3
WARNING: Những chi tiết trong câu truyện đều hư cấu, có chửi tục, chỉ phục vụ mục đích giải trí, không gán ghép lên người thật.
mèo-> cún
nguyên bình-> thế minh
vừa bước chân vào nhà, long hưng nhìn ngay vào nhà bếp nơi duy nhất trong nhà còn sáng đèn, thấy nguyên bình đang ngồi trên ghế im re, kì lạ ở chỗ thương lúc anh về, nguyên bình hay chạy ra đánh anh mấy cái không thì sẽ hét lên rất to đủ cho cả xóm nghe thấy, nhưng nay em lại ngồi im re, long hưng chào một câu rồi đi qua chỗ em ngồi.
-mèo ơi, em chưa ăn à, này em sao thế?
em mèo đang khóc, long hưng luống cuống quỳ gối để vừa tầm mắt em, ôm mèo vào lòng dỗ em.
-ơi anh đây, sao khóc thế
-...sao anh không nghe máy
-mèo gọi à, anh xin lỗi anh tắt chuông điện thoại
-anh đi đâu?
-anh đi với bạn thôi, sao lại khóc thế này
-anh bảo 4 rưỡi anh về, nhìn xem mấy giờ rồi?
-...mèo dỗi anh à
-biến đi- nói xong nguyên bình đi nhanh lên trên phòng. rầm cửa lại, long hưng biết mình đã làm em dỗi.
nhìn sang hai bát cơm còn nguyên đã nguội ngắt, long hưng biết mình đắc tội lớn rồi.
-mèo ơi mở cửa cho anh
-...
-mèo ơi nghe lời anh mở cửa đi mà
-...
-mèo đừng để anh lấy chìa khóa dự phòng trong hộp thiếc ở dưới tầng 1 nhé
cạch
trong hộp thiếc đó giấu toàn ảnh hồi sơ sinh bố mẹ chụp trần chuồng như con nhộng, nhìn lại ngại muốn chết, nguyên bình đành mở cửa trước khi anh làm liều
-anh xin lỗi mèo- anh cún hết kéo tay mèo thì chuyển sang dụi đầu vào cổ mèo
-mèo ơi anh xin lỗi mà, anh không về đúng giờ để em chờ lâu...
-mèo dỗi anh cũng được, bây giờ ăn hết cơm đi, xíu anh quay lại
-...anh đi đâu?
-mua đồ cho mèo
-đi được đi luôn đi...
-anh không dám, đi xuống nhà ăn cơm thôi, để em chờ lâu rồi
-em không ăn
-một là đi xuống, hai là anh bế xuống
-.... nguyên bình không trả lời, long hưng chẳng nói chẳng rằng đưa tay định bế em lên thì nguyên bình đứng phắt dậy
-em tự đi được
long hưng cười nhẹ rồi theo sau em xuống tầng.
_________
-rõ là nằm chơi điện thoại, sao không trả lời tin nhắn anh?
-... bỏ qua những gì cún nói, mèo tiếp tục chơi điện thoại
-mèo, anh nói có nghe không?
-....
-bình
gì vậy cha, tự nhiên nói tên cúng cơm, mèo giật mình đấy nhưng vẫn tỏ ra không nghe gì
-nguyên bình- anh cún gằn giọng lên làm mèo ngoảnh mặt qua lườm anh một cái
-có gì thì phải trả lời anh, sao lại im như thế, ai dạy hư em rồi à?
-anh dạy chứ còn ai nữa
-...
-anh quên bật chuông thôi, bỏ qua cho anh đi mèo, tắt điện thoại đi ngủ đi, mai anh mua hồng trà cho nhé?
-không thèm, anh xuống sofa ngủ đi, em không muốn nằm với anh đâu.
kệ lời mèo nói, anh cún cứ thế đáp thẳng người xuống giường
-anh không đi, mẹ nga cấp phép cho anh vào đây rồi, em cũng thế, anh đi hay không là lựa chọn của anh, còn mèo thì tắt điện thoại đi ngủ
dứt câu cún nhanh tay giật lấy điện thoại của mèo
-nào trả cho em
-không, ngủ ngay
-em ghét anh cún
em mèo giận dỗi muốn chui ra khỏi giường thì đột ngột bị kéo tay lại ngã xuống giường, vớ vẩn thế nào mà ngã nhoài vào người anh cún, cả phòng im bặt không tiếng động. tim của mèo cảm giác có thế chui ra khỏi lồng ngực ngay bây giờ
khoảng cách quá gần, không được
-anh xin lỗi, em ngủ lại đây đi, không muốn thì anh đi xuống vậy....
-không được, ý em là mẹ thấy thì sáng mai em no đòn, anh ở đây đi
-uh vậy cũng được, nào nằm xuống đi, hay muốn anh ru đi ngủ như hồi xưa
-em lớn rồi mà
-có lớn thì vẫn bé nhất trong mắt anh thôi
thôi mà đừng tấn công trái tim nhỏ bé này của mèo,....hay là
mèo thích anh cún rồi?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co