cậu vẫn luôn cố gắng hỏi những câu hỏi liên quan tới mối quan hệ của cả hai, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại những câu:

"Bin-ah, ti lượt ca ri kìa."
"Đi tiếp đi ch, sao dng li vy bé?"
"Có mua không? Không thì đ anh lc."

Cậu như đang chơi cái trò đi vòng quanh một bụi cây mà mấy đứa trẻ Mỹ thời xưa hay hát. Lúc nào cũng chỉ lòng vòng ở bên ngoài, không bao giờ đủ can đảm để bước vào những điều bí ẩn bên trong. Những chặng cứ liên hồi thế này, cậu cũng lúc rồi mệt mỏi, đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

"Em... mt ri h? Đ anh dn giúp cho."

Cậu lơ lời của Yonghoon mà tiếp tục dọn. Anh cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh để phụ. Cả hai làm việc trong tình cảnh im lặng tuyệt đối, chẳng ai thốt lên được lời nào.

"Vy...th sáu gp li nhé, Binnie."

"Biến luôn đi cũng được á."

Yonghoon nhận ra điều kỳ lạ trên biểu hiện của đàn em, anh chưa bước ra ngoài vội. Cậu bước vào phòng bếp để lấy một ly nước, tưởng chừng anh đã đi rồi, nhưng ngay sau đó có hai cánh tay sắn chắc vòng qua eo, một cảm giác ngột xuất hiện trên cổ.

"Anh...Yonghoon?"
"Có chuyn gì sao?"

Yonghoon không trả lời người nhỏ hơn, chỉ là vòng tay trở nên chặt hơn, đầu lắc qua lắc lại.

"Em gin anh chuyn gì phi không?"

Wonbin khựng lại, nhịp tim thì đang loạn, hai gò má nóng lên.

"Có gì c nói đi, anh s không buông nếu em không nói."

Cậu thở dài một hơi, nghĩ rằng thôi cứ liều vậy. Kiểu gì thì cậu với anh cũng quen nhau lâu rồi, cộng với việc anh cả ngày hôm nay cũng né tránh chủ đề, cậu nhất quyết phải nói điều này ngay.

"Anh...ch xem em là Playdate ca anh thôi đúng không? Treo em trên chiếc dây mong manh, lúc nào cũng gieo hy vng s đi dây nhưng ch nhìn ri ri đi, b mt búp bê đang treo lơ lng trên mt chiếc dây có du hiu sp đt đến nơi."

Không ngờ, sau khi nói xong, giọt lệ tự động rơi, như kiểu một thứ gì đó chứa nhiều quá thì nó sẽ tự động tuôn trào. Yonghoon không còn hoảng, liền quay người cậu lại để mặt hướng về mình, tay nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt đang dần rơi nhiều hơn.
"Wonbin-ah, anh xin li."

Cậu ngước lên, không hiểu anh đang xin lỗi vì lý do gì.

"Anh xin li vì đã không tht thà vi chính cm xúc ca anh. Xin li vì đã treo em trên si dây y, trong khi đu anh thì lúc nào cũng kêu ly nó xung đi."

Yonghoon dùng hai bàn tay ấm áp của mình mà ôm mặt của Wonbin, hỏi một câu sử dụng tông giọng trầm mà anh chỉ dùng với cậu, là lý do mà cậu đã phải lòng anh:

"Nếu anh chia s vi em, thì anh có th li được không? Anh không mun ri "playdate" này đâu."

Và cậu gật đầu, vì đó chính là câu mà cậu đã luôn mong đợi bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co